Chương 15: Diễn xuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Klein đọc báo, đặc biệt chú ý đến quảng cáo nhưng không tìm thấy gì đáng chú ý. Cái mà xem như đáng chú ý nhất là có gia đình đang tìm chó bị lạc...nhưng mà tôi, một Người Không Mặt, phải hành động thế nào chứ? Bò bằng bốn chân giả làm con chó của họ à?

Cậu lắc đầu đứng dậy rời khỏi phòng trọ, hướng tới Ngân hàng Backlund. Klein đã để phần lớn tiền của mình ở đó, bao gồm cả một số khoản tiền bí mật, tiền cho Benson và Melissa làm quỹ sinh hoạt– cậu đã nói với họ rằng đó là những phúc lợi được nhận từ công ty. Tuy chẳng thấm vào đâu nhưng Klein cũng đã khá giả hơn nhiều so với lần đầu rời Tingen, vì lần này cậu đã lấy được khoản tiền thưởng của mình sau vụ án của Phu nhân Sharon.

Như vậy tính tới thời điểm hiện tại tiền mặt Klein đang có là 131 bảng. Nghĩ đến khoản chi tiêu trong tương lai, cậu vẫn phải rút hơn phân nửa số tiền đang có trong tài khoản để được 290 bảng. (TH: Tài khoản Klein có là 300 bảng do tiểu thư Chính Nghĩa gửi, phần thưởng vụ giết Trung tướng gió lốc)

Klein thở dài, cẩn thận đếm tiền rồi nhét vào ví. Mặc dù đã quay trở lại tám năm trước nhưng mình vẫn gặp phải vấn đề về tiền bạc...300 bảng là đủ vào lúc này, bởi vì các vật liệu phụ của ma dược Bậc thầy điều khiển rối không quá đắt. Thật tốt khi vật liệu chính sẽ được thay thế bằng đặc tính phi phàm của Rosago. Ka ka, mình thậm chí còn chưa gặp hắn ta nhưng mình đã nghĩ đến việc sử dụng hắn ta để làm vật liệu chế tạo ma dược rồi...

Tuy nhiên, ngay khi Klein chuẩn bị rời khỏi ngân hàng Backlund, một giọng thét chói tai đã xuyên qua màng nhĩ cậu.

"Thằng khốn!"

Klein quay lại thì thấy một người phụ nữ trung niên mặc tang phục đen đang chỉ tay buộc tội một thanh niên khá đẹp trai trong ngân hàng.

Gì vậy? Klein dừng lại, quyết định đứng đây thêm lúc nữa. Đây có vẻ giống như cốt truyện của một vở kịch máu chó... chàng trai trẻ đó bị bắt quả tang đang lừa dối con gái của người phụ nữ trung niên à? Người phụ nữ đó mặc đồ đen, vậy có lẽ con gái bà ấy đã qua đời? Thế là con rể liền đi tìm người phụ nữ khác? Klein lập tức nghĩ ra một câu chuyện trong đầu.

"Mày lừa tiền mẹ tao..." Người phụ nữ trung niên tức giận đến mức nghẹn lời. "Mẹ tao mất còn chưa đến 2 ngày mà mày đã có người phụ nữ khác rồi! Tao biết ngay mà! Mày đến ngân hàng lấy tiền mẹ tao gửi cho mày đúng không?!"

Klein theo bản năng lấy tay che miệng. OMG, đúng luôn hả? Mà từ từ, mẹ tao...?

"Từ đầu tao đã nói với bà ấy rồi, mày chỉ là một thằng đào mỏ độc ác đang rắp tâm dụ dỗ bà, để khi mà bà chết, bà sẽ để lại tất cả cho mày! Mày thế mà lại đi lừa gạt những bà lão bên bờ vực sinh tử đang khao khát tình cảm, 'bồ' mới của mày có biết mày đã làm cái gì không?! Mày không biết xấu hổ à!"

Cái gì! Klein kinh ngạc quay lại, nhìn người phụ nữ mặc đồ đen lần nữa. Bà ấy trông khoảng 40 tuổi... Vậy mẹ của bà chắc cũng đã 60 hay 70 gì rồi!

Cách Klein nhìn chàng trai trẻ đã thay đổi.

Chiều thứ 5, số người tới ngân hàng không nhiều nhưng chắc chắn là cũng không quá ít. Một số người đi đường cũng bắt đầu tụ lại xem náo nhiệt.

"Bà đang nói cái gì đấy? Chỉ là hiểu lầm mà thôi." Chàng trai trẻ giơ tay bào chữa khi cô gái bên cạnh hắn ta nhích ra xa, vẻ mặt vừa bối rối lại như mới đụng phải thứ gì đó kinh khủng lắm. Tiếng xì xào to nhỏ vang lên khắp nơi trong ngân hàng, cô gái xấu hổ bỏ chạy khỏi hiện trường.

"Đợi đã, Jessica–" Chàng trai vươn tay về phía cô gái vừa chạy đi.

Đột nhiên, một tiếng chát rõ to vang lên. Chàng trai choáng váng ôm lấy cái má đang nhức nhối của mình, nhìn bà Genevieve bằng ánh mắt hoang mang, bàn tay sau khi tát thẳng vào mặt hắn ta vẫn còn đang giơ cao chưa kịp hạ xuống.

"Mày dám dụ dỗ một cô gái ngây thơ khác ngay trước mặt tao sao?!" Người phụ nữ trung niên giận dữ, mắt bà đỏ cả lên. Bà nắm chặt cánh tay chàng trai trẻ. "Thằng khốn, trả số tiền mày lừa gạt mẹ tao lại đây! Mày phải quỳ xuống xin lỗi trước mộ mẹ tao!"

Vừa mới bị bạn gái mới hất hủi lại bị bà Genevieve kéo tới kéo lui, chàng trai trẻ cũng không tỏ ra lịch sự nữa. Hắn ta gạt tay người phụ nữ ra, đẩy bà ta xuống sàn rồi nhổ nước bọt. "Im mẹ đi, bà già khốn kiếp! Tôi chỉ đối xử tốt với bà mẹ ngu ngốc của bà mà thôi, sao tôi biết được cái ví cũ nát đó lại điền tên tôi vào di chúc của bà ta chứ? Bà ta có chết cũng không phải lỗi của tôi!"

Những tiếng thở hổn hển vang lên khắp ngân hàng. Chàng trai trẻ chửi bới, đá cái cửa cái rầm rồi đi ra ngoài.

...cái gì vừa xảy ra vậy trời... Klein kinh ngạc nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh đến gần bà Genevieve.

"Bà ơi, bà không sao chứ?" Cậu quan tâm hỏi, đưa tay dìu người phụ nữ trên sàn dậy.

"... cảm ơn ngài, quý ông tốt bụng." Bà Genevieve chán nản được đỡ dậy. "Tôi không thể tin được thằng khốn đó thế mà lại làm như vậy! Mong Nữ thần hãy trừng trị nó!"

Klein giật giật khoé miệng. Với nụ cười nhân hậu trên môi, cậu trả lời. "Xin chia buồn vì sự ra đi của mẹ bà. Thật ra tôi là thám tử tư, tôi rất cảm thông trước tình cảnh của bà. Không biết bà có thể vui lòng dành chút thời gian kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện được không? Có lẽ tôi sẽ giúp được cái gì đó." Cậu chỉ tay vào quán cà phê bên đường.

Người phụ nữ trung niên nhìn cậu vài giây. "Ồ, vâng! Tất nhiên, nhưng tôi e rằng tôi không thể trả cho cho ngài quá nhiều..."

Khi họ bước vào quán cà phê, Klein mỉm cười ấm áp. "Tôi không làm việc vì tiền bạc, tôi chỉ đang tìm cách khiến thế giới tốt đẹp hơn mà thôi." Tất nhiên, tôi sẽ nhận phần thưởng bằng cách khác– đó là tiêu hóa ma dược Người Không Mặt! Cậu nghĩ thêm trong lòng. Sau khi hiểu rõ toàn bộ tình hình, mình sẽ dự đoán xem nó có nguy hiểm hay mất quá nhiều thời gian hay không. Nếu không quá rắc rối, mình có thể nhanh chóng giải quyết trước chủ nhật... còn mà không thì tất cả những gì mình có thể làm là giới thiệu cho bà Genevieve một luật sư giỏi.

Họ ngồi xuống, Klein ngồi đối diện người phụ nữ trung niên trong một góc tương đối riêng tư. Cậu thản nhiên gọi một tách trà cho cả hai. "Cứ bắt đầu khi nào bà sẵn sàng." Klein ra hiệu cho bà Genevieve bắt đầu nói.

"À... Phải nói từ đâu nhỉ..." Trên mặt người phụ nữ hiện lên vẻ đăm chiêu u sầu. "Mẹ tôi là một người phụ nữ tuyệt vời, mạnh mẽ thông minh và độc lập. Có điều bà ấy không được may mắn trong tình yêu– sau khi ly hôn với bố tôi, bà ấy không tái hôn lần nào nữa."

Người đàn ông đeo kính gọng vàng đối diện bà gật gật đầu.

Đột nhiên, khuôn mặt bà Genevieve nhăn nhó căm hận. "Nhưng ai mà ngờ...ai mà ngờ được! Cái thằng khốn quỷ quyệt đó, Bennett White! Nó đã đến bên mẹ tôi khi bà ấy yếu đuối nhất, ôm bà ấy vào lòng rồi thốt ra những lời đường mật! Tôi đã sớm nói với bà ấy rằng một người đàn ông trẻ tuổi lại đẹp trai như vậy tiếp cận bà chắc chắn là có mục đích, nhưng bà ấy không chịu nghe!"

Bà lấy tay che mặt. "Giờ xem nó đã làm gì? Nó đã lừa gần hết tài sản của bà ấy, không để lại cho tôi và em trai tôi bất cứ cái gì! Hiện tại tôi đang rất cần tiền còn em trai thì vẫn đang ăn bám mẹ tôi, nhưng giờ bà ấy mất rồi!"

...có khá nhiều điểm đáng ngờ trong câu chuyện của bà ấy, nhưng diễn biến tổng thể của sự việc thì vẫn chính xác. Klein vừa phân tích vừa đưa bà Genevieve một chiếc khăn tay.

Nghiêng người về phía sau như đang suy nghĩ điều gì, Klein nhíu mày lăn một đồng xu trên tay, ném nó lên rồi bắt lấy. Cậu liếc xuống trong tích tắc rồi nhìn về phía bà Genevieve vẫn còn đang bùng nổ.

"Thưa bà, rất xin lỗi vì đã làm mất thời gian của bà, nhưng tôi không thể giúp gì được." Cậu rút ra một cuốn sổ ghi chú viết nguệch ngoạc vài cái tên, xé tờ giấy đưa cho người người phụ nữ trung niên. "Đây là một số luật sư uy tín, xuất sắc mà tôi biết. Nếu bà muốn kiện cậu White ra tòa, tôi khuyên bà nên liên hệ với họ."

"Ồ..." Người phụ nữ hơi xụ mặt trước khi nhận lấy tờ giấy. "Dù sao đi nữa, cảm ơn vì đã lắng nghe câu chuyện của tôi, thưa ngài...?"

"Moriarty." Klein đứng dậy, hơi cúi đầu chào bà Genevieve.

"Cảm ơn ngài Moriarty." Bà Genevieve gật đầu chậm rãi rời khỏi quán cà phê.

Nhìn bóng lưng dần xa, Klein quay người đi vào nhà vệ sinh nam. Ở đó, cậu bước bốn bước xuất hiện trong Nguyên Bảo.

Lúc nãy mình đã đoán xem bà Genevieve có nói dối hay không và câu trả lời là có! Vụ việc này nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng thực chất nó phức tạp hơn vẻ bề ngoài... Klein lấy ra một đồng xu, nặng nề nhắm mắt lại.

Có thế lực bí ẩn đã tham gia vào vụ án của bà Genevieve... Cậu lập lại câu này bảy lần trong đầu, tung đồng xu.

Bắt lấy nó trong lòng bàn tay, Klein mở mắt ra nhìn xuống.

Có! Klein cau mày lấy con lắc ra, đoán mức độ nguy hiểm.

Có nguy hiểm nhưng không đáng kể... đúng vậy, cho đến nay theo những gì tôi nghe được về vụ án này, cho dù có liên quan đến người phi phàm thì cũng chỉ ở mức Danh sách 9, nhiều nhất thì cũng chỉ là Danh sách 8 mà thôi. Chẳng lẽ...

Klein ngồi lại ghế của Kẻ Khờ, suy nghĩ vài giây bỗng dưng mắt cậu lóe lên. Lỗi? Những đặc điểm này thực sự giống với Kẻ lừa đảo, có sức quyến rũ mạnh mẽ... nó làm tôi nhớ đến Lanevus. Nhưng dụ dỗ một người phụ nữ lớn tuổi để lừa tiền trước khi bà ấy mất...?

Chắc chắn phía sau vẫn còn nhiều bí mật hơn nữa!

Klein rời khỏi Nguyên Bảo. Trở lại quán cà phê, với bộ dáng chỉnh tề cậu bình tĩnh bước ra ngoài.

...

Trên đường trở về phòng trọ rẻ tiền, Klein chợt dừng lại trước khi bước lên xe ngựa công cộng. Đó không phải là... Bennett White sao?

Thanh niên tóc vàng đang đi bộ trên đường. Hắn ta dừng lại trước một quán bar, nhìn qua cửa sổ rồi tự tin vênh váo bước vào.

Klein nheo mắt lại, tung đồng xu, xem có nguy hiểm hay không. Nhìn đồng xu trong lòng bàn tay, Klein cất nó đi, tự nhiên đổi hướng bám theo Bennett White cùng bước vào quán bar.

Kéo mũ xuống thấp hơn một chút, Klein chọn một góc vắng vẻ vừa quan sát chàng trai trẻ lại gọi một ly bia Southville để tránh bị nghi ngờ. Dù ngồi ở xa nhưng nhờ giác quan được cường hóa nên cậu vẫn có thể nghe thấy từng cử động của Bennett.

Ngồi cùng là một gã đàn ông tóc nâu có vẻ là bạn hắn, Bennett không ngừng nốc hết ly này đến ly khác.

"Vậy cậu đã kiếm được tiền rồi phải không?" Bạn của Bennett trầm giọng hỏi hắn.

Bennett ợ một tiếng. "Ờ, cũng thật là đơn giản! Tất cả là nhờ có anh đấy, người anh em." Hắn ta vỗ nhẹ vào chiếc vali cũ kỹ bên cạnh, nở một nụ cười đầy ẩn ý với gã đàn ông.

Klein không thể nhìn thấy bộ dạng của bạn Bennett vì gã ta đang ngồi quay lưng về phía cậu.

"Cũng không phải số tiền nhỏ đâu! 100 bảng lận đấy!" Bennett tự hào vỗ ngực, rõ ràng là đang say. Một màu đỏ bừng lan khắp mặt hắn ta.

Klein nhướng mày. Đúng vậy, đối với một công dân Loen bình thường thì 100 bảng đã là số tiền khá lớn rồi. Việc một người phụ nữ đã ly hôn có thể tiết kiệm được số tiền này trước khi mất thật sự rất là ấn tượng– có vẻ như lời khen của bà Genevieve dành cho mẹ mình không hề sai...

Tuy nhiên, gã đàn ông tóc nâu có vẻ không ấn tượng chút nào. Thay vào đó, gã liếc nhìn quanh quầy bar gần như trống rỗng, ánh mắt lướt qua Klein nhưng không phát hiện có gì khác thường. Gã nghiêng người về phía Bennett thì thầm.

"Này, chỉ bằng số tiền này thì đừng quá phô trương. Bây giờ đối với cậu nó có thể là rất nhiều, nhưng trong vòng giao tiếp của anh, quên 100 bảng đi– những giao dịch ở đó có thể lên đến hàng nghìn bảng! Hơn nữa với những thứ mà anh đưa cho cậu, trong tương lai cậu chắc chắn sẽ kiếm được càng nhiều tiền hơn nữa."

Vẻ kinh ngạc hiện lên trên mặt Bennett khi hắn chăm chú lắng nghe.

...Vậy là suy đoán của mình đã đúng... Mắt Klein tối sầm lại. Bennett rất có thể là Kẻ lừa đảo Danh sách 8 còn người bạn đồng hành của hắn ta chính là con đường để hắn liên hệ với thế giới phi phàm.

Nhấm nháp đồ uống của mình Klein kiên nhẫn đợi cho đến khi người bạn của Bennett đi vào nhà vệ sinh. Vài giây sau, cậu cũng thản nhiên đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Bennett say khướt không để ý đến người lạ đằng xa.

...

Trong nhà vệ sinh, Klein nhanh chóng xử lý gã đàn ông tóc nâu. Cậu ngồi xổm bên cạnh người phi phàm bị trói đã bất tỉnh, Klein trực tiếp lục túi áo của gã đàn ông, tìm được chìa khóa, một điếu thuốc bị nhàu nát, một chiếc ví có giấy chứng minh nhân dân và 50 bảng.

"Lawrence Ross?" Klein lẩm bẩm đọc cái tên đó. Bỏ tờ giấy xuống, cậu xem xét kỹ lưỡng từng đường nét trên mặt Lawrence đang bất tỉnh. Mình đã biết cách nói chuyện của gã qua cuộc trò chuyện vừa rồi... Vậy thì có thể làm được.

Klein giữ vẻ mặt lạnh lùng lột quần áo Lawrence xuống để thay, lại đem quần áo cũ của mình ném lên trên sương xám. Nguyên Bảo hiện giờ thực sự như một cái tủ quần áo, Klein cười nhạo khi cơ thể dần dần biến đổi và cậu trở nên giống hệt gã đàn ông bất tỉnh trên mặt đất. Klein quan sát lại diện mạo bên ngoài của bản thân, rất là hài lòng.

Kéo Lawrence gần như thỏa thân vào một phòng trống, Klein ném chìa với ví lên người gã ta, chỉ giữ lại 50 bảng. Sau đó cậu lấy ra một hình nhân bằng giấy nhỏ rồi đốt nó để can thiệp vào bất cứ hoạt động bói toán nào trong tương lai.

Lắc lư ra khỏi phòng vệ sinh, bắt chước dáng đi của Laurence, Klein bình tĩnh bước ra ngoài, quay lại bàn ăn.

"Này, đừng có uống nữa nếu không cậu sẽ tiêu hết tiền của bà già đó vì rượu đấy." Laurence đập bàn khiến Bennett giật mình. Giọng nói của Klein trầm trầm, không chút khác biệt nào với Lawrence Ross thật.

"Ah? Vâng vẫn còn tốt lắm." Bennett say khướt đập vài tờ tiền nhàu nát xuống bàn. "Anh bạn à, anh phải dạy tôi cách kiếm càng nhiều tiền hơn đấy!" Hắn quàng tay qua vai Klein trong khi đang lê bước ra khỏi quán bar.

Klein trước đó đã nhận xét rằng mặc dù Bennett có vẻ thân thiết với gã đàn ông tóc nâu, nhưng bản thân Lawrence lại coi thường Bennett, gã cứ không ngừng phô trương 'Kiến thức sau rộng' của mình. Nghĩ đến việc này, Klein đã biết mình nên hành động như thế nào cho phù hợp.

"Ha ha." Lawrence cười khúc khích, thản nhiên ném cánh tay Bennett xuống. "Đến đây, anh đây sẽ dạy cậu vài món nghề của anh." Cậu dẫn hắn bước vào một con hẻm tối.

"Buổi biểu diễn lần này của cậu không tệ." Laurence gật đầu nhìn chiếc vali. "Nhưng nếu cậu muốn kiếm sống trong cái vòng này, cậu phải khiêm tốn lại. Tôi nghe nói đã có một vụ náo loạn ở Ngân hàng Backlund?"

Bennett gần như nhảy dựng lên. "Cái gì, đó là– bà già chết tiệt đó đúng là thích kiếm chuyện mà! Thậm chí bà ta còn gây sự giữa nơi công cộng luôn mới chịu chứ! Bà ta buộc tội tôi 'dụ dỗ' người mẹ bảy mươi của bà ta– làm như ai cũng thèm hết vậy!"

Klein nhướn mày trong lòng, nhưng Lawrence vẫn thản nhiên thậm chí còn nhếch mép cười.

Mặt Bennett đỏ bừng vì tức giận và xấu hổ. "Bà ta còn tỏ ra mình rất cao thượng nữa chứ, làm như bả không đu bám cái ví cũ nát đó vậy. T-tôi, lần này tôi thực sự đã sử dụng đầu óc của mình, tôi thấy bà già đó rất quan tâm đến con trai bà ta nên tôi đã nói với bả rằng tôi là một nhà đầu tư vĩ đại, tôi có thể nhân đôi số tiền đó nếu bà ta giao nó cho tôi! Sau đó tôi sẽ chia cho con trai bả phần lớn lợi nhuận... làm như có chuyện đó thật vậy!"

Trong lòng Klein cảm thấy chán ghét nhưng Lawrence chỉ cười khẩy. "Thật là một lời nói dối rác rưởi. Bà ta tin thật à?"

Bennett gật đầu. "Ừ, có vẻ như bà ta từng rất thông minh nhưng càng về già thì càng ngu ra. Anh bạn, anh nghĩ chuyện lần này tôi làm có được không?" Bennett hướng ánh mắt sáng ngời về phía Klein, hoàn toàn tin tưởng người trước mặt chính là Laurence Ross.

Klein cảm nhận được ma dược Người Không Mặt đã tiêu hóa gần hết, sau khi đạt được mục đích của mình, cậu nở một nụ cười rạng rỡ với Bennett – hoàn toàn không giống Lawrence.

"Tôi nghĩ cậu là tên rác rưởi."

...

Trên đường trở về, cậu biến trở lại thành 'Klein', dừng lại ở đồn cảnh sát trình báo về hai 'tên trộm' đã bị một tín đồ nhân hậu gần đó tóm được. Klein cho thêm một vài cụm từ có thể khiến cảnh sát nghi ngờ những tên trộm đó là người phi phàm, đảm bảo các thành viên của Giáo hội chính thống sẽ được phái đi xử lý.

Sau đó, cậu quay lại khuôn mặt của Sherlock Moriarty, đeo cặp kính gọng vàng rồi đốt cháy một hình nhân nữa. Trở lại phòng trọ, Klein lấy quần áo của mình từ trên Nguyên Bảo xuống, cậu búng tay đốt quần áo của Lawrence Ross thành tro.

Klein ngồi trên ghế sofa thở dài. Chỉ với vụ án lần này mình gần như đã tiêu hóa hoàn toàn ma dược Người Không Mặt. Nhưng... Cậu nhìn chiếc vali màu nâu đơn điệu trong góc phòng, trong đó chứa 100 bảng. Mình phải đi đâu mới tìm được con trai bà lão đã mất đây?

Cậu quyết định xem bói cảnh mơ, viết một câu lên tờ giấy trắng rồi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại.

Hình ảnh bắt đầu xuất hiện trong giấc mơ của Klein. Đầu tiên là Backlund, sau đó là hình ảnh phóng to tấm biển ghi 'Ngõ Brewer', cuối cùng là một căn nhà nhỏ có phần tồi tàn.

Giấc mơ kết thúc, Klein mở mắt. Nó nằm ở Backlund, có lẽ sẽ không mất quá nhiều thời gian... Klein lấy chiếc đồng hồ bỏ túi mà bạc ra, liếc nhìn thời gian. Mình sẽ ăn tối rồi đi tàu điện ngầm tới đó.

...

Vài tiếng sau.

Klein mặc trang phục trang trọng, cầm chiếc vali cũ kỹ nhìn chằm chằm vào căn nhà giống hệt như trong giấc mơ.

Là ở đây thì phải? Cậu đổi khuôn mặt thành mặt của Bennett White rồi bước tới gõ cửa.

Klein đợi không bao lâu thì một người đàn ông khoảng 30 tuổi với khuôn mặt nhếch nhác và đôi mắt sưng húp đỏ hoe như vừa mới khóc đã ra mở cửa. "Ai vậy...?" Người đàn ông sững người khi thấy Bennett ngoài cửa, khuôn mặt trở nên vặn vẹo.

"Cậu... cậu còn có mặt mũi đến đây!" Anh ta run lên vì giận dữ. "Cậu. White, nếu cậu–"

"Tôi e rằng đã có sự hiểu lầm thưa anh Ainsworth." Klein chỉ vừa biết tên anh ta bởi mới lục lọi đống thư trước cửa nhà. "Thật ra, mẹ anh đã tạm thời giao số tiền này cho tôi vì bà ấy lo lắng anh sẽ không sống nổi một mình. Tôi là một nhà đầu tư, nhưng thật không may, tôi chỉ có thể kiếm được 50 bảng lợi nhuận."

Nói xong, Klein nhấc chiếc vali bên cạnh lên, đưa cho người đàn ông còn đang sững sờ trước mặt. "Chính xác thì là 150 bảng. Trước khi mẹ anh qua đời, bà hy vọng anh sẽ sống thật tốt."

Ngoài 100 bảng mà Bennett đã lừa của bà lão, Klein còn bỏ thêm 50 bảng đã lấy từ Lawrence vào. Cứ xem đây là chi phí đền bù cho bà Ainsworth quá cố vì đã gặp phải Bennett White và có một cô con gái hám tiền đi.

Klein không quan tâm đến phản ứng bối rối của Ainsworth mà chỉ ngã mũ, kiên định bước đi.

"C-cảm ơn cậu! Cậu WHITE!" Ainsworth hét về hình dáng đang rời đi, ôm chặt chiếc vali. Nước mắt dâng trào trong khóe mắt anh ta. "Mẹ ơi, con sẽ sống thật tốt... cảm ơn mẹ vì tất cả." Anh lặng lẽ nói với chính mình.

...

Klein bắt xe ngựa công cộng trở lại phòng trọ, đưa mắt nhìn khung cảnh Backlund đầy sương mù. Laurence và Bennett sẽ không thể tìm lại số tiền này vì bọn họ có thể sẽ phải ngồi tù vài năm. Và khi đã ra tù, bọn họ rất khó để truy tìm số tiền 'ít ỏi' này nên anh Ainsworth có thể sống vui vẻ khi tin vào lời nói dối nhỏ nhặt đó.

Vô tình, tâm trạng Klein lại biến thành u ám. Nhớ lại cái cảnh mà người đàn ông đau buồn, Klein chợt nghĩ đến Benson và Melissa trước khi cậu du hành ngược thời gian. Tôi tự hỏi, khi được thông báo rằng họ sẽ nhận được số tiền bồi thường cho cái chết của tôi là 6.000 bảng, liệu lúc đó thứ họ đang mong chờ là tiền hay là một người anh em còn sống? Liệu vị hôn thê và gia đình của Kenley có cảm thấy 'được đền bù' khi nhìn thấy những tờ tiền thay vì con trai, anh trai, người yêu của họ hay không?

Klein lắc đầu, vứt bỏ suy nghĩ nặng nề bước xuống xe ngựa, trở về phòng trọ. Chẳng có ích gì khi cứ mãi nghĩ về quá khứ. Bây giờ, mọi chuyện đã khác rồi...

À, có lẽ mình nên viết một lá thư cho Benson và Melissa báo với họ rằng mình đã đến Backlund. Dưới ánh sáng ấm áp của đèn khí ga, Klein nhẹ nhàng đặt bút lên giấy.

------------

TH: Nhớ ở chương 10 Leonard có nói: "Klein, tôi có thể thay mặt toàn bộ Công ty bảo an Blackthorn cũng như anh em của cậu đảm bảo rằng không ai muốn thấy cậu chết cả... Tôi chắc cậu cũng không muốn thấy Benson với Melissa phải đau buồn về sự ra đi của một thành viên trong gia đình mà phải không."

Rồi chương 12, Melissa có nghĩ: Ở cửa không phải Bella, Klein thì lại có chìa khóa. Thế thì là ai?

Rồi tui chợt nhìn thấy bức fanart này, nghĩ đến ngày hôm đó, khi đứng trước nhà Moretti liệu Leonard đang nghĩ gì? Benson trong vai một người anh cả, từ nhỏ đến lớn chăm lo cho cả hai người em, anh luôn cố tỏ ra mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho em gái. Trong khi đó Melissa một cô bé nhạy cảm nhưng cứng rắn dù có buồn có nhớ cũng chẳng dám nói ra vì sợ anh trai lo lắng. Liệu cho đến cuối cùng họ đã quên được Klein hay chưa?

Một cánh cửa như tách biệt cả một thế giới. Chỉ cần mở ra là một gia đình hạnh phúc đã tan vỡ:(((

Cre artists: @四百--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro