Chap Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kotarou Yanagisawa là một thiên tài. Không, chẳng phải hắn đang khoác lác hay gì đâu, đó đơn thuần là một sự thật vững vàng, bất biến mà ai ai cũng phải công nhận. Hắn là một thiên tài. Cha mẹ, họ hàng, giáo viên, đồng môn và bạn bè của hắn đều biết thế. Những nhà khoa học lừng danh và là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực của họ cũng biết như vậy. Và dĩ nhiên, Kotarou biết điều đó. Biết rất rõ là đằng khác.

Hắn đã ghi nhớ hết bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học từ khi mới lên ba và đã sáng chế ra một loại chất thay thế máu người trong một khoảng thời gian hạn định vào năm mười hai tuổi, dù cho bản thân chẳng lấy gì làm hứng thú với lĩnh vực này - mọi thứ đều thật là tẻ nhạt, nhưng hắn biết, nếu cứ tiếp tục thì hắn sẽ gặt hái được thành công, và những thành công hắn đạt được so với chuỗi ngày buồn tẻ hắn phải bỏ ra thì quả là một món hời. Rồi, đến năm mười sáu tuổi, hắn nhập học trường trung học phổ thông chuyên quốc gia về các bộ môn khoa học, được trang bị những thiết bị kĩ thuật tân tiến bậc nhất, đội ngũ nhân sự với trình độ xuất sắc, và có tỉ lệ chấp nhận chỉ dưới mức ba mươi phần trăm.

Phải. Hắn là một thiên tài.

Cho tới khi thằng nhóc "thiên tai" đó xuất hiện.

Đứa con trai thứ hai của mẹ hắn. Natsuhiko.

Natsuhiko Yanagisawa là một thằng nhãi con dai như đỉa. Dai như đỉa và khó chịu và xấu xí - ừ thì, quả đúng là mọi đứa con nít đều xấu xí vậy, nhưng Natsuhiko nằm ở một đẳng cấp khác hẳn, với đôi lông mày dị hợm, mặt mũi thì nhăn như khỉ, và hai hàm răng hô. Thằng ranh lúc nào cũng ba hoa hết chuyện này tới chuyện khác, và phì phì nhổ nước miếng đáng kinh tởm ở khắp mọi nơi nó bò tới. Và khi thằng nhóc bắt đầu tập nói, nó gần như chẳng bao giờ chịu ngậm mồm lại. Thằng nhãi có một năng khiếu vô hạn trong việc ghi nhớ và truyền đạt lại những thông tin, đặc biệt là những từ ngữ mới, đến mức khiến người khác phải nổi da gà. Nó sẽ nghe chúng, lặp lại như một con vẹt rồi lưu lại trong bộ nhớ phòng trường hợp cần sử dụng đến trong tương lai. Khốn nạn hơn cả là khi nó bắt đầu biết liên kết những chuỗi từ ngữ đầu tiên của mình, những câu văn thậm chí sai lè về mặt ngữ nghĩa, nhưng chỉ nhờ vốn từ "đao to búa lớn" của thằng ranh con, vẫn có không ít kẻ ngu xuẩn khen ngợi nó không tiếc lời, còn thằng nhãi thì cứ việc đắm mình trong ánh hào quang của sự ngưỡng mộ ảo tưởng ngay khi vừa được tí tuổi.

Thằng ranh hai tuổi có thể dễ dàng nhại lại cả một cuộc hội thoại không sai lấy một từ - một chuyện mà Kotarou cho là không thể nào chó má hơn. Đó là lý do Kotarou không bao giờ có thể chửi thề khi ở gần thằng nhãi, trừ phi hắn muốn tự chuốc lấy cơn thịnh nộ của mẹ mình ngay sau đó. Thằng nhóc còn có thể đọc, và viết (dù nét chữ của nó như kẹc), và đã nhanh chóng hoàn thành việc học thuộc bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học - một chuyện hết sức chó má để mà phải thừa nhận, nhưng đúng, kỷ lục cũ của Kotarou đã chính thức bị nó phá tan. Hai bậc sinh thành lúc nào cũng ca tụng thằng nhãi ranh là thần đồng, và thường đùa cợt một cách bông lơn, rằng "Con sẽ trở nên thông minh hơn cả anh trai mình vào một ngày nào đó." Và hiển nhiên, chuyện này cũng chó má không kém. Thành thực mà nói, Kotarou hẳn phải là một kẻ có lòng vị tha tuyệt vời lắm mới có thể đè chặt cái ước muốn tội lỗi là được đá tung thằng em lên chín tầng mây tới tận giờ phút này.

Hắn chỉ đang nghĩ tới chuyện bán rẻ thằng nhóc vào một phòng thí nghiệm thần kinh học nhận thức nào đó thôi. Hẳn là sẽ thú vị lắm.

Mọi người xung quanh nghĩ rằng nó thông minh, Natsuhiko nghĩ là nó thông minh, nhưng Kotarou biết sự thật không phải thế. Nhồi sọ đủ thứ không thể biến người ta thành thiên tài được. Nó chỉ có duy nhất một ý nghĩa, là bạn có thể nhai đi nhai lại và rồi nhả ra bất kỳ thông tin cũ kỹ nào. Ứng dụng kỹ thuật và phân tích lý luận rõ ràng có ích hơn thế rất nhiều.

Natsuhiko là một thằng ôn con mắc dịch. Chướng tai, gai mắt và là một cục nợ biết nói không hơn.

Và nếu thằng nhãi may mắn được ban cho một và chỉ một phẩm chất tốt đẹp nào đó từ khi mới chào đời, thì đó hẳn phải là sự tôn sùng của nó dành cho mặt đất mà anh trai nó đặt chân tới.

"Anh ngầu thật đấy, nii-san!"

"Anh là tuyệt nhất, nii-san!"

"Em muốn được trở nên giống như anh, Tarou-nii-san!"

Phải, ca ngợi thì cứ thoải mái.

Hắn, dù sao, cũng vẫn là một thiên tài mà.

Nhưng có gì đó trong cách hành xử của Natsuhiko khiến cho Kotarou cảm thấy... không thỏa đáng. Niềm hạnh phúc của thằng nhỏ, lòng nhiệt huyết của nó, sự ngây thơ nguyên vẹn của một thằng nhóc và cả cái cách mà mọi thứ có thể khiến cho nó òa lên trong sự cuốn hút và mê hoặc. Dường như trong tâm thức non nớt của thằng nhãi, cuộc đời này chẳng có thứ gì đáng bị gọi là "buồn chán" hay "tẻ nhạt". Như một con thú háu đói xâu xé bữa ăn của mình, thằng nhóc hút lấy mọi mẩu thông tin mà nó gặp được; thẩm thấu vào não bộ, luôn luôn sẵn sàng nạp thêm ngày một nhiều kiến thức mới hơn nữa.

"Đó chính xác là thứ mà con còn thiếu đấy, Kotarou," cha đã từng nói với hắn một lần. "Đam mê." Như thế.

***

"Hiđro và heli, liti, beri, bo, các-bon, nitơ, ôxi, flo, và neon! Natri, magiê-"

"Im đi, Natsuhiko."

"Im đi, Natsuhiko!"

"Tch."

"Tch!"

"Tao không hề nói như vậy. Tao không có hét lên như thế."

"Tao không hề nói như vậy! Tao không có hét lên như thế!"

Lại một ngày bình thường khác tại nhà Yanagisawa; Kotarou sẽ ngồi đọc một cuốn sách khoa học tẻ nhạt nào đó, và Natsuhiko sẽ lại trở về với bản tính ngu xuẩn, phiền nhiễu mọi khi của mình. Cứ như thể tất cả mọi người trong nhà vẫn chưa biết nó đã nhớ hết cả cái bảng tuần hoàn mắc dịch, thằng nhãi đã tụng đi tụng lại tên của từng nguyên tố đến cả trăm lần, nhấn mạnh, cả trăm lần suốt từ nãy tới giờ.

"Natri, magiê, nhôm, silic, phốt pho-"

"Tao tưởng tao đã bảo mày im mồm từ nãy rồi mà," Kotarou lầm bầm.

"Tao tưởng tao đã bảo mày im mồm từ nãy rồi mà!" cục nợ cứ thế gào lên.

"Mẹ mày chứ."

"Mẹ mày chứ!" Natsuhiko ôm bụng khanh khách cười. "Nghe vui thật đấy, Tarou-nii!"

Ugh.

***

Giờ đây, khi đã tròn mười tám tuổi, Kotarou Yanagisawa đã tốt nghiệp hạng nhất ở trường của hắn, được nhận vào một viện đại học có chương trình sinh học tốt nhất thế giới và đang từng bước rời khỏi đất nước này để sang nước ngoài du học. Tương lai của hắn đã được quyết định. Hắn sẽ rời khỏi Nhật Bản, rời khỏi cha mẹ hắn, rời khỏi Natsuhiko.

Hắn đã luôn chờ đợi giây phút này.

Vậy nhưng, chỉ một tháng trước khi Kotarou lên máy bay, mọi thứ dường như sụp đổ. Mẹ đã rời bỏ cha của hắn để chạy theo người đàn bà khác, và bà ta đã xoay sở giành quyền nuôi dưỡng Natsuhiko tại phiên tòa, trong khi cha hắn còn đang khổ sở lấp liếm mọi chuyện - dù gì đi nữa, ông ta vẫn còn thanh danh của mình để bảo vệ, và còn một công ty cần phải được điều hành. Và như một lẽ hiển nhiên, mọi thành tích học thuật của Kotarou dường như bị quên lãng giữa khoảng thời gian hỗn loạn.

Natsuhiko Koyama. Đó là cái tên mới của cục nợ, theo như hắn còn nhớ.

Đáng ra thằng nhãi phải nhập nó vào đầu ngay lập tức mới phải.

Nhưng không.

"Chúng ta đã có một ngôi nhà mới và một cuộc sống mới, Natsu!" Mẹ tươi cười - Kotarou thừa hiểu mẹ hắn đang cố tỏ ra vui vẻ vì lợi ích của hai anh em, nhưng hắn có thể dễ dàng nhìn thấu lớp mặt nạ mà bà cố tạo dựng. "Con đã có một người mẹ mới! Và còn có cơ hội gặp gỡ nhiều bạn bè mới! Con còn có cả một cái tên mới toanh nữa nè! Giờ con là Koyama! Natsuhiko Koyama!"

"Không!" cục nợ ré lên. "Con không muốn! Con là Natsuhiko Yanagisawa!"
Có vẻ như đến tận giờ phút này, em trai hắn vẫn chưa chịu nhập vào đầu ý nghĩa của hai chữ "li dị" thì phải.

"Con là Natsuhiko Yanagisawa!" thằng nhóc lại ré lên lần nữa, hai chân giậm bình bịch - đó là dấu hiệu rõ ràng nhất của một cơn tam bành chuẩn bị ập tới. Gương mặt nó nhăn nhúm lại thành một thứ biểu cảm gớm guốc nhất từ trước tới nay. "Yanagisawa! Giống như Tarou-nii! Nếu như con có một cái tên khác, thế có nghĩa là chúng con sẽ không còn là anh em nữa!"

Mẹ ném cho Kotarou một cái nhìn tuyệt vọng, tựa như cầu cứu, và hắn càu nhàu ra mặt. Hắn ghét bà vì đã gây ra một mớ lộn xộn trong cuộc đời hắn, nhưng hắn cũng đã luôn ghét Natsuhiko, ghét chẳng kém gì. Hắn muốn cả hai kẻ đó phải biến mất. Như vậy, hắn sẽ lại có thể tiếp tục sống cuộc sống của mình, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hắn có thể dồn sự tập trung của mình vào những thứ hắn thậm chí chẳng thèm quan tâm đến - rồi hắn sẽ chuyên sâu về một lĩnh vực buồn tẻ nào đó, kiếm một công việc buồn tẻ, làm một đống những thứ buồn tẻ, và rồi lại tiếp tục được ca tụng nhờ thế. Thậm chí, có thể hắn sẽ tìm một cô vợ buồn tẻ. Còn con cái thì miễn. Trẻ con là một cách phung phí thì giờ và công sức và tiền bạc vô cùng hiệu quả. Và cả sự kiên nhẫn nữa, nếu tất cả bọn nó đều phiền toái như Natsuhiko.

Hoàn hảo.

"Cứ đi với mẹ đi, Natsuhiko," hắn nói, lãnh đạm.

"Nhưng em muốn sống với anh và bố!" cục nợ cứng đầu quả quyết, hai tay nó ôm chặt lấy chân Kotarou trước khi có ai đó kịp can thiệp. Một thứ gì đó ươn ướt theo thằng nhóc ấn chặt vào ống quần Kotarou - lạy Chúa, đang khóc thiệt đó hả? "Em muốn được trở nên thông thái như anh!"

Hắn bất giác cười khẩy.

"Đam mê" đó hả, phải chăng?

Quả là một thứ xúc cảm xấu xí.

"Mày không thể." Kotarou thô bạo đá thằng nhóc lăn đi, mặc kệ tiếng kêu phẫn uất của mẹ. Gương mặt giận dữ của cha. Thằng nhãi ngu ngốc không quên kêu lên một tiếng đau đớn nghe rất kịch khi nó ngã chổng kềnh ra đất, nhưng như mọi lần, nó vẫn chẳng tỏ ra hiểu chuyện hơn dù chỉ một chút và tiếp tục cự nự. Vẫn chỉ là một thằng ôn con ngu xuẩn, phiền nhiễu y như bản tính của mình.

"Em thể! Em biết rất nhiều thứ-"

"Ngậm mồm lại đi, đồ máy ghi âm di động!" Kotarou quát, cảm thấy hai năm trời cùng những uất hận dồn nén đang trào ra trên bề mặt, như một ngọn núi lửa lâu năm cuối cùng cũng quyết định phun trào. "Nhồi sọ đủ thứ không thể khiến mày thông thái hơn được đâu! Cũng đã đến lúc ai đó nên làm mày tỉnh ra rồi đấy! Nào, nếu mày thực sự nghĩ mày "thông minh" như thế, vậy sao không nhập luôn cái này vào đầu đi: tên của mày là Natsuhiko Koyama! Mày không phải là em trai tao! Và tao ghét mày!"

"Kotarou!" mẹ hắn rít lên the thé. "Thôi ngay!"

Hét lên có thể làm người ta cảm thấy thỏa mãn, hắn quyết định như vậy. Hắn chưa bao giờ hét vào mặt bất kỳ ai. Hắn không cho phép mình làm như thế, bởi mất kiểm soát đối với cảm xúc của chính mình thì thật thiếu chuyên nghiệp. Không tương xứng với phong thái của một kẻ thắng cuộc. Nhưng giờ đây, nhìn thấy thằng nhãi con ngồi rúm ró trên nền đất với hai hàng nước mắt nhòe nhoẹt, vẫn chưa kịp hoàn hồn trước cơn bột phát vừa rồi của hắn, hắn bỗng dưng cảm thấy như một thứ gì đó hết sức huy hoàng vừa được khai sáng bên trong mình. Hắn là kẻ thắng cuộc. Và nếu hắn là kẻ thắng, vậy thì chẳng phải mọi thứ mà hắn làm, mọi điều mà hắn nói, đều nên được coi là thỏa đáng hay sao? Mọi thứ đều có thể được chấp nhận, chỉ bởi một lẽ đơn giản: Hắn là một thiên tài. Nếu kẻ khác dám đứng lên chống lại hắn, chắc chắn bọn chúng sẽ thất bại. Thất bại thảm hại.

Đúng.

Phải rồi.

Hắn là một thiên tài.

-END-
TheChildOfTheOcean













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro