[Trans fic] Curious - HyunSaeng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic này cũng mượn, nói chung e yêu fic SS và e đy chia sẻ nó

Tên tác giả mà thay đổi, e thề là e sẽ bị tg? cạp chết

[Trans fic] Curious - HyunSaeng [reup]

Title: Curious

Author: Althea http://79-percent.livejournal.com/profile 79_percent

Rating: PG-13

Form: One-shot

Fandom: SS501

Pairing: HyunSaeng

Genre: Fluff

A/N: First double S fic to see light!

Translator: Zhen nhí :”> Đại Bàng đưng :”>

Special thanks to 79 Percent for permission of translating this lovely fiction, and thanks for bringing us this HyunSaeng’s loveliness piece of art.

And thanks my Nhái nhí for beta this fic xD

Mọi chuyện được bắt đầu vào một ngày định mệnh khi các chàng trai Double S tụ tập với nhau trước cái PC đặt trong phòng khách.

Chính xác là hai trong số năm chàng trai đặc biệt.

"Hm."

"Sao?"

"Cậu không thấy khó chịu sao?" Youngsaeng cuối cùng cũng chịu lên tiếng sau vài phút lướt trang web mà cậu đang chăm chú. Cậu khẽ nhích người, gần như sắp rơi khỏi chiếc ghế mà cậu đang chia sẻ với người bạn mình.

"Này, nhích qua một bên đi." Cậu phàn nàn khi thấy người bạn của mình đang chậm chạp (đúng là như vậy) lấy được ưu thế trên chiếc ghế tội nghiệp phải chịu sức nặng của hai chàng trai đang trưởng thành này.

"Cái gì khó chịu cơ?" HyunJoong hỏi, xoay qua đối diện với YoungSaeng. Anh nhích người qua bên trái một chút cho cậu bạn nhỏ có nhiều chỗ để ngồi hơn, tuy nhiên anh cũng nhận thấy cả phần dưới của mình cũng đang bị treo lơ lửng trong không khí. "Nhưng tớ cũng sắp té rồi này." Anh than thở.

"Cậu tự kiếm ghế ngồi đi."

"Xa quá."

YoungSaeng đưa ánh nhìn ngờ vực mà có thể đổ đi hình ảnh hoàn hảo của mình ra sông ra biển về phía leader.

"Xa?!" Cậu gần như la lên, cặp lông mày thanh tao nhíu lên nét kinh ngạc. "Nó chỉ ở ngay đó thôi."

HyunJoong nhìn theo hướng chỉ của YoungSaeng để kiếm chiếc ghế chỉ cách họ gần mười bước.

"Nhưng ngồi như vậy thoải mái hơn." Anh trả lời ngoan ngoãn.

Một lần nữa hoàng tử của nhóm ném cái nhìn về HyunJoong trước khi quay về cái màn hình bị bỏ quên, giấu đi một nụ cười thích thú. "Cậu chỉ được cái lười."

HyunJoong cười.

"Vậy cái gì phiền phức?"

"À, đây." YoungSaeng di chuyển con chuột xung quanh màn hình. "Mấy cái fanfic này này."

"Fan-fanfic?"

Chàng trai trẻ hơn của cặp đôi nhíu mày tò mò. "Chắc hẳn cậu đã đọc một vài bài rồi."

"Uhm...ừ...tớ nghĩ vậy."

YoungSaeng không hề biết được vẻ bồn chồn không thoải mái của HyunJoong trên vị trí đã bất tiện sẵn. "Tớ không biết, tớ chỉ thấy tớ càng đọc thì càng không thích."

"Tại sao vậy?"

"Bởi vì nó chỉ toàn là chuyện chúng ta yêu một cô gái nào đó hoặc ra đi trong một tai nạn. Hay dính phải một căn bệnh hiểm nghèo.

Trong giây khắc, HyunJoong cướp lấy con chuột từ bàn tay (mảnh khảnh) của YoungSaeng và dạo quanh diễn đàn, lướt nhanh qua các hàng tá tiêu đề và chút diễn giải ngắn có tên họ.

"Cậu nói có lý."

"Và nếu nó không phải..."

HyunJoong nửa lắng nghe YoungSaeng, nửa tập trung vào màn hình, nhấn vào hình mũi tên để đến trang kế tiếp.

"Nếu nó không phải cái gì?" Anh hỏi, nhận thấy người bạn tóc đen của mình cũng chăm chú nhìn màn hình như anh.

"Click vào cái link trên đầu trang đi."

"Cái nào?"

"Cái đó. Sub-forum ấy."

"Cái này à?" HyunJoong tìm được link và nó bắt anh phải điền password.

"Sao họ lại yêu cầu password thế?"

"Để bảo vệ những đầu óc trong sáng." Youngsaeng lơ đãng trả lời trong khi cậu chiếm lấy bàn phím và điền strawberrypudding vào ô trống. HyunJoong không hỏi làm thế nào YoungSaeng biết được password. Sau khi nhấn 'enter', một trang web có vẻ trong sáng được mở ra.

"A!" HyunJoong khẽ kêu lên khi anh nhận thấy mình đang xem trang gì. Gần như ngay lập tức, từng hạt mồ hôi lạnh túa ra hai bên thái dương, anh có linh cảm không tốt về điều này.

"Đúng vậy." YoungSaeng cười (nghịch ngợm) khi cậu nhìn thấy HyunJoong đang lóng ngóng. "Nếu nó không phải những gì tớ kể ở trên, thì nó là cái này."

Thú thật mà nói, HyunJoong không biết nên phản ứng thế nào cho thích hợp về cái cảnh ghép đôi giữa anh và các thành viên mà ngay chính họ cũng không thể nghĩ ra. Anh nghĩ chỉ cần cười lớn coi như không có gì, nhưng anh lại quá nhạy cảm để biết được giọng của anh sẽ bể nửa chừng khi anh thấy môi mình quá khô. Anh lại nghĩ mình nên giữ im lặng, nhưng anh không chắc YoungSaeng sẽ phản ứng thế nào nếu thấy anh cứ im lặng mãi. Với cái hình tượng dị thường anh được biết đến, HyunJoong cảm thấy khó khăn khi phải kiếm một lời phản ứng cho phù hợp với cái hình tượng này.

Sau khi đấu tranh nội tâm xong, người leader của nhóm quyết định rằng một tiếng "oh!" bình thường sẽ là một câu phản ứng bình thường mà anh trông đợi. Thật tốt biết mấy, YoungSaeng ( người duy nhất mà anh không muốn cậu chú ý đến dáng vẻ kì lạ khó hiểu của mình ) dường như không hề để ý đến sự bối rối đó.

"Hơn hết, có vẻ như bọn họ chỉ toàn viết về tình yêu, tình yêu, và thêm nhiều vụ yêu đương. Chẳng lẽ họ không tìm được thứ gì khác để viết sao?" YoungSaeng cau mày.

"Làm-làm sao mà cậu biết được mấy thứ này thế? Chẳng lẽ cậu từng đọc hết chúng à?"

YoungSaeng nghiêng đầu qua một bên và nhìn leader của mình một cách đầy ẩn ý, hỏi lại, "cậu cũng từng đọc rồi mà, đúng không?"

Ngay lúc đó (biểu hiện trên khuôn mặt của YoungSaeng không quan trọng mấy bởi vì leader có một điểm cực yếu là khuôn mặt đặc biệt dễ thương của giọng ca chính trong nhóm), HyunJoong buông ra một câu "À...ừ...tớ nghĩ vậy", mặc dù anh biết được nó khó cỡ nào để bật thành tiếng.

Không tốt, mình có linh cảm không tốt, anh tự nghĩ. Anh nên giả bộ ngáp và chuồn về phòng ngủ của mình trước!

"Vậy là cậu có đọc rồi!" YoungSaeng kêu lên, khuôn mặt ngạc nhiên không chút che giấu vì HyunJoong đưa ra lời khẳng định cho câu hỏi trước đó.

"Tớ-" HyunJoong cố gắng biện minh cho bản thân, nhưng khi anh vừa quay qua để nhìn người bạn của mình (một hành động dại dột!), anh chợt khựng lại, và thay cho lời biện hộ đó là một câu nói nhẹ như hơi thở, "hm.. ừ, có đọc một chút."

Anh thật sự cần được học để làm cách nào miễn dịch khỏi HyunSaeng.

"Cậu nghĩ thế nào về nó?"

"Về cái gì?"

"Những cặp đôi này."

"Oh."

Trong giây lát, họ im lặng. HyunJoong suy nghĩ về câu trả lời phù hợp với tính cách được đặt ra của anh để có thể che giấu sự bối rối của mình, trong khi đó, YoungSaeng dường như bận rộn cho việc lướt từng trang trên sub-forum.

"Thật khó để tưởng tượng đối với tớ."

"Cái gì khó để tưởng tượng?" HyunJoong còn hơn cả nhẹ nhõm khi YoungSaeng phá vỡ sự im lặng (hổ thẹn). Hoàng tử của nhóm có vẻ nói khá nhiều trong đêm đó, anh quan sát cậu một cách vui vẻ.

"HyungJun thích tớ theo kiểu ấy."

"Tại sao không?" HyunJoong hỏi lại, bỗng nhiên anh cảm thấy rất, rất có hứng thú. Thật ra thì anh luôn luôn hứng thú trong việc biết được các thành viên nghĩ gì về các cặp đôi, nhưng anh chưa bao giờ có cơ hội để hỏi cũng như tìm được câu trả lời. Anh nhận thấy vì cơ hội hiếm có này đang được ban xuống từ bầu trời xanh - à không, tối đen, đầy sao ở trên. Anh nghĩ mình nên tận dụng nó. Đặc biệt là vì anh có thể biết được YoungSaeng (ý kiến của người mà anh đặc biệt quan tâm đến) thật sự nghĩ gì về vấn đề này.

"Tớ không biết." YoungSaeng nhún vai. "Ý tớ là, tớ biết cậu ấy rất nhạy cảm và lại là baby của nhóm, nhưng đó là HyungJun của chúng ta, đúng không?"

"Hm..." HyunJoong gật đầu thấu hiểu.

"Cho dù cậu ấy có vẻ thích chạy quanh và cố hôn tất cả chúng ta." YoungSaeng tiếp tục và cười nhẹ khi cậu đọc dòng chữ trên trang web. "Nhưng tớ không nghĩ điều đó có nghĩa là cậu ấy yêu chúng ta theo kiểu lãng mạn."

"Hm..." HyunJoong gật đầu tán thành nhiệt liệt hơn.

"Sao cậu hmmmmm hmmm hoài vậy?" YoungSaeng cười và nhướng mắt nhìn leader, không cầm được vẻ thích thú.

"Tớ chỉ là có cùng ý kiến thôi."

YoungSaeng cười. "Vậy còn cặp HJ thì sao?"

"HyungJun và tớ?"

"Ooh~, cậu có vẻ hiểu biết nhiều về mấy từ này nhỉ?"

"Không giỏi bằng cậu đâu." HyunJoong cười nhăn nhở.

Bằng lý do nào đó, cuộc hội thoại vẻ như không có điểm dừng. Và với một lý do kỳ lạ, HyunJoong quên bẵng đi sự ngượng nghịu của anh (và cái lý do tại sao anh nghĩ đụng tới vấn đê này là nguy hiểm) và anh hoàn toàn tận hưởng quãng thời gian anh có với YoungSaeng.

"Vậy, cậu thích cặp HJ à?"

HyunJoong ra vẻ cân nhắc. "Tớ ủng hộ MIinJun."

YoungSaeng liếc nhìn anh. "Tại sao?"

"Tớ không biết, tớ chỉ thích vậy thôi."

"Tớ thích KyuMin hơn."

"MinKyu?"

"KyuMin."

"Không, là MinKyu."

"Có khác gì nhau không?"

HyunJoong dừng để nghĩ. "...không có?"

"Được rồi."

"Nhưng tớ ủng hộ MinJun."

"Vậy còn HyunKyu?"

HyunJoong nhìn YoungSaeng. "Tớ không nghĩ KyuJong sẽ cảm ơn vì điều ấy đâu."

YoungSaeng cười; HyunJoong yêu những khoảnh khắc khi nụ cười hiện lên khuôn mặt ấy.

"Họ thường đi tay trong tay với nhau, vậy tại sao không?" Cậu hỏi, quay mặt về màn hình và tiếp tục click vào đường link. "Tớ nghĩ KyuJong thích cậu đấy."

"Tớ thì lại nghĩ cậu ấy thích cậu."

"Aww, cậu ganh tị với tớ à?"

Thêm một giây nữa, HyunJoong chịu thua trong việc đi tìm một câu trả lời thông minh. Sự thật mà nói, anh đã từng, đôi khi, hơi ganh tị với mối quan hệ mà hai người họ có. Tuy nhiên, anh biết tốt hơn với việc thừa nhận này.

"Tớ nghĩ KyuMin nên được ủng hộ nhiều hơn." YoungSaeng nói tiếp, một nụ cười thích thú được vẽ ra trên khóe môi và các ngón tay bay lượn trên bàn phím gõ câu trả lời ngắn gọn trong chủ đề về KyuMin.

"Không phải KyuSaeng sao?" HyunJoong hỏi, vươn cổ đến gần hơn để đọc được những gì YoungSaeng vừa đánh.

"KyuSaeng chỉ nên ở mức độ trung lập thì Saeng mới có thể là người khuyên nhủ tình cảm cho Kyu.”

"Hmm..." Bằng lý do nào đó, HyunJoong cảm thấy phấn khởi như thể đối thủ lớn nhất của anh đã bị loại.

"Baby ít khi được cặp với Kyu, sao vậy nhỉ?"

"Tớ cũng không thấy cặp ấy nhỉ," HyunJoong thêm vào, "kể cả MinSaeng."

"Và HyunMin."

HyunJoong nghĩ anh cảm được một khuynh hướng mới. "Ý cậu cậu là sao?"

YoungSaeng nhún vai, cậu nghiêng đầu qua một bên và gợi ý người bạn mình bằng một nụ cười tinh quái. "Thêm fanservice?"

HyunJoong phải cố cầm lại sự thôi thúc việc:

1. Xoa tay vào mái tóc đen cứng đó và/hoặc

2. Nhéo vào đôi má đó.

Nhưng cuối cùng anh chẳng làm gì cả, đáng buồn thay. Thay vào đó, HyunJoong ngoan ngoãn gợi ý rằng họ nên để KyuJong và HyungJun ngủ trong phòng.

"Chúng ta có thể làm vậy." YoungSaeng cười. "Một ngày nào đó chúng ta nên làm vậy."

HyunJoong không biết nếu để bọn họ trở thành roomate với nhau thì có thể gia tăng sự phổ biến của cặp đôi đó hay không, nhưng bằng cách nào đó, anh nghĩ những điều anh đã nói và làm đều xứng đáng nếu nó có thể khiến cho thành viên anh yêu quý nhất cười như vậy.

"Vậy còn HyunSaeng thì sao?"

HyunJoong cứng người.

Tiếp theo sau đó, anh (chậm chạp) nhớ lại tại sao anh muốn từ chối tham gia vào vấn đề này ngay từ đầu.

“HyunSaeng thì sao?" HyunJoong trả lời một cách máy móc. Sự đồng tình quá mức khiến anh biết được anh đang tự buộc bản thân mình dấn thân vào.

YoungSaeng dường như cân nhắc lời nói tiếp theo của mình rất kĩ càng. Cậu quay qua trái và nhìn HyunJoong theo kiểu mà sau cùng anh cũng không thể giải mã được.

"Có bao giờ cậu nghĩ về chúng ta theo kiểu ấy?"

Câu hỏi ngây thơ, giọng nói mềm mỏng, âm thanh bình thường, và sự kết hợp giữa ba cái đó đã quá đủ để HyunJoong thảm thiết muốn giả vờ ngáp và chuồn thẳng về căn phòng anh ở chung với KyuJong.

"Kiểu nào?"

"Kiểu của HyunSaeng."

Sau đó, thật quá rõ ràng để nhận thấy HyunJoong rất miễn cưỡng để trả lời (không ai hiểu được) nhưng YoungSaeng quả rất kiên nhẫn trong tối hôm ấy. Khi cả hai nhận thấy thật quá khó khăn để phớt lờ sự bồn chồn lúng túng của HyunJoong trên chiếc ghế hai người ngồi, YoungSaeng rời bỏ sự chú ý vào leader của anh và lại chú ý đến việc lướt trang web. HyunJoong nhận thấy được, YoungSaeng không hề giục câu trả lời, nhưng cậu cũng không lãng sang đề tài khác.

Tiếp theo sau đó, sự im lặng vẫn tiếp tục kéo dài, HyunJoong cầu khấn sự phá đám xuất hiện.

Quả thật, sự phá đám xuất hiện trong bộ dạng của một KyuJong đang dụi mắt từ hành lang tối.

"Các hyung, vẫn chưa ngủ sao?" Cậu hỏi như đang rù rì trong cơn say ngủ. "Ba giờ sáng rồi. Chẳng phải ngày mai chúng ta phải dậy lúc bảy giờ sao?"

Nếu như KyuJoong là nhân vật truyện tranh, cậu chắc hẳn sẽ toả sáng với các thiên thần bay quanh cùng thổi những cây kèn trumpet, tô điểm thêm bằng những hoa giấy trong khi anh sẽ là người bày tỏ lòng biết ơn đến cậu.

Nhưng cậu không phải là người như vậy, cho nên anh lịch sự ( lịch sự theo cách mà anh có thể sau sự im lặng đó) đứng dậy, và nói rằng mọi người nên đi ngủ vì đã quá khuya. Một lời cáo lỗi không thoả đáng, anh nghĩ, cho những người cùng bản chất như anh, nhưng sau đó, HyunJoong không thể quan tâm nhiều hơn, và anh lại quay về phòng mình.

Khoảng mười lăm phút sau khi nằm trên giường bất động, một vài tiếng bước chân nhẹ nói cho anh biết rằng YoungSaeng đã quay trở về phòng và HyunJoong cuối cùng đã có thể thở phào.

Khi anh dần chìm vào giấc ngủ, HyunJoong ước gì anh đã có đủ nghị lực để nói với YoungSaeng những gì anh nghĩ về kiểu HyunSaeng.

Khi anh tỉnh dậy vào sáng hôm sau, YoungSaeng cử chỉ không khác gì lúc trước khiến HyunJoong tự hỏi rằng có phải anh đã tưởng tượng những gì xảy ra tối hôm qua. Tuy nhiên, lịch làm việc kín mít khiến cho vấn đề đó được chôn vào góc xó xỉnh nào trong đầu anh.

Gần hai năm trôi qua kể từ cuộc hội thoại hôm ấy, khi HyunJoong nghĩ YoungSaeng đã hoàn toàn quên đi chuyện ấy, chàng leader có mái tóc nâu vàng còn hơn cả ngạc nhiên khi vào một đêm không ngờ tới, một hình ảnh rất quen thuộc (vâng, là YoungSaeng) xuất hiện trước bộ dạng của anh.

Vào một buổi tối giữa tháng bảy, trong căn phòng của họ ở căn hộ Nhật Bản, YoungSaeng tự đến giường ngủ của HyunJoong (điều này hiếm thấy tại bình thường thì chỉ toàn ngược lại.)

"Có chuyện gì vậy, YoungSaeng-ah?"

"Cậu biết đấy." Chàng trai nhỏ tuổi hơn bắt đầu bằng giọng nhỏ nhẹ của mình. "Cậu để tớ phải đợi hai năm thì không sao, nhưng tớ thật, thật sự vô cùng tò mò đấy."

HyunJoong nhìn người bạn mình giờ đang nằm trên giường cạnh anh.

"Chúng ta để KyuJong ngủ chung với JungMin một lần." giọng ca chính của nhóm nói. "Và chúng ta đều biết nó không hiệu nghiệm vì JungMin cần ngủ một mình."

YoungSaeng không hề đợi HyunJoong trả lời.

"Chúng ta để MinJun cặp với nhau khi quay Idol World. Và bây giờ thì KyuJong và HyungJun ngủ chung phòng với nhau."

YoungSaeng luôn nói bằng ngôn ngữ khiến cho anh thấy khó để hiểu (nhưng lạ lùng thay, cặp đôi này đã không ngủ vô số đêm để kể chuyện cho nhau nghe.) Anh luôn tự hào khi có thể hiểu chàng trai trẻ tuổi hơn anh này, cho dù có thành lời hay không. Tuy nhiên tối hôm ấy, HyunJoong cảm thấy khó khăn để tiếp thu được những gì YoungSaeng nói. Đầu tiên anh đổ lỗi rằng vì đã gần nửa đêm, nhưng anh sớm nhận ra điều đó không liên quan gì đến tâm trí rối ren và hoảng sợ của mình.

"Còn hai chúng ta, chúng ta đã tạo nên doubleHJ, HyunMin, HyunKyu, KyuSaeng, MinSaeng và SaengJun nhưng nó không phù hợp."

HyunJoong chớp mắt khi Youngsaeng ngả trán vào vai mình.

"Nhưng tớ vẫn không thể biết được cậu nghĩ gì về HyunSaeng."

Những từ ngữ cuối cùng trong bài than thở của YoungSaeng vừa nói dường như trở nên thì thào.

HyunJoong tốn hai phút và bốn mươi bảy giây để tập trung suy nghĩ và lấy dũng khí, anh nhẹ nhàng nâng đầu của YoungSaeng từ vai mình và đặt lên đôi má cậu một nụ hôn nhẹ.

"HyunSaeng đối với tớ là như vậy." Anh nói, không biết mình còn có thể làm gì.

YoungSaeng nhìn leader trong khoảng thời gian rất rất lâu trước khi cậu bật thành tiếng.

"Tớ đợi hai năm chỉ để nhận được vậy sao?"

"Hmm, còn nữa nhưng nếu cậu cho phép tớ."

YoungSaeng nhíu mày một bên nghi ngờ.

"Là gì?"

"Đây." HyunJoong kéo cậu gần hơn và để cho môi họ chạm nhau.

YoungSaeng (đương nhiên) không hề chống trả.

Đôi khi trong đêm, khi YoungSaeng bị lôi cuốn giữa ngủ và thức, cậu nghĩ cậu đã nghe thấy HyunJoong nói gì đó. Cậu thật sự quá buồn ngủ để lắng nghe bởi vì trước đó (sau nụ hôn), cả hai người bắt đầu tranh luận vì sao leader cần quá nhiều thời gian (hai năm) để quyết định HyunSaeng thật ra là gì đối với anh. Tuy nhiên, YoungSaeng chọn cách ráng thức trong một vài giây để lắng nghe leader diễn giải vì sao đã để cậu đợi hai năm về một chuyện mà cậu nghĩ là (gần như) rõ ràng.

"Cậu vừa nói gì?" YoungSaeng hỏi, giọng cậu đờ đẫn trong giấc ngủ khi cậu cố gắng chống lại cơn bùôn ngủ.

"Cậu còn nhớ tớ từng nói tớ ủng hộ MinJun không?"

YoungSaeng gật đầu, gần như đang chìm sâu vào giấc ngủ.

"Tớ thật ra ủng hộ HyunSaeng nhiều hơn."

Đêm ấy, khi cậu bắt đầu say giấc, YoungSaeng nghĩ rằng để HyunJoong sẽ chẳng bị tổn thương nếu để anh đợi một đêm trước khi nói với anh rằng cậu cũng nghĩ giống như anh.

[end].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro