Chương 4: Tương lai mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều thứ sáu.

Klein nhận được báo cáo điều tra từ ông chủ của hội tam hoàng, nhăn mặt trước đoạn văn khó hiểu. Không một thuộc hạ nào của ông chủ hội tam hoàng biết chữ cả. Họ chỉ học các hình vẽ và biểu tượng, sau đó ông chủ nửa mù chữ của họ sẽ diễn giải và sắp xếp ý nghĩa.

May mà trước đây mình từng đọc nó rồi... Bằng cách sử dụng kí ức trong quá khứ, Klein có thể suy ra ý nghĩa chung, cậu hài lòng khi nội dung vẫn giống như những gì mình nhớ.

Klein biết một khi thay đổi cái gì đó thì tương lai cũng sẽ theo đó mà thay đổi - vì vậy, trước khi sự kiện cậu muốn thay đổi xuất hiện, cậu vẫn sẽ làm theo những hành động trước đó nhiều nhất có thể, để ngăn chặn nạn những vấn đề không lường trước được.

Vì vậy, cũng giống trước đây, Klein lựa chọn đêm nay sẽ đột nhập vào nhà phu nhân Sharon, nhanh chóng lục soát trong đó.

...

Đêm đến, đèn khí gas chiếu sáng đường phố Osna khi vầng trăng đỏ thẫm đã treo lơ lửng trên bầu trời.

Klein trong lòng ôn lại kế hoạch, lặng lẽ nhảy qua tường ngoài nhà phu nhân Sharon, trèo lên ống nước, thành công đi tới ban công tầng hai.

Lấy lá bài Tarot, cậu nhanh chóng mở khóa cửa rồi bước vào nhà.

Đã chuẩn bị sẵn sàng trước căn phòng thoang thoảng mùi thuốc kích dục, Klein hoàn toàn không chút bối rối, dùng niệm tưởng để giữ bình tĩnh.

Đứng giữa phòng, Klein nheo mắt nhìn xung quanh cũng như những sợi tơ mảnh mai gần như trong suốt không thể nhận ra đang buộc ngang căn phòng, một số đã bị đứt lúc cậu bước vào.

Tất cả những gì tôi cần là phu nhân Sharon sẽ phát hiện ra rằng có ai đó đã đột nhập vào nhà cô ta. Rốt cuộc thì, tôi vốn đã biết cái gì đang nằm trong két sắt cùng với danh tính thực sự của cổ! Klein ngẫu nhiên đi quanh phòng, chắc chắn rằng phần lớn những sợi tơ mảnh mai đã bị đứt và rơi xuống đất.

Sau khi đã hài lòng, cậu nhanh chóng rời khỏi hiện trường, khóa cửa ban công lại trước khi một chiếc xe ngựa chạy vào cổng dưới ánh đèn đường.

...

Số 36 phố Zouteland, Công ty Bảo an Blackthorn.

Dunn đang thản nhiên bắt chéo chân đọc báo. Anh ta nhìn Klein vừa xuất hiện trước phòng làm việc của mình với vẻ mặt kỳ quái. "Không phải cậu phải lẻn vào nhà phu nhân Sharon tra xét sao?... Có vấn đề gì à?"

Klein nghiêm túc gật đầu, lặp lại lời thoại trong đầu mình: "Vâng, tôi nghi ngờ phu nhân Sharon là thành viên của Giáo phái Ma nữ."

"Thành viên Giáo phái Ma nữ?" Dunn buông tờ báo xuống. "Cậu phát hiện cái gì?"

"Đầu tiên tôi tìm thấy một bức ảnh. Trong bức ảnh có một chàng trai trẻ, nhưng anh ta nhìn rất giống phu nhân Sharon."

"Giống như Kẻ xúi giục Trissy?" Đôi mắt Dunn lấp lánh như vừa giác ngộ.

"Đúng vậy." Klein gật đầu, cảm xúc lẫn lộn khi nhớ đến Ma nữ tuyệt vọng đã chết. "Tôi dùng bói toán rồi phát hiện phu nhân Sharon có một bức tượng xương trắng trong két sắt, đó là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, tóc cô ta rất dài. Đến mắt cá chân, mỗi sợi tóc đều dày như rắn, trên đầu có thêm một đôi mắt, đội trưởng, đó có phải bức tượng của Ma nữ Nguyên Sơ không?"

Tất nhiên đây là nói dối - đừng nói đến bói toán, lần này cậu thậm chí còn không sử dụng Linh thể đột nhập vào két sắt nữa là.

"Đó là tượng của Ma nữ Nguyên Sơ." Dunn xác nhận. "Chúng ta phải hành động ngay lập tức để giành quyền chủ động truy bắt phu nhân Sharon."

Klein lập tức đồng ý. "Nếu phu nhân Sharon là người phi phàm danh sách trung của Giáo phái Ma nữ, tôi cho rằng cô ta có thể đã biết có người lẻn vào phòng ngủ của mình rồi."

Dunn gật đầu, nói." Lên lầu tìm Kenley. Ba người chúng ta sẽ cùng nhau hành động, chúng ta có thể đăng ký sử dụng một Vật phong ấn. Phu nhân Sharon rất có thể cao hơn danh sách 7."

"Vâng." Klein tuy biết rõ đáp án nhưng vẫn hỏi: "Đội trưởng, anh định sử dụng vật phong ấn nào?"

"3-0217."

Chiếc gương của Người Thông Linh, thứ đã lấy đi mạng sống Kenley. Trên mặt cậu không có biểu tình gì bất thường, chạy đến phòng giải trí của Kẻ gác đêm đón đồng nghiệp của mình. Hành động đêm nay đặc biệt quan trọng - nếu Kenley chết, đội trưởng sẽ nuốt đặc tính Phi phàm của cậu ấy khiến tình trạng tinh thần của anh không còn ổn định nữa! Đó chính xác là điều mà Ince Zangwill đang chờ đợi!

Klein bất đắc dĩ có chút khẩn trương chờ đợi Dunn từ tầng hầm trở về. Đây là cơ hội đầu tiên để thay đổi tương lai... Tất cả sẽ bắt đầu từ hành động lần này! Cậu nhanh chóng sử dụng niệm tưởng để bình tĩnh lại.

Ngay sau đó, Dunn quay lại, cầm chặt một chiếc gương được bọc trong tấm vải đen dày.

"Cậu chịu trách nhiệm sử dụng Vật phong ấn 3-0217." Dunn đưa chiếc gương cho Kenley. Ba người đang chuẩn bị rời đi thì Klein đột nhiên dừng bước.

"Đội trưởng, tôi nghĩ tôi sẽ sử dụng vật phong ấn tốt hơn." Dunn dừng lại, quay đầu nhìn Klein.

"Kenley có thể lực tốt hơn tôi nên khi cậu ấy hành động sẽ thuận tiện hơn nếu không cầm vật phong ấn trên tay. Hơn nữa, tôi đã từng đến phòng phu nhân Sharon, tôi biết rõ cách bài trí nên có thể sử dụng vật phong ấn hiệu quả hơn."

Dunn suy nghĩ một lúc rồi dứt khoát đồng ý. "Được rồi."

Khi họ khởi hành đến phố Osna, Klein kiểm tra lại kế hoạch đã chuẩn bị của mình, bao gồm cả Bùa ngủ trong túi.

Khi đến nơi, Klein lấy con lắc trong tay áo ra thực hiện một lần bói toán giống như trong ký ức.

"Bên trong có nguy hiểm." Cậu lặng lẽ đọc lại câu nói bảy lần rồi nhìn con lắc quay theo chiều kim đồng hồ với tốc độ cho thấy mức nguy hiểm không quá cao nhưng cũng không quá thấp.

Hiện tại mọi thứ đang diễn ra rất tốt đẹp... Dù vậy, Klein cũng không dám lơ là cảnh giác. Mình không thể lãng phí cơ hội này!

Cậu nói lại kết quả cho Dunn và Kenley.

"Chúng ta không cần phải vộ vàng đi vào." Dunn ấn mũ xuống nhìn về phía nhà Ma nữ.

"Tại sao?" Kayley hỏi theo bản năng.

"Cậu có nhớ chuyện gì đã xảy ra khi chúng ta truy bắt Kẻ xúi giục Trissy không?" Dunn đeo găng tay đen, nhìn Klein.

...Không phải chứ đội trưởng, anh đang mong đợi tôi nhớ được chuyện gì đã xảy ra 8 năm trước đấy hả! Klein không nói nên lời, chỉ có thể lụt lại ký ức của mình rồi nói. "Tôi nhớ rồi. Cô ta dường như có thể phát hiện sự hiện diện của chúng ta và đưa ra những phản ứng kịp thời, dẫn đến việc cô ta trốn thoát."

"Đúng vậy, câu trả lời của cậu rất chính xác. Chúng ta không thể hành động liều lĩnh vì nó có thể khiến phu nhân Sharon đề phòng. Tôi sẽ thử kéo cô ta vào mộng từ xa. Nếu tôi thành công, cậu với Kenley sẽ xông vào bắt cô ta... Ừm, cậu có thể tự quyết định có nên giết hay không. Nếu không thể kiểm soát thì cứ việc ra tay. Quan trọng nhất vẫn là an toàn của các cậu."

Klein và Kenley gật đầu đáp lại.

Kế hoạch của đội trưởng quả thực rất hay, nhưng đáng tiếc... Chúng ta không hề hay biết phu nhân Sharon có bức tượng Ma nữ Nguyên Sơ bên cạnh.

...

Bên ngoài nhà phu nhân Sharon, Klein nhìn Kenley đang lo lắng đi đi lại lại trước nhà chờ Dunn kéo họ vào mộng.

Không lâu sau, tâm trí cậu trở nên mờ mịt khi mặt trăng đỏ thẫm khổng lồ và đội trưởng Dunn Smith xuất hiện.

"Đội trưởng?" Cậu hỏi trong trạng thái giả vờ mơ màng.

"Phu nhân Sharon đã bị kéo vào mộng. Cậu có thể hành động ngay bây giờ " Dunn nói. "Cẩn thận, đừng liều lĩnh quá... Chúng ta thà bỏ lỡ cơ hội này còn hơn là chấp nhận rủi ro không đáng có." Đội trưởng Kẻ gác đêm nhấn mạnh.

Thế giới trong mơ nhanh chóng vỡ vụn, Klein cùng Kenley trao đổi ánh mắt.

"Đi thôi." Klein ra hiệu cho đồng nghiệp.

Cả hai nhanh chóng leo qua bức tường rồi đáp xuống ban công tầng hai.

Klein cầm Chiếc gương của Người Thông Linh, định đẩy cửa ra.

Nó đã bị khóa.

Klein chống lại cảm giác muốn lấy tay che mặt khi cậu thản nhiên rút lá bài Tarot ra rồi mở khóa nó như cách đã làm hôm trước. Sao mình có thể quên được chứ? Trước khi quay ngược thời gian, mình đã vội vàng rời khỏi sau khi điều tra phu nhân Sharon và quên không khóa cửa ban công. Tuy nhiên, lần này mình đã nhàn nhã khóa cánh cửa sau lưng lại...

Kenley lấy khẩu súng lục ổ quạt của mình ra, Klein mở Chiếc gương của Người Thông Linh, đảm bảo nó hướng xuống khi họ bước vào.

Ánh sáng ấm áp từ ngọn đèn khí gas ngay lập tức lọt vào tầm nhìn của họ, theo đó là phu nhân Sharon đang ngồi trên ghế.

Tuy nhiên, cô ta không hề ngủ. Cô ngả lưng vào ghế với nụ cười yếu ớt trên môi, nhìn thẳng vào hai vị khách không mời mà đến.

Kenley theo bản năng giơ súng lên nổ một phát, viên đạn lập tức xuyên qua hình ảnh 'phu nhân Sharon' khiến tấm gương sau lưng cô ta vỡ tung.

"Hả?" Kenley không kịp ngạc nhiên thì một bóng dáng thanh lịch đã xuất hiện bên cạnh tấm gương toàn thân - phu nhân Sharon thật, đang mặc váy ngủ.

Phu nhân Sharon còn chưa kịp cười khúc khích đọc thoại thì Klein đã lập tức hướng chiếc gương trong tay về phía cô ta!

Phát súng vừa rồi của Kenley chắc là đã cảnh báo cho đội trưởng biết đã có chuyện xảy ra! Klein nheo mắt lại, cẩn thận suy nghĩ. Để đảm bảo Kenley không bị Chiếc gương của Người Thông Linh ảnh hưởng, mình chỉ có thể giữ và bảo toàn mạng sống của Kenley trước khi đội trưởng đến!

Phu nhân Sharon biến mất, nhanh chóng trốn thoát tất cả phát súng, kịp thời tránh vào trong tấm gương nứt.

Mặt gương gợn sóng, hình ảnh một người phụ nữ hiện ra. Mái tóc cô ta vừa đen vừa dài, xoã tung che khuất khuôn mặt.

Klein nhanh nhẹn nhảy sang bên trái, né tránh đòn tấn công bất ngờ của phu nhân Sharon khi cô ta vừa xuất hiện trở lại, tay trái cậu run lên giơ Vật phong ấn về phía Ma nữ, một bàn tay nhợt nhạt vươn ra khỏi gương.

Một người phụ nữ váy trắng bồng bềnh bước ra rồi lao về phía phu nhân Sharon.

Sắc mặt phu nhân Sharon nhanh chóng trở nên u ám, xung quanh cô ta bốc lên bảy ngọn lửa đen. Một ngọn lửa bay ra đánh thẳng vào người phụ nữ, khiến cô bốc cháy thét lên đầy đau đớn. Rất nhanh, cô biến mất giữa không khí.

Pằng!

Đúng lúc đó, Kenley phát hiện tình hình, giơ khẩu súng lục ổ quay lên nhắm chính xác vào phu nhân Sharon, buộc cô ta phải tránh né.

Phu nhân Sharon nheo mắt lần lượt bắn những ngọn lửa đen xung quanh mình về phía Klein và Kenley. Cũng mắn, vì Kenley đứng khá xa Ma nữ nên anh đã tránh né kịp thời.

Klein cũng cúi xuống để tránh ngọn lửa. Cậu cảm thấy những sợi chỉ mỏng đột nhiên xuất hiện xung quanh mình, làm chuyển động của cậu buộc phải chậm lại.

Klein kín đáo búng tay, sử dụng điều khiển ngọn lửa để đốt cháy những sợi tơ đúng lúc cột băng từ trên phóng xuống cứ như một ngọn giáo, đâm xuyên từ trên xuống dưới.

Đã chuẩn bị sẵn sàng trước đòn tấn công bất ngờ, Klein vừa kịp lúc nhảy ra xa, những sợi tơ còn lại rơi xuống sàn.

Nơi mà ngọn giáo băng chạm tới bị đóng băng rồi dần dần lan rộng ra. Klein nhanh nhẹn nhảy ra khỏi nơi đó, tránh được đòn công kích có thể làm mình chậm lại trong gang tấc. Lần này sẽ không có tác dụng nữa đâu!

Thấy vậy phu nhân Sharon nheo mắt lại, lao về phía Klein.

Pằng! Một phát súng khác của Kenley buộc phu nhân Sharon phải lùi lại, Klein nhanh chóng rút khẩu súng của mình ra, tiếp theo đó nổ ra một phát.

Mình không thể sử dụng quá nhiều năng lực của Ma thuật sư vì nó sẽ khiến Kenley nghi ngờ... Hơn nữa 0-08 có thể phát hiện ra điều kì lạ. Rốt cuộc thì làm thế nào một Danh sách 8 vừa thăng cấp lại có thể bí mật nhảy lên Danh sách 7 mà không có công thức ma dược? Klein nheo mắt chuẩn bị kế hoạch.

Cách đó vài mét, gần tấm gương vỡ, phu nhân Sharon đang đứng với một ngọn giáo băng trong suốt ngưng tụ trên tay. Ngọn lửa đen xuất hiện trở lại quanh cơ thể cô ta, bầu không khí đầy áp bức tỏa ra từ chúng.

Klein cau mày nhìn cảnh tượng này, quả quyết thò tay vào túi bên trái, đột nhiên hét lên một câu bằng tiếng Hermes cổ: "Đỏ thẫm!" Cậu búng tay phát động bùa ngủ màu bạc, truyền linh tính của mình vào nó rồi phóng về phía phu nhân Sharon!

Một ngọn lửa đỏ thẫm xuất hiện giữa không trung, cùng với đó là ánh sáng rực rỡ, tiếng nổ liên tục vang vọng khắp căn phòng.

Một cảm giác thanh bình và sâu lắng lập tức bao trùm phần lớn phòng ngủ, những đợt sóng xung kích còn sót lại ảnh hưởng đến cả Kenley và Klein.

Trước khi quay ngược thời gian, mình đã bị vướng vào sợi tơ của phu nhân Sharon, chỉ có thể cho phát động lá bùa Ngủ say này ra một cách bừa bãi rồi nhấn chìm tất cả mọi người vào giấc ngủ. Nhưng bây giờ mình đang ở trong trạng thái tốt nên mình có thể sử dụng lá bùa này đúng cách!

Xua tan cảm giác buồn ngủ, Klein bắn viên đạn cuối cùng về phía phu nhân Sharon, biết rằng nó sẽ làm vỡ tấm gương thay thế của cô ta. Đúng như vậy - thân ảnh Ma nữ dường như vỡ tan, biến mất ngay tại chỗ!

Tiếp đó, Klein như có mắt mọc sau lưng, lập tức xoay người hướng Chiếc gương của Người Thông Linh về phía khoản không - ngay lúc phu nhân Sharon lại vừa xuất hiện chỗ đó, phóng ba ngọn lửa đen về phía Klein, những sợi tơ mỏng lần nữa quấn quanh người cậu...

Nhưng đã quá muộn. Cô ta đã nhìn vào trong gương.

Klein kịp thời lăn sang một bên khiến ngọn lửa sượt qua người, trong khi đó Kenley với khuôn mặt tái nhợt cũng bắn ra viên đạn cuối cùng.

Tuy nhiên phu nhân Sharon dường như không nhìn thấy viên đạn đang phóng về phía mình- tất cả những gì cô ta nhìn thấy là một chiếc gương đang phản chiếu vẻ đẹp ngây thơ nhưng đầy quyến rũ của bản thân.

Khuôn mặt xinh đẹp trong gương bỗng trở nên méo mó vặn vẹo, nó hiện ra đầy nết nhăn, vết máu và đầy những vết thối rữa.

"KHÔNG!" Phu nhân Sharon thét lên chói tai như thể vừa chứng kiến cái chết của người mình yêu.

Da cô ta nhanh chóng chuyển sang màu xanh, mủ vàng trào ra từ khoé mắt.

Một ngọn lửa đen âm thầm bùng lên từ bên trong phu nhân Sharon, như thể cô ta đang cố gắng chống lại cái gì đó.

Ngọn lửa đen sau đó ngưng tụ thành một lớp sương mù dày đặc, tạo ra một thứ gì đó tựa như quan tài từ những sợi tơ lúc đầu vô hình nhưng giờ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Chúng bao quanh sương giá, tạo thành một cái kén khổng lồ.

Bịch. Vật phong ấn 3-0271 rơi xuống đất, lộn nhào một vòng vừa vặn dừng lại bên cạnh cái kén khổng lồ của phu nhân Sharon.

Klein hít một hơi thật sâu khi Kenley lùi lại vài bước, suýt tí nữa là vấp ngã. Đội trưởng có lẽ sẽ đến bất cứ lúc nào... Klein liếc nhìn Kenley bên cạnh, một cảm giác nhẹ nhõm dâng trào trong lòng ngực. Tốt quá may là mình đã có thể ngăn chặn cái chết của Kenley. Hình ảnh Kenley ngã xuống sàn nôn ra hết nội tạng vẫn còn in sâu trong ký ức Klein, nhưng giờ đây đồng nghiệp của cậu vẫn đang sống khỏe mạnh trước mặt cậu.

Ngay lúc đó, Dunn Smith phá cửa sổ lộn nhào vào phòng.

Anh nhìn thấy Klein và Kenley, hai người có phần nhếch nhác nhưng không bị thương, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm.

Đúng lúc này, kén của phu nhân Sharon nứt ra, lớp băng vỡ vụn từng chút một, ngọn lửa đen tan biến giữa không trung.

Làn da phu nhân Sharon đã trở lại màu sắc bình thường. Đôi mắt cô ta có vẻ mệt mỏi nhưng nhìn chung thì cũng không khác gì lúc nãy.

Cô ta nhìn Klein bị trói, đang cố gắng để thoát ra, Kenley đang run rẩy nạp lại súng và Dunn Smith, ngón tay anh ấn vào nhãn cầu nhắm nghiền.

Một gợn sóng vô hình lan ra từ Dunn khiến mí mắt phu nhân Sharon không tự chủ được rũ xuống.

Đội trưởng không thể kiềm chế cô ta lâu được. Sau khi thoát ra, Klein chộp lấy ba viên đạn săn ma, nhét vào trong súng.

Lắp đạn vào rồi đứng thẳng dậy, dùng cả hai tay cầm súng nhắm vào phu nhân Sharon.

Pằng! Pằng! Pằng!

Không chút do dự, cậu nhắm vào giữa trán cô ta rồi dứt khoát nả ba phát súng về phía phu nhân Sharon.

Viên đạn đầu tiên dường như xuyên qua rất nhiều lớp vật cản khiến nó mất đi phần lớn sức mạnh, không thể xuyên qua hộp sọ mục tiêu.

Nhưng hai viên đạn tiếp theo nối đuôi bay tới, ghim thẳng vào phu nhân Sharon, biến cô ta từ một người với vẻ đẹp lộng lẫy biến thành một cái xác nát bấy khiến bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy cũng đều phải gặp ác mộng.

Cô ta đã hết thế thân để sử dụng.

Klein hạ súng xuống, thở dốc. Không phải là do thể chất suy kiệt mà là thứ cảm giác nhẹ nhõm khó nói nên lời. Mình đã thành công. Kenley vẫn còn sống, đội trưởng sẽ không tiêu diệt đặc tính phi phàm của chính mình. Nhưng Ince Zangwill có thể sẽ tạo ra thêm nhiều cơ hội khác để hãm hại đội trưởng nên mình vẫn cần phải cảnh giác, dòng dõi của Chúa Sáng Thế Chân Thực sẽ sớm ra đời, Ince Zangwill chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội lần này!

"Có ai bị thương không?" Dunn quan tâm hỏi, nhìn về phía hai Kẻ gác đêm.

Cả hai đều lắc đầu. Tuy nhiên, Kenley dường như rất thổn thức trước chuyện vừa xảy ra, đặc biệt là khi nhớ lại những lần suýt chút nữa đã chạm đến tử vong.

"Giỏi lắm." Dunn hướng sự chú ý vào thi thể của phu nhân Sharon. "Nếu không phải cô ta muốn giết người trước khi bỏ trốn cùng với vật phong ấn 3-0271, có lẽ chúng ta chỉ có thể làm cô ta bị thương..."

"Cũng là do sơ suất của tôi mà phu nhân Sharon đã thoát khỏi giấc mộng. May mắn là hai người vẫn an toàn." Dunn tiếp tục.

Klein gật đầu. "Đội trưởng, bây giờ tôi có nên thông linh không?"

"Được. Đừng cố hỏi về Ma nữ Nguyên Sơ. Kenley và tôi sẽ ở bên cạnh bảo vệ cậu để ngăn ngừa bất cứ tai nạn nào."

Nhận được sự cho phép, Klein nhanh chóng hoàn thành nghi thức thông linh rồi đoán ra cả người hợp tác với phu nhân Sharon cũng như động cơ đằng sau cái chết của John Maynard. Cậu làm theo hành động của mình lúc trước, cũng nhận được những thông tin giống những gì mình nhớ.

Dunn Smith tự nhiên lấy một tấm vải đen che lên Chiếc gương của Người Thông Linh.

"Hôm nay hai cậu làm tốt lắm." Anh nói sau khi nghe Klein kể lại kết quả bói toán của mình. "Dọn dẹp hiện trường, sau đó Klein, báo cho người ở đồn cảnh sát gần đây. Kenley, quay lại phố Zouteland nhờ Fyre đến giúp đỡ. Tôi cần cậu ấy giúp xử lý xác phu nhân Sharon."

"Vâng đội trưởng."

Klein rời đi đến đồn cảnh sát, thông báo cho họ về một vụ giết người dã man ở phố Osna sau đó cho họ xem giấy chứng nhận của mình.

Quá trình dọn dẹp đơn giản hơn so với trước khi Klein quay ngược thời gian, đặc biệt là lần này chỉ có một thi thể. Đến khi mọi chuyện được giải quyết xong thì trời vẫn còn chưa sáng.

Trở lại Công ty bảo an Blackthorn, thi thể phu nhân Sharon đã được chuyển vào nhà xác.

"Hai người đã trải qua một trận chiến căng thẳng, cứ về nhà nghỉ ngơi trước đi. Chắc các cậu cũng thấm mệt cả rồi." Dunn quay sang Klein và Kenley.

"Vâng ạ.".

Trong đêm khuya, trước khi bình minh ló dạng, Klein bắt xe ngựa quay về phố Hoa Thủy Tiên. Chỉ khi đã ở trong phòng, đứng giữa bức tường linh tính, cậu mới cho phép mình thư giãn.

Klein cười nhẹ một tiếng, nhìn chằm chằm vào mặt trăng đỏ thẫm. Cậu cảm nhận rõ ràng ma dược Ma thuật sư đang không ngừng tan vào trong cơ thể, hoà quyện vào trong linh hồn.

Cậu đã tiêu hóa hoàn toàn ma dược Ma thuật sư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro