BELIEVER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"You are a mess, but also a masterpiece"

-------------------

Apo bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại dù chỉ mới 6h45 sáng, nhưng cậu đã quá mệt mỏi để có thể nhấc tay lên cầm điện thoại nên cứ để mặc nó reo inh ỏi. Tuy nhiên, có lẽ người gọi đến cũng rất kiên nhẫn nên cứ gọi liên tục khiến Apo bắt đầu khó chịu, cả đêm đã bị ai kia làm cho đến cứng đơ người không nhúc nhích nổi, bây giờ lại còn bị chuông điện thoại quấy rầy nữa.

- Haizzzzz..... - Apo rít lên định đưa tay lấy điện thoại ném đi để không bị quấy rầy nữa thì đã bị tay Mile giữ lại.

- Apo..... Apo..... - Mile nói rồi cầm điện thoại của Apo lên kiểm tra xem ai gọi đến trong khi vẫn ôm cậu.

- Xin chào?? - Mile khẽ nhíu mày khi thấy tên người gọi đến là phụ nữ, nhưng vẫn nghe máy vì muốn biết người đó là ai.

- P'APO..... ANH ĐANG Ở ĐÂU?? CHÚA ƠI!! EM ĐÃ BỊ SỐC ĐẾN BẤT TỈNH VÀ BÂY GIỜ MỚI BÌNH TĨNH MÀ GỌI CHO ANH. CÁI GÌ VẬY HẢ?? ANH THẬM CHÍ ĐÍNH HÔN MÀ KHÔNG BÁO CHO EM BIẾT. VỚI AI VẬY HẢ?? ANH ĐANG Ở ĐÂU?? EM ĐANG Ở TRƯỜNG. ANH PHẢI ĐEM NGƯỜI ĐÓ ĐẾN GẶP EM, P'APO.....!!!!! - Mile theo phản xạ phải đẩy điện thoại ra xa vì tiếng hét kinh hoàng phía bên kia.

- Ai vậy?? - Sau khi tiếng hét kết thúc, Mile mới đưa điện thoại trở lại tai rồi hỏi.

- P'Apo?? Không phải, anh là ai?? Em là em họ yêu quý của P'Apo đẹp trai. - Sau một lúc im lặng thì cô gái bên kia cũng lên tiếng hỏi Mile, có lẽ là đang khá ngạc nhiên vì anh có thể cầm được điện thoại của Apo.

- Em họ hả?? Chết tiệt..... Mình không biết gì nhiều về gia đình Apo. - Mile nghĩ trong tâm trí.

- Anh là Mile, chồng sắp cưới của P'Apo đẹp trai. Rất vui được gặp em nhưng sẽ tốt hơn nếu chúng ta gặp nhau trực tiếp, đúng không?? - Mile kéo chăn đắp ngay ngắn cho Apo rồi vừa vuốt mái tóc bết lại vì mồ hôi của Apo vừa tiếp tục nói chuyện với cô gái.

- ..... - Đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng sau khi Mile trả lời.

- Alo.....?? - Mile lên tiếng lần nữa để xác định xem cuộc gọi còn kết nối không.

- Hả?? Vâng..... - Cô gái có vẻ giật mình khi Mile gọi.

- Oh..... vẫn được kết nối..... - Mile khúc khích cười.

- Khoan đã..... Khoan đã..... Vậy Omega của P'Apo đẹp trai của em là con trai hả?? Wow..... em cứ tưởng là một cô gái xinh đẹp nào đó chứ. - Cô gái nói với giọng phấn khích.

- Omega hả?? Con bé này đang nói gì vậy?? - Mile bối rối trong tâm trí.

Tuy nhiên, sau đó Mile chợt nhớ rằng ngoài cha mẹ Apo ra thì chỉ có một số người thân thiết với cậu mới biết cậu là Omega, trong khi đó mọi người đều nghĩ rằng Apo là một Alpha thống trị.

- Nhưng không sao đâu, nam hay nữ không quan trọng, P'Apo đẹp trai của em đã chọn thì phải là người rất đẹp nha. Rất vui được biết anh, P'Mile. Em là Nayu, chúng ta hẹn gặp nhau vào một lúc nào đó nha. - Nayu hào hứng nói với Mile.

- Được..... - Mile trả lời.

- À..... Đừng quên cho em đi nhờ xe nữa nhé, bởi vì sở thích của em là đi nhờ xe của P'Apo đẹp trai và được anh ấy cho tiền tiêu vặt. Hahaha..... - Nayu vừa nói vừa cười rất vui vẻ khi có thêm một người để cô bé xin tiền tiêu vặt.

- Thì ra chỉ là một cô nhóc. - Mile bật cười với suy nghĩ lúc đầu của mình khi cảm thấy kỳ lạ vì Apo lưu số của một người phụ nữ.

- Uhm..... - Mile trả lời.

- Em phải đi học đây, tạm biệt P'Mile nhé. - Nayu nói và ngay lập tức ngắt máy mà không đợi Mile trả lời.

Mile thở dài rồi nhìn sang Apo, có vẻ đêm qua anh hơi quá khích thì phải, nên dù anh nói chuyện với Nayu sát bên mà cậu vẫn ngủ rất say. Mile bật cười khi nhớ đến đêm qua Apo đã hư hỏng như thế nào, khiêu khích anh như thế nào, nhưng đến cuối cùng cậu lại là người cầu xin anh buông tha vì chân đã mất cảm giác và cậu đã bất tỉnh ở hiệp thứ 4 thì mới được anh buông tha.

- Ngủ ngon nhé, em yêu. Anh sẽ đưa em về nhà sau nhé và sau khi xong công việc ở công ty, anh sẽ đến công ty của em để giải quyết công việc giúp em. - Mile nói rồi hôn lên thái dương của Apo trước khi vào phòng tắm.

Tuy nhiên, khi cửa phòng tắm vừa đóng lại thì Apo đã mở mắt cùng khuôn mặt đỏ bừng.

- Em yêu hả?? Anh ấy đang nói cái gì vậy hả?? Có cần phải lãng mạn vậy không chứ?? Ahhhhh..... Mình không thể..... Chuyện này càng lúc càng vượt xa sự kiểm soát của mình rồi. - Apo kéo chăn che kín đầu rồi gào thét trong tâm trí.

Đúng như Apo nghĩ, mọi thứ dường như vượt quá sự kiểm soát của bản thân cậu, bởi vì ngay từ đầu Apo không muốn mọi thứ trở nên điên rồ như thế này, cậu luôn muốn mọi thứ đều phải nằm trong tầm kiểm soát của bản thân kể cả đó là chuyện tình cảm. Tuy nhiên, từ khi Mile xuất hiện thì tất cả đều không còn đi theo ý muốn của cậu nữa từ gia đình, công việc, thói quen và cả Mile nữa. Apo chỉ hạ chăn xuống sau khi sự bối rối của cậu qua đi, nhưng rồi cậu lại thở dài khi nhớ đến lời Mile nói đêm qua:

" Hai ngày nữa là đến 12/10, đến lúc đó anh muốn nhận được câu trả lời của mình."

Apo nghĩ tại sao lại nhanh như vậy chứ?? Hơn nữa mọi thứ hiện tại đang diễn ra rất tốt đẹp, tại sao Mile lại cần câu trả lời của cậu?? Làm sao Apo có thể cho Mile câu trả lời là "Không" khi cả hai đã trải qua một đêm cuồng nhiệt như đêm qua chứ?? Mile chắc chắn sẽ cười toe toét như một chú Samoyed trắng khi nghe câu trả lời của Apo, nụ cười đặc trưng của Mile Phakphum. Apo lại lấy chăn che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình với nụ cười hạnh phúc trước khi tiếp tục chìm vào giấc ngủ vì cơ thể đau nhức của mình.

---------------------

- Apo!! Lại đây con!! - Apo bất ngờ khi Nathanee lần đầu gọi tên cậu sau khoảng thời gian dài họ không tiếp xúc với nhau. Thậm chí, mẹ của Mile còn chủ động tiếp cận Apo và đưa cậu vào phòng ăn.

- B..... ba..... M..... mẹ..... - Apo ngập ngừng chào ba mẹ chồng.

- Ăn sáng cùng ba mẹ nha, Apo. Ba nói ông ấy có chuyện muốn nói với con. - Nathanee nói trong khi nắm tay cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh bà.

- Vâng..... - Apo cười ngượng ngùng ngồi xuống ghế vì trong lòng cậu vẫn còn cảm thấy khó xử.

- Ăn sáng đi, con trai. - Ba Mile đặt tờ báo xuống bàn rồi mỉm cười nói với Apo.

- Chuyện phi thường gì đang xảy ra vậy?? Không phải ba mẹ Mile rất ghét mình sao?? Tại sao họ vẫn đối xử với mình như một gia đình giống như trước đây vậy?? - Apo bối rối trong tâm trí.

- Mẹ đã yêu cầu đầu bếp chuẩn bị bữa sáng đặc biệt cho con, đảm bảo 100% tốt cho con và thai nhi. - Nathanee nói với Apo cùng nụ cười rạng rỡ như thể giữa họ chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn.

- Cám..... cám ơn ba, mẹ..... - Apo ngập ngừng gật đầu rồi nếm thử món ăn trước mặt và cảm thấy ngượng ngùng khi ba mẹ chồng đang chăm chú nhìn mình.

- Thế nào con?? Có ngon không?? Có hợp khẩu vị của con không?? - Nathanee lo lắng hỏi vì bà biết khẩu vị của người mang thai khó chịu hơn người bình thường.

- Vâng, ngon ạ. Có vị như đồ ăn của đầu bếp tại gia. - Apo vô thức nói ra câu nói mà trước đây hay nói khi ăn ở nhà Mile.

- Hahaha..... chỉ có thằng bé này mới nói như vậy. - Ba Mile cười lớn khi nghe Apo nói, dù cậu có thay đổi như thế nào thì vẫn không thể thay đổi thói quen cũ.

Sau đó thì mọi người cùng nhau ăn sáng và trò chuyện như một gia đình nhưng Apo vẫn có chút giữ khoảng cách với ba mẹ Mile vì cảm thấy chưa phải lúc buông lỏng bản thân. Tuy nhiên, lại một lần nữa mọi thứ lại vượt qua sự kiểm soát của Apo.

- Apo, em bé đang ở tháng thứ mấy rồi?? Hơn 1 tháng rồi phải không con?? - Nathanee bỗng nhiên lên tiếng hỏi về đứa bé khi Apo ăn được nửa phần ăn của mình.

- Vâng, có chuyện gì không ạ?? - Apo đặt muỗng xuống, nhìn Nathanee bối rối hỏi.

- Mẹ chỉ muốn nhắc con là đám cưới không nên kéo dài, phải gấp rút tổ chức vì quá trình thai kỳ của Omega diễn ra nhanh hơn người bình thường. Mẹ nói vậy vì lo lắng cho con đó, con trai của mẹ. - Nathanee vừa vuốt tóc Apo vừa nói.

- Tại sao mình lại cảm thấy xấu hổ khi nhận được sự quan tâm này chứ?? Thực sự chuyện gì đang xảy ra vậy?? Rõ ràng là họ đã cãi nhau với ba mẹ trong buổi họp mặt hai gia đình mà?? - Apo cúi đầu, tiếp tục bối rối với tình cảnh hiện tại.

- Con và Mile sẽ thảo luận về vấn đề này trong hai ngày tới. Có thể sẽ phải chụp ảnh cưới trước..... Ba mẹ cho chúng con một ít thời gian, khi thảo luận xong chúng con sẽ thông báo với ba mẹ hai bên. - Apo chậm rãi gật đầu trả lời.

- Vậy thì tuyệt quá. Chúng ta thật sự rất vui khi con ở đây, con trai. Hơn nữa, Mile cũng đã quyết định sẽ quay về Thái Lan định cư sau khi kết hôn. Cuối cùng thì hai đứa con của mẹ đã cùng trở về rồi. Vì vậy, hãy xin ba mẹ con cho chúng ta thời gian nhé, chúng ta sẽ cố gắng tìm ra lối thoát và giải quyết mâu thuẫn giữa hai gia đình. - Nathanee mừng rỡ nói rồi nắm tay Apo vuốt ve một cách yêu thương khiến cậu phải ngồi bất động.

- Hóa ra đây là những gì họ nghĩ.... - Apo nghĩ trong tâm trí. Nhưng suy nghĩ của ba mẹ Mile cũng có lý, vì anh đã sống ở Úc từ năm 13 tuổi, anh chỉ trở về tạm thời vì sự nghiệp của gia đình và chính Apo là nguyên nhân khiến Mile muốn ở lại

- Vâng, mẹ. Con xin lỗi nếu ba mẹ con có nói điều gì đó không đúng với ba mẹ. Và đôi khi họ tỏ ra nghiêm khắc với con, bởi vì chỉ có như vậy mới có được một Apo mạnh mẽ như hôm nay. - Apo ngập ngừng nói với Nathanee.

Sau bữa sáng, ba mẹ Mile và Apo trở nên cởi mở hơn, họ vui vẻ trò chuyện về nhiều chủ đề, thậm chí Nathanee còn xin phép chạm vào bụng Apo và cả hai đã tỏ ra vô cùng hạnh phúc khi biết rằng họ sắp có cháu. Sự cởi mở của ba mẹ Mile khiến Apo cảm thấy thật nhớ quá khứ trước đây, khi Mile vừa mới đi Úc, Nathanee thường xin ba mẹ Apo cho cậu đến nhà Romsaithong để trò chuyện với bà đến nỗi mọi người đều nghĩ rằng cậu là con trai nhà Romsaithong chứ không phải nhà Wattanagitiphat. Apo phải thừa nhận rằng Nathanee quả thực là một người phụ nữ tốt bụng và ấm áp, bà luôn mang đến cho mọi người năng lượng tích cực khiến không ai có thể buồn bã khi trò chuyện với bà, cậu cũng có thể cảm nhận được năng lượng tích cực của Mile được thừa hưởng từ mẹ anh vì nụ cười của họ rất giống nhau.

" Apo: Mile, tối nay em phải về nhà để giải quyết công việc và đến công ty vào sáng mai. Tài xế của mẹ Nathanee sẽ đưa em về."

Một điều kỳ lạ nhưng đã xảy ra, lần đầu tiên Apo chủ động gửi tin nhắn cho Mile. Và cũng một điều kỳ lạ khác diễn ra, lần đầu tiên tin nhắn của Apo gửi cho Mile không được anh đọc hay phản hồi dù cậu đã lên xe để trở về nhà Wattanagitiphat.

- Chúng ta phải đi bây giờ. - Apo thở dài nói với tài xế sau một lúc chờ đợi phản hồi của Mile.

- Vâng..... - Người tài xế gật đầu rồi khởi động xe.

Trên xe Apo nghĩ rằng có lẽ Mile đang rất bận nên không có thời gian xem tin nhắn của cậu, vì một mình anh đang giải quyết công việc của cả hai công ty. Như Mile nói đêm qua thì hôm nay anh sẽ nhanh chóng giải quyết công việc ở công ty Romsaithong, sau đó sẽ chạy qua bên công ty Wattanagitiphat giải quyết công việc thay cậu. Vì vậy, Apo có thể hiểu được vì sao Mile không có thời gian đọc tin nhắn của cậu. Apo mỉm cười, hài lòng với suy nghĩ của mình và mọi thứ diễn ra bình thường trên suốt đoạn đường trở về nhà cậu. Cho đến khi.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cho đến khi Apo nhìn thấy Mile hôn một người phụ nữ khác trước một nhà hàng, nơi cách xe của cậu dừng đèn đỏ không xa.

Apo chắc chắn đó là Alpha của mình dù cửa sổ ô tô đang dần mờ đi vì những hạt mưa.

---------------------

Chương này cũng không có gì để nói, thôi mọi người dự đoán diễn biến chương sau nha.

Và góp ý giúp Loud nữa. Cám ơn mọi người. 💚💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro