Em Trai Dỗi Rồi Phải Dỗ Thế Nào Đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em út không cần phải trưởng thành nhanh như thế.

Dạo gần đây các anh trai phát hiện nhóm em út có gì đó không đúng lắm, sáng sớm không những không nằm nướng trên giường, mà đến ăn cơm hay đi ngủ cũng không còn dính người nữa. Vì thế, Đinh Trình Hâm đặc biệt gọi mọi người đến mở một cuộc họp nhỏ.

Đám Mã Gia Kỳ vừa bước vào đã thấy trên bàn có một tờ giấy đề “Quan tâm sức khoẻ tâm tư phát triển của em út” tất cả những gì liên quan tới em trai, Đinh Trình Hâm luôn cảm thấy nó rất quan trọng.

Đinh Trình Hâm đơn giản nói ra những phát hiện của mình, và nhận được sự đồng tình của mọi người, thảo luận hồi lâu, các anh trai cũng cho ra được một kết luận: Hai đứa em trai dỗi rồi, mặc dù không biết là tại sao. Nhưng bọn họ vẫn lập ra kế hoạch tác chiến. Quân đội chia làm hai đường, nâng cao hiệu suất công việc.

——————————————————

Lúc Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm đi vào, Lưu Diệu Văn lúc này đang ngồi trên giường nghịch điện thoại. Nhìn thấy bọn họ bước vào liền nhanh chóng lếch đến đầu giường ngồi im bất động, giả vờ đang nghỉ ngơi. Hai người một bên cảm thán em trai thật đáng yêu, một bên cũng không quên triển khai kế hoạch, bắt đầu em một câu anh một câu ngọt ngào tấn công.

“Văn Ca~”

“Văn Ca~”

Vì để dỗ em trai, bọn họ cũng theo thế làm liều. Sau đó họ nhìn thấy đôi chân nhỏ trên giường bỗng nhẹ nhàng động đậy. Hai người nhìn nhau một cái, rồi lại tiếp tục tấn công.

“Văn Ca, em nhìn Hiên Hiên đi mà~”

“Ây da, Văn Ca em nhìn Trình Trình đi mà~”

“Hai người có thấy gớm không vậy!” Lưu Diệu Văn từ trên giường bật dậy, thuận tay cầm chiếc gối quăng qua nhưng đã bị Tống Á Hiên bắt được.

Hai người anh trai cười khúc khích ngồi xuống giường, Đinh Trình Hâm nhạy bén phát hiện vành tai của Lưu Diệu Văn đỏ lên rồi, vì thế liền vòng tay ôm lấy đứa em trai giờ đây đã cao hơn mình, nói “Văn Ca, gần đây làm sao thế?” trong lòng Lưu Diệu Văn vẫn còn nén uất ức, giận dỗi nói.

“Các anh không phải rất bận sao, đi mà bận việc của mấy anh ấy, dù gì thì mấy anh cũng cảm thấy em lớn rồi, không cần quan tâm em nữa, đều bắt đầu ghét em rồi.”

Tống Á Hiên vừa nghe đến câu này đã không chịu được, lòng đầy câm phẫn nói, “Là ai nói!”

“Chính là anh!” Lưu Diệu Văn đẩy Tống Á Hiên một cái, “Anh rõ ràng biết em không dám ngủ một mình, còn chạy qua ngủ với Đinh Ca.” Lưu Diệu Văn tủi thân lên sóng, miệng chu lên đến có thể treo được bình đựng dầu rồi.

“Còn Đinh Ca nữa. Em nhờ anh ấy dạy em nhảy, anh ấy chỉ lo Tiểu Mã Ca, chả thèm nhìn lấy em một cái.” Hai người lúc này mới chợt nhớ ra, thực ra là do hôm ấy tâm trạng của Tống Á Hiên không được tốt, bị Mã Ca gọi đi tâm sự, nói đến tận khuya nên mới thuận tiện ngủ lại đấy luôn.

Còn Đinh Ca thì bởi Mã Ca phải gửi danh sách tập luyện, vì thế nên khá gấp rút. Đợi anh gọi Mã Gia Kỳ xong quay lại thì đã không nhìn thấy Lưu Diệu Văn đâu.

Đinh Trình Hâm thở dài một hơi, “Diệu Văn em lớn rồi, anh không biết phải dỗ em thế nào nữa, hơn nữa Diệu Văn của chúng ta cũng đã là một chàng trai có thể một mình gánh vác mọi việc, anh đã có lúc quên mất rằng em vẫn còn là một đứa trẻ. Nhưng em phải biết, các anh trai đều rất yêu thương em, có phải sữa em uống mỗi ngày đều là do Mã Ca chuẩn bị không, đôi giày lần trước của em, còn là Tường Ca mua cho em nữa đó.”

“Hơn nữa, Hiên Ca mỗi ngày đều sẽ cùng em ngủ.” Tống Á Hiên giơ tay nói chen vào.

“Anh biết lỗi rồi. Về sau nhất định sẽ kêu bọn họ quan tâm em thật nhiều,  bạn nhỏ cũng đừng có suốt ngày nghĩ ngợi lung tung nữa, có biết chưa?”

Lưu Diệu Văn nằm bò trên vai của Tống Á Hiên ừm một tiếng.

Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên nhìn nhau một cái, “Haiz~ coi như dỗ được em trai rồi.”

———————————————

Nghiêm Hạo Tường đang dỗi ngồi trên giường, mặt phồng như con cá nóc, một cái nhìn cũng không thèm bố thí cho ba người bước vào cửa.

Trương Chân Nguyên bổ nhào lên trước nhận lỗi, “Tường Ca~ anh sai rồi, anh không nên không giúp em mở vai. Anh sai rồi, sau này anh nhất định sẽ không thế nữa, em tha lỗi cho anh đi mà~”

Trong lúc mọi người đang thảo luận nên dỗ em trai thế nào, thì Trương Chân Nguyên đã nhớ ra rồi, từ sau lúc không giúp bạn nhỏ trúc mã của mình mở vai trong tiết vũ đạo đó đến giờ, thì bạn nhỏ trúc mã cứ đối với anh không nóng cũng không lạnh.

Nghiêm Hạo Tường lườm Trương Chân Nguyên một cái, “Được rồi, tạm tha cho anh, nhưng hôm nay anh phải ngủ cùng em.” Nghiêm Hạo Tường nhìn anh nghiêm nghị nói.

“Ố cề, hôm nay Trương Ca sẽ ôm Tường Bảo ngủ.”

“Hạo Tường, Mã Ca làm sai chỗ nào rồi, em nói đi, Mã Ca sẽ thay đổi.” Mã Gia Kỳ quỳ xuống trước mặt em trai nhẹ giọng hỏi han.

“Mỗi lần nấu mì, anh chỉ thêm trứng cho Lưu Diệu Văn, chả thèm để tâm đến em.” Mã Gia Kỳ nghe câu trả lời trẻ con, cảm thấy có chút buồn cười. Hoá ra là em trai "ăn giấm" rồi.

“Đó là do hôm ấy Diệu Văn bệnh rồi, Mã Ca mới cho bé út thêm trứng, hôm nay Mã Ca nấu mì cho em, cũng cho Hương Hương của chúng ta thêm trứng có được không?”

Nghiêm Hạo Tường cười gật đầu, nhìn thấy em trai đã được dỗ dành, Hạ Tuấn Lâm cũng hiểu rồi: Chậc, tui là người bị mấy người bọn họ làm liên lụy đúng hong?

“Tại sao lại cảm thấy các anh không quan tâm em? Hửm?” Nghiêm Hạo Tường nghẹn giọng nói bởi vì bản thân đến sau.

“Sao có thể được, em vào nhà còn sớm hơn cả Mã Ca mà.” Mã Gia Kỳ không hiểu tại sao em trai lại nói như vậy.

“Nhưng sau này em mới quay về, Tiểu Hạ còn nói cậu ấy không quen em.” Nghiêm Hạo Tường nói đến tủi thân rồi, đôi mắt phút chốc phủ một lớp nước. Tiểu Hạ đang đứng một bên ăn dưa thì bỗng nhiên được gọi tên.

“Tớ chỉ nói thế mà cậu liền nhớ đến bây giờ!”

Mã Gia Kỳ rút tờ giấy lau nước mắt cho em trai, “Vậy em còn nhớ lời Đinh Ca nói với em không?” Nghiêm Hạo Tường hít mũi gật đầu, nghẹn ngào nói ra bốn chứ “Hoan nghênh về nhà.”

“Còn nghĩ lung tung nữa không?” Trương Chân Nguyên ôm lấy đứa em trai đang dụi nước mắt, anh nghe thấy Nghiêm Hạo Tường trong lòng mình nói, “Không ạ, anh trai đối tốt với Hương Hương nhất.”

——————————————————

Ngoại truyện: Thời gian nhìn lại của nhóm em út.

Văn: Tường Ca lợi hại nha, cả đêm hôm qua được Trương Ca ngủ cùng.

Tường: Văn Ca cũng lợi hại quá nè, cơm chiều hôm qua còn được Đinh Ca mời.

Văn: Làm gì lợi hại bằng Tường Ca, nghe nói nước mắt rơi tí tách tí tách luôn he!

Lúc đầu Hương Hương còn đang dỗi, lúc sau thật sự nói đến tủi thân luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro