Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh trai tôi là người con trai tuyệt vời nhất trên đời.

Chắc cả trường đều đồng ý với suy nghĩ này của tôi. Khi tất cả nam sinh đến thời kì dậy thì da mặt đầy dầu và mụn trứng cá bắt đầu tỏ vẻ cool ngầu và cho rằng mình rất đẹp trai, mặc đồ hiệu hàng fake, trốn học tán gái, hút thuốc đánh nhau, anh trai tôi – Tiêu Chiến – vẫn có thể khiến bạn nhìn dáng cười ngại ngùng tuấn tú, bóng lưng thon dài thẳng tắp ấy mà cảm khái, đàn ông tốt trong thiên hạ vẫn chưa chết sạch, sự tồn tại thần thánh đến vậy đấy.

 Sự tồn tại phổ độ chúng sinh, khiến nữ giới không đến mức mất hết hy vọng vào cuộc đời. Thế mới nói, anh trai tôi đẹp trai như vậy cũng được xem như là làm từ thiện.

Lí tưởng cuối cùng của tất cả nữ sinh thời đi học không ngoài một trong hai điều sau: Một là có một người anh trai hotboy, hai là có một người bạn trai hotboy.  Điểm đầu tiên chính là kĩ năng thiên phú trời ban cho tôi, vì anh tôi đẹp trai từ nhỏ cơ. Lí do vì sao tôi có tướng mạo xinh đẹp mà lại không bị bắt nạt trong cái thời đại loạn lạc ấu trĩ này là: Tất cả nữ sinh gặp tôi câu đầu tiên không phải là “Con nhỏ khốn nạn chuyên quyến rũ người ta”, mà là “Tổ Nhi, mình cho cậu cái kẹo này, cậu giúp mình gửi lá thư này cho anh cậu nhé”.

Cảm giác hư vinh tràn ngập này lên tới đỉnh điểm vào mỗi Thứ Hai ngày chào cờ. Vào ngày đó, anh tôi sẽ mặc bộ vét đồng phục xanh thẫm với cúc vàng, đeo găng tay trắng kéo cờ, còn thay mặt toàn thể học sinh ưu tú lên bục phát biểu. Người khác đều lặng lẽ khen anh ấy đẹp trai quá, chỉ có tôi biết được rằng bộ vét đồng phục đó là do anh ấy tự tay giặt, tự tay là phẳng, anh trai tôi là người đàn ông tốt trong ngoài như một.

Nhưng lần này tôi không còn chỉ chăm chú nhìn một mình anh ấy nữa, mà quay qua trộm nhìn bóng hình cao gầy đứng trong hàng ngũ lớp bên cạnh.

Mắt nhìn đàn ông bị vẻ ngoài của anh trai kéo lên rất rất cao của tôi, vào giây phút này đây cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Áo khoác đồng phục, áo sơ mi, cà vạt của người ấy cũng được mặc gọn gàng như những người khác, nhưng không hiểu tại sao cà vạt đặt dưới chiếc hầu kết nhô cao của cậu ấy lại tạo ra một cảm giác rất khác so với những nam sinh khác, quyến rũ vô cùng. Cậu ấy đứng thẳng quá, sống mũi cao quá, làn da trắng quá, dù có một đôi mắt dài sắc bén, đường cong góc cạnh của gương mặt vẫn mang theo chút phúng phính trẻ con.  

Thường ngày cậu ấy luôn mặc một chiếc áo phông trắng rộng rãi, cầm theo chiếc ván trượt, chưa từng nhìn thẳng vào ai. Hôm nay lại nghiêm túc ngẩng đầu, híp mắt, ngược ánh mặt trời vẫn cố gắng nhìn về hướng đôi tay đang kéo cờ.

Dường như cảm nhận thấy ánh mắt của tôi, cậu ấy nhẹ nhàng nhướng mày nhìn quét qua phía tôi, tôi vội vã quay đầu đi ngay tắp lự. Trộm liếc nhìn cho đến khi cậu ấy coi như không có gì quay đầu về, hạ mày, nhanh nhẹn lật cổ tay, xắn tay áo đồng phục nhìn vào chiếc đồng hồ cơ trên tay.

Ôi, người đẹp trai đến cả xem đồng hồ cũng đẹp trai nữa.

Nghiêm túc nghe anh tôi nói chuyện đến thế thì nếu bọn tôi ở bên nhau, quan hệ của hai người họ cũng sẽ rất tốt nhỉ. Tôi nghĩ mà vui như mở cờ trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro