Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: BẢN CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ VÀ TRANSTHOR, VUI LÒNG KHÔNG ĐEM KHỎI WATTPAD VÀ FACEBOOK

" V không phải là một thằng khốn "
" Tất cả chỉ là một nhu cầu cần thỏa mãn "

Chap 2:

Họ đã biết. Anh luôn ngờ rằng chuyện này sẽ xảy ra, chỉ là anh không buồn để tâm đến nó thôi.

Đó là J-Hope, đứng ở ngay cửa ra vào, miệng không khép nổi, như thể cơ mặt anh ta đã đơ hết rồi, và tay siết chặt nắm đấm cửa. V đang ở sâu trong Jungkook, không mảnh vải che thân và chẳng có vẻ gì là xấu hổ.

J-Hope nhăn mặt như một phản xạ không điều kiện, như thể anh ta đang phải xem thứ gì đó hết sức ngược đời, rồi lớn tiếng gọi những người kia.

V lập tức ngồi dậy, rút ra khỏi Jungkook và lầm bầm. "Khốn kiếp."

Anh không làm gì được hơn trước khi tất cả ùa vào vì tiếng kêu của J-Hope. Mọi người đều bị sốc nặng, mắt trợn tròn, miệng há hốc, nhưng tâm trạng của NamJoon là tệ nhất. Anh chỉ liếc nhìn Jungkook đúng một lần; V đã cố phần nào che bớt cơ thể Jungkook bằng tấm trải giường, rồi anh nhìn thẳng vào mắt V, cái nhìn chất đầy sự phản đối, và rất nhiều giận dữ, khiến anh thấy họng mình khô rát.

Những người khác đứng chết lặng, ánh mắt họ chuyển qua lại từ thân thể mềm oặt được che đậy vụng về của Jungkook đến V với độc chiếc quần lót ngồi cạnh em; anh đã kịp tròng nó vào một cách vội vã.

NamJoon tiến lại gần, rồi anh đưa tay ra nắm lấy tóc V và giật ngược nó về phía sau.

"Mày ở yên đây. Đừng đi đâu cả." Anh nghe NamJoon gầm gừ ra lệnh, tay anh siết chặt đến mức làm V thấy đau, rồi anh ngừng và nhìn xuống Jungkook. Khi ánh nhìn của anh trở lại với V, V tin chắc anh sẽ tẩn mình một trận nên thân nếu không phải đã có một ai đó sẽ làm thay anh. "Mày xứng đáng nhận mọi thứ sắp đến với mày." là lời cuối NamJoon nói, V thừa hiểu anh đang nhắc tới Jimin, nghĩa là bọn họ sẽ cho nó biết.

NamJoon thả tay, xô V về phía sau. Anh bước qua chỗ Jungkook, người vẫn không khá lên mấy; cơ thể lả đi vì kiệt sức và bế Jungkook lên. Anh kéo theo cả tấm trải giường để quấn cho cậu em út đang bất tỉnh, gương mặt khẽ cau lại.

Anh mang Jungkook ra khỏi phòng, những thành viên khác lặng lẽ đi theo, không ai dám nhìn V thêm một lần. V ngồi lặng trong phòng, đơn độc, thở dài vì những rắc rối đang tới.

Đáng ra anh nên tìm ai khác mà quấy rối. Mối quan hệ của Jimin và Jungkook là một khu vực nguy hiểm, anh biết. Anh cảm nhận được điều đó trong bầu không khí mình đang hít thở, ngay trong căn phòng anh bị bỏ lại này; rằng nguy hiểm đang vây lấy mình. Anh đã gây chuyện thật rồi. Anh đã phá vỡ sự cân bằng giữa Trái Đất và Mặt Trời. Có những thứ không nên bị xáo trộn. V biết. V biết, nhưng chỉ là... Jungkook. Tại sao chỉ Jimin có thể sở hữu Jungkook? Tại sao. Chẳng ai nghi ngờ hay đặt ra câu hỏi liệu Jungkook có nên yêu ai khác, vì em có Jimin, như thể Chúa trời đã ấn định cho hai người ở bên nhau vậy. Họ sẽ không bao giờ xa nhau. Không, không phải V thích Jungkook, không phải. Anh chỉ bị em lôi cuốn dữ dội về mặt thể xác mà thôi, và sự tồn tại của Jimin chỉ khiến mọi thứ trở nên lộn xộn.

Nhảm nhí thật.

Anh không biết những người kia có đủ can đảm nói cho Jimin không nữa. Anh không biết họ sẽ nói gì. Làm cách nào để từ tốn nói cho ai đó rằng bạn trai của anh ta vừa bị xâm hại trong khi ngủ, và kẻ xâm hại là một người họ đã coi là bạn? V không rõ, và cũng không thể ép mình để tâm. Quan hệ với Jungkook đâu có nghĩa cậu có thể chết, nó chính là tự sát rồi.

Anh đánh liều đi đến bên cánh cửa và hé mở nó để nhìn lén ra phòng khác.

Họ đang ngồi trên mấy chiếc ghế dài và trao đổi, Jungkook vẫn ngủ say nhưng đã áo quần đầy đủ, đầu gối trên đùi Suga. Họ không đánh thức được em, nhưng có lẽ như thế cũng tốt vì V tin rằng họ cũng không muốn làm vậy. Anh có thể nói chắc rằng họ đang bị giằng xé giữa nói cho Jimin và Jungkook biết hoặc trì hoãn lại. Và có nói thì nói cho ai trước? Dù làm thế nào, ranh giới mỏng manh họ luôn cố giữ gìn cũng sẽ bị phá huỷ, và sẽ có đổ máu.

Nhìn kỹ hơn nữa, cậu thấy NamJoon nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, nét mặt sa sầm nhưng không quyết đoán. Anh nghe tiếng J-Hope hỏi mọi người liệu gọi cho Jimin vào cái giờ này thì có ích gì, khi mà nó không thể làm gì vì vẫn đang ở Mĩ để quay truyền hình, và cái tin này sẽ giết chết thằng bé. Ai cũng biết Jimin là người hấp tấp. Anh nghe Suga nói dù sao Jimin cũng nên được biết, và nó rồi sẽ biết kể cả nếu họ không nói.

Không ai muốn nhấn nút gọi đi. Không ai cả. Lý do NamJoon đang áp tai vào phần loa chỉ vì anh là một trưởng nhóm tốt, và anh thấy mình có phần lỗi không nhỏ vì đã để chuyện này xảy ra. Anh nói anh đã hứa với Jimin sẽ chăm sóc Jungkook thật tốt.

Một sự im lặng ngột ngạt khi NamJoon chờ bên kia bắt máy. Jin bỏ ra khỏi phòng để không phải nghe gì hết.

"Jimin-ah... Ừ, bọn anh ổn..."

Anh chỉ nghe được những câu nói rời rạc của NamJoon.

"Anh... Có mấy thứ phải nói em biết... Ừm... Ừ... Đúng, là về em ấy."

Anh nghe NamJoon nói cho Jimin, anh đáng ra có thể khiến mọi thứ nghe khá hơn. Cách anh diễn đạt thật cứng nhắc và thẳng thừng. V chỉ muốn giúp Jungkook thôi mà. Thật đấy. Họ đang làm quá lên.

Đột nhiên, NamJoon giật mình tránh xa khỏi chiếc điện thoại đang cầm, mắt mở lớn. Những người kia cũng có vẻ bị bất ngờ.

"Sao rồi?" Suga hỏi.

V chưa bao giờ thấy NamJoon có vẻ không chắc chắn như thế từ khi V biết anh, anh nắm chặt điện thoại trong tay. "Nó... ừm... Nó ngắt máy rồi."

"Nhưng nó có nói gì không? Hẳn nó phải khó chịu hay gì chứ?"

"Nó ném điện thoại đi."

"Gì chứ?"

"Nó đập điện thoại. Nghe rất rõ."

Im lặng bao trùm. Im lặng kéo dài, Jungkook được đưa đến ngủ ở phòng NamJoon, và không ai quay lại căn phòng V ở. Anh bật chửi thề. Làm thế nào anh có thể làm tình với Jungkook khi anh thậm chí không được đến gần em?

Ngày tiếp theo nhanh chóng trôi qua, anh không ra khỏi phòng để ăn uống gì hết. Và cũng chẳng ai buồn mang đồ ăn vào cho anh. Anh biết vẫn còn quá sớm để họ nhìn lại mặt mình mà không mất hết cả ngon miệng. Đi ra và làm không khí căng thẳng sẽ chỉ gây thêm phiền phức, nên anh ở lì trong phòng.

Nhưng kỳ lạ nhất là Jungkook vẫn không biết. V không thể tin nổi. Họ vẫn chưa nói gì với em.

Sáng nay, Jungkook xuất hiện trong phòng khách với bộ đồ ngủ được mặc cho từ hôm qua. Em không thắc mắc sao mình lại ngủ ở phòng NamJoon. Hẳn là em nghĩ mình ngủ nhầm chỗ. Mọi người đều cố cư xử thật tự nhiên, nhưng họ cực kỳ thận trọng. Họ làm như Jungkook là thứ gì đó bằng thuỷ tinh dễ vỡ, giúp em làm cả những việc mà bình thường em vẫn tự làm, và V tự hỏi, thế quái nào Jungkook lại không thấy chuyện đó lạ. Có lẽ em chỉ đơn giản cho rằng họ đang tử tế đột xuất. V thấy rõ mong muốn nói hết cho Jungkook của họ đang bị đè nét bởi yêu cầu cấp thiết hơn là giữ bí mật. Cũng tốt, anh nghĩ thế này hợp với em. Đỡ làm khó nhau.

Chỉ qua lỗ tra chìa khoá hay khe cửa là anh đã có thể thấy hầu hết mọi hoạt động đang diễn ra, vì ký túc của họ rất nhỏ.

Tệ hại nhất là trông Jungkook vẫn đáng yêu như thường. Trên gương mặt em là một sự thanh bình. V ngắm nhìn em như một kẻ sùng bái, gầm gừ vì em ở quá xa tầm với của anh. Anh quan hệ với em thì sao chứ? Anh không làm hại em. Không thật sự. Jungkook luôn rên rỉ, luôn đỏ mặt.

Anh nhớ cảm giác dương vật mình bị siết chặt. Anh nhớ những khi chạm vào làn da em. Cho đến tối, tình hình trở nên tệ đến nỗi anh nhìn em ngồi lười biếng xem TV trên sofa và tự vuốt ve. Anh cố gắng hình dung ra cảnh mình thúc vào trong em, vào miệng em, và anh sục thành viên của mình mạnh bạo hơn, đôi mắt thèm khát dán vào em. Jungkook cũng đang cần khoái cảm. Nhìn em có vẻ mệt mỏi rồi.

Khi V không thể chịu đựng hơn, anh tưởng tượng mình ra khỏi căn phòng chết tiệt này và xông đến đè em xuống, làm tình với em ngay trên chiếc ghế đó trong khi hoạt hình vẫn phát làm nền cho họ.

V đâu phải kiểu người làm chuyện đó một cách không tự nguyện, nhưng cậu bắt đầu hứng thú với ý nghĩ của mình. Làm tình với Jungkook, dù khi em thức hay ngủ, cảm giác cũng sẽ rất tuyệt, chỉ là hơi khó khi em tỉnh táo, thế thôi. Anh đành phải tự giải quyết, mơ màng nghĩ xem họ sẽ mất bao lâu để bình tĩnh hơn và anh lại được ở gần Jungkook.

Đêm đó, khi anh đang nằm trên giường, có vài âm thanh lạ vang lên, nghe như tiếng va đập, và có giọng NamJoon lẫn vào.

Tò mò, anh ngồi dậy. Mọi người lại đang tranh cãi gì sao? Cũng không có gì mới lạ, nhưng sao lại vào giữa đêm thế này?

Anh nghĩ vậy, ít nhất là đến khi anh nghe NamJoon nói sau đó.

"Mẹ kiếp. Khốn thật. Jimin, em đang làm cái chó gì ở đây?"





__________________________

Chap sau: Dirty cực kì nhiều -_- không thích có thể ngưng đọc

Cmt tặng chap sau nhe :3

[Đã được beta cẩn thận]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro