Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini là sinh viên đại học được nhiều người ngưỡng mộ cả về tài năng và sự nổi tiếng. Anh được biết đến là một chàng trai đầy tự tin và có sức quyến rũ, nhưng khi đối mặt với Fourth - cậu sinh viên khoa Nghệ thuật, luôn là cảm giác lo lắng và đầy ngượng ngùng. Fourth cũng nổi tiếng không kém với tài năng nghệ thuật của mình và được rất nhiều người hâm mộ, trong đó có cả Gemini. Nhưng mỗi lần cố gắng đến gần Fourth anh đều xấu hổ không nói nên lời và mất hết tự tin.

Một ngày nọ, khi đang đi tập về, Gemini thấy Fourth đang làm việc trong một cửa hàng hoa gần đó. Trông cậu thật yên bình và vui vẻ khi được bao quanh bởi những bông hoa, khiến trái tim Gemini lỡ mất một nhịp mất rồi. Anh quyết định ghé cửa hàng để xem liệu có thể mua hoa cho mẹ không, và chào đón anh là một nụ cười thân thiện của Fourth.

"Gemini! Cơn gió nào mang mày tới đây vậy?" Fourth hỏi, ánh mắt cậu sáng bừng, đầy sự ấm áp.

"Ừ, tao chỉ đang tìm mua hoa cho mẹ thôi." Gemini lúng túng đáp.

"Vậy để tao giúp. Dì thích loài hoa nào vậy?" Fourth hỏi trong khi đang đi về phía khu trưng bày.

Gemini theo sau cậu, ngưỡng mộ cái cách những ngón tay của Fourth nhẹ nhàng chạm vào những cánh hoa như thể chúng là một tác phẩm nghệ thuật đầy tinh xảo. Anh cảm thấy có một thứ tình cảm đang từng chút nảy mầm trong lòng mình, nhỏ bé và ngốc nghếch, nhưng lại chẳng thể bày tỏ nó.

Sau khi chọn được một bó hoa hồng, Fourth gói chúng bằng giấy và đưa cho Gemini: "Mười đô la (~343,1 bạt Thái)." Cậu cười nói.

Gemini trả tiền và cảm ơn cậu trước khi rời khỏi cửa hàng, anh cảm thấy hụt hẫng vì chưa có đủ dũng khí để thổ lộ lòng mình. Nhưng khi đang trên đường về nhà, một ý nghĩ nảy lên trong đầu Gemini. Sẽ thế nào nếu anh gửi cho Fourth những bông hồng ẩn danh? Tuy ý tưởng này có chút ngớ ngẩn nhưng lại hữu ích đấy chứ.

Hôm sau, Gemini trở lại cửa hàng hoa và có đặt Fourth giao một bó hồng cho cậu. "Tao muốn chúng được gửi đi ẩn danh." Anh nói, có chút lo lắng.

"Được thôi." Fourth đáp với nụ cười trên môi.

Gemini rời khỏi cửa hàng mà trong lòng vừa bồn chồn vừa lo lắng. Anh không biết Fourth sẽ phản ứng ra sao, liệu cậu có nhận ra những bông hồng ấy được gửi từ anh không. Gemini dành cả một ngày nghỉ chỉ để nghĩ về nó, anh tự hỏi đây có phải là một ý tưởng ngu ngốc hay nó thực sự có hiệu quả.

Hôm sau, khi anh đang đến lớp thì thấy Fourth đang đi về phía mình, trên tay là một bó hoa hồng. Trái tim Gemini đập loạn nhịp, anh tự hỏi những bông hoa đó là dành cho mình chăng? Nhưng Fourth chỉ lướt qua và gật đầu chào với anh.

Trái tim Gemini chùng xuống. Anh đã hy vọng về một cử chỉ lãng mạn, nhưng thay vào đó, anh chẳng nhận được gì cả. Gemini trải qua phần còn lại của ngày với cảm giác thất vọng và bối rối.

Nhưng vào ngày tiếp theo, một bất ngờ đã đến. Fourth đi tới trước mặt anh và hỏi rằng: "Ê, hôm qua mày có nhận được hoa không?"

Tim Gemini nảy lên một cái. "Hả... không. Sao thế?" Anh hỏi, cố gắng giữ mình trở nên bình thường nhất có thể.

"Hôm qua tao đi giao hoa cho một ai đó và tao nghĩ đó có thể là mày." Fourth cười.

Gemini trở nên hồi hộp khi anh nhận ra Fourth đã phát hiện những bông hoa ẩn danh đó là của anh. Anh không biết phải trả lời thế nào nên chỉ đành cười trừ.

"Không phải của mày cũng không sao." Fourth cười. "Tao chỉ hỏi thử vậy thôi."

Gemini lấy hết can đảm thừa nhận, "Thực ra hoa đó là của tao."

Fourth tuy rất bất ngờ nhưng lại vô cùng hài lòng. "Thật hả? Tuyệt vời! Nhưng sao mày không ghi tên?"

"Không biết nữa, chắc tại lo quá" Gemini lúng túng thú nhận.

Fourth cười. "Mày không cần lo. Tao nghĩ những bông hoa bí ẩn khá là đáng yêu. Nhưng nếu mày muốn hẹn hò với tao thì mày không cần làm vậy."

Gemini cảm thấy tim mình đập rất nhanh trước lời gợi ý đó của cậu. Anh không thể tin được rằng Fourth lại đang cho anh cơ hội để thổ lộ tình cảm của mình.

"Ừ thì, tao rất muốn hẹn hò với mày." Gemini nói với tâm trạng lo lắng nhưng lại nhẹ lòng.

Nụ cười của Fourth càng lớn. "Tuyệt vời! Tao cũng đã hy vọng chúng ta sẽ hẹn hò với nhau."

Trong lòng Gemini ngập tràn hạnh phúc, đồng thời cũng vơi đi phiền muộn bao lâu nay. Anh không thể tin rằng thứ tình cảm nhỏ bé của mình đã trở thành một điều gì đó hơn cả thế.

Trong những tuần tiếp theo, Gemini và Fourth đã đi chơi vài lần và càng hiểu nhau hơn. Cả hai phát hiện ra họ có nhiều điểm chung mặc dù sở thích thì hơi khác. Gemini yêu thích thể thao trong khi Fourth có đam mê về nghệ thuật, nhưng cả hai đều có chung tình yêu với âm nhạc và thiên nhiên.

Khi càng thân thiết, Gemini cảm thấy bản thân càng yêu Fourth nhiều hơn. Anh không thể tin rằng mình đã tìm được một người thấu hiểu mình và anh rất hạnh phúc.

Vào một ngày khi cả hai đang ngồi trong công viên ngắm hoàng hôn, Gemini quay sang hỏi cậu: "Anh biết điều này nghe có vẻ sến súa nhưng bạn chính là mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời anh."

Fourth cười. "Không hề sến chút nào. Em cũng cảm thấy giống như bạn đấy."

Trái tim anh căng tràn hạnh phúc. Gemini biết với Fourth, anh đã tìm thấy một điều gì đó đặc biệt và anh không bao giờ muốn buông tay cậu.

Đến khi mặt trời lặn khuất sau cả hai, Gemini nắm lấy tay Fourth và cúi xuống hôn cậu. Một nụ hôn vô cùng dịu dàng và mềm mại, nhưng chứa đựng tất cả tình yêu say mê của anh dành cho cậu.

Sau khi tách ra, Fourth cười nói, "Em nghĩ chúng ta nên cần nhiều hoa hồng bí ẩn hơn."

Gemini bật cười, thầm cảm ơn tình yêu nhỏ bé ngốc nghếch này đã đưa họ đến bên nhau. Anh biết mình đã tìm thấy một người rất đặc biệt, và anh rất mong chờ mối quan hệ này sẽ đưa họ đến những đâu.

Khi mối quan hệ của họ được công khai, Gemini và Fourth trở thành một trong những cặp đôi dễ thương nhất trong trường. Cả hai thường tay trong tay đi dạo, cười nói vui vẻ cùng nhau.

Gemini thấy biết ơn khi Fourth kiên nhẫn và thấu hiểu mình. Anh biết đôi khi anh có thể bướng bỉnh và nóng nảy nhưng không vì thế mà cậu soi xét anh. Thay vào đó, Fourth luôn lắng nghe và ủng hộ anh, kể cả khi họ tranh cãi.

Gemini cũng bất ngờ trước tài năng và sự sáng tạo của Fourth. Anh thường thấy Fourth làm việc cho các dự án nghệ thuật, thật sự ngạc nhiên trước những vẻ đẹp và cảm xúc mà cậu đem vào trong bức tranh.

Một hôm, khi đang ngồi trong studio của Fourth, Gemini đã hỏi, "Bạn đã từng nghĩ đến việc bán tác phẩm nghệ thuật của mình chưa?"

Fourth nhún vai. "Em đã bán được vài bức ở đây và ở kia, nhưng em không thực sự có lòng tin để xây dựng sự nghiệp từ nó."

Gemini nhíu mày. "Nhưng bạn giỏi mà! Bạn có thể tạo nên sức ảnh hưởng thực sự với nghệ thuật của mình."

Fourth cười. "Cảm ơn bạn nhiều, nhưng như này em đã thấy vui rồi."

Gemini biết Fourth chỉ đang khiêm tốn, và anh cũng không muốn ép buộc cậu. Nhưng anh cảm thấy Fourth chỉ đang kìm nén mà thôi.

Nhiều tuần trôi qua sau đó, Gemini không ngừng nghĩ về chuyện này. Anh biết anh muốn giúp Fourth phát huy hết tài năng của cậu và để thế giới biết đến.

Vì vậy anh đã nảy ra một ý tưởng. Anh nói chuyện với những người bạn đại học của mình và đề xuất một sự kiện từ thiện để quyên góp cho một trường nghệ thuật địa phương. Tại đó họ sẽ giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật của Fourth, cũng như của những sinh viên khác nữa.

Lúc đầu Fourth vẫn còn do dự nhưng Gemini đã thuyết phục được cậu tham gia. Họ đã làm việc chăm chỉ cùng nhau để tạo ra một buổi trình diễn nghệ thuật tuyệt vời.

Sự kiện đã thành công rực rỡ với hàng trăm người tham dự và hàng ngàn đô la được quyên góp cho trường nghệ thuật. Tác phẩm của Fourth là chủ đề bàn tán của thị trấn, rất nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với tài năng của cậu.

Gemini cảm thấy tự hào về những gì họ đã đạt được cùng nhau. Anh biết mình đã giúp Fourth vượt qua được sự nghi ngờ về bản thân và cho cả thế giới thấy khả năng của cậu.

Tối hôm đó, khi đang nắm tay nhau về nhà, Gemini quay sang nói với Fourth, "Bạn biết không, anh sẽ không bao giờ làm được việc này nếu không có bạn."

Fourth mỉm cười. "Em cũng rất vui vì bạn đã cố gắng thuyết phục em. Và em rất biết ơn vì bạn đã ủng hộ em nhiều tới vậy."

Gemini cúi xuống hôn cậu, lòng tràn ngập tình yêu và sự khâm phục với Fourth. Anh biết mình đã tìm thấy được điều đặc biệt cho riêng mình, và anh sẽ chiến đấu vì nó.

Gemini và Fourth tiếp tục khám phá thế giới của nhau, học hỏi lẫn nhau và càng ngày thân thiết hơn. Anh đã giới thiệu cậu với những người bạn đại học của mình, và Fourth đã tận mắt chứng kiến họ chăm chỉ và cống hiến cho môn thể thao của mình như thế nào.

Fourth đã đưa Gemini về ra mắt gia đình và bạn bè của mình. Anh rất ngạc nhiên trước sự ấm áp và hào phóng của gia đình cậu, và anh đã có thêm sự đánh giá cao mới về những khó khăn mà nhiều người phải đối mặt hàng ngày.

Thông qua những trải nghiệm này, Gemini và Fourth dần đồng cảm và thấu hiểu nhau hơn. Họ học cách cởi mở và thành thật với nhau, ngay cả khi điều đó chẳng hề thoải mái hay khó khăn tới nhường nào.

Khi mối quan hệ ngày càng trở nên sâu sắc, Gemini lại càng suy nghĩ nhiều hơn đến chuyện tương lai. Rằng anh muốn dành phần đời còn lại của mình với Fourth, nhưng lại chưa biết làm thế nào để đề cập đến chuyện này mà không làm cậu sợ hãi.

Một ngày khác, khi cả hai đang ngồi xem phim trên ghế sofa, Gemini đã lấy hết can đảm thốt ra câu hỏi. "Bạn đã từng nghĩ đến tương lai sau này chưa?"

Fourth nhìn anh, cảm nhận được sức nặng của câu hỏi. "Ý bạn là gì?"

"Ý anh là, bạn có từng nghĩ trong mười năm nữa bạn sẽ ở đâu và với ai không?"

Fourth khựng lại một lúc, rồi quay sang đối mặt với Gemini. "Em có nghĩ đến tương lai, nhưng em chưa có bất kỳ kế hoạch nào. Em chỉ muốn được vui vẻ và hạnh phúc thôi."

Anh gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm. "Anh cũng thấy thế. Và anh biết bản thân muốn được ở bên bạn, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa."

Fourth mỉm cười rồi cúi xuống hôn anh. Khi họ ôm nhau trên sofa, Gemini cảm thấy thực sự hạnh phúc và mãn nguyện. Anh biết anh đã tìm thấy được người trân quý của mình, người mà anh không bao giờ coi đó là chuyện hiển nhiên.

Khi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ, Gemini biết sẽ còn có rất nhiều thử thách ở phía trước. Nhưng anh cũng biết họ sẽ cùng đối mặt với chúng, tình yêu và sự thấu hiểu sẽ dẫn dắt họ từng bước trên quãng đường đời sau này.
The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro