Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Christina dáng người nhỏ nhắn, đôi lúc Lưu Diệu Văn khoác áo khoác của mình lên vai cô, cô lọt thỏm biến đâu mất dạng. Cậu thấy cô gầy như vậy thì xót lắm, bèn dẫn cô đến đủ loại nhà hàng cũng nhân tiện tìm hiểu món ăn cô yêu thích. Cuối cùng, cậu phát hiện cô thích nhất là lẩu Hailidao. Ngồi trước nồi lẩu, Christina vẫn ăn rất từ tốn và sạch sẽ, còn không ngừng huyên thuyên giải thích với cậu về những món bày trên bàn. Lưu Diệu Văn nghe nửa hiểu nửa không, giúp cô gắp thức ăn một cách tận tình.

Đáng tiếc thời khắc ấy, Diệu Văn 17 tuổi vẫn không thể tâm vô tạp niệm mà không nghĩ ngợi lung tung. Cậu tự hỏi liệu trước đây cô có cùng bạn trai đến ăn lẩu không. Khi giúp cô bỏ hành, gừng, rau thơm khỏi chén, cậu không khỏi ngăn bản thân nghĩ liệu bạn trai cũ có làm điều tương tự cho cô không. Những loại rau xanh xanh đỏ đỏ nằm trên dĩa cậu mỗi lúc một nhiều, tích lũy thành sự ghen tỵ trong lòng cậu.

Cũng chính từ lúc đó, cậu bắt đầu mơ tưởng về hươu trắng.


Con hươu liều lĩnh xông vào cuộc sống cậu, gợi lên nhiều ý tưởng điên rồ, thiên mã hành không.


Trở lại thực tại, Christina hỏi cậu, "Khi nào thì đi?"

Lưu Diệu Văn mở to hai mắt đáp: "Ngày mai, em sẽ lái mô-tô đến đón chị"

Christina gật đầu, đoạn dùng ngón tay viết vào lòng bàn tay cậu một chữ. Lưu Diệu Văn ngừng lại một chút, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn cô: "Là gì thế?"

Christina lại dùng ngón tay nguệch ngoạc vào không trung, nói: "Một chữ Lâm và một chữ Vũ, chính là Lâm của mưa và rừng. Ây, nói vậy mà em cũng không hiểu, là...một đặc ân cho em đấy, biết chưa?"

Lưu Diệu Văn nửa hiểu nửa không khẽ gật đầu, Christina nghiêng người xoa đầu cậu, mị hoặc nói: "Là tên của chị, không phải em vẫn luôn muốn biết sao?"

Lâm, Lâm Lâm. Hai mắt Lưu Diệu Văn sáng lên, cậu nắm lấy tay cô: "Vậy em gọi chị là Lâm Lâm nhé? Hạ Lâm Lâm."

Christina bật cười, ghé đầu thì thầm vào tai cậu: "Được rồi, em trai Lưu Văn Văn"

Hai lỗ tai Lưu Diệu Văn đỏ lên, cậu cố giữ vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt và lấy điện thoại ra đổi tên cô trong danh bạ thành "Lâm". Cậu nghĩ tới nghĩ lui, không màng đến ánh nhìn của Christina lại nhấn thêm một chữ "Lâm" nữa. Lâm Lâm, cái tên này nghe rất hay.

Cậu ngẩng đầu nhìn Christina và mỉm cười với cô. Cô cũng cười, thở ra một vầng khói mỏng, trước mặt đều là hình ảnh của Lưu Diệu Văn.

Tim Lưu Diệu Văn rung lên, đột nhiên cậu thấy có chút lo lắng.


Chistina hỏi cậu lần nữa: "Em thật sự muốn bỏ trốn cùng chị sao?"

"Đúng vậy"

"Đi đến đâu?"

"Đi tìm con hươu, một con hươu trắng"

"Khi nào đi?"

"Ngày mai"


Ngày mai, ngày mai.

Rốt cuộc ngày mai đó, Lưu Diệu Văn đã không đến.

Cậu xuất hiện ở tiệm cafe vào ngày thứ bảy kế tiếp, hoàn toàn bình thường.


Cậu không giải thích, Christina cũng không hỏi tại sao.

Cậu lái mô-tô đến.

Trước khi leo lên xe, Christina hỏi, "Mẹ em không lo lắng ư?"

Lưu Diệu Văn bĩu môi, thờ ơ đáp: "Thôi, mẹ hiện tại không xen vào chuyện của em nữa, em lớn rồi."

Chiếc xe lao vút trong gió, Christina lớn tiếng hỏi cậu: "Chúng ta là đang bỏ trốn có đúng không?"

Lưu Diệu Văn lớn tiếng trả lời "Đúng vậy"

Christina lại hỏi: "Vậy chúng ta khi nào thì đi tìm con hươu?"

Lần này Lưu Diệu Văn không đáp, có lẽ do không nghĩ ra câu nào, hoặc có lẽ không nghe thấy. Lâu thật lậu sau, đến lúc Christina gần như đã quên đi thời điểm, cậu mới nhỏ giọng nói "Ngày mai." Cô nghe thấy nhưng vẫn im lặng.


Chiếc mô-tô dừng lại trước một ngôi chùa, Christina muốn xuống xe vào trong xem một lúc. Lưu Diệu Văn vốn không thờ Phật, nhất quyết không vào mà đứng bên ngoài chờ cô. Christina cũng không miễn cưỡng cậu, trước nơi thiêng liêng cô trở lại là một cô gái dịu dàng, trầm tĩnh.

Hơi thở cuối hạ theo hương khói trong chùa lan ra cổng, ồ ạt đến toát mồ hôi nhưng lại khiến người ta thanh tịnh. Hôm đó, Lưu Diệu Văn không phải ngồi qua 17 trạm tàu điện để đến gặp bạn gái, cậu tự lái mô-tô đi. Vượt qua hơn phân nửa thành phố cậu vẫn là đến muộn hơn giờ hẹn. Thật ra lúc đó cậu không biết bản thân đã bỏ lỡ điều gì. Hằng năm, Ngưu Lang Chức Nữ nếu bỏ lỡ ngày duy nhất gặp nhau sẽ phải đợi tiếp 365 ngày, đối với Lưu Diệu Văn 17 tuổi thì chỉ biết đó là một ngày thứ bảy bình thường. Bạn gái cậu ở trong chùa, cậu bên ngoài đợi cô, mắt to mắt nhỏ nhìn bà lão bán hương trước cổng.

Cuối cùng, không biết vì thấy ngại hay vì hương khói có sức lôi kéo người khác, cậu quyết định vào trong. Bên trong không có ai, các sư thầy cũng không thấy đâu. Ngay cả điện thoại cậu cũng không dám lấy ra, sợ bất kính. Cậu dừng lại trước một tượng Phật cỡ trung, chăm chú nhìn vào mắt Phật. Phật tổ nhìn xuống như có thể nhìn thấu được Lưu Diệu Văn, và cậu cũng không che giấu sự ngây thơ không theo đạo của mình. Cậu không quỳ, không lạy, nhưng trông có chút ăn năn.

Không hề giấu giếm.


Lúc này, Lưu Diệu Văn trông thấy Christina đang ở trước Phật bà Quan Âm, bèn gọi cô một tiếng "Lâm Lâm". Chữ mưa và chữ rừng, cậu nghĩ đến khu rừng rậm trong mưa và con hươu trắng trong khu rừng đó, nhưng lại đột nhiên quên mất con hươu trắng trông như thế nào.

Cả hai tiếp tục giữ sự im lặng trước Phật bà.


Ra khỏi chùa, Christina lấy lại dáng vẻ thường ngày, bắt đầu quở trách và giảng đạo, bảo cậu lần sau đừng vào trong. "Em không tin thần phật, vào lại không mua hương, không quỳ lạy, còn nói chuyện làm nhiễu loạn không gian thanh tịnh, thật là bất kín". Nói xong cô lại đẩy đẩy cậu với vẻ chán ghét.

Lưu Diệu Văn vội đuổi theo cô lấy ra chiếc túi xách vừa mua ban sáng. Là một chiếc túi hiệu Coach, thiết kế tinh xảo, trông không hề tầm thường. Cậu nói: "Thôi thôi, đừng giận nữa, đây là quà sinh nhật cho chị"

Christina hết nhìn cậu lại nhìn chiếc túi, rốt cuộc chịu nhận lấy.


Cả hai chạy xe đến một bìa núi ngoại thành, dựng mô-tô gần đó rồi vừa ngắm trăng vừa trò chuyện. Cô và cậu có lối sống khác nhau, ấy vậy lại không gặp trở ngại trong giao tiếp, đôi lúc Lưu Diệu Văn còn vỗ đùi phấn khích vì tìm được điểm ăn ý với cô. Bình thường Christina nói rất nhiều trong khi Lưu Diệu Văn lép vế và vụng về hơn. Cậu thích dùng hành động thay cho lời nói, sợ nói ra làm cả hai mất hứng. Nhưng hôm nay lực lượng hai bên tương đối ngang nhau, sau một thời gian hẹn hò, Christina có vẻ đã cải thiện được khả năng ăn nói của cậu, cả hai say sưa tán chuyện đến tối muộn.

Như một đứa trẻ, Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, và Christina đã có thể im lặng ngắm cậu. Có lẽ cậu sẽ không bao giờ biết được, mỗi tối thứ bảy khi cả hai gặp nhau, Christina đều lặng lẽ ngắm cậu ngủ với ánh mắt cậu hằng ao ước. Cô ít khi thể hiện khía cạnh này của mình, một khía cạnh dịu dàng và bao dung; và không khỏi phá lên cười khi phát hiện ánh nhìn của mình dành cho cậu. Cô quyết định chỉ để nó âm thầm xuất hiện vào mỗi tối thứ bảy.


Thật là một cậu bé.

Một cậu bé ngây ngô, đơn độc, anh dũng và hay ghen tị. Một cậu bé lừa người, thích ảo tưởng, mơ mộng.


Cậu bé ấy lớn lên thiếu thốn tình cảm. Lúc còn nhỏ, cậu được ba mẹ gửi về quê, cuộc sống tất bật và thường xuyên công tác khiến họ không đủ thời gian trông nom cậu. Không có ba mẹ bên cạnh, mỗi khi bị bọn trẻ trong xóm ăn hiếp hay trêu chọc, cậu chỉ biết một mình đi bắt chuồn chuồn. Đến khi cậu đến tuổi đi học, mẹ cậu trở về và đuổi đi những chú chuồn chuồn, trả lại cho cậu một gia đình không trọn vẹn. Ba mẹ cậu ly dị.

Kể từ đó, mẹ cậu bắt đầu kiểm soát cuộc sống của cậu. Cậu luôn khao khát một lần bỏ trốn. Đó là sự thật mà Christina dần khám phá được qua những mẩu chuyện vụn vặt của Lưu Diệu Văn.

Làm gì có bạn trai cũ nào chứ, Christina biết, dù cô có nói thế nào cậu cũng không tin. Phần lớn thời gian cô đều chỉ nghĩ cho bản thân, lấy đâu ra thời gian và năng lượng đi lôi kéo lòng tin của một chàng trai 17 tuổi. Cho dù cô có thích cậu thế nào đi nữa.


Nói đến lại thấy buồn cười một cách chết tiệt, chỉ một câu nói của người này lại khiến người kia hết mực tin tưởng.

Cậu kể với cô về giấc mơ của cậu, cô quyết định tin vào nó.


Trong cơn mơ màng, Lưu Diêu Văn khẽ nhíu mày gọi nhỏ: "Lâm Lâm, Lâm Lâm". Christina nhẹ đặt lên trán cậu một nụ hôn, cậu theo bản năng nắm lấy tay cô.

Christina nằm xuống cạnh cậu, và cứ thế, vào buổi tối thứ bảy cuối tháng tám ấy, cô quyết định tha thứ cho cậu. Tha thứ  một cậu thiếu niên 17 tuổi.

Trước khi rơi vào giấc ngủ, Christina lại nhớ đến cuộc đối thoại gần nhất với Lưu Diệu Văn. Cô hỏi cậu: "Chúng ta vẫn đi tìm con hươu chứ?"

Cậu nói: "Đi."

Cô lại hỏi: "Khi nào?"

Và cậu đáp: "Ngày mai"


Ngày mai.

Ngày mai, Lưu Diệu Văn sẽ tỉnh dậy.

Cậu sẽ nhớ mình vừa có một giấc mơ dài. Trong mơ, cậu cứ ngồi hết lần này đến lần khác qua 17 trạm tàu điện. Cậu vốn nắm rõ khoảng cách và thời gian giữa các trạm, nhưng tốc độ tàu đi hôm nay đặc biệt chậm, cậu ngồi mãi vẫn chưa thấy đến. Cậu liên tục kiểm tra đồng hồ, mọi người trên tàu đều giữ một vẻ mặt thờ ơ, và một vầng mây đen đang vây kín bầu trời bên ngoài cửa sổ. Cậu sốt ruột đến muốn tức chết. Ngay vào lúc đó, cậu trông thấy Christina, cô mỉm cười với cậu. Cô tiến lại gần và chìa tay ra, cậu vội nắm tay cô dẫn đi.


Khi cậu tỉnh lại, trong tay cậu trống không.

Cô đã rời đi mang theo một người, một chiếc túi xách, để lại một người, một chiếc mô-tô.

Lưu Diệu Văn lại ngã xuống với cơn đau đầu dữ dội, cảm giác trong giấc mơ còn thiếu cái gì đó.

A, cậu nhớ ra rồi. Trong mơ còn thiếu một con hươu.

Con hươu đó không bao giờ xuất hiện trong giấc mơ của cậu nữa.

Hết.

---

Sau khi xem hậu trường MV "Tỷ tỷ thật xinh đẹp" thì mình chính thức u mê VănTina và quyết tâm phải tìm fic đọc. Ban đầu mình muốn tìm một fic ngọt ngào dễ thương thôi, nhưng lại tìm được fic này. Tuy câu chuyện tạo cảm giác mơ hồ và mình thật sự vẫn chưa hiểu lắm đoạn cuối, mình thấy ấn tượng với tình cảm giữa Lưu Diệu Văn và Christina, cũng thấy tiếc cho cái kết của cả hai. Hy vọng mọi người enjoy fic <3

cre vid: Xiao5_ (Bilibili)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro