Some Don't Like It Hot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Kataoka và Isogai phải cùng nhau bàn bạc về việc mua một cái điều hòa mới.

-----

Nếu nói cơ sở mà lớp E đang học là nóng thì vẫn còn nhẹ quá. Chính xác thì phải nói là nó như ở trong lòng núi lửa thiên thạch cộng thêm hưởng tia nắng trực diện từ mặt trời.

Cái nắng như thiêu đốt bao trùm cả tòa nhà và điều hòa của lớp E thì lại bị hỏng. Thế nên, thời tiết lúc ấy đối với cả giáo viên lẫn học sinh như là cực hình. Koro-sensei thì gần như là sắp tan ra đến nơi còn Irina thì bận luôn nguyên bộ bikini đến lớp để hạ nhiệt.

Để chấm dứt tình trạng này, hai người đại diện cho lớp E quyết định đi đến chuyện họp bàn mua một cái điều hòa mới.

-----

"Bên ngoài nóng khủng khiếp." Isogai cảm thán.

Cặp đôi Isogai và Kataoka đang cùng nhau đi đến cơ sở chính.

"Chí ít thì bên trong đây cũng sẽ có điều hòa."

Kataoka đảo mắt.

"Tớ ghét mấy buổi họp kiểu này..." Cô lầm bầm. "Lúc nào chẳng vậy, đặc biệt là khoảng thời gian này. Họ sẽ lại dìm chúng ta xuống rồi sau đó kết thúc buổi họp bằng cách đãi kem ở phòng khác."

"Và chúng ta bị bơ." Isogai thêm vào.

Cả hai đặt chân vào bên trong trường học và trút ra một hơi nhẹ nhõm khi làn gió mát lạnh từ điều hòa lùa qua người mình.

"Tốt hơn rồi." Kataoka vui vẻ nói.

"Amen."

----------

Cả hai đều đã yên vị trong phòng họp cùng với hội học sinh và các đại diện khác.

"Giải quyết chuyện này nhanh thôi nào." Kataoka lẩm bẩm.

Gakushu Asano đứng dậy, hắng giọng bắt đầu.

"Được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu từ dưới lên trên. Đề nghị đầu tiên chúng tôi nhận được là từ lớp E."

Tiếng cười dè bĩu rộ lên khi Asano đọc bản đề nghị.

"Trong đây ghi rằng các cậu muốn mua một cái máy điều hòa mới. Làm ơn có thể cho chúng tôi biết lí do tại sao các cậu cần điều này."

Kataoka cũng đứng dậy ngang tầm, giữ vững dáng vẻ đầy nghiêm túc của mình.

"Điều hòa cũ của chúng tôi đã bị hư hỏng trong quá trình sửa chữa." Cô lên tiếng. "Cơ sở của chúng tôi lại rất nóng và điều đó gây ảnh hưởng đến việc học của chúng tôi."

"Nói như thể lũ đấy còn có thể học tệ hơn được nữa đấy." Một người buông lời mỉa mai.

Isogai trừng mắt nhìn tên kia trông khi Asano ra hiệu cho Kataoka tiếp tục.

"Một bạn học cùng lớp của chúng tôi đã suýt ngất xỉu vì say nắng, một số khác lại cởi cả áo đồng phục ra cho bớt nóng, một người nữa đã bất tỉnh vì nhiệt độ cao."

Isogai nhớ lại cái lần mà hệ thống của Ritsu đã ngưng hoạt động vì quá nóng.

"Thay một cái điều hòa sẽ tốn một số tiền kha khá đấy." Asano hỏi lại. "Có ai muốn đưa có ý kiến gì không?"

Một cánh tay giơ lên.

"Tại sao chúng ta phải tiêu hao quỹ trường cho lớp E đáp ứng nhu cầu của họ trong vài tháng?"

"Đó thật sự là điều chúng ta cần." Kataoka vội giải thích. "Những học sinh lớp chúng tôi sẽ bất tỉnh vì quá nóng-"

"Thế thì mở cửa sổ ra, hưởng khí trời ấy!" Một người khác cắt lời cô.

"Đ-điều đó không có tác dụng!" Kataoka liền phản bác lại.

Tất cả sự cố gắng nghiêm túc của Kataoka giờ đang trở nên vô vọng, may thay, Isogai nhận thấy điều này và đứng lên đỡ lời.

"Trong cuốn sổ tay dành cho học sinh có điều luật rằng tất cả những vấn đề gây ảnh hưởng tới quá trình học của học sinh đều phải được giải quyết, điều này đáp ứng cho cả lớp E!"

Những người có mặt trong phòng nghệch mặt nhìn Isogai, Asano thì lập tức lấy cuốn sổ ra và kiểm tra.

"Nó có ghi thật... Được rồi, đề nghị được thông qua." Asano kết thúc buổi thảo luận. "Tiền quỹ sẽ được trích ra để thay điều hòa mới cho lớp E."

Tiếng xì xào không tán thành vang lên khắp phòng trong khi Kataoka đưa tay quệt mồ hồi mà thở phào nhẹ nhõm.

"Cảm ơn..."

"Không sao đâu..."

"Tuy nhiên, vận chuyển và lắp rắp sẽ phải chờ cho đến cuối tuần."

"Cái gì!?"

Những người còn lại đều cười thỏa mãn.

"Tôi xin lỗi nhưng lớp các bạn đành phải chờ vài ngày vậy." Asano tiếp tục. "Giờ thì tiếp tục nhé, câu lạc bộ báo chí muốn tăng tiền trợ cấp và những dải băng truyện tranh..."

Mặc kệ Asano vẫn đang tiếp tục, Isogai và Kataoka lặng lẽ rời khỏi phòng.

-----

"Năm ngày!" Kataoka bực bội gào lên. "Năm ngày phải chịu đựng cái nóng này nữa đấy!"

"Sẽ có người chết vì bị nướng chín mất." Isogai cũng không hơn. "Mong rằng người đấy không phải là Koro-sensei."

Kataoka dừng lại, dựa lưng vào tường.

"Tớ thề là nếu mà tớ thấy Okajima không mặc áo một lần nữa..."

Isogai cũng dựa lưng vào tường, bên cạnh cô.

"Họ lại dìm chúng ta như thế lần nữa." Kataoka không thể kìm chế cơn bực bội. "Và lát nữa thì bọn chúng lại ngập mặt vô trong đống kem kia!"

Bỗng dưng Isogai nảy ra một ý tưởng.

"Kataoka này."

"Gì thế?"

Khóe môi cậu chàng lớp trưởng cong lên.

"Cậu có muốn cướp đống kem đó không?"

-----

Cả hai người cùng lẻn vào trong nhà bếp.

"Tớ ngạc nhiên khi chúng ta không bị bắt đấy." Isogai lên tiếng sau khi vào trong.

"Nhà bếp mà, chẳng ai canh gác ở đây đâu." Kataoka đáp lại.

"Này, nếu mà tớ có cả tấn kem thì đám bảo tớ sẽ canh chỗ này kĩ hơn bao giờ hết đấy."

Cô nàng đảo mắt rồi chỉ tay đến cánh cửa lớn bằng sắt trước phòng đông lạnh ở phía bên kia nhà bếp.

"Có lẽ là ở đấy."

Isogai gật đầu, tiến về phía đó.

"Nếu chuông báo động mà reo thì chuồn ngay lập tức đấy."

Cậu chàng cảnh báo rồi mở cánh cửa, hai mắt mở lớn.

"Cả núi kem trong này luôn." Kataoka cũng không khỏi bất ngờ.

Bức tường bên trong phòng đông lạnh chứa cơ man nào là kem.

"Đem đồ giữ nhiệt lại mau."

Isogai nói và Kataoka liền nhanh tay đẩy đồ giữ nhiệt từ phía góc phòng lại.

"Nhanh lên trước khi có ai thấy chúng ta."

Isogai nhanh chóng hốt đống kem vào thùng đông lạnh, thậm chí anh chàng còn cố gắng nhét thêm vài cây vào nữa.

"Nhiêu đây là quá dư giả cho lớp mình luôn rồi."

Rồi cậu chàng đóng cánh của lớn lại.

"Chắc hành lang đang trống, mau đi thôi."

Isogai lập tức đẩy cái xe kem ra ngoài trong khi cô lớp phó cẩn thẩn canh chừng sau lưng.

"Mình chưa bao giờ thấy cậu ta làm điều này trước đây." Kataoka thầm nghĩ. "Cậu ấy chắc cũng phải bực lắm..."

-----

Họ rời khỏi trường thành công, cả hai thong dong lên núi.

"Chúng ta có kịp đến nơi trước khi đống này chảy hết không?" Kataoka không khỏi thắc mắc.

"Chắc chắn là không."

"Hả?! Vậy thì cướp chúng làm gì?"

"Đừng lo". Isogai trấn an. "Chúng ta không thể nhưng có người có thể đấy, tớ đã gửi tin cho người đó rồi, sẽ đến nhanh thôi."

Một phút sau thì Koro-sensei bay đến bên cạnh họ.

"Thầy nhận được tin nhắn của em, Isogai."

Cậu chỉ tay về phía thùng kem.

"Đây, thầy giúp tụi em gửi nó cho các bạn nhé."

"Và đừng có tự xử hết một mình đấy." Kataoka chêm vào.

"Tuân lệnh!"

Sau đó Koro-sensei bê xe kem về bay thẳng tới lớp E bằng cái vận tốc Mach 20 của mình.

"Hoàn thành nhiệm vụ." Isogai vui vẻ nói.

"Cậu đã làm một điều tốt đấy, Isogai." Kataoka cạnh bên khen ngợi.

"Là chúng ta đã làm một điều tốt...."

"Tiếc là cả hai đều chẳng có miếng kem nào." Cô nàng tỏ vẻ tiếc nuối.

Từ sau lưng, Isogai hô biến ra một hộp kem còn khuyến mãi thêm hai cái thìa nhỏ.

"Tớ đâu có quên."

Cô bật cười rồi mỉm cười tươi nhìn cậu.

"Cậu quả là nghĩ đến hết tất cả mọi người, nhỉ?" Kataoka thầm nghĩ.

-----

Cả hai cùng ngồi trên một cái rễ cây nhô lên trên mặt đất và tận hưởng phần kem.

"Tiếc thay là đống kem này chẳng thể tồn tại hết năm ngày đấy." Isogai than vãn.

"Ừ, cơ mà giải nhiệt ngắn hạn cũng không tệ."

Múc một muỗng kem lớn, cô nàng đáp lời.

"Ồ, Kataoka, trên má cậu dính gì kìa."

Isogai dùng ngón tay lau đi vệt kem dính trên má cô, cái chạm ấy khiến cô lớp phó đỏ bừng mặt.

"C-cảm ơn..."

Ăn hết hộp kem, cả hai cùng rời khỏi.

"Giờ thì về thôi nào, còn một đoạn đường dài đấy."

"Ừ..."

Họ bên nhau cùng đi xuống núi. Gương mặt Kataoka không khi nào là ngừng đỏ suốt dọc quãng đường và cô biết rằng nó chẳng phải là do cái nóng oi bức kia...

-----

[Interlude 4]

"Hai đứa nó hẹn hò trong bí mật một tuần sau đó." Koro-sensei chốt lại. "Tôi đã không thể chứng kiến màn tỏ tình của chúng."

"Cả hai đều là những đứa có trách nhiệm." Karasuma tiếp lời. "Nếu là một mối quan hệ chính chắn, chắc bọn chúng sẽ làm được thôi."

Sau đó anh buông ra một cái ngáp dài.

"Khá thú vị đấy nhưng tôi mệt rồi."

"Thôi nào Karasuma! Anh chuẩn bị đọc đến phần hay rồi."

"Nếu như ngươi có một cốc cà phê hay gì đó để ta tỉnh ngủ-"

Koro-sensei lập tức phóng ra khỏi phòng và trở lại ngay sau đó với một cốc cà phê còn đang bốc khói trên tay.

"Đây đây, nào đọc đi!"

Nhấp một ngụm nhỏ, Karasuma ngồi lại xuống bàn.

"Nhân tiện, ta thích uống cà phê có đường."

Rồi anh bắt đầu đọc file tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro