BETRAYED (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tuần kể từ khi Jeff xin Mint giúp đỡ thực hiện nghi lễ cắt đứt liên kết bạn đời với Barcode, cũng trong khoảng thời gian này cậu ấy cũng đã tìm mọi cách để tránh gặp mặt cậu bé Omega. Dù rằng sự trốn tránh đó đã làm Jeff rất mệt mỏi, đôi khi cậu ấy còn không thể thở nổi vì không ngửi được mùi tín hương của bạn đời. Jeff không biết từ khi nào mà mùi tín hương của Barcode lại khiến cho Jeff và con sói nội tâm bên trong luôn cảm thấy bình yên, mỗi khi bên cạnh Barcode và ngửi được mùi tín hương ngọt ngào đó, tâm trạng của Jeff dường như không còn căng thẳng và mệt mỏi nữa, giống như cảm giác được Mint ôm trong vòng tay, nơi mà Jeff có thể sống thật với con người của mình. Tuy nhiên, Jeff buộc phải kiên định với quyết tâm sống độc thân của mình cả đời vì không muốn bất cứ Omega nào phải đau khổ như Papa của mình nên cậu ấy không thể vì những cảm khác bình yên đó mà chùng bước được.

Siết chặt ly rượu trên tay để kiềm chế cơn đau của trái tim, đã nhiều ngày trôi qua và nó vẫn cứ đau như vậy vì sự trốn tránh của Jeff. Bây giờ Tiểu hoàng tử của Florent thừa nhận rằng những quyển sách lịch sử đã đúng khi nói rằng mối liên kết bạn đời thật sự ảnh hưởng rất lớn đến các cặp đôi định mệnh. Jeff đã từng không tin vào những lời nói đó cho đến bây giờ thì chính bản thân cậu ấy đang cảm nhận điều đó, cậu ấy luôn cảm thấy mệt mỏi, chán nản và đau đớn khi không được gặp mặt hay ở gần Barcode. Nhưng cho dù là vậy thì Jeff nhất định cương quyết với quyết định của mình. 

Ném ly vào tường khiến nó vỡ tan, Jeff ôm lấy trái tim đau đớn của mình, nó đang muốn vỡ nát như ly rượu cậu ấy đã ném, và chính cậu ấy phải tự chịu nỗi đau này vì những nguyên tắc bản thân đặt ra. Trong một thoáng chốc, Jeff cảm thấy hối hận với quyết định của mình nhưng nếu cậu không thực hiện thì điều cậu ấy lo sợ sẽ xảy ra trong tương lai và Jeff là người không bao giờ muốn nó xảy ra.

Tiếng gõ cửa phòng khiến Jeff thoát khỏi những mệt mỏi của mình, cậu ấy bắt buộc phải mạnh mẽ trước mặt người khác. Trở lại khuôn mặt thờ ơ vẫn luôn thể hiện, Jeff miễn cưỡng đứng dậy mở cửa. Barcode đang đứng trước cửa và đang mỉm cười ngây thơ nhìn khiến Jeff  khiến Tiểu hoàng tử vô cùng bất ngờ, làm thế nào cậu bé có thể bước vào khu vực của Jeff khi đây là nơi rất khó bước vào dù không có nhiều lính canh như biệt thự của Đại hoàng tử. Lẽ ra Jeff sẽ rất tức giận vì xuất hiện của Barcode nhưng cậu ấy lại không thể vì lưỡi cậu như bị tê cứng lại và không thể thốt ra một lời nào để có thể la mắng hay đuổi cậu bé Omega ra khỏi đây.

- Em có thể vào không, P'Jeff?? - Barcode lên tiếng hỏi với ánh mắt như cầu xin.

Nhưng Jeff vẫn đứng đó không có một chút phản ứng nào, cậu ấy nhận ra rằng nếu để Barcode ở đây thì con tim cậu ấy sẽ lại lung lay vì cậu bé. Jeff ghét mối liên kết bạn đời này, tại sao Đấng Toàn Năng lại tạo ra mối liên kết này, tại sao phải là định mệnh của nhau từ khi trong bụng mẹ, tại sao không cho họ có sự tự do để lựa chọn bạn đời của mình, để rồi bây giờ chỉ khi cậu ấy không muốn bất cứ ai đau khổ vì mình nên mới chọn cô đơn thì mối liên kết này lại gây khó khăn cho cậu ấy đến vậy chứ??

- Ai cho phép em đến đây, Barcode?? - Jeff lạnh lùng hỏi.

- Em tự đến, P'Jeff. Em không thể được phép đến thăm người bạn đời của mình sao?? - Barcode vẫn giữ nụ cười ngây thơ của mình và hỏi Jeff.

Jeff cảm thấy tức giận với thái độ lúc này của Barcode, cậu bé tỏ ra ngây thơ, nói chuyện với Jeff mà không dùng kính ngữ, đó là một sự thiếu tôn trọng với một Tiểu hoàng tử, tự ý xông vào không gian riêng của người khác mà không có sự cho phép là xâm phạm sự riêng tư của người khác. Nhìn biểu hiện này lúc này của Barcode, Jeff tự hỏi có phải cậu bé đã biết về mối liên kết của họ từ trước không??

- Ngay từ đầu em đã biết chúng ta là bạn đời, đúng không?? - Jeff nghiêm mặt hỏi Barcode và cậu bé ngây thơ gật đầu. 

- Lại giả vờ ngây thơ. - Jeff tức giận trong tâm trí.

- Vậy em đã chọn im lặng và không nói gì với ta ngay từ đầu, đúng không?? - Jeff lại hỏi.

- Em cũng chỉ mới biết gần đây thôi, P'Jeff. - Barcode vẫn ngây thơ trả lời bỏ mặc cảm xúc tức giận của Jeff.

Jeff cúi xuống đưa mặt đến gần mặt Barcode, theo phản xạ cậu bé Omega liền nhắm mắt lại.

- Đi đi, ra khỏi đây, ta không muốn gặp em. - Jeff nói vào tai của Barcode với giọng nói lạnh lùng đáng sợ.

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống này xảy ra nhưng Barcode vẫn cảm thấy rất đau lòng vì những lời nói của Jeff. Nhưng cậu bé bắt buộc phải mạnh mẽ vượt qua nỗi đau này, bởi vì còn rất nhiều nhiệm vụ cậu bé phải hoàn thành và mọi thứ đều phải có sự đồng hành của Jeff.

- Ta không muốn có một người bạn đời xuất thân từ một gia tộc thấp kém. Nữ Thần mặt Trăng lẽ ra nên chọn cho ta một người bạn đời có địa vị xứng đáng với ta để gia đình hoàng gia của ta không phải chịu nhục nhã vì ta có một người bạn đời có xuất thân thấp kém. - Từng lời Jeff nói ra như lưỡi dao cứa nát tim của Barcode nhưng nó cũng đang cứa nát tim cậu ấy.

Barcode cảm nhận được nước mắt đang chảy dài trên mặt mình, dù đã nói với bản thân rẳng sẽ không để những lời nói của Jeff ảnh hưởng nhưng sao bây giờ cậu bé lại cảm thấy đau như vậy chứ??

- Anh nói dối!! - Barcode lắc đầu không chấp nhận và nhìn Jeff với đôi mắt tổn thương đầy nước mắt.

- Không, đáng lẽ ra em phải nhận thức được địa vị của mình, Barcode Tinnasit Puttha. Em và gia đình của em suốt đời chỉ là hậu cận của gia tộc Aesther, em hoàn toàn không bao giờ xứng đáng với những người có địa vị cao quý như chúng tôi. - Sau câu nói của mình Jeff lập tức lách người, bước ngang qua Barcode.

Nhưng Jeff đã phải dừng lại vì Barcode đã nắm lấy tay của cậu ấy, nhưng ngay lập tức Tiểu hoàng tử Florent đã hất tay cậu bé Omega và tiếp tục bước đi.

- Anh nhất định phải yêu em, Khun Jeff Satur Aesther!! - Barcode nói với theo Jeff với giọng nói đầy run rẩy.

Jeff đã thoáng chốc dừng lại sau lời nói của Barcode nhưng rồi lại bước tiếp. Jeff biết lần này cậu ấy đã quá đáng khi nói ra những lời nói khinh thường địa vị của người khác, đó là điều mà Jeff chưa bao giờ làm nhưng cậu ấy chỉ có thể làm như vậy để Barcode từ bỏ mối quan hệ này. Jeff bước vào grara lấy một chiếc xe và lái đi, cậu ấy sẽ tìm ra được ai là người đã để cho Barcode bước vào khu vực cấm của mình.

Barcode nhìn theo chiếc xe Jeff đang chạy với ánh mắt vô hồn, không còn là ánh mắt ngây thơ của cậu bé Omega khi nãy nữa, nước mắt trên mặt cậu cũng đã khô từ lâu. Mặc dù trái tim Barcode đau nhói vì những lời tổn thương của Jeff nhưng cậu bé sẽ không để nỗi đau này kéo dài lâu được. Cậu bé Omega rất yêu Jeff nhưng nhiệm vụ mà cậu phải thực hiện ở thế giới này quan trọng hơn việc phải chạy đi tìm người bạn đời của mình, nhưng Jeff đâu biết rằng những nhiệm vụ ấy sẽ không thể hoàn hảo khi không có Jeff. Barcode và Jeff phải kết nối với nhau thì mới có thể hỗ trợ cho Luna, giúp người có thể phát huy sức mạnh một cách hoàn hảo nhất. Đó cũng là lý do vì sao Barcode phải để Mint thấy những gì đã, đang và sẽ xảy ra trong tương lai, chỉ khi Mint thấy được những vấn đề đó thì ông mới không giúp Jeff thực hiện nghi lễ cắt đứt liên kết bạn đời nữa.

Tuy nhiên, trước khi để Jeff chấp nhận và hoàn toàn trở về bên Barcode thì cậu ấy sẽ phải gánh chịu một sự trừng phạt để nhận ra lỗi lầm của mình. Barcode bắt buộc tạm thời để cho người bạn đời của mình đến với người khác và Tiểu hoàng tử phải nhận ra rằng mối liên kết của họ không bao giờ có thể chia cắt được. Và việc để Jeff đến với người khác chắc chắn sẽ khiến Barcode phải chịu tổn thương rất nhiều trong một thời gian nhưng đó là thử thách cậu bé phải vượt qua. Cậu bé Omega tự nhủ với bản thân rằng sẽ cố gắng vượt qua giai đoạn đau đớn đó.

---------

Jeff lái xe thật chậm sau khi rời khỏi biệt thự của mình, Tiểu hoàng tử muốn giải tỏa tâm trạng mệt mỏi bằng cách chạy xe vòng quanh khuôn viên của cung điện chính. Khi đến cổng sau của cung điện, nơi mà ít người lui đến, Jeff đã thấy cha mình - Đại Vương Peter đang bước lên một chiếc xe hơi và rời đi theo lối cổng nhỏ. Jeff nhận ra đó là chiếc xe mà cha cậu ấy thường bí mật đi ra ngoài cùng với một tài xế riêng mà không có cận vệ hay bất cứ ai biết và Jeff là người duy nhất biết điều đó. Jeff liền cho xe chạy theo sau Peter vì muốn biết ông sẽ đi đâu và làm gì. Chạy xe ở một khoảng cách vừa phải để người tài xế không phát hiện, Jeff tập trung quan sát phía trước, cậu ấy không muốn mất dấu chiếc xe của cha mình. Tiểu hoàng tử Alpha đã rất ngạc nhiên khi chiếc xe phía trước không chạy vào trung tâm thành phố mà lại rẽ hướng chạy ra khỏi thủ đô của Florent.

- Bây giờ là buổi tối mà cha lại ra ngoài giờ này, lại không có cận vệ đi cùng, cha đang làm việc gì đáng ngờ phải không?? - Jeff lầm bầm trong miệng trong khi mắt vẫn tập trung nhìn phía trước, rất may là cậu ây đã chọn chiếc xe đầy xăng, nếu không thì sẽ bị mất dấu của cha mình giữa chừng.

Khoảng một giờ sau, tầm khoảng 10 giờ tối, chiếc xe của Peter từ từ chạy vào một khu rừng. Jeff hiện tại đang bối rối không biết làm sao để tiếp tục theo dõi cha mình, vì đường vào rừng lúc này rất vắng vẻ, có thể nói là không có bất cứ một chiếc xe nào ngoài xe của Peter, nếu Jeff tiếp tục lái xe theo sau thì chắc chắn Peter sẽ phát hiện ra ngay là có người theo dõi ông. Cuối cùng Jeff bắt buộc phải dừng xe ở bìa rừng và nhìn theo chiếc xe của Peter khuất dần trong rừng. Jeff xuống xe và lấy một điếu thuốc ra để hút, cậu ấy cần một chút cocain để làm cho đầu óc tỉnh tảo và có thể suy nghĩ xem nên làm gì lúc này.

- Đang tìm cái gì vậy?? - Một chàng trai xinh đẹp bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Jeff khiến cậu ấy giật mình.

- Tôi biết anh đang theo dõi ai đó trên suốt đoạn đường đến đây. - Chàng trai xinh đẹp có vẻ là một Omega tiếp tục nói.

- Cậu phải là người biết rõ nhất, đúng không?? - Jeff lạnh lùng nói.

- Tôi biết. - Omega xinh đẹp nói.

- Tôi bị lạc đường khi đến đây. - Jeff nói một lời nói đối một cách bình thản.

- Không ai có thể tin con trai thứ hai của Great Luna, một người nổi tiếng sỡ hữu trí thông minh tuyệt đỉnh lại có thể đi lạc trong rừng. 

Omega xinh đẹp cười khúc khích nhưng đâu đó Jeff cảm thấy hơi lo sợ vì Omega bí ẩn này. Cố tỏ ra thờ ơ trước những gì Omega nói, Jeff ném nửa điếu thuốc đang hút dở xuống đất và quay lưng định bước vào xe. Tiểu hoàng tử bây giờ không còn tâm trạng để theo dõi cha mình nữa vì sự quấy rầy của Omega trước mặt. Jeff vào xe và nổ máy, khi vừa đạp chân ga để xe chạy thì câu nói của Omega xinh đẹp đã khiến cậu ấy dừng lại.

- Tôi biết cha anh đi đâu, đi theo tôi thì anh sẽ tìm được rất nhiều manh mối cho cuộc điều tra của mình.

Jeff nhìn Omega đang đứng ngay cửa xe với ánh mắt hoang mang, làm sao Omega này biết được cậu ấy đang theo dõi cha mình. 

- Hãy lo công việc của cậu và đừng..... - Jeff định nói nhưng đã bị ngắt lời.

- Anh sẽ phải hối hận khi từ chối sự giúp đỡ của tôi, Tiểu hoàng tử. - Omega mỉm cười nhìn Jeff nhưng giọng nói đã trở nên lạnh lùng và nghiêm túc, không còn nhẹ nhàng như vừa rồi nữa và điếu đó khiến Jeff cảm thấy nên thận trọng với Omega này.

- Cậu biết quá nhiều. - Jeff nói.

- Không phải anh là người rất thích lợi dụng những hiểu biết của người khác sao?? - Omega xinh đẹp nhếch mép cười và khiến Jeff cảm thấy bị xúc phạm.

- Vậy có nghĩa là..... - Lời nói của Omega bị dừng lại nửa chừng khi Jeff mở cửa xe bước ra ngoài, sau đó thì cậu ấy mở cửa phía ghế phụ, đây là dấu hiệu muốn nói rằng Tiểu hoàng tử sẽ làm theo lời của Omega xinh đẹp.

Omega mỉm cười rồi im lặng lên xe Jeff và ngồi vào ghế phụ.

- Đi thẳng rồi rẽ phải và đi theo hướng dẫn của tôi, Khun Jeff. - Omega nói khi Jeff bắt đầu cho xe chạy.

Dù không lên tiếng nhưng Jeff vẫn lái xe theo hướng dẫn của Omega. Khoảng 15 phút sau họ đã dừng lại gần một ngôi biệt thự lớn ở giữa rừng. Tuy nơi Jeff đỗ xe có hơi xa căn biệt thự một chút nhưng vẫn có thể quan sát rõ tình hình. Jeff nhìn thấy xe của cha mình đậu trong grara của căn biệt thự và có vẻ như họ cũng vừa mới đến vì đèn xe chưa tắt. Người tài xế ra khỏi xe và mở cửa cho Peter, Jeff nheo mắt lại để nhìn cho rõ người bước ra khỏi chiếc xe đó có thật là cha mình hay không.

Người đàn ông với thân hình cao ráo, vạm vỡ, trang phục rất chỉnh tề, đơn giản, tuy không cài huy hiệu của hoàng gia nhưng khí chất toát ra từ người ông ấy thì không ai khác ngoài người đang cai trị vương quốc Florent, Đại Vương Peter - cha của Jeff.

- Đó là người anh đang theo dõi, đúng không?? - Omega xinh đẹp lên tiếng.

Jeff không trả lời và định mở cửa bước ra khỏi xe.

- Đi theo hướng bên phải, khi thấy một cây cột cao thì hãy nhấn chiếc nút gỗ trên cây cột sẽ đánh lạc hướng được lính canh. Cha anh đang ở trong  căn phòng ở tầng ba có cánh cửa gỗ màu đen. Anh không cần phải lẻn vào để nghe cuộc nói chuyện bên trong, chỉ cần tiếp tục đi bộ theo hướng bên phải để ra được ban công của căn phòng đó, ban công nằm ở phía bên trái. Và hãy cầm lấy cái này để phòng thân. - Omega xinh đẹp vừa nói vừa đưa cho Jeff một khẩu súng lúc.

- Cậu thật sự là ai?? - Jeff bối rối hỏi.

- Đến khi thời điểm thích hợp anh sẽ biết tôi là ai. Chào mừng đến với trận chiến, Tiểu hoàng tử. - Omega lập tức rời khỏi xe của Jeff và chạy đi, trong chớp nhoáng Jeff đã không còn thấy cậu ấy.

Jeff ngay lập tức cũng rời khỏi xe và đi theo hướng dẫn của Omega, cậu ấy không muốn lãng phí thời gian của mình để suy nghĩ rằng Omega đó là ai, việc cậu ấy cần làm bây giờ là biết được mục đích cha mình đến đây để làm gì.

Con đường mà Omega đã hướng dẫn rất thuận lợi với Jeff giống như cậu ấy rất quen thuộc với ngôi biệt thự này, khi lên đến lầu ba thì đúng như lời Omega nói, có một căn phòng có cánh cữa gỗ màu đen, Jeff liền đi theo lối đi bên phải để tìm ban công, bất ngờ có một lính canh đi tới, Jeff liền nép vào một góc khuất được che bởi một tấm màn dày. Đợi khi lính canh đó đi qua và cảm thấy an toàn, Jeff lại tiếp tục loay hoay tìm ban công phía bên trái như Omega đã nói, và cuối cùng thì cậu ấy cũng đã tìm được. Chân Jeff hơi run khi chuẩn bị nhảy qua ban công đó, với độ cao này nếu sảy chân thì sẽ rơi xuống ngay lập tức. Jeff hít một hơi thật sâu, dùng hết mọi sức lực và nhảy qua ban công, thật may mắn cậu ấy đã thành công. Còn việc làm sao để quay trở lại thì sẽ nghĩ sau, việc quan trọng của Jeff bây giờ là theo dõi cuộc nói chuyện của cha mình.

Jeff nhìn qua khung cửa đã được che khuất bởi một tấm rèm mỏng. Trong đó, Peter đang ngồi đối diện với một chàng trai trẻ, không hiểu sao Jeff lại cảm nhận được một luồng khí mạnh mẽ toát ra từ chàng trai đó. Tiểu hoàng tử nheo mắt lại để nhìn rõ mặt của chàng trai trẻ đó hơn.

----------

- Chào mừng đến với biệt thự của tôi, Đại Vương. - Zee lên tiếng chào Peter.

- Con khỏe không, Zee?? - Peter hỏi Zee với giọng nói đầy yêu thương.

- Chưa bao giở khỏe như bây giờ. - Zee trả lời với nụ cười nhếch mép.

- Ta hy vọng cuộc sống của con sẽ luôn tốt đẹp như vậy. - Peter ân cần nói.

- Ngài không cần hy vọng như vậy, bởi vì tôi không cần sự hy vọng của ngài. Cuộc sống của tôi sẽ luôn rất tốt đẹp dù có ngài hay không, thưa Đại Vương đáng kính. - Zee nói một cách lạnh lùng và Peter chỉ có thể cúi đầu mỉm cười đáp lại sự mỉa mai của con trai mình.

- Zee..... - Peter lên tiếng.

- Xin Đại Vương theo tôi lên phòng làm việc và chúng ta có thể nói chuyện ở đó. - Zee lên tiếng ngắt lời Peter, hắn muốn nói chuyện ở một nơi riêng tư hơn và Peter gật đầu theo sau Zee.

- Nunew đâu?? - Peter hỏi.

- Đại Vương không cần biết người bạn đời của tôi ở đâu, Nunew luôn biết chăm sóc bản thân để được an toàn, không như người bạn đời của con trai yêu quá của ngài. - Zee lạnh lùng nói và Peter lại chỉ có thể im lặng bước theo Zee.

- Hiện tại ngài đang gặp rắc rối gì mà phải đến gặp tôi?? - Zee hỏi một cách thẳng thừng khi họ đã ngồi trong một căn phòng làm việc rộng lớn.

Peter hắng giọng một tiếng lấy lại khí thế của một vị Vua và chậm rãi nói.

- Tình hình trong cung điện hiện tại không được tốt. 

- Vì thế.....?? - Zee nhướng mày tỏ vẻ không hiểu.

- Ta hy vọng con sẽ giúp. - Peter nhìn Zee nói.

- Chẳng lẽ Đại hoàng tử yêu quý của Đại Vương là người vô dụng đến nỗi ngài phải nhờ đến sự giúp đỡ của một kẻ bị ruồng bỏ như tôi để cung điện yên bình trở lại sao?? - Zee hỏi một cách mỉa mai.

- Zee, ta chưa từng bỏ rơi con. Ta vẫn luôn chăm sóc và cung cấp cho còn đầy đủ để con có cuộc sống tốt đẹp nhất. Đây là cách đáp trả lại sự yêu thương của ta dành cho con sao, Thiếu hoàng tử?? - Peter nói lớn tiếng chứng tỏ ông đang tức giận với thái độ không tôn trọng của Zee đối với ông.

- Là cha bực bội vì sự vô dụng của hai người con trai kia nên mới tìm đến tôi, không phải sao?? - Zee không cảm thấy sợ trước sự tức giận của Peter, hắn cười nhếch mép và tiếp tục nói lời mỉa mai ông.

- Hai đứa là em trai của con, các con là người cùng một huyết thống. - Peter nhắm mắt thở dài kiềm chế lại cơn giận của mình.

- Không giống nhau, bởi hai người đó được ngài thừa nhận và mong đợi, còn tôi thì không. - Zee vẫn giữ nụ cười nhếch mép nói với Peter nhưng lại khiến ông im lặng.

Peter thừa nhận rằng Zee ra đời bắt nguồn từ một sự sai lầm, và Zee cũng nói đúng, hắn đến với thế giới này không nằm trong mong đợi của ông. Nhưng ông chưa từng ghét bỏ Zee mà ngược lại rất yêu thương hắn không kém gì hai hoàng tử trong cung điện. Peter rất hận Olle vì cô ta đã lợi dụng kỳ Rut của ông khiến cô ta mang thai. Tuy nhiên ông không từ bỏ Olle mà đã chăm sóc cô ta rất tốt dù chỉ trong thầm lặng vì Great Luna khi đó cũng đang mang thai đứa con mà họ mong đợi, Peter phải tập trung chăm sóc cho Great Luna thay vì đứa con ngoài ý muốn trong bụng người hầu cận. Gần đến ngày đứa bé trong bụng Olle chào đời thì cung điện đã xảy ra một cuộc hỗn loạn vì sự ra đi của vị Vua hiện tại - tức là cha của Peter, vì vậy ngai vàng đang bị bỏ trống, Peter phải chiến đấu với em trai mình để có thể giữ vững được ngai vàng mà không để nó rơi vào tay kẻ xấu. Thêm nữa là Great Luna khi đó - tức là mẹ của Peter lại đang bệnh nặng khiến ông phải tìm cách chữa trị cho bà, rồi cả việc chăm sóc Tanaya và làm mọi cách để lấy lại được sự tin tưởng của người bạn đời. Quá nhiều thứ xảy ra cùng một lúc khiến Peter quên mất Olle và đứa con của mình.

Đến khi Peter lên ngôi và chính trị được ông giải quyết ổn định trở lại, Peter đã tìm lại Olle. Ban đầu Peter dự định sẽ là người chăm sóc cho Zee, tên đứa con mà ông đã đặt khi nó còn trong bụng Olle, ông dự định sẽ nhận đứa trẻ này làm con nuôi. Peter không thể thừa nhận Zee là con ruột bởi vì đứa trẻ này là đứa con ngoài ý muốn, và với tư cách là một vị Vua không cho phép Peter có người khác ngoài Great Luna, nếu mọi người biết được ông đã giao phối với một người khác mà không phải Great Luna thì danh dự của ông sẽ bị đánh mất, và niềm tin của thần dân Florent dành cho ông sẽ sụp đổ. Vì vậy, để có thể công khai chăm sóc cho Zee, Peter chỉ có thể ban cho Zee danh phận là con nuôi mà thôi. Nhưng điều không may với Peter khi ông nhận được tin Olle đã chết tại nơi mà ông sắp xếp cho cô ta và Peter đã rất vất vả để tìm Zee, đứa bé đã biến mất không dấu vết. Peter cũng biết được nguyên nhân cái chết của Olle chính là do nghi lễ chuyển giao bào thai, một nghi lễ bất hợp pháp đã bị cấm từ rất lâu và điều này đã khiến Peter cảm thấy vô cùng ân hận, nếu như ông quan tâm đến Olle nhiều hơn thì có cô ấy đã không chết, đứa con của ông cũng sẽ không mất tích.

Sự vất vả tìm kiếm của Peter cuối cùng cũng đã được đền đáp, theo thông tin báo cáo thì Zee được sinh ra và được một cặp vợ chồng nghèo nuôi nấng. Khi đến nơi và thấy Zee, tình yêu của một người cha đã trỗi dậy trong Peter, ông đau lòng khi thấy đứa trẻ sống một cuộc sống thiếu thốn. Không cần suy nghĩ, Peter lập tức cung cấp cho Zee đầy đủ những thứ cần thiết và tiện nghi nhất để cậu bé có cuộc sống đầy đủ hơn, nhưng ông chỉ cung cấp những thứ đó với tư cách là một nhà tài trợ, Peter không can đảm thừa nhận thân thế thật của mình với Zee. Và trong tâm trí của cậu bé Zee khi đó Peter như một thiên thần tốt bụng đã mang đến những điều tốt đẹp cho cậu bé. Tuy nhiên, bản năng và tình yêu của một người cha, Peter không muốn che giấu với Zee nữa và ông đã thú nhận với Zee khi cậu bé 10 tuổi.

- Đại Vương không cần phải lừa dối bản thân bằng cách giả vờ yêu tôi đâu. - Zee tiếp tục dùng lời nói cay nghiệt với Peter.

- Ý con là gì vậy, Zee?? - Peter cố gắng kiềm chế tức giận hỏi.

- Đại Vương cung cấp đầy đủ mọi tiện nghi cho tôi chỉ vì muốn tôi mắc nợ ngài đúng không?? - Zee nhếch mép trả lời, và lời nói của Zee khiến Peter không nói nên lời.

- Và..... khiến tôi không nghĩ đến việc giành lấy ngai vàng từ Mile. Đúng không, Đại Vương đáng kính?? - Zee nhìn thẳng vào mắt Peter.

- Không. - Peter ngay lập tức đáp lại.

- Hãy tưởng tượng sau này khi Great Luna phát hiện ra tôi là ai, thì đứa con trai yêu quý của ngài, đứa con trai đang phấn đấu bằng tất cả nỗ lực cho ngai vàng mà ngay từ đầu đã không thuộc về cậu ta, thì ngài nghĩ xem họ sẽ như thế nào, Đại Vương?? - Zee tiếp tục nói.

- Ta chắc chắn con sẽ làm như vậy, Zee. - Peter nhìn Zee nói một cách bình tĩnh.

- Ngài đã quá tự tin rồi, Đại Vương!! - Zee dựa vào ghế và vẫn là nụ cười nhếch mép trên môi.

Peter lắc đầu, cúi xuống thở dài, ông từ bỏ ý muốn thỏa hiệp với Zee.

- Ta chỉ muốn con biết một điều là ta chưa bao giờ không yêu con, Thiếu hoàng tử Zee. - Peter nói buồn bã.

- Che giấu tôi với cả thế giới mà lại nói là yêu tôi sao, Đại Vương?? - Zee hỏi một cách gay gắt.

- Ta làm vậy chỉ vì con mà thôi. - Peter tiếp tục nói.

- Tốt cho tôi hay tốt cho danh dự của ngài?? - Zee hỏi mỉa mai.

- Ta đã phong danh hiệu Thiếu hoàng tử cho con không phải không có lý do. - Peter nói.

- Ngài làm ơn vứt cái danh hiệu ghê tởm đó đi, tại sao tôi phải chấp nhận cái danh hiệu đứng dưới em trai của mình chứ?? - Zee tức giận nói.

Jeff bên ngoài ban công đã nghe tất cả, Tiểu hoàng tử đã vô cùng sửng sốt khi biết người thanh niên này là anh trai của mình. Tại sao cha cậu ấy lại liều lĩnh nhờ đến sự giúp đỡ của người này, ông không nghĩ đến cảm xúc của Mile và Jeff sao?? Sau này nếu như Great Luna biết thì sẽ như thế nào?? Jeff không thể tưởng tượng được Papa của mình sẽ tổn thương và đau đớn như thế nào. Jeff không thể để chuyện này xảy ra được, cậu ấy phải giết chết người anh trai này trước khi mọi chuyện bị bại lộ, khiến cho Papa và Mile tổn thương. Jeff lên đạn khẩu súng Omega xinh đẹp đã đưa và chuẩn bị bị nhắm vào Zee. Nhưng Tiểu hoàng tử ngay lập tức dừng lại hành động của mình, nếu như cậu ấy bất cẩn và không giết được Zee thì mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn. Trước hết Jeff sẽ trở về, kể lại tất cả những gì cậu ấy đã nghe được với Aron và Nattawin, họ cần thảo luận và lập một kế hoạch hoàn hảo.

Nhìn xung quanh một lượt, Jeff nhảy trở lại hành lang và theo lối cũ mà ra ngoài, điều kỳ lạ ở đây là con đường cậu ấy trốn ra ngoài rất thuận lợi như có một sức mạnh vô hình nào đó đang bảo vệ cho cậu ấy khiến các lính canh không phát hiện ra sự xuất hiện của Tiểu hoàng tử.

Ngồi trong xe, Jeff xoa đầu căng thẳng, cậu ấy đã tìm ra được câu trả lời cho những suy đoán của mình. Những lời nói của người thanh niên được cho là anh trai cả của cậu ấy cho thấy dấu hiệu anh ta đang lên kế hoạch chiếm lấy ngai vàng của Mile. Jeff phải lập tức thông báo với Aron và Nattawin để cùng nhau lập ra các kế hoạch một cách nhanh chóng, và có thể ngăn cản được kế hoạch của người anh cả, bởi vì Jeff không biết được là anh ta sẽ tấn công cung điện khi nào, ít nhất khi họ đã có kế hoạch ngăn cản trước thì có thể sẽ giảm được những thiệt hại hay tổn thương xuống mức thấp nhất có thể.

Jeff thở dài lái xe đến căn nhà bí mật của mình trong rừng, nơi Sara đang trốn. Sara đang ngồi đọc sách ở phòng khách khi Jeff đến, Omega thật xinh đẹp trong chiếc váy ngủ bằng lụa màu hồng.

- Khun Jeff!! - Sara reo lên khi thấy Jeff bước vào, cô ngạc nhiên khi Jeff đến đây vào thời gian muộn như lúc này.

- Ta chỉ đến xem cô có được an toàn không thôi, Khun Sara!! - Jeff nói khiến Sara cười bẽn lẽn.

- Khun Jeff có muốn ăn gì không để tôi chuẩn bị?? - Sara hỏi nhưng Jeff lắc đầu.

- Ta chỉ cần một ít rượu để giải tỏa căng thẳng thôi. - Jeff ngồi xuống ghế, nhắm mắt mệt mỏi.

- Rượu không tốt cho sức khỏe, Khun Jeff!! - Sara nói.

- Chỉ tối nay thôi, Sara. - Jeff nói khi vẫn nhắm mắt.

Sara đặt quyển sách đang đọc xuống bàn và đi đến chiếc tủ đựng rượu, cô lấy ra một ly rượu vang trắng và hai chiếc ly, đêm nay cô sẽ uống cùng Jeff. Tiểu hoàng tử liền uống cạn ly rượu Sara đưa, sau đó tiếp tục tự rót cho mình và uống liên tục, trong khi Sara vẫn cầm ly rượu trên tay nhìn Jeff liên tục nốc rượu một cách không kiểm soát. Tuy nhiên, Jeff có cảm giác rất kỳ lạ, cậu ấy cảm thấy mình đã bắt đầu say khi uống đến ly thứ 5 dù đây là một loại rượu nhẹ. Nếu như bình thường, uống một vài chai cũng không khiến cậu ấy say, vậy mà hôm nay khi uống loại rượu này, Jeff có cảm giác rất lạ.

- Cô thật xinh đẹp, Sara. - Jeff nói khi nhìn Sara với ánh mắt mơ màng.

Sara mỉm cười nhẹ nhàng với Jeff, đây là cơ hội của cô và Sara sẽ không lãng phí bắt cứ cơ hội nào dù là rất nhỏ. Sara đã dùng ma thuật với chai rượu Jeff đang uống, ma thuật sẽ khiến Jeff nhanh chóng rơi vào cơn say và say mê cô.

- Trời có vẻ nóng, đúng không Khun Jeff?? - Sara lấy ngón tay cái xoa môi Jeff để quyến rũ cậu ấy.

- Uhm, rất nóng. - Jeff gật đầu vì cảm thấy cơ thể đang dần nóng lên.

Sara bỗng nhiên đứng dậy cởi bỏ chiếc áo ngủ đang mặc và khỏa thân trước mặt Jeff khiến Tiểu hoàng tử ngạc nhiên, cậu ấy dụi mắt vài lần để chống lại cơn say.

- Tiểu hoàng tử có muốn tôi giúp cậu cởi bỏ quần áo không?? - Sara hỏi trong khi ngồi xuống kế bên Jeff và chạm vào ngực cậu ấy.

Jeff không thể hiểu bản thân mình lúc này, cậu ấy không những không từ chối mà còn để mặc cho Sara cởi áo mình ra và hôn lên môi cậu ấy. Chưa dừng ở đó, Jeff đã hôn đáp trả lại Sara một cách nồng nhiệt khiến Sara rên rỉ trong khoái cảm giữa nụ hôn. Tiếng rên rỉ của Sara càng kích thích ham muốn của Jeff hơn, tay cậu ấy dần trượt từ eo Sara lên bộ ngực căng tròn của cô và bắt đầu xoa nắn chúng.

Nội tâm Jeff gào thét rằng những gì cậu ấy làm là không đúng, nhưng cậu ấy lại không thể kiểm soát được cơ thể của mình. Cơ thể hai con người không một mảnh vải che thân càng lúc càng nóng hơn khiến nụ hôn của họ càng nồng nhiệt hơn và dừng lại khi cả hai đã ở trên chiếc giường trong phòng ngủ của Jeff. Họ bắt đầu làm tình và cuối cùng là giao phối, một nghi thức chỉ giành cho cặp đôi định mệnh. Tiếng rên rỉ vang vọng trong ngôi nhà nhỏ giữa rừng đã trở lại nhân chứng cho hành động sai trái này của hai con người trong ngôi nhà đó.

Ở một nơi khác, Barcode đang rên rỉ trong đau đớn. Tay cậu bé đang ôm ngực trái nơi trái tim đang co thắt đau nhói, máu bên trong cơ thể như chảy nhanh hơn vì tim cậu bé đang vỡ nát khiến Omega không thể thở được. Barcode khóc nức nở, mối liên kết bạn đời đã cho cậu bé cảm nhận được Jeff đang làm gì, đây là điều cậu bé muốn, là thử thách cậu bé phải vượt qua, Jeff phải thuộc về người khác trước khi hoàn toàn thuộc về mình, nhưng sao lại đau đớn như thế này chứ.

Jeff là người phải đền tội cho cha của mình và sẽ cảm nhận được cảm giác của cha mình, bản thân sẽ không thể kiểm soát được dục vọng khi tâm trí không tỉnh táo. Điểm khác biệt giữa Đại Vương Peter và Jeff lại Đại Vương Peter phạm sai lầm do kỳ Rut, còn Jeff thì do rượu, và điểm giống nhau chính là họ đều bị tác động của ma thuật.

Dù đã biết trước những gì sẽ xảy ra và đã chuẩn bị tinh thần cho tất cả nhưng cơn đau mà Barcode đang chịu vượt xa tưởng tượng của cậu bé, cơn đau như len lỏi đến từng tế bào trong cơ thể khiến cậu bé dường như cảm giác rằng mình không thể sống nổi.

-----------

Chương này thì đến nhà ngoại của bé Bar, mọi người đã chuẩn bị vũ khí hết chưa, thêm mâm của Khun Nủ nữa. Cùng nhau đi xử lý tên Tiểu hoàng tử kia đi. Dù nó đang bị nghiệp quật sấp mặt vì những gì nó nói nhưng vẫn phải bị nhà ngoại xử lý, xem hậu quả nó gây ra kìa, bao nhiêu chuyện nó làm thì Tiểu Omega ngây thơ đều gánh hết. Tốt nhất nên đốt luôn cái nhà gỗ đang chứa hai con người kia đi.😡😡

Sau chương này có ai thông cảm cho Đại Vương Peter không nè??

Mọi người nhớ comment góp ý cho Loud nha. Cám ơn mọi người nhiều nhiều. 😘😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro