THEIR NAME

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đã trải qua vài ngày nhưng thật sự mà nói Nayu vẫn còn ngạc nhiên trước vấn đề P'Apo đẹp trai của cô bé là một Omega. Mặc dù rõ ràng trước mặt cô bé, Apo đang ngồi trên giường bệnh và bế một trong ba bé con, nhưng Nayu vẫn không thể nhìn ra có một chút khí chất Omega nào ở Apo. Những ngày vừa qua, sau giờ học Nayu luôn đến bệnh viện để phụ các bảo mẫu chăm sóc cho Apo và các bé con, cô bé cảm thấy vui khi bản thân hiện tại thật sự có ích khi giúp đỡ được cho Apo.

- P'Apo, cô bé này tên là gì vậy?? - Nayu vừa hỏi vừa chọc ngón tay vào bàn chân của bé gái duy nhất trong gia đình nhỏ. Cô bé nhẹ nhàng vuốt ve chân bé con tránh để bé thức giấc trong khi nhìn Apo.

- Chưa biết nữa, Mile chưa nói gì với anh. - Apo lắc đầu trả lời.

- Em định làm vòng tay bình an cho các bé con và có gắn bảng tên, nhưng không biết tên gì nên vẫn chưa làm được. - Nayu thở dài thất vọng.

- Anh sẽ hỏi Mile sau. - Apo nói rồi lấy bình sữa đút cho bé con trên tay bú.
- Trong lúc đợi Mile đặt tên, chúng ta cứ gọi là A, B, C đi. - Apo tiếp tục nói khiến Nayu mở to mắt nhìn cậu.

- Cái gì vậy, P'Apo?? Bé con xinh thế này mà tự nhiên gọi là cô bé A hả?? Chúa ơi..... Hahaha..... - Nayu dù đã cố gắng nhưng không thể nhịn cười được, cô bé không ngờ anh họ của mình lại có suy nghĩ buồn cười như vậy.

Apo cũng bật cười với suy nghĩ của mình, cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi Nayu không đưa ra bất kỳ bình luận tiêu cực nào về phân giới thật của cậu. Lúc đầu, khi nghe mẹ mình thông báo, Nayu có chút ngạc nhiên nhưng sau đó lại cảm thấy vui khi gia đình anh họ có thêm thành viên mới, và cô bé có thêm cháu để chơi. Vì vậy mà Nayu đã tình nguyện đến chăm sóc Apo để có thể mỗi ngày ngắm nhìn các bé con, dù đôi khi cô bé khiến Apo khó chịu vì những lời nói vô tư của cô bé.

- Anh không có ý định suy nghĩ tên cho các bé con sao?? Tại sao lại phải đợi và hỏi ý kiến của P'Mile?? - Nayu nghiêm túc hỏi Apo vì khá ngạc nhiên khi theo cô bé quan sát thì Mile luôn nghe lời và tôn trọng lời nói của Apo, nhưng vì sao việc đặt tên cậu nhất định phải đợi Mile.

Apo chưa kịp lên tiếng trả lời thì bé con Nayu đang chăm bỗng nhiên òa khóc, cô bé ngay lập tức kiểm tra và nhận ra bé con đã tè dầm nên khó chịu.

- Oeeeee..... Oeeeee..... - Bé con giơ hai bàn chân nhỏ xíu lên rồi ngọ nguậy trong khi khóc lớn.

Nayu mỉm cười rồi lấy một chiếc tả mới, sau đó lau sạch cho bé con và thay tả mới, mọi động tác đều rất chuyên nghiệp dù cô bé chỉ mới học được vài ngày.

- Có lẽ do anh không giỏi suy nghĩ ra những cái tên hay. - Apo nói trong khi nhìn Nayu thay tả cho bé con.

- Hay đúng hơn là anh muốn Mile luôn nhớ rằng các bé con là một phần của anh ấy. Mãi mãi là của anh ấy. - Dù ngoài miệng nói với Nayu như vậy nhưng tâm trí Apo lại suy nghĩ khác trong khi nhìn bé con trong vòng tay mình mút sữa một cách ngon lành.

Apo nghĩ rằng bởi vì cậu là người mang thai, là người gắn kết cơ thể với ba bé con nên sẽ không bao giờ quên được rằng cả ba là con của cậu. Nhưng đối với Mile, anh sẽ không bao giờ trải qua cảm giác của một người mang thai và sinh con, nên đến một ngày nào đó, có thể những người tình đã từng qua đêm với anh như Ameera sẽ xuất hiện, Apo sợ Mile trong một lúc sa ngã sẽ quên cậu và các bé con. Chưa kể đến, hiện tại ngoại hình của Apo trong vô cùng xấu xí và tiều tụy, cậu thường xuyên chửi bới những quầng thâm dưới mắt mình sao mãi không chịu biến mất, đến một lúc nào đó Mile sẽ sợ hãi ngoại hình của cậu mà bỏ rơi cậu mất. Tuy nhiên, Apo không muốn tỏ ra yếu đuối nên đã giữ nỗi lo lắng cho riêng mình mà không nói với bất cứ ai và cậu chỉ còn cách dùng việc đặt tên cho các con để nhắc nhở Mile rằng anh hiện tại đã có một gia đình.

- Anh ấy càng ngày càng ít về nhà hơn nhưng mình đã không còn đường để quay lại nữa rồi. Thật sự rất ghét cảm giác nhớ anh ấy nhiều như thế này. - Apo thở dài trong tâm trí khi Nayu đã về để lại cậu một mình cùng các bảo mẫu, bây giờ Apo mới cảm thấy sự ồn ào của Nayu cần thiết như thế nào, vì sự ồn ào của cô bé tạm thời khiến cậu quên đi việc nghĩ đến Mile.

Apo lấy khăn, cúi đầu lau mặt cho bé con để mọi người không thấy vẻ mặt buồn bã của mình, sau đó từ từ lấy bình sữa ra khi bé con đã ngủ say.

- Khun Apo, bây giờ tôi có thể đặt cậu chủ nhỏ lên nôi được chưa?? - Bảo mẫu hỏi trong khi đưa tay về phía Apo để đón bé con.

- Cậu chủ út cũng đã ngủ rồi, hy vọng cậu chủ nhỏ cũng sẽ ngủ ngoan để cậu được nghỉ ngơi. - Bảo mẫu mỉm cười nói với Apo khi từ từ đặt bé con vào nôi.

- Cám ơn..... - Apo gật đầu rồi di chuyển người một chút để thư giãn cơ vì ngồi quá lâu.

- Không có gì. Khun Apo cũng nên ngủ một chút đi, cậu đã mệt cả ngày rồi. Ở đây có chúng tôi lo rồi. - Bảo mẫu nói với Apo.

- Không, tôi không muốn ngủ. Tôi muốn nhìn các bé con, chị có thể đẩy nôi đến bên cạnh giường tôi không?? - Apo lắc đầu nói với bảo mẫu.

- Vâng!! - Người bảo mẫu gật đầu rồi cùng một bảo mẫu khác nhẹ nhàng đẩy chiếc nôi di động đến cạnh giường Apo.

- Sao các con lại ngủ ngoan như vậy chứ?? Papa tưởng các con sẽ thường xuyên quấy khóc và quậy phá như khi ở trong bụng Papa chứ?? Các con thật sự đang rất khỏe mạnh, đúng không?? - Apo vừa thì thầm vừa nhẹ nhàng vuốt đầu của ba bé con.

- Có lẽ vì các em bé trong giống cha hơn, tôi đã thấy nụ cười của Khun Mile ngọt ngào như thế nào nên nghĩ rằng các em bé cũng muốn mang nụ cười giống cha đến cho mọi người. - Một bảo mẫu mỉm cười lên tiếng nói với Apo.

- Họ vừa nói gì vậy?? - Apo lập tức ngước lên, mở to mắt nhìn các bảo mẫu đang bàn tán về nụ cười của Mile.

- Hmmm..... Khun Apo cũng cười rất đẹp và dễ thương, đặc biệt là khi cậu xấu hổ. Hihihi..... Chúng tôi thật sự rất vui khi thấy Khun Apo cười. - Một bảo mẫu khác lên tiếng.

- Vậy có nghĩa là tôi là người thường khó chịu hả?? - Apo chớp mắt hỏi với giọng có chút tổn thương khiến nụ cười của các bảo mẫu trở nên lo lắng, nhưng sau đó lại bật cười khi nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Apo.

- Hihihi..... ý chúng tôi không phải như vậy. Tuy nhiên, Khun Apo là người may mắn nhất. Khun Mile và cậu là một cặp đôi thật sự rất hoàn hảo, chẳng trách các em bé đều rất đáng yêu. - Một bảo mẫu lên tiếng giải thích.

Apo quay đi nơi khác vì xấu hổ. Chuyện gì thế này?? Tại sao các bảo mẫu không trả lời câu hỏi của cậu mà chỉ nhắc đến Mile?? Bỗng nhiên Apo cảm thấy ghen tị với các bảo mẫu khi Mile thường xuyên dùng nụ cười của mình để nói chuyện với họ, mặc dù cậu biết đó chỉ là xã giao và các bảo mẫu không bao giờ có thể là đối thủ của cậu.

- Chết tiệt, mình đang suy nghĩ gì vậy?? Mình đang trở thành loại Omega gì vậy?? Tự nhiên lại đi ghen tị với người khác chứ?? - Apo nghĩ trong tâm trí với đôi tai đỏ bừng.

---------------------

Chiều hôm đó, ba mẹ Apo đã đến thăm cậu với một món quà đặc biệt, đó là chiếc xe đẩy ba dành cho các bé con. Cả hai rất phấn khích khi được nhìn thấy những đứa cháu khỏe mạnh của mình và còn ngạc nhiên hơn khi ba mẹ Mile cũng đến. Không những vậy, Pin cũng được Nathanee đẩy xe đến thăm Apo, người phụ nữ tội nghiệp cũng vừa trải qua thập tử nhất sinh cũng như chịu nổi đau mất con đã mỉm cười yếu ớt chúc mừng Apo.

- Apo..... Chị..... có thế bế một bé được không?? Chị muốn được cảm nhận cảm giác được bế con trong tay. - Pin gọi Apo trong khi rơi nước mắt, nhưng ngay lập tức lau đi rồi lại mỉm cười hỏi ý cậu.

- Ah..... Vâng..... Làm ơn bế bé gái đến với chị ấy. - Apo sau một lúc bất ngờ với lời đề nghị của Pin thì cũng ổn định trở lại rồi mỉm cười nói với bảo mẫu.

- May là các bé con đều ngủ nên chị không phải lo bé con quấy khóc đâu. - Apo cười gượng gạo nói với Pin, cậu đã nghe về tình trạng của Pin nên sợ sẽ gợi đến nỗi buồn của cô ấy.

- Cám..... ơn..... - Pin gật đầu rồi lại khóc.

Tuy nhiên, điều Apo không ngờ rằng đứa bé đã mất của Pin lại là một bé gái, vì vậy sự vô tình đưa cho Pin bế bé gái lớn nhất đã khiến cô ấy nhớ đến đứa con của mình. Pin vừa khóc vừa hôn liên tục lên khuôn mặt bé nhỏ đang ngủ khiến mọi người xung quanh không thể kiềm được nước mắt, kể cả Apo, nhưng tất cả đều cố gắng kìm nén cảm xúc im lặng để Pin trải qua khoảnh khắc được làm mẹ của cô ấy.

- À, Apo..... Pin cũng có quà cho con và các bé con. - Songkit nói với Apo rồi đưa cho cậu hợp đồng của một công ty xe hơi. Pin đã mua tặng gia đình Apo chiếc xe hơi du lịch có đầy đủ tiện nghi cho trẻ sơ sinh để tiện cho việc di chuyển.

Khi nghe tin Apo đã vượt qua nguy hiểm và sinh con an toàn, Pin cảm thấy mừng cho cậu và muốn đặt tình cảm của mình cho ba đứa cháu đáng yêu này. Pin thậm chí còn sẵn sàng bỏ ra một số tiền không nhỏ để cung cấp mọi tiện ích cho các bé con. Apo cũng đã phải miễn cưỡng nhận món quà này của Pin vì cô ấy nài nỉ xin được làm mẹ nuôi của các con cậu, cô muốn được cảm nhận hơi ấm của một người mẹ dành cho con mình như thế nào. Và tất nhiên, với hoàn cảnh hiện tại của Pin thì Apo không thể từ chối được.

Cả buổi chiều cho đến tối, Pin và Apo đã trò chuyện rất nhiều trong khi vui chơi với các bé con, nhưng cuối cùng cô ấy phải luyến tiếc trở về phòng vì Apo và các bé con cần được nghỉ ngơi.

- Hẹn gặp lại, Apo. Ngủ ngon. - Pin cười rạng rỡ nói với Apo, hiện tại tâm trạng của cô nhờ vào ba bé con mà đã nguôi ngoai rất nhiều.

- Ngủ ngon, P'Pin. - Apo gật đầu.

Trước khi rời đi, Pin cũng hôn tạm biệt các bé con rồi mới để y tá đưa về phòng. Nhìn theo Pin, Apo tự hỏi rằng vì sao cô ấy lại có thể mạnh mẽ đến như vậy?? Vị CEO kiêm người mẫu một nhãn hiệu mỹ phẩm riêng đã phải chiến đấu một mình suốt thời gian mang thai mà không có Alpha bên cạnh, đến nỗi khi trải qua cuộc phẫu thuật nguy hiểm và mất đi đưa con của mình, Pin cũng chỉ có ba mẹ Mile chăm sóc mà thôi trong khi Pomchay vẫn hôn mê. Vậy mà cho đến hiện tại Pin vẫn không gục ngã, cô ấy mạnh mẽ đứng dậy từ nỗi đau vì biết rằng Alpha của cô ấy đang cần Omega bên cạnh.

- Hai người thật sự là một cặp đôi tuyệt vời. Chắc chắn tương lai hai người sẽ được làm cha mẹ một lần nữa. Hy vọng thượng đế sẽ ban cơ hội thứ hai cho chị, P'Pin..... - Apo thì thầm trong khi vuốt ve ba đứa con của mình.

------------------

- Apo...... - Mile khẽ gọi Apo khi vừa mở cửa bước vào phòng.

- Hửm..... - Apo nhướng mày nhìn ra cửa.

Bây giờ đã hơn 9h tối và đèn phòng đã tắt để các bé con dễ ngủ, các bảo mẫu cũng đã đến phòng được sắp xếp để nghỉ ngơi. Mile vừa xong việc nên ngay lập tức đến bệnh viện để thăm cha con Apo.

- Anh yêu em, Apo. - Mile đặt túi xách và áo khoác lên sofa rồi đi đến ôm lấy Apo, sau đó thì hôn lên khắp mặt cậu và cuối cùng là hai bàn tay cậu với nụ cười hạnh phúc.

- Hôm nay anh xong việc sớm hả?? Bình thường 11 giờ anh mới đến. - Apo hỏi Mile.

- Dù sao em biết anh sẽ đến và đợi anh, đúng không?? - Mile vuốt má Apo hỏi và cậu cảm nhận được ánh mắt của anh có gì đó khác thường.

- Em biết nhưng em không muốn nói chuyện với anh, em muốn ngủ. - Apo giả vờ thờ ơ nói với Mile.

Chụt.....

Mile nhanh chóng hôn lên môi Apo thay vì tỏ ra buồn bã với lời nói của cậu và ôm cậu thật lâu với lý do muốn sạc pin sau một ngày làm việc mệt mỏi.

- Em có biết là anh đã đến đây lúc gần 9h không?? Nhưng anh không dám đến gặp em ngay và phải tự xử trong xe đó. Anh sợ nếu gặp em lúc đó sẽ không thể kiềm chế được bản thân vì nhớ em mất. - Mile nói với Apo trong khi gục đầu lên vai cậu và khiến tim cậu đập liên hồi.

- Đồ biến thái, em con chưa sinh con được một tuần nữa đó. - Apo siết chặt áo của Mile để kiếm chế bản thân vì mùi tín hương của anh bỗng nhiên nồng nặc đến kỳ lạ.

- Nếu anh cứ như vậy, khoảng hơn 2 tháng nữa khi vết thương lành lại, có lẽ em sẽ bị con quái vật to lớn của anh đâm chết mất. - Apo giả vờ rùng mình nói với Mile.

- Hahaha..... - Mile cười lớn rồi hôn lên tuyến thể của Apo để ngửi mùi tín hương của cậu càng nhiều càng tốt.

Sau đó, Mile đi đến nôi và bế từng bé con lên hôn nhẹ nhàng để thỏa lòng nhớ con. Đôi khi Mile ước rằng anh được về sớm và nhìn các con khi thức, bởi vì mỗi lần anh trở về, các bé con đều đã ngủ.

- Anh thực sự muốn nghe tiếng khóc của các con như khi mới sinh. Hay bây giờ anh véo cho chúng dậy được không?? Anh thật sự không thể chịu được sự im lặng này. - Mile nhìn Apo, thở dài nói khiến cậu mở to mắt ngạc nhiên.

- Hả?? Anh lạ thật. Bình thường các ông bố đều muốn các con yên tĩnh để không bị nhức đầu sau một ngày làm việc mệt mỏi, còn anh thì ngược lại. Vậy mà bảo mẫu nói là các con giống anh, rất ngoan ngoãn. Ngoan ngoãn ở đâu vậy khi anh lại muốn chúng ồn ào?? - Apo khẽ nhíu mày hỏi Mile.

- Anh luôn tưởng tượng các con đang nhìn anh khi làm việc, Apo. Thật sự rất tuyệt khi nghe tiếng các con khóc thay vì sự yên tĩnh ở văn phòng. Khi các con có thể nói, nếu chúng gọi Daddy..... Daddy..... thì chứng tỏ các con đang muốn gặp anh, đúng không?? - Mile mỉm cười hạnh phúc khi nói với Apo những tưởng tượng của anh khi phải trải qua những giờ làm việc căng thẳng ở cả hai công ty.

- Anh nghĩ chỉ có các con muốn gặp anh thôi sao?? - Apo thở dài trong tâm trí.

- Sao anh không mang luôn ba đứa đến văn phòng đi?? Có lẽ tiếng ồn ào của các con sẽ giúp anh làm việc tốt hơn đó. - Apo nói với giọng hờn dỗi.

- Oh, được đó. - Mile cười toe toét.

- Mile, em đang nói đùa đó, anh không thể vừa làm việc vừa chăm sóc ba đứa cùng một lúc đâu. Người cha này thật kỳ lạ. - Apo sững sờ nói, cậu không ngờ Mile lại mê con đến như vậy, liệu việc cậu lo lắng Mile sẽ quên các con khi có Omega khác là thừa thãi không??

- Em cứ để các con đến văn phòng của anh đi, anh sẽ chăm sóc tốt cho các con. - Bỗng nhiên Mile cười buồn nói với Apo, dường như có gì đó không ổn ở Mile nhưng Apo không thể đoán ra được.

- Hắt xì..... - Bé gái bỗng nhiên hắt hơi khi tóc Mile chạm vào mũi bé.

Mile bật cười rồi bế bé con đi đến đứng ở cửa sổ.

- Hahaha..... Chúng ta cùng nhau ngắm trăng nhé..... - Mile thì thầm nói.

Apo từ từ bước xuống giường trong kho ôm bụng dưới vì vết mổ vẫn còn đau, sau đó từ từ đi đến bên cạnh Mile rồi hôn lên trán bé con.

- Anh đã nghĩ ra tên cho các con chưa?? - Apo hỏi trong khi kéo rèm lại, vì gió lùa vào quá nhiều sẽ làm bé con bị bệnh.

- Rồi..... - Mile gật đầu.

- Oh, là gì vậy?? - Apo nhướng mày chờ đợi.

- Cô bé quái vật, cậu bé hoang dã và cậu bé mũm mĩm. - Mile trả lời và sắc mặt Apo lập tức tối sầm.

- Nghiêm túc một chút đi, Mile chết tiệt!! Em đã đặt hy vọng vào anh đó. - Apo đánh vào đầu Mile khó chịu.

- Hahaha..... Sao lại bực bội với anh?? Ai là người đã từng gọi các con như vậy?? - Mile véo má Apo trêu chọc.

- Thì..... đúng là em đã gọi các con như vậy nhưng đâu có nghĩa anh đặt tên như vậy cho các con. - Apo mím môi nói.

Mile mỉm cười, im lặng, vuốt tóc nhìn bé con trong vòng tay.

- Công chúa này là Kaylee. - Mile đột ngột lên tiếng rồi nhìn sang Apo.

- À, khoan đã. Anh có thể đặt tên theo phương Tây được không?? Anh sống ở Úc từ nhỏ nên không giỏi ý nghĩa tên tiếng Thái. - Mile hỏi ý Apo.

- Hmmm..... tại sao anh lại hỏi ý em. Em đã nói anh đặt tên cho các con mà. Kaylee cũng hay đó, tiếp tục cho hai hoàng tử đi.

- Em thật sự không muốn đặt tên cho một trong các con sao?? - Mile nhướng mày hỏi Apo.

- Uhm..... Thôi, anh đứng chần chừ nữa, em đang nôn nóng đây. - Apo hối thúc Mile.

Sau một lúc suy nghĩ, Mile cũng đã đặt tên cho hai bé con còn lại. Sáng hôm sau, anh cũng đã đi đăng ký giấy khai sinh cho các con để trở thành những thành viên của gia đình Romsaithong hợp pháp. Công chúa đầu tiên là Kaylee Naifern Romsaithong, đó là tên người mẹ nuôi đã mất từng chăm sóc cho Mile khi anh ở Úc. Hoàng tử lớn thứ hai là Blau Er Naifern Romsaithong, có nghĩa là bầu trời. Cuối cùng, hoàng tử bé thứ ba là Edsel Naifern Romsaithong, có nghĩa là may mắn.

Apo bật cười khi Mile cố gắng nghĩ ra những cái tên thật ý nghĩa và triết lý cho các con, nhưng cuối cùng vì quá phức tạp nên cuối cùng anh quyết định gọi một cách ngắn gọn và dễ nhớ hơn là Kay, Er và Ed.

----------------

Hai ngày sau, Mile đưa cho Apo bảng kê khai thành viên gia đình để cậu kiểm tra.

- Hmmm..... anh vẫn cảm thấy ngạc nhiên vì gia đình chúng ta đông thành viên đến như vậy. - Mile hào hứng nói trong khi Apo xem bảng danh sách.

Nhìn bảng danh sách Mile đưa, Apo bỗng nhiên cảm thấy choáng váng, đúng như Mile nói, việc mang thai đã là một điều bất ngờ đến với cậu, vậy mà bây giờ không chỉ cậu sinh ra một mà đến ba đứa con với Mile.

- Hmmm..... sao cũng được, em nghĩ như vậy là tốt rồi. Nhưng..... làm ơn sau này đừng quên sử dụng đồ bảo hộ giúp em. - Apo đập mạnh tờ giấy vào tay Mile rồi mở to mắt nói với anh.

- Cái gì?? - Mile mở to ngạc nhiên.

- Ngoan nào, Ed..... Papa sẽ lấy sữa cho con nhé..... - Apo không trả lời Mile mà đứng dậy dỗ Ed nín khi bé con quấy khóc.

Mile nhìn Apo một lúc lâu để cố gắng hiểu ý nghĩa câu nói của cậu, sau đó thì bật cười nhớ ra túi quà thứ 3 Apo tặng anh chứa rất nhiều đồ bảo hộ mà cả hai chưa một lần sử dụng.

- Ôi..... Pooooo...... Pooooo.... Anh có thể đi đấu giá túi quà đó được không?? Pooooo..... - Mile cười lớn đi đến ôm lấy Apo.

Apo vẫn không trả lời Mile và nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ, sau đó thì đánh vào đầu anh để anh buông cậu ra và tránh xa khỏi anh.

------------------

Vậy là gia đình đã hạnh phúc rồi nhé. Mọi người dự đoán xem cuộc sống sau khi có con của hai người cha sẽ như thế nào nha.🤭🤭

Và nhớ góp ý giúp Loud nữa nha. Cám ơn mọi người. 💚💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro