FRAGRANCE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sydney - Úc:

" Mile, anh trai con bị tai nạn ô tô và đang trong tình trạng hôn mê, không biết bao giờ sẽ tỉnh lại. Tình trạng của Pomchay hiện tại rất nguy kịch, nên con có thể trở về Bangkok và tiếp quản vị trí của anh con không?? Xin lỗi vì cha mẹ đã làm phiền đến cuộc sống hiện tại của con."

Sáng hôm đó, Mile Phakphum Romsaithong - một nhiếp ảnh gia tự do nhưng vô cùng nổi tiếng trong giới giải trí ở Úc, đã phải lập tức từ bỏ công việc yêu thích của mình để trở về Bangkok ngay lập tức sau tin nhắn của mẹ anh. Mile bắt buộc phải đảm nhận vị trí CEO thay thế cho anh trai vì sự nghiệp của gia đình, mặc dù đó là công việc anh hoàn toàn không thích hay mong muốn có được. Tuy nhiên, ngay từ khi còn nhỏ, cha mẹ của Mile đã tạo nền móng sẵn sàng cho cả anh và anh trai, cả hai được đào tạo như nhau để trở thành những người thừa kế trong tương lai mà không phân biệt ai sẽ đảm nhận vị trí đó, họ luôn tôn trọng các con và cho cả hai đưa ra lựa chọn của mình. Tuy nhiên, khi một trong hai xảy ra bất cứ vấn đề gì thì người còn lại sẽ sẵn sàng lập tức có thể thay thế vị trí của người kia mà không gặp bất cứ trở ngại hay khó khăn gì.

- Xin cho con một ngày để sắp xếp công việc hiện tại và sẽ trở về Bangkok ngay lập tức vào ngày mai. - Mile nhắn tin trả lời mẹ mình khi vẫn nằm trên giường, rồi nhắm mắt thở dài. Một nỗi buồn chạy tâm trí Mile nhưng anh biết rằng bản thân không còn lựa chọn nào khác.

Không để mất thời gian thêm nữa, Mile nhanh chóng đặt vé máy bay, sắp xếp quần áo vào vali và đóng thùng các vật dụng trong căn hộ của mình vì có lẽ sẽ rất lâu anh mới trở lại Úc, cuối cùng là gọi cho các khách hàng đã đặt lịch anh chụp ảnh để hủy lịch trình.

Sáng hôm sau, Mile đến sân bay từ rất sớm cho chuyến bay của mình nhưng vì có một số sự cố xảy ra nên anh phải đợi thêm 10 phút nữa mới có thể làm thủ tục lên máy bay. Trong khi ngồi thẩn thờ suy nghĩ về những gì xảy ra với gia đình, với anh trai và cả bản thân mình, bỗng nhiên Mile ngửi thấy một mùi tín hương rất đặc biệt, là hỗn hợp của hoa nhài, socola và croissant, anh lập tức nhìn xung quanh để xem ai là người có mùi tín hương đó nhưng bởi vì sân bay hiện tại rất đông người nên anh không thể xác định được người đó là ai.

- Hình như có Omega đang trong kỳ Heat?? Là ai vậy?? - Một người nào đó lên tiếng. 

Thì ra không chỉ có Mile mà mọi người có mặt ở sân bay đều có thể ngửi được mùi tín hương này và đặc biệt càng nồng đậm hơn đối với các Alpha thống trị như anh.

- Haizz, thật là bất cẩn. Người này chắc đã quên xem lịch chu kỳ của mình và mang theo thuốc ức chế rồi. - Mile bực bội phàn nàn trong khi theo phản xạ lấy khăn che mũi, bởi vì nếu còn ngửi mùi tín hương này thêm một lúc nữa thì bản năng Alpha của anh sẽ trỗi dậy mất.

Và may mắn đã đến với Mile khi loa thông báo đã đến giờ lên máy bay, anh nhanh chóng đứng dậy rời khỏi khu vực có mùi tín hương đó và lên máy bay. Tuy nhiên, không như Mile nghĩ, may mắn hoàn toàn không đến với anh khi nghĩ rằng khi ngồi ở khoang hạng thương gia thì sẽ không phải ngửi mùi tín hương đó nữa. Khi chỉ vừa ổn định được cảm xúc được vài phút thì bỗng nhiên tiếng va đập đâu đó phía sau đã khiến Mile nhăn mặt khó chịu. 

- AHHHHH...... - Tiếng hét của một tiếp viên vang lên kèm theo tiếng đổ vỡ của đồ đạc khiến không gian khoang thương gia trở nên hỗn loạn.

- TRÁNH RA, TẤT CẢ TRÁNH RA!!!!! CHẾT TIỆT!!!!! - Rồi tiếng của một người thanh niên vang lên và khi Mile nhìn ra thì chính người này là thủ phạm gây ra sự hỗn loạn hiện tại.

Ngườ thanh niên vừa loạng choạng tiến về phía trước, vừa hất tung mọi thứ xung quanh, sau đó thì gục xuống sàn. 

- Chết tiệt, là mùi tín hương đó. - Mile thầm chửi thề trong tâm trí.

- AHHHHH..... CỨU VỚI..... - Một tiếp viên khác hét lên vì người thanh niên đó bắt đầu cởi cà vạt và nút áo khoác.

Mile nhíu mày khi thấy hành động của người thanh niên Omega này có gì đó rất kỳ lạ, kể cả ngoại hình của cậu ấy cũng hoàn toàn khác với Omega khác, dù khuôn mặt rất đẹp nhưng cậu ấy lại toát ra khí chất và ánh mắt mạnh mẽ của một Alpha thay vì một Omega tiêu chuẩn, không những vậy người thanh niên đó còn đang có hành vi tấn công các tiếp viên Omega khác để thỏa mãn dục vọng trong kỳ Heat của mình.

- HEY.....!!!!! - Mile hét lớn chạy đến kéo người thanh niên Omega ra khỏi người tiếp viên đang bị tấn công và hất mạnh cậu ấy ngã xuống sàn, sau đó giúp người tiếp viên đứng dậy trước khi quay lại kiềm chặt người thanh niên.

- TRÁNH RA..... TÔI NÓI ANH TRÁNH RA..... - Người thanh niên hét lớn trong khi vùng vẫy để thoát khỏi sự khống chế của Mile.

- CẬU YÊN LẶNG ĐI!!!! - Mile cũng hét lớn và bắt đầu giải phóng tín hương Alpha thống trị của mình để kiềm chế Omega.

- AHHHHH..... ANH CHẾT..... - Người thanh niên la lên chửi rủa Mile nhưng không thể nói hết câu vì bị ngạt bởi tín hương thống trị của Alpha.

- Mọi người tránh xa chỗ này nhanh đi. Để tôi lo cho cậu ấy. - Mile nói nhanh với các tiếp viên đang đứng run rẩy.

- Vâng!!!!! - Các tiếp viên gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.

Mile kéo người thanh niên Omega đứng dậy rồi lôi đi đâu đó vì anh cần phải tách cậu ấy ra khỏi khu vực này trước khi cậu ấy lại gây chuyện. Mile bỗng nhiên trở thành người xử lý tình huống khi đồng loạt xin lỗi các hành khách khác trước khi ôm người thanh niên Omega rời khỏi khoang thương gia.

- ANH LÀ AI MÀ DÁM ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY?? ANH CÓ BIẾT TÔI LÀ AI KHÔNG HẢ?? - Người thanh niên tiếp tục hét với Mile nhưng lại không thể chống cự anh vì tín hương Alpha đang kiềm hãm cậu ấy.

- TÔI NÓI CẬU CÓ IM NGAY KHÔNG HẢ?? ỒN ÀO QUÁ!!!!! - Mile tức giận hét lại rồi đẩy Omega vào một phòng nào đó dành riêng cho những hành khách muốn có không gian riêng tư, căn phòng có giường để nằm nghỉ ngơi.

- Arghhhhh..... Arghhhhh..... - Người thanh niên Omega bỗng nhiên ôm ngực, khuỵu xuống sàn tỏ vẻ rất đau đớn, sau đó bắt đầu ho và nôn khan.

- TRÁNH RA..... TÔI MUỐN RA NGOÀI..... TÊN KHỐN..... TRÁNH RA..... - Dù đang rất đau đớn nhưng Omega vẫn kiên trì muốn thoát ra ngoài.

Mile ngay lập tức đóng cửa lại để nhốt Omega bên trong, ít nhất là cho đến khi máy bay đáp xuống sân bay gần nhất.

- Cậu muốn tự xử một mình hay muốn chết vì chịu đựng là tùy cậu. Nhưng làm ơn đừng làm phiền đến những hành khách khác, hiểu chứ?? - Mile đứng ngoài cửa phòng nói vọng vào.

- ĐỒ KHỐN..... THẢ TÔI RA.... ĐỒ KHỐN..... - Người thanh niên Omega đập mạnh vào cửa phòng trong khi hét lớn.

- CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG HẢ?? ĐỒ KHỐN!! ĐỒ ẮC QUỶ!! ĐỒ......$%&#..... - Khi thấy Mile im lặng, người thanh niên Omega tiếp tục đập cửa, la hét và chửi rủa Mile với nhiều từ ngữ thô tục khác nhau khiến anh lắc đầu, thở dài ngao ngán.

- Sao lại có một Omega dữ dằn như vậy chứ?? - Mile thì thầm trong khi xoa hai thái dương để giảm bớt cơn đau đầu vì tiếng chửi rủa của Omega.

- Hey!! Đó là phòng của tôi. - Một người đàn ông Alpha bước tới nói với Mile cùng vẻ mặt khó chịu.

- Bên trong là một Omega xấu xí, mập mạp và điên khùng đang trong kỳ Heat. Nếu anh muốn tiếp nhận hắn thì cứ tự nhiên vào phòng của mình. Nhưng nếu anh không thể thỏa mãn được hắn thì đây không phải là chuyện của tôi.- Mile hít thở thật sâu rồi nhìn người đàn ông nói.

- Cái gi?? Chết tiệt!! Anh đang nói nghiêm túc đó hả?? - Người đàn ông Alpha hốt hoảng hỏi.

- MỞ CỬA RA..... MỞ CỬA RA.... ĐỒ KHỐN.... ĐỒ ÁC QUỶ.... TÔI SẼ NGUYỀN RỦA CHO DƯƠNG VẬT CỦA ANH TEO NHỎ LẠI NẾU ANH KHÔNG THẢ TÔI RA..... ĐỒ KHỐN..... - Như thay câu trả lời của Mile, người thanh niên Omega tiếp tục hét lớn trong khi đập cửa phòng khiến nó run lên như thể muốn bung ra.

- Chúa ơi!! Tôi đã trả tiền để có một chuyến bay thoải mái nhưng có lẽ đã không thể rồi. Haizz..... - Người đàn ông Alpha thở dài rồi quay lưng bỏ đi.

Mile nhìn cửa phòng đang bị đập một cách tội nghiệp lần nữa rồi lắc đầu bỏ đi, anh trở lại ghế ngồi của mình ở khoang thương gia rồi ngồi xuống ghế một cách mệt mỏi.

- Tuần này là một tuần mệt mỏi với mình. - Mile thì thầm trong khi tiếp tục xoa hai thái dương vì cơn đau đầu lại đến với anh.

Khi di chuyển chân để gác lên bệ đỡ, Mile vô tình dẫm phải một vật gì đó nên đã cúi xuống và nhặt lên xem là gì, đó là một cây bút máy màu đen được khắc tên bằng vàng.

" Khun Nattawin Wattanagitiphat - CEO - CÔng ty Claire Erson, Bangkok, Thái Lan"

- Cái gì?? - Mile khẽ rít lên trong khi nheo mắt để nhìn lại tên chủ nhân cây bút một lần nữa.

- Đây..... đây là..... công ty này..... - Mile bỗng nhiên hốt hoảng khi xác định chính xác chủ nhân của cây bút.

Tâm trí Mile hiện tại xuất hiện hình ảnh của người bạn thời thơ ấu của mình khi anh 13 tuổi, người có ánh mắt vô cùng đẹp và nụ cười tỏa sáng. Đó cũng là người đã khoe trước mặt Mile kết quả kiểm tra phân giới đầu tiên khi họ bắt đầu bước vào tuổi dậy thì, kết quả cho thấy cậu ấy là một Alpha, dù đó chỉ là kết quả tạm thời cho đến khi có kết quả chính thức vào năm 18 tuổi. Người bạn đó của Mile đã vô cùng phấn khích và còn thách thức Mile trước khi anh qua Úc rằng sẽ thi xem Omega của ai đẹp hơn khi anh trở về Bangkok.

---------------

- Mile!! Mile!! Sau này nếu như Omega của em đẹp hơn anh thì anh phải mua xe hơi cho em đó!! - Cậu bạn nhỏ của Mile nói với anh ở sân bay ngày anh đi Úc, dù bằng tuổi nhau nhưng cậu bạn đó vẫn gọi Mile là anh vì lúc đó anh là một cậu bé mập mạp và to lớn như một chú gấu.

- Đồ ngốc!! Chúng ta chỉ mới 13 tuổi thôi, kết quả cũng chỉ là tạm thời. Sau này lớn lên, phân giới có thể thay đổi đó nhóc. - Mile xoa đầu cậu bạn nhỏ của mình, mỉm cười ôn nhu nói với cậu bé.

- Hả?? Không thể được. Em không tin, anh nói vậy vì sợ thua em đúng không?? Mile.... Mile.... dù thế nào thì em vẫn đẹp trai hơn anh nên Omega của em cũng sẽ đẹp hơn Omega của anh. - Cậu bạn nhỏ lắc đầu phản đối, rồi cười híp mắt lấy tay xoa xoa hai má tròn phúng phính của Mile.

----------------

- THẢ TÔI RA!! TÔI SẼ GIẾT HẾT TẤT CẢ CÁC NGƯỜI NẾU PHÁ ĐƯỢC CÁNH CỬA NÀY!! AHHHHH.....- Tiếng la hét đầy đau đớn của người đàn ông Omega đã kéo Mile sực tỉnh khỏi ký ức của mình.

Mile nhìn cây bút trên bàn tay run rẩy của mình một lần nữa rồi lại nhìn vào cánh cửa nhốt Omega trước mặt vì ghế của anh đối diện với căn phòng đó.

- AHHHHH.... ỌC.... ỌC.... - Omega la lên một tiếng rồi Mile nghe được tiếng nôn của cậu ấy, sau đó thì có máu chảy ra khỏi khe cửa bên dưới.

- CHẾT TIÊT!!!!! ĐỪNG CHẾT Ở ĐÂY!!!!! APO!!!!! - Mile hét lên trong tâm trí rồi theo phản xạ chạy nhanh đến căn phòng nhốt Omega.

----------------

Chương đầu tiên có ổn không mọi người.

Mọi người ủng hộ và góp ý nhiều nhiều giúp Loud nha.

Cám ơn mọi người. 💚💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro