Us against the world

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Taehyun là một người vô cùng nghiêm túc. Cậu là một thành viên trong ủy ban kỷ luật của học sinh. Bất cứ khi nào cậu nhìn thấy bất kỳ điều gì sai trái, cậu sửa chúng - theo các quy tắc mà nó đáng lẽ ra phải được tuân theo. Taehyun thích việc thế giới được vận hành theo quy tắc của nó. Cậu nghĩ rằng thế giới có những quy tắc riêng, và để sống yên ổn, mọi người phải tuân thủ theo chúng.

Choi Beomgyu, ngược lại, yêu thích việc phá vỡ các quy tắc. Đi học muộn? Check. Tẩy tóc và xỏ khuyên? Check. Bỏ lớp? Check. Anh là kiểu người mà Taehyun hoàn toàn khinh thường. Rất may, vì anh ta là một học sinh năm cuối; Taehyun hiếm khi có cơ hội là người chịu trách nhiệm giam giữ anh.

Nhưng vũ trụ có những cách riêng để họ gặp nhau: tiền bối của Taehyun, người thường phụ trách Beomgyu, bị ốm và nhờ Taehyun trông chừng Beomgyu thay anh. Không thể từ chối, cậu đồng ý.

Câu chuyện của họ bắt đầu từ đó. Nếu trước đây Taehyun không ưa Beomgyu, trong khi thậm chí còn chưa gặp mặt trực tiếp, thì bây giờ, Taehyun chính thức ghét anh ta.

Beomgyu luôn ngủ trong khi bị cấm túc, bất cứ khi nào không ngủ thì anh ta sẽ vẽ bậy thay vì viết bản kiểm điểm. Chưa kể anh ta cứ tán tỉnh Taehyun, gọi cậu là cưng và rủ cậu đi hẹn hò. Anh ta thậm chí còn yêu cầu Taehyun chịu trách nhiệm thay anh ta, nói rằng anh sẽ hối lỗi hơn về những hành động của mình nếu một anh chàng dễ thương như cậu ở bên anh ta (Xem ai lại nói dối tiếp kìa, anh ta chỉ thích được cấm túc nhiều hơn mà thôi).

Taehyun ghét cảm xúc của mình, thật đấy. Nhưng cậu càng ghét hơn vì anh ta hấp dẫn khủng khiếp. Và cậu ghét cách Beomgyu nhận thấy cậu đang bối rối như thế nào khi ở cùng phòng với anh, và cùng những lời nói ngọt ngào đó - vì vậy anh ta tiếp tục xâm nhập vào không gian cá nhân của chàng trai trẻ đến nỗi cậu hoảng sợ (Anh ta không cần phải nhìn vào khuôn mặt của Taehyun gần đến nỗi cậu có thể đếm được hàng lông mi dài xinh đẹp của anh ta, cảm ơn. Cậu gần như không thể thở được vào lúc đó. Điều khiến cậu khó chịu là Beomgyu thích điều đó và nhếch mép với cậu, tiếp tục làm vậy).

Cậu tự đặt ra một quy tắc cho chính mình: không bao giờ yêu những người như Choi Beomgyu.

---

Taehyun luôn đi xe buýt đến trường, không khí trên xe rất tốt và xe buýt cũng thật thuận tiện. Cậu thích cảm giác nhìn ra ngoài cửa sổ và tận hưởng làn gió buổi sáng. Cậu luôn dậy sớm và là người đầu tiên đến lớp để hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra đồng phục buổi sáng cho học sinh.

Buổi sáng thật tuyệt vời. Cậu thích sự yên tĩnh của buổi sớm. Cậu thích sự cô độc nó dành riêng cho cậu, để cậu có thể nghe vài bài hát và đọc một cuốn sách trên xe. Cậu dự định sẽ hoàn thành cuốn Hold Up the Universe vào hôm nay. Cậu đã có danh sách nhạc yêu thích của mình và cuốn sách đã sẵn sàng.

Đáng buồn thay, hôm nay không phải là ngày của cậu.

"Oh ~ Taehyun, em cũng đi xe buýt à?"

Taehyun nhìn lên, đối mặt với Beomgyu, cho anh ta thấy một khuôn mặt tôi-đang-rất-không-hài-lòng. Không vui hơn nữa khi anh quyết định ngồi bên cạnh cậu hậu bối mà không hỏi trước. "Tôi chưa bao giờ nói anh có thể ngồi ở đây."

"Tại sao không?"

"Có nhiều chỗ trống trên xe. Hãy ngồi ở đó thay vì ở đây."

"Nhưng thiếu em sẽ không vui," Beomgyu nhếch mép, nghiêng người về phía Taehyun. "Ồ? Anh chưa bao giờ nghĩ rằng em cũng thích những cuốn sách lãng mạn."

Cậu hậu bối thở dài, mở lại trang cậu vừa đọc, hoàn toàn mặc kệ vị tiền bối kia.

Taehyun tiếp tục phớt lờ anh ta, bất chấp những lời than vãn của anh, tăng âm lượng trên tai nghe của cậu.

Trước khi nó đạt tới 80%, một bàn tay che điện thoại của cậu và sau đó lần lượt rút ngón tay của cậu ra khỏi điện thoại. Beomgyu lấy điện thoại của Taehyun đi và vặn nhỏ âm lượng, lắc đầu. "Em sẽ làm tổn thương đôi tai đó biết không, tốt nhất là nghe nhạc trong khoảng từ 60 đến 70 decibel."

"Tôi -" Taehyun bắt đầu bối rối vì sự đụng chạm bất ngờ. "Tôi không cần anh nói với tôi điều đó. Và nghe nhạc trong khoảng từ 60 đến 85 decibel thì vẫn ổn. Nếu cao hơn mức thì người dùng sẽ được cảnh báo."

Beomgyu cười, "Ồ, em thực sự biết nhiều đó."

"Đó là kiến ​​thức cơ bản."

"Dù sao, tôi không bao giờ nghĩ rằng em là một người lãng mạn." Beomgyu nói. "Em, nghiêm khắc và nghiêm túc, hóa ra là người có một trái tim ngọt ngào và mềm mại." Anh cười tự mãn, "Và em luôn bối rối mỗi khi chúng ta gần nhau." Để chứng minh quan điểm của mình, Beomgyu dựa sát vào, nhận về một cái tát từ Taehyun.

Cười khúc khích, anh dựa lưng vào ghế, giữ khoảng cách giữa hai người họ. "Em thú vị hơn anh nghĩ. Anh tò mò, em thích điều gì? Thử làm anh ngạc nhiên đi."

"Tôi không có nhu cầu nói với anh." Taehyun trả lời. "Và chúng ta không thân thiết đến mức chia sẻ những điều chúng ta thích và không thích."

"Nhưng tôi có thể nói với anh những gì tôi không thích."

Đôi mắt của Beomgyu lấp lánh: "Ồ? Gì vậy?"

"Anh."

Beomgyu cười, điều đó làm Taehyun cảm thấy khó chịu khi nó khiến trái tim cậu nảy lên một chút, với mỗi tiếng cười khúc khích theo sau.

---

"Tại sao anh luôn luôn phá luật vậy?" Taehyun hỏi, không thèm liếc nhìn người lớn tuổi hơn khi cậu đang làm bài tập về nhà.

Beomgyu ngâm nga,"Nhìn vào người khác khi nói chuyện, bé yêu".

Taehyun càu nhàu nhưng vẫn làm theo những gì anh nói, đặt bút xuống và lặp lại câu hỏi.

"Tôi cảm thấy chán, chỉ vậy thôi." Beomgyu trả lời đơn giản, tiếp tục khi Taehyun đưa cho anh ta cái nhìn đó - Anh-có-nghiêm-túc-không-đấy-tôi-đang-chuẩn-bị-bổ-não-anh-ra "Anh không muốn sống trong một thế giới nơi anh phải tuân thủ các quy tắc. Anh muốn làm những gì mình muốn." Taehyun thấy anh đang nghịch chiếc vòng cổ có ổ khóa, chính cậu cũng vô thức che đôi khuyên tai của mình.

Trong thế giới này, mọi người được sinh ra với chìa khóa hoặc ổ khóa làm phụ kiện; nếu nó khớp, thì người mở khóa nó là bạn đời định mệnh của bạn và ngược lại. Taehyun là một người lãng mạn, cậu tin rằng mọi người thực sự được định sẵn để ở bên một người khác; và họ sẽ yêu nhau mãi mãi cho đến khi họ chết. Cậu thích ý tưởng có một người hoàn toàn thuộc về mình; không có bất kỳ khó khăn trở ngại hay bất cứ điều gì - bởi vì vũ trụ đã định sẵn họ sẽ ở bên nhau dù thế nào đi chăng nữa.

"Taehyunie, em có tin vào "bạn đời định mệnh" không?" Beomgyu đột ngột hỏi cậu.

Taehyun, bối rối trước chủ đề được thay đổi đột ngột, ngập ngừng gật đầu.

Dĩ nhiên cậu không tìm thấy ai - cậu phải làm bạn với họ trước. Không thể yêu cầu một người lạ thử tra chìa khóa của cậu với ổ khóa của họ, phải không? Thật rắc rối. Cậu cũng có nguyên tắc rằng, nếu họ thực sự là một cặp, thì không cần chìa khóa - cậu sẽ biết rằng ai là người định mệnh của mình. Rằng họ được định sẵn sẽ ở bên nhau, được vẽ ra trong câu chuyện của chính họ.

"Anh thì không." Nghe thấy vậy, Taehyun nhướn mày, thực sự tò mò về những suy nghĩ của người bên cạnh. "Bởi vì- tại sao, những người được dành cho nhau, họ có thể không cần tình yêu, phải không? Nó là nguyên tắc." Beomgyu tiếp tục, nhìn ra bên ngoài, đôi mắt xa xăm - lạc lõng, không có bất kỳ hy vọng hay tia sáng thường thấy nào bên trong đôi mắt mật ong màu nâu của anh. "Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn đời định mệnh của họ đã mất khi còn nhỏ? Họ có phải sống cuộc sống đơn độc một mình, không có ai ở bên cạnh không?"

Nghe những lời đó, Taehyun chọn cách im lặng. Không phải cậu chưa bao giờ nghĩ về nó trước đây, cậu có, nhưng cậu ép mình quên đi; không có gì phải lo lắng cả. Cậu sẽ sống cuộc sống của mình, hy vọng sẽ sớm gặp được một người. Nghĩ rằng mình sẽ may mắn nhận được lời chúc phúc từ sự xuất hiện của người bạn đời định mệnh.

"Vì điều đó, anh không tin vào bất kỳ quy tắc nào mà vũ trụ đã quyết định cho chúng ta." Beomgyu tiếp tục: "Không có quy tắc tuyệt đối nào trên thế giới này. Chúng ta luôn có thể tìm cách thao túng nó theo cách của mình và sống hết mình."

"Anh chỉ sống một lần và anh không muốn hối tiếc bất cứ giây nào."

Taehyun tiếp im lặng. Và ngay lúc đó, cậu suýt phải lòng những lời nói của anh.

---

Taehyun yêu những lời nói của Beomgyu.

Thật đơn giản. Một lần nữa, Beomgyu bị bắt gặp đang ngủ trong lớp nên anh được yêu cầu ở lại sau giờ học và viết bản kiểm điểm. "Em xin lỗi vì đã vi phạm ... blablabla", Beomgyu thậm chí có thể đọc thuộc lòng mà không cần phải suy nghĩ.

Thay vì "Em xin lỗi", Taehyun thấy mình ngưỡng mộ những lời nói của vị tiền bối - những lời thơ? Lời hát?

Forget the forever

Leaving for later

But later comes never

(Tạm dịch: Cảm ơn @callme_man nhiều uwu

Hãy quên đi cái gọi là vĩnh hằng

Và để dành cho mai sau nhé

Nhưng sẽ chẳng có "mai sau" đâu.)

"Anh viết nhạc?" Taehyun hỏi, quên mất thực tế rằng Beomgyu cần phải viết bản kiểm điểm của mình.

Beomgyu nhún vai, dựa lưng vào ghế. "Anh cứ viết rồi theo thời gian, nó trở thành một sở thích". Anh cắn môi. "Đúng rồi nhỉ ... Xin lỗi, anh không nên viết nó..."

"Không" Taehyun cắt lời anh. "Em thích nó."

Đôi mắt anh mở to, đầy ngạc nhiên và có một tia hạnh phúc đang ở đó. "Có thật không?" Anh rụt rè.

Taehyun gật đầu, nắm chặt tờ giấy, ghì nó vào trong ngực.

All I need is you beside me

In the empty space

Sun has hid its face

(Tạm dịch: Cảm ơn @callme_man lần nữa nhé >v<

Tất cả những gì tôi cần là có em ở cạnh bên

Ở một nơi trống vắng không người

Nơi mặt trời cũng ẩn náu khỏi thế gian.)

"Nó thật đẹp."

Điều tiếp theo cậu biết, cậu yêu nụ cười của Beomgyu. Nụ cười của anh là nụ cười đẹp nhất mà Taehyun từng thấy; nụ cười ngọt ngào và mang lại cho cậu hơi ấm bất ngờ. Tựa như mùa xuân.

---

Và cậu không hề bất ngờ khi cậu nhận ra cậu yêu mọi thứ thuộc về Beomgyu

---

Và thời gian trôi qua,

Beomgyu cũng yêu cậu.

---

Họ trao nhau nụ hôn đầu tiên trên lớp, sau giờ học. Lớp học trống vắng, ngoại trừ hai người. Beomgyu đang viết lời cho ca khúc mới trong cuốn sổ cũ, trong khi Taehyun đang viết báo cáo cho ủy ban kỷ luật của học sinh.

Điều đó xảy ra một cách vô cùng tự nhiên. Họ nhìn nhau, và thời gian ngừng lại. Không có gì trong tâm trí họ ngoại trừ người trước mặt.

Beomgyu là người tiến lại gần trước, anh nhắm mắt lại, khẽ run rẩy.

Tay của Taehyun phủ lên tay anh, cậu nói với anh rằng điều đó ổn và thu hẹp khoảng cách giữa hai người - một nụ hôn ngọt ngào và trong sáng.

Gương mặt hai người đỏ ửng, và họ cười khúc khích như những đứa trẻ.

"Muốn thử lại không? Góc độ chưa chuẩn lắm."

Beomgyu khẽ nâng đầu Taehyun để đôi môi họ chạm vào nhau, và Taehyun vòng tay qua lưng anh, ôm anh thật chặt.

---

Beomgyu luôn yêu đôi mắt của Taehyun, to tròn, chứa đầy sự tò mò - và nó luôn khiến trái tim anh ấm áp mỗi khi Taehyun nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng đó. Nhưng, lần này, anh ghét nó. Khi anh nhìn vào đôi mắt của Taehyun, ánh mắt ấy tan vỡ, và nó làm tan nát trái tim Beomgyu.

"Có lẽ ở một thế giới khác, chúng ta cũng sẽ khác." Người trẻ tuổi hơn thì thầm, giọng nói yếu ớt và mong manh khiến Beomgyu chỉ muốn ôm lấy cậu và nói với cậu rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

"Đó không phải là vấn đề", Beomgyu trả lời, nhẹ nhàng vuốt tóc Taehyun "Dù sao anh vẫn yêu em."

Vào ngày hôm đó, họ đã cố gắng mở khóa khóa của Beomgyu bằng chìa khóa của Taehyun.

Chúng không khớp.

---

Beomgyu và Taehyun nằm trên sofa, cậu gối đầu lên đùi của Beomgyu, được bao phủ bởi tấm chăn dày và mịn của anh, giữ cho cả hai ấm áp trong không khí lạnh lẽo của mùa đông. Họ chăm chú nhìn vào TV; nơi đang chiếu loạt phim yêu thích của Taehyun - Marvel. Beomgyu không tài nào hiểu nổi: Hydra là ai và tại sao tất cả mọi người ghét hắn? Và người khổng lồ tím đó là ai? Beomgyu tiếp tục nhai bỏng ngô, cố gắng hết sức để thưởng thức bộ phim mà anh không hề biết bất cứ thứ gì - chỉ vì Taehyun thích nó.

Beomgyu lại làm điều mà anh vẫn thường làm; mân mê đôi khuyên tai có chìa khóa của Taehyun. Và nếu Taehyun phải tìm thứ gì đó để ghét từ bạn trai của mình, thì đó sẽ là điều này. Taehyun ghét khi cậu gối đầu lên đùi Beomgyu, đôi tay anh sẽ tìm cách, từ trong mái tóc của cậu, đùa nghịch với tai - chính xác là khuyên tai của cậu.

Taehyun chỉ muốn gào lên, đặt tay lên đầu em, xoa đầu em, và tránh xa đôi khuyên tai đó ra.

Nhưng Taehyun đã không làm như vậy. Cậu biết, sâu thẳm bên trong, Beomgyu cũng không thích điều đó. Anh không thích việc số phận không cho họ một cơ hội.

Họ tiếp tục xem phim nhưng Taehyun không còn hứng thú nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình. Cậu cố kìm nén tiếng hét của cơn phẫn nộ và nỗi tuyệt vọng, để lại vị đắng nơi đầu lưỡi và một trái tim trĩu nặng.

---

Đó là đêm giao thừa, cả Taehyun và Beomgyu lẻn ra khỏi bữa tiệc năm mới hàng năm của trường, nhìn lên bầu trời lấp lánh trên sân thượng, vai chạm nhau, chỉ tận hưởng hơi ấm của nhau và cùng nhau ngắm những vì sao - điều họ thích làm nhất, vì nó làm cho họ cảm thấy như họ là người duy nhất trong vũ trụ này. Chỉ có hai tâm hồn, tuyệt vọng muốn ở bên nhau.

Thời gian đếm ngược bắt đầu

"Hyung," Taehyun thì thầm, "Ước gì chúng ta là bạn đời định mệnh của nhau." Tay của Taehyun chạm vào Beomgyu, nắm lấy tay anh đó thật chặt. Tựa như đảm bảo với người bạn trai nhỏ rằng anh sẽ không rời đi, ít nhất, Beomgyu sẽ không. Anh biết điều đó.

"Anh sắp tốt nghiệp."

Taehyun không tiếp tục, Beomgyu đã biết cậu đang lo lắng về điều gì. Thành thật mà nói, Beomgyu không thể tưởng tượng được một cuộc sống không có Taehyun. Một cuộc sống với bất cứ ai khác ngoài Taehyun. Bàn tay còn lại của anh đưa tay lên tóc cậu, vuốt ve nhẹ nhàng và anh nở một nụ cười.

Hơn cả việc anh tốt nghiệp, Beomgyu sợ Taehyun sẽ gặp gỡ những người mới và là người rời xa anh. Cho đến ngày hôm nay, anh vẫn không thể tin được rằng cậu bé ngọt ngào này đã ở bên anh - Beomgyu vẫn luôn yêu cậu, cảm ơn vì sự hiện diện của cậu mà không phải một ai khác.

Đó là lý do tại sao, một khi Taehyun tốt nghiệp và gặp gỡ nhiều người hơn, Beomgyu sợ rằng bàn tay mà anh đang nắm lấy, sẽ nằm trong tay một ai khác. Bởi vì Beomgyu không phải là bạn đời định mệnh của Taehyun.

Beomgyu lờ đi nỗi đau trong lồng ngực, thực tế rằng anh sẽ phải buông tay cậu khi điều đó xảy ra, khi cậu đã tìm ai đó để chia sẻ những lo lắng và ấm áp của mình, khi Taehyun sẽ nhìn người khác với ánh mắt yêu thương tương tự như với anh, khi Taehyun tìm được người phù hợp, là việc anh hoàn toàn không mong muốn.

Nhưng hiện tại, khi họ vẫn còn bên nhau, anh muốn chiến đấu, vì họ. Chỉ một lúc thôi, anh muốn ở bên cậu lâu hơn một chút. Ngay cả khi tình yêu ấy nằm trong bóng tối; nơi không ai khác sẽ nhìn thấy và phán xét họ - vì đã ở bên nhau, dù định mệnh không sắp đặt.

"Anh hứa với em" Beomgyu thì thầm, kéo cậu vào lòng. "Anh sẽ không rời bỏ em dù vũ trụ nói gì đi chăng nữa, anh vẫn luôn ở bên em dù cho bất kể điều gì xảy ra."

Taehyun là một người nghiêm túc. Cậu thích làm theo những gì vũ trụ bảo cậu làm.

Nhưng bây giờ, cậu chưa bao giờ tha thiết muốn điều gì đến thế, phá vỡ quy tắc và mặc kệ chúng. Bởi vì cậu yêu Choi Beomgyu. Và cậu ghét vũ trụ điều đó, vì Choi Beomgyu không phải của cậu.

Taehyun rúc sát vào người anh hơn, giấu mặt vào vai anh. "Em cũng sẽ không bao giờ rời bỏ anh. Anh là của em. Và không có ổ khóa hoặc chiếc chìa khóa nào sẽ thay đổi điều đó."

Vì đầu của Taehyun tựa trên vai anh, Beomgyu chỉ có thể đặt những nụ hôn nhỏ trên trán, đỉnh đầu, và vành tai của cậu. Taehyun đỏ mặt, không ngờ tới - và cậu tự nhủ, cậu thích Beomgyu hôn vào chỗ đó hơn.

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời, báo hiệu một năm mới đã đến và một chương mới trong cuốn truyện đã được viết lên.

Cả hai người vẫn đứng đó, ôm chặt lấy nhau, ước rằng thời gian sẽ dừng lại để họ sẽ không gặp người bạn đời định mệnh của mình và ở bên nhau. Mãi mãi. Mặc kệ những gì vũ trụ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro