Trung (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngao Tử Dật rời khỏi khu chung cư. Anh ngồi trong xe ngước nhìn chăm chú ô cửa sổ nhà Tống Á Hiên. Màn hình điện thoại đặt trên ghế cạnh người lái dần tối lại, hiện trên đó là đoạn tin nhắn giữa anh và Vân Cẩm Thư một tuần trước.

Trước giờ quen Vân Cẩm Thư, cô chưa từng hành xử như vậy.  Cô có về quê thì cũng không cớ gì phải tắt điện thoại, lại không có bất kỳ tin tức nào.


Trước lý lẽ hùng hồn và đầy tự tin của Ngao Tử Dật, Tống Á Hiên thực ra bên trong vô cùng ghen tỵ. Hắn hận đã không gặp được Vân Cẩm Thư sớm hơn.

"Tôi thấy xe của Ngao Tử Dật, không phải cậu ấy đến tìm tôi chứ? Anh đã nói gì với cậu ấy?" Sợi xích Tống Á Hiên dùng khá dài, đủ để Vân Cẩm Thư tự do đi lại trong phòng. Tuy xích không đủ dài để cô ra khỏi cửa, nhưng cô vẫn có thể đến bên cửa sổ.

"Không." Lời nói dối của Tống Á HIên lập tức bị Vân Cẩm Thư phát hiện: "Không thể nào, tôi mất liên lạc lâu đến vậy chẳng lẽ cậu ấy không đi tìm tôi."

Tống Á Hiên cởi áo khoác ném sang một bên, "Em hiểu rõ hắn như thế, còn giả vờ không biết hắn yêu em đến khi nào?"

Vân Cẩm Thư không ngờ Tống Á Hiên lại đột nhiên nói đến chủ đề này, "Tôi cũng biết anh yêu tôi đấy, rồi thì sao? Tôi bị biến thành bộ dạng gì đây?"

Câu nói ấy đã thực sự chọc điên hắn, từng từ ngữ cô phát ra như dầu châm vào lửa khiến cơn giận bùng phát. Hắn đè cô xuống giường, khống chế xâm nhập cơ thể cô từ bên dưới.

"Đau..."

"Đau phải không?" Tống Á Hiên ghé vào tai cô hỏi. "Em đáng lắm."

Vân Cẩm Thư đang ấm ức lại còn bị Tống Á Hiên đối xử như vậy. Câu "Em đáng lắm" từ miệng hắn nói ra khiến khóe mắt cô đỏ lên. "Anh yêu tôi đúng không? Anh thật sự yêu tôi đúng không?"

"Trên thế giới này không ai yêu em hơn tôi."

Nếu không yêu em, tôi cớ gì lại cố chấp và không biết hối cải đến thế?

"Em có yêu tôi không?" Tống Á Hiên thắc mắc hỏi ngược lại Vân Cẩm Thư. Hắn muốn biết người con gái này, sau khi nhận ra con người thật của hắn, đòi chia tay với hắn, rốt cuộc có yêu hắn hay không?

Vân Cẩm Thư im lặng một lúc. Tống Á Hiên không còn muốn nghe câu trả lời của cô nữa. Đã không yêu thì sẽ không yêu, một mình hắn yêu cô là đủ rồi.

"Có..." Câu trả lời của Vân Cẩm Thư lập tức bị nhấn chìm vào một nụ hôn cuồng nhiệt.


Nguyên cả buổi tối vận động quá mức, kết quả là đến gần trưa hôm sau cả hai mới thức dậy. Bụng Vân Cẩm Thư đói cồn cào, cô chủ động nói với Tống Á Hiên muốn ăn chút gì đó.

"Xem ra sau này nếu em kiếm chuyện bỏ ăn, anh đã có biện pháp trị em." Tống Á Hiên đưa tay lấy giúp hạt cơm dính bên khóe miệng Vân Cẩm Thư rồi cho vào miệng mình.

"Sau này em sẽ không bỏ ăn nữa." Vân Cẩm Thư ngoan ngoãn nghe lời khiến Tống Á Hiên nghi ngờ không biết Ngao Tử Dật có nhân lúc hắn ngủ say lén đánh tráo cô với ai không.

Hắn vuốt tóc cô, nhẹ nhàng nói: "Tốt, nhưng anh vẫn sẽ không tháo xích."

Cô tự nhiên bỏ cuộc làm hắn không khỏi đề phòng. Hắn sợ cô lừa hắn, đợi hắn tháo xích rồi cô sẽ bỏ trốn đi tìm Ngao Tử Dật.

"Em biết." Vân Cẩm Thư cọ cọ lòng bàn tay hắn: "Em chỉ muốn anh có thể ôm em mỗi ngày."

Thâm tâm Tống Á Hiên thầm nghĩ đây hẳn là viên đạn bọc đường mà Vân Cẩm Thư dành cho hắn. Trong khoảnh khắc, hắn kéo cô ôm chặt vào lòng: "Cẩm Thư, miễn là em không rời xa anh, anh lúc nào cũng ở bên cạnh em."


Ngao Tử Dật ngày nào cũng đến khu chung cư thám thính tình hình. Cuối buổi tối hôm đó, Tống Á Hiên đồng ý thu lại dây xích.

"Cẩm Thư, sau này em đừng gặp Ngao Tử Dật nữa." Hắn ôm cô, cô buồn ngủ mơ màng tựa người vào lòng hắn.

"Vâng."


Một hôm, Vân Cẩm Thư bảo thèm chè khoai môn, cô nhờ Tống Á Hiên ra ngoài mua giúp. Lúc đi ra hắn đụng phải Ngao Tử Dật cùng một chàng trai lạ. Chàng trai mặc một chiếc áo cổ lọ màu trắng, khoác bên ngoài áo khoác dài màu kem. Đôi chân thẳng tắp của anh ta vừa dài lại vừa gầy.

"Chào Tống tiên sinh, tôi là Mã Gia Kỳ, bạn của Vân Cẩm Thư. Mấy ngày nay cô ấy có liên lạc với cậu không?"

"Có chuyện gì vậy?"

"Đã hơn một tuần chúng tôi không có tin tức từ cô ấy, tôi đang định báo cảnh sát."

Tống Á Hiên khẽ đánh mắt nhìn Ngao Tử Dật. Anh ta đứng tựa người vào chiếc xe màu đen, không thèm nhìn đến hắn.

"Cô ấy nói với tôi về quê..."

"Tống tiên sinh, Cẩm Thư không liên lạc với bất kỳ ai trong chúng tôi. Nếu cả cậu cũng không thì chúng ta có lý do nghi ngờ cô ấy bị bắt cóc." Mã Gia Kỳ cắt ngang lời Tống Á Hiên, đoạn tiếp tục đưa những thông tin hết sức hợp lý:

"Theo điều 238 bộ luật hình sự, hành vi bắt, giam giữ người trái phép hoặc dùng cách thức khác tước đoạt sự tự do hoạt động, dịch chuyển thân thể của người khác sẽ bị phạt tù đến ba năm, bị giam ngắn hạn, cải tạo không giam giữ hoặc bị tước quyền chính trị. Nếu có thêm hành vi đánh đập hoặc hành hạ thể xác thì hình phạt càng nặng hơn." Mã Gia Kỳ lấy từ trong túi một tập danh thiếp, rút ra một tờ: "Tôi là luật sư. Cậu cứ yên tâm, nếu Vân Câm Thư thật sự bị bắt cóc, tôi sẽ khiến hung thủ phải ngồi tù."

"Nếu liên lạc được với Cẩm Thư tôi sẽ báo các anh ngay." Tống Á Hiên cầm lấy danh thiếp của Mã Gia Kỳ.

"Tam Gia, về thôi."

Ngao Tử Dật không buồn đáp, mở cửa xe chui vào trong. Mã Gia Kỳ nhìn Tống Á Hiên gật đầu thay cho lời chào rồi cũng nối bước vào xe. Hắn nhìn Ngao Tử Dật lái xe đi, sau đó nhìn xuống tấm danh thiếp đang cầm trên tay. Nền giấy màu vàng nhạt làm nổi bật  thông tin tên và số điện thoại, được trình bày đơn giản nhưng rõ ràng. Cũng giống như ấn tượng của hắn về Mã Gia Kỳ, gọn gàng và điềm đạm.

Nhiệt độ trong xe cao hơn bên ngoài, Mã Gia Kỳ đưa tay kéo kéo cổ áo, "Hắn bình tĩnh thật."

"Không biết cách này có tác dụng không đây." Ngao Tử Dật cau mày.


Tống Á Hiên không ngờ Ngao Tử Dật đã báo cảnh sát. Khi cảnh sát ập đến bắt hắn, Ngao Tử Dật cũng xuất hiện. Anh lao nhanh vào nhà tìm kiếm rồi bế Vân Cẩm Thư đi ra.

"Về quê! Tống Á Hiên, hẳn là về quê" Ngao Tử Dật trừng mắt nhìn hắn.

Hắn nhìn theo Ngao Tử Dật bế cô đi. Qua bả vai anh, cô cũng ngoái đầu lại nhìn hắn mãi cho đến khi không còn thấy được nữa.

"Đi nào". Tống Á Hiên nhìn viên cảnh sát với nét mặt vô cảm.

Hắn bị bắt vào phòng điều tra. Cảnh sát hỏi hắn rất nhiều thứ nhưng hắn chỉ cúi đầu mà không trả lời câu nào.

"Cẩm Thư đâu rồi?"

"Chúng tôi đã đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra." Thấy Tống Á Hiên vừa chịu mở miệng, viên cảnh sát liền nhân cơ hội hỏi tiếp: "Cậu mau khai báo, tại sao cậu lại bắt giam Vân Cẩm Thư?"

Nào đâu Tống Á Hiên lấy được thông tin hắn cần rồi liền trở lại im lặng. Mặc cho viên cảnh sát hỏi gì hắn cũng không quan tâm.

Một tiếng sau khi Tống Á Hiên bị giải đến sở cảnh sát, Vân Cẩm Thư cũng được đưa vào phòng thẩm vấn. Là nạn nhân nhưng cô lại có vẻ bình tĩnh khác thường, cô nhất quyết không tố cáo việc bị Tống Á Hiên bắt giam cả nửa tháng.

Cảnh sát cố tình đánh lừa Tống Á Hiên nhằm khiến hắn khai báo sự việc, nào ngờ hắn chỉ đáp ngắn gọn: "Mọi điều Vân Cẩm Thư nói là thật".

Đây chính là ví dụ điển hình của hội chứng Stockholm. Giờ đây trong tâm trí Vân Cẩm Thư, mọi việc Tống Á Hiên làm đều đúng. Cô chấp nhận hành vi của hắn, bây giờ đã thành đồng phạm của hắn.

Tống Á Hiên không hề hành hạ Vân Cẩm Thư, ngược lại còn chăm sóc cô rất chu đáo. Không chỉ thế, kết quả kiểm tra sức khỏe còn cho biết cô đã có thai.


Khi hắn được cảnh sát thả ra, trời đã về chiều, ánh hoàng hôn khiến chân trời mang một màu sắc rực rỡ. Vân Cẩm Thư đang đứng trước sở cảnh sát, hắn ra thì gặp cô. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, hắn phát hiện cô đang cười.

Tống Á Hiên thầm nghĩ, cuối cùng Vân Cẩm Thư cũng hoàn toàn thuộc về hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro