PLEASE HEAL.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Mile đưa Apo về đến nhà, cậu không nhìn đến anh hay nói một lời nào, ngay lập tức mở cửa định bước xuống xe thì đã bị Mile nắm tay giữ lại.

- Nhớ bỏ chặn anh. - Mile liền nói khi thấy cái nhíu mày khó chịu của Apo.

- Ý anh là các ứng dụng xã hội, còn số điện thoại mới anh sẽ gửi cho em khi em bỏ chặn anh. - Mile giải thích.

Apo vẫn không nói lời nào, rút tay ra khỏi tay Mile rồi bước xuống xe. Trước mặt Apo là hai hàng người giúp việc và vệ sĩ đang đứng đợi cậu, vì vậy khuôn mặt lạnh lùng thường ngày đã ngay lập tức trở lại với cậu. Nhìn thái độ của Apo lúc này cùng với khuôn mặt không cảm xúc, lời nói thốt ra lạnh lùng, sắc bén, Mile không thể nhận ra được người đã khóc vào sáng nay trong phòng anh và người hiện tại là cùng một người.

- Mừng cậu chủ trở về nhà!!!!! - Hàng người trước mặt Apo đồng loạt cúi đầu chào cậu.

- Khả năng diễn xuất của em ấy đã chuyên nghiệp đến mức độ nào rồi, hay vì sống với cuộc sống giả tạo này quá lâu đến nỗi đã trở thành thói quen và em ấy đã quên đi con người thật sự của mình. - Mile nhíu mày suy nghĩ khi đứng ngoài cổng nhìn Apo và anh không nhận ra rằng nơi ngực trái khẽ nhói đau một chút.

- Ôi!! Con trai.... - Mẹ Apo ngay lập tức đặt bình hoa vừa cắm xuống bàn rồi chạy ra cổng ôm Apo khi cậu vừa bước vào, bà đã suýt đánh rơi bình hoa vì gặp được đứa con đã mất tích hơn 1 tuần qua.

- Cậu làm gì ở đây?? Làm chuyện bẩn thỉu với con tôi chưa đủ sao?? Cút đi!! - Mẹ Apo trừng mắt nhìn Mile khi thấy anh rồi thẳng thừng đuổi anh đi.

- Mẹ..... mẹ..... anh ấy đưa con về.... mình vào nhà thôi. - Apo ôm mẹ mình vì sợ bà lại đánh Mile.

- Anh về đi, tôi sẽ liên lạc với anh sau, còn hôm nay tôi muốn nghỉ ngơi. - Apo quay lại nói với Mile rồi nắm tay mẹ đi vào nhà.

Apo thở phào khi không có ba cậu ở nhà lúc này, nếu không Mile sẽ nhận thêm một trận đòn nữa từ ba mẹ cậu. Tuy nhiên, Apo cũng cảm thấy có lỗi với ba khi ông đã nghỉ hưu nhưng vì sự cố của cậu mà phải đến công ty giải quyết công việc thay cậu.

- Nếu thế giới này có phép màu, con sẽ xin ban cho ba sức khỏe. - Apo thở dài, thì thầm với chính mình rồi trở về phòng.

Apo lấy trong túi áo một bức ảnh mà cậu đã trộm được ở phòng Mile và dán lên tường bên cạnh bức ảnh Mile mũm mĩm.

- Hahaha..... để gần như thế này thì thật là không có gì thay đổi, như vậy thôi là đủ rồi. - Apo bật cười vuốt ve hai bức ảnh rồi ngồi xuống bàn.

Khi chỉ có một mình, Apo mới can đảm trở về với con người thật của mình và như thói quen từ thời thiếu niên, cậu luôn gục đầu xuống bàn khi mệt mỏi. Một tay Apo ôm lấy xấp tài liệu chất cao trên bàn chờ cậu giải quyết, tay còn lại cậu chạm vào chiếc bụng vẫn còn phẳng lì của mình.

- Chết tiệt, làm sao mình có thể quên được Mile khi con anh ấy nằm trong bụng mình chứ?? - Tai Apo đỏ bừng khi nghĩ đến Mile trong khi xoa nhẹ bụng mình, cảm giác khoái cảm và say mê khi lần đầu tiên quan hệ tình dục với một Alpha mà Mile mang lại một lần nữa trỗi dậy bên trong cậu, dù chỉ là phút chốc vì anh muốn giúp cậu giải tỏa ham muốn nhưng có lẽ cả cuộc đời này cậu không thể quên như không thể quên được Mile. 

Bỗng nhiên Apo cảm thấy sợ hãi khi nghĩ rằng nếu Alpha đó không phải là Mile thì liệu số phận của cậu có giống như Kul không?? 

- Có lẽ nào.... mình.... - Apo thì thầm trong khi lấy bức ảnh của Kul trên bàn và vuốt ve khuôn mặt với nụ cười vui vẻ của Kul.

- Kul à!! Nếu cậu ở vị trí của mình thì cậu sẽ làm gì?? - Apo thì thầm với bức ảnh mà cậu luôn giữ gìn như mới, như muốn lưu lại nụ cười của Kul, dù biết rằng sẽ không có câu trả lời, nhưng có lẽ nụ cười của Kul có thể xoa dịu được tâm trạng rối bời của cậu lúc này.

Tâm trí Apo lại quay trở về ngày hôm đó, ngày mà Kul cần cậu nhất thì cậu lại không có mặt bên cạnh cậu ấy. Apo tưởng tượng rằng lúc đó nếu cậu đến phòng tập cùng với Kul hay ít nhất là đừng tắt chuông điện thoại thì có lẽ cậu sẽ không mất đi người bạn của mình. Và có lẽ số phận của cả hai cũng đã thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn. Kể từ đó, Apo không bao giờ tắt chuông điện thoại nữa kể cả khi tham gia vào các cuộc họp quan trọng, bởi vì cậu không muốn mất thêm bất cứ một người thân nào nữa chỉ vì không nhận được điện thoại.

- Mẹ có thể vào không, con trai?? - Mẹ Apo gõ cửa gọi cậu.

- Vâng, có chuyện gì vậy mẹ?? - Apo ngồi thẳng lưng, mở tài liệu trên bàn như thể cậu đang giải quyết công việc rồi trả lời mẹ.

- Ba con có thể ngày mai mới về, nhưng mẹ có thể nói chuyện trước với con được không?? - Mẹ Apo bước vào phòng rồi hỏi cậu.

- Mọi chuyện đã xảy ra như thế nào, con có thể nói tất cả cho mẹ biết không?? - Mẹ Apo bước đến ngồi lên chiếc ghế đối diện cậu rồi hỏi trong khi nhìn phong bì cậu đặt trên bàn, là phong bì kết quả kiểm tra Mile đã đưa cho cậu trước khi cậu bước xuống xe.

Apo nhìn vào phong bì trước mặt rồi lấy tay vò nát, vứt vào sọt rác dưới chân.

- Không có gì đâu, mẹ đừng lo lắng quá. - Apo cười gượng gạo trả lời mẹ.

- À, đúng rồi. Mẹ nói ba về nghỉ ngơi đi ạ. Ngày mai con sẽ quay lại làm việc, đừng để bệnh của ba tái phát vì làm việc quá sức. - Apo tiếp tục nói để thay đổi chủ đề, hy vọng mẹ cậu quên chuyện của cậu và Mile.

- Con có chắc là không có gì không?? - Mẹ Apo nhíu mày, hỏi cậu một lần nữa để xác nhận.

- Vâng, mẹ. - Apo cố gắng cười thật tươi, gật đầu.

- Được rồi, vậy từ nay mọi chuyện sẽ ổn, đúng không?? Con nghỉ ngơi nhiều một chút để lấy lại sức khỏe, mai trở lại làm việc. - Mẹ Apo thở dài, đứng dậy vỗ vai cậu.

- Vâng!!!!! - Apo lại mỉm cười, gật đầu.

Mẹ Apo cúi xuống hôn lên trán cậu trước khi rời khỏi phòng. Khi chắc chắn mẹ đã rời khỏi phòng, Apo lập tức mở bật lửa đốt phòng bì trong sọt rác, thời điểm hiện tại cậu không thể để ai biết mình là Omega và đang mang thai.

- Xin lỗi, bé yêu!!!!! - Apo ngửa đầu tựa vào ghế, thì thầm trong khi xoa bụng.

--------------------

Mile đang ngồi trong phòng bệnh của Pomchay và đang nhìn anh trai của mình. Ngoại hình của Pomchay không thay đổi nhiều kể từ lần cuối cùng Mile gặp anh ấy khi qua Úc thăm anh. Chỉ khác là hiện tại, Pomchay đang nằm yên trên giường bệnh và không có bất cứ phản ứng nào dù nhỏ nhất kể từ khi tai nạn xảy ra.

- P'Chay!! Em đang gặp rất nhiều chuyện rắc rối vì trở về đây giúp anh đó. Khách hàng của em đang rất tức giận vì em đột ngột hủy bỏ lịch trình, rồi các cuộc họp, các cuộc thi em làm giám khảo nữa..... rất nhiều kế hoạch và lịch trình vì em mà rối loạn đó. Các người mẫu của em cũng đang than vãn vì không ai chụp ảnh cho họ. Và..... em đã làm cho một người mang thai khi quan hệ tình dục trên máy bay, thậm chí còn đánh dấu và thắt nút người đó nữa. - Mile nắm tay Pomchay, khịt mũi nói trong mệt mỏi.

- Mọi chuyện hiện tại không ổn chút nào hết, P'Chay, dù người ngoài nhìn vào đều thấy em đang làm việc rất tốt. Quá nhiều vấn đề đè nặng trên vai em đến nỗi em nghĩ mình là một siêu nhân vô địch luôn đó. - Mile bật cười sau lời nói của mình nhưng đôi mắt anh thì ẩn chứa sự mệt mỏi và buồn bã.

Một mình Mile tự độc thoại trong phòng bệnh mà không có bất kì sự phản hồi từ Pomchay, anh nói về Apo và cả đứa con chưa ra đời của họ, anh cũng hỏi anh trai rằng liệu Apo có thay đổi quyết định của cậu không hay vẫn sẽ phá bỏ đứa con của họ để duy trì nguyên tắc sống cứng nhắc của cậu và tiếp tục sống trong thân phận của một Alpha đầy giả tạo.

Mile lại nghĩ liệu Apo có đồng ý kết hôn với anh không?? Và Mile vô cùng cảm kích khi Apo thay vì nghĩ đến bản thân cậu thì lại nghĩ đến hạnh phúc của anh cùng với một ai đó xứng đáng hơn cậu. Tuy nhiên, Mile hiểu rằng Apo không đáng bị hạ thấp danh dự như vậy, cậu xứng đáng nhận được nhiều điều tốt đẹp hơn và cả hạnh phúc khi được sống với thân phận thật sự của mình.

Chưa kể đến, công ty hai bên gia đình đang là đối thủ cạnh tranh nhau trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là bất động sản. Hàng năm, thứ hạng kinh doanh của hai công ty thay phiên nhau thăng hạng, cạnh tranh nhau ở top 1 và top 2. Mile tự hỏi sự cạnh tranh này có thực sự cần thiết không, khi mà trước đây lúc chưa xảy ra mâu thuẫn, họ vẫn hỗ trợ nhau để cùng nhau thăng tiến được mà. Mile biết rằng không sớm hay muộn thì anh và Apo sẽ phải đối đầu với nhau trong công việc, vậy thì đó sẽ là cơn ác mộng của cả hai nếu như họ kết hôn.

- Hãy mau khỏe lại nhé, P'Chay. Hãy để em trở về cuộc sống tự do như trước đây và có thể ở bên cạnh em ấy mà không có bất cứ sự khó xử nào, em ấy xứng đáng được hạnh phúc, P'Chay. - Mile gục đầu lên bàn tay Pomchay đang được anh nắm và thì thầm như thể cầu xin anh trai mình.

Tuy nhiên, vẫn không có bất cứ phản ứng nào từ Pomchay vì người đang hôn mê thì không thể trả lời Mile được.

- Em sẽ mang hoa đến chùa hàng tuần để cầu nguyện cho anh, em hứa đó P'Chay. Chỉ là xin anh hãy mau tỉnh lại sau khi đã nghỉ ngơi đủ rồi nhé. - Mile tiếp tục nói với Pomchay.

- Xin lỗi, tôi có thể vào để thăm người yêu của tôi không?? - Một người phụ nữ đột ngột xuất hiện và đứng trước cửa phòng bệnh với bó hoa trên tay, cô ấy mỉm cười hỏi Mile.

- P'Pin!! Chị vào đi!! Em cũng chuẩn bị đi rồi, P'Chay nhờ vào chị. - Mile lập tức đứng dậy, mỉm cười trả lời người phụ nữ dù có hơi bất ngờ vì chiếc bụng hơi nhô ra của cô ấy.

- Cám ơn, Mile. - Pin vào phòng đặt hoa vào lọ trong khi nói với Mile, sau đó thì cúi xuống hôn lên trán Pomchay trước khi đi về phía Mile.

- Xin lỗi vì tai nạn của Pomchay mà khiến em gặp nhiều rắc rối. Hãy cố lên nhé, chị sẽ cố gắng hỗ trợ cho em nếu em cần đến chị, Mile. - Pin nắm tay Mile như thể thay mặt Pomchay trấn an anh.

- Không sao đâu, P'Pin. P'Chay là anh của em mà. - Mile vỗ nhẹ tay Pin, mỉm cười nói.

- Ừ thì, chị cũng muốn nói vậy. Hihihi..... - Pin bật cười nói, hy vọng lời nói đùa của cô ấy có thể khiến Mile thoải mái hơn.

Mile rời khỏi phòng bệnh mà không biết rằng Pin đang nhìn mình từ phía sau. Khi nãy Pin đã phải hít thở thật sâu, lấy bình tĩnh rồi mới bước vào phòng, vì những gì Mile nói với Pomchay cô ấy đều nghe thấy hết.

- Có vẻ như ngoài em ra thì còn có người cần có một Alpha bên cạnh. Đừng lo lắng và mau bình phục nhé Chay. Em sẽ mau chóng điều tra ra được vụ tai nạn của anh. Em chắc chắn sẽ làm được. - Pin nắm tay Pomchay và thì thầm.

--------------------

- P'APOOOOO.....!!!!! - Nayu - em họ của Apo hét lên, cô học sinh 16 tuổi thường đến công ty của Apo để xin tiền tiêu vặt và cậu chợt nhớ rằng bản thân đã quên mất cô nhóc này từ khi gặp sự cố.

- Nayu, đừng có ngồi trên vỉa hè như vậy, vào xe đi. - Apo nói và lập tức dừng xe.

- Ok, em tới ngay. - Nayu vừa nói vừa đứng dậy rồi phủi bụi dính trên chiếc váy của mình.

Nayu chạy nhanh đến xe Apo rồi tự nhiên ngồi vào ghế kế bên ghế lái với nụ cười híp mắt. Thỉnh thoảng, Nayu sẽ ngồi ở vỉa hè chờ Apo chạy xe ngang qua để đi nhờ xe vì ngồi trong xe hơi sang trọng của anh họ tất nhiên là thoải mái hơn xe buýt của trường rồi.

- P'Po đi đâu suốt cả tuần rồi vậy?? Em đã đợi anh ở đây 2 ngày rồi đó, may là không muộn giờ học. - Nayu hỏi Apo khi cậu cho xe chạy đi.

- Hmmm..... anh có việc quan trọng cần giải quyết với một người bạn. Xin lỗi vì để em đợi. Lần sau nếu muốn đi với anh thì báo trước nhé, anh sẽ xem lúc đó có thể đón em được không?? - Apo cười nhẹ trả lời Nayu, hy vọng cô bé không phát hiện ra sự bất thường của cậu.

- Em đã nhiều lần gọi cho P'Po nhưng có bao giờ anh nghe máy đâu, anh lúc nào cũng bận. Vậy lúc đó em phải làm sao?? - Nayu mím môi nói, anh họ cô bé luôn là người nói một đường làm một nẻo, không bao giờ nghe điện thoại hay xem tin nhắn nếu không cần thiết.

- Nhưng em vẫn không muốn mua xe ô tô riêng sao?? - Apo đánh trống lảng sang chuyện khác vì không thể trả lời câu hỏi của Nayu.

- Không!! Em muốn khoe với mọi người là em có một người anh họ siêu đẹp trai. Hehehe..... Mọi người ơi, xem P'Po của tôi quyến rũ chưa nè..... Wow..... Wow..... - Nayu cười híp mắt, hào hứng nói khiến Apo lắc đầu, bật cười vì sự hóm hỉnh của cô bé.

- Đến nơi rồi, học hành chăm chỉ nha. Tạm biệt. - Apo nói với Nayu khi dừng trước cổng trường của cô bé và không quên đưa ít tiền để cô bé có thể thoải mái mua sắm vật dụng cần thiết cho bản thân.

- Cám ơn, P'Po. Bye bye..... Muahhhhh..... Muahhhhh..... - Nayu hôn gió Apo trước khi vào trường khiến Apo bật cười. Tuy nhiên, nụ cười của cậu ngay lập tức biến mất khi...... thấy Mile đứng nói chuyện với ai đó bên kia đường.

Người mà Mile nói chuyện là một phụ nữ vô cùng xinh đẹp và quyến rũ. Apo không biết họ nói gì nhưng cả hai đã trao đổi số điện thoại trước khi Mile lên xe rời đi.

BRUMMMMM......

Tiếng ô tô lái đi rất nhanh bởi vì Apo không muốn để trái tim có thời gian được cảm nhận nỗi đau, cậu đạp ga để chiếc xe lao đi nhanh nhất có thể trên đường cao tốc và giả vờ như bản thân không thấy những hình ảnh vừa rồi.

-------------------

Chương này cũng không có gì để nói, thôi thì mọi người dự đoán xem chương sau sẽ diễn ra như thế nào với những gì Apo đã thấy.

Và cũng đừng quên góp ý giúp Loud nha. Cám ơn mọi người nhiều nhiều. 💚💛



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro