[Trans-fic ] Cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------- au :Saffy

Dịch fic : Lomia

Youngjae đang nằm trên chiếc giường quá rộng với một người , nhìn chằm chằm lên trần nhà tối om . Bóng tối lạnh lẽo xung quanh thấm dần vào xương tủy và làm cho làn da hồng hào của cậu nổi da gà . Việc tắm rửa ban nãy chẳng thể giúp cậu chìm vào giấc ngủ dễ hơn hay thoát khỏi cái lạnh đến thấu xương này . Cậu cứ nhìn lên trần nhà thạch cao và trái tim thì vụn vỡ khi nghĩ về Jaebum . Cái tên liên tục được lẩm bẩm trong miệng cậu và kèm theo những tiếng thở dài . Những từ ngữ như có thêm vị chua ngọt tan dần trong đầu lưỡi . Cậu không thể ngăn những giọt nước mắt chảy ra và dừng lại việc lặp lại kí ức về lời nói chia tay của Jaebum , không biết bao nhiêu lần cậu đã cố gắng nhưng cậu chẳng có thể có nổi một phút giây bình yên . Cậu tự mỉm cười với bản thân khi nghĩ về khoảng thời gian ấm áp có cùng Jaebum . Tất cả mọi thứ cậu nghĩ bây giờ đều là về Jaebum , cậu nhắm mắt lại cố tránh đi thứ bóng tối mịt mờ nhưng giấc ngủ bị quấy rầy bởi một thứ độc dược - nụ cười đẹp đẽ của ai đó

Mặt trời lên cao đánh thức Youngjae đã dậy , đôi mắt cậu vẫn còn ướt đẫm nước mắt . Cậu lại thơ thẩn nghĩ về Jaebum . Nặng nhọc bước về phía nhà bếp , cậu liếc nhìn tờ giấy dán trên tủ lạnh về việc sẽ dậy vào 5:29 và ngó qua đồng hồ . Cậu chẳng bao giờ thức dậy sớm được cả . Cậu sẽ ngủ mê mệt ngay khi hạ đầu xuống gối , cậu ngồi ở bàn đợi cà phê . Vỗ vỗ và ngáp . Cậu nhìn những giọt cà phê chảy tí tách chạm vào thành bình thủy tinh . Lơ đãng rót cho mình một ly và liếc ra ngoài cửa sổ

Ngôi nhà này đã có quá nhiều kỉ niệm giữa hai người rồi ...Youngjae chỉ có thể đắm mình trong sự im lặng

---

Chỗ đau buồn nhất của ngôi nhà này là căn phòng chưa chiếc đàn piano cũ kĩ . Cậu nhớ lần đầu cùng Jaebum chuyển tới đây , cả hai đều rất thích thú với từng căn phòng . Khi đến căn phòng ấy , Jaebum quên cả Youngjae mà chỉ tập trung vào cây đàn . Youngjae chỉnh phím đàn và đánh một bản ballad nhẹ nhàng , Jaebum ngồi xuống bên cạnh cùng đánh và hát lên thật hoàn hảo . Cả căn phòng chứa đầy những giai điệu mềm mại cuốn đi tất cả những lo lắng phiền muộn : Không ai ngăn cấm và thật tự do

Khi cuộc đời cậu có Jaebum : Thật tự do , vui và cậu đã yêu

Rồi bản ballad ngưng lại khi Jaebum bỏ lại người yêu phía sau và bắt đầu thì thầm rằng họ có thể bắt đầu chuyển vào đây ngủ thay vì phòng ngủ như bình thường

------------

Đã là ly cà phê thứ 6 của Youngjae và bụng cậu thấy no dần và mắt thì thấy mọi thứ mờ đi . Cậu không thường uống nhiều cà phê như thế này chỉ đế cố tỉnh táo . Youngjae tự hỏi sao mình lại có thể nốc nhiều chất kích thích này đến thế và chợt nhớ cậu chưa ăn gì từ tối qua , từ khi Jaebum bỏ đi . Ảo giác xuất hiện rồi , Jaebum đang đứng ở cửa với một nụ cười và giống hệt như trong giấc mơ của cậu , có cả Nora đang ngoe nguẩy quấn lấy chân Jaebum và vẫy vẫy đuôi như chào khi gặp lại người chủ thứ 2 của nó . Anh bước lại gần ôm lấy Youngjae thật chặt và thơm lên má cậu , cười khúc khích về sự ngốc nghếch của cậu ...

Tách cà phê vỡ tan trên sàn nhà . Thứ nước cà phê đen chảy ra loang lổ khắp gian bếp , chút máu của Youngaje cũng tí tách chảy ra hòa cùng những giọt nước mắt trong suốt . Tất cả lẫn vào nhau như thể nỗi đau của Youngjae...

----------

Lỗi của ai thế ? Chẳng có được câu trả lời chính xác cho việc này , Youngjae trầm ngâm ngắm những vì sao . Chẳng bao giờ có được câu trả lời cho một tình yêu đã bị phá hủy . Trái tim cậu đau nhói trong lồng ngực . Thật là điên rồ khi cậu và Jaebum cũng nhau ở dưới một bầu trời , ngắm cũng những vì sao nhưng bây giờ họ lại thật xa với nhau . Cậu ngồi ngắm bầu trời đen và tự tưởng tượng một vũ trụ vô tận . Trái tim cậu đau hơn nữa và cậu lại tự hỏi liệu là trái tim Jaebum có còn đập cùng nhịp với mình không ? Trái tim của họ luôn đập cùng nhau , mặc dù đấy chỉ là những gì Youngjae tưởng tượng ra . Youngjae muốn trở về niềm hạnh phúc thủa ban đầu , khi họ có buổi hẹn đầu tiên , nụ hôn đầu tiên và tình yêu đầu tiên . Cậu muốn trở về ngày hôm qua ...

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro