07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07

Vì là cuối tuần nên đường phố rất đông người qua lại.

Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng đeo khẩu trang giống nhau, nắm hờ tay nhau cùng đi giữa con phố đông người, trông kỳ lạ nhưng cũng hòa hợp khó tả.

Đã vào cuối hè nhưng cái nóng vẫn không hề giảm bớt. Làn da trắng ngần của Nhậm Dận Bồng bắt đầu đỏ ứng lên, những giọt mồ hôi trong suốt lấm tấm trên trán, long lanh như trân châu. Nhậm Dận Bồng dáo dát nhìn xung quanh đầy lo âu.

"Nóng không anh?" Trương Gia Nguyên rất tự nhiên đưa tay lên lau đi mồ hôi trên rán anh. "Chảy nhiều mồ hôi quá."

Thân thể Nhậm Dận Bồng cứng đờ, không biết phải nói gì. Anh biết trong một góc nào đó có rất nhiều máy ảnh đang hướng vào họ, vì thế Trương Gia Nguyên mới làm ra những hành động này.

Không cần anh chấp nhận, cũng không cần anh từ chối.

Một nỗi giận dữ vô cớ bùng lên, khiến chỉ muốn cắn Trương Gia Nguyên một cái, cắn thật mạnh, để xem có thể thấy được chân tâm của hắn không.

Anh không hiểu được Trương Gia Nguyên, không hiểu sự bất ổn, trưởng thành, thờ ơ của hắn, tựa như một đám mây, tưởng gần như trước mắt mà hóa ra xa tận chân trời.

Tâm trạng phức tạp ngổn ngang trong lòng, nhưng biểu cảm trên mặt Nhậm Dận Bồng vẫn thản nhiên như không. Ở trong làng giải trí một thời gian, anh đã dần dần học được cách không lộ rõ cảm xúc của mình.

"Anh giận à?" Trương Gia Nguyên lờ mờ cảm giác được có gì đó không đúng, khe khẽ hỏi.

Hắn rất dễ dàng nắm bắt cảm xúc của Nhậm Dận Bồng, hoặc có thể vì những cảm xúc này đều từ hắn mà ra, cứ thế tích lũy theo năm tháng, hắn có thể nhanh chóng phát hiện ra và kịp thời chữa cháy.

"Không có." Nhậm Dận Bồng lắc đầu. Vừa rồi còn nghĩ mình đã tiến bộ, đã không còn là người chuyện gì cũng thể hiện trên mặt nữa, thế mà lại bị Trương Gia Nguyên nhận ra một cách dễ dàng. Cảm nhận được sự lo lắng trong giọng hắn, anh thấy hơi mềm lòng, bèn nói. "Aizz, không có gì thật mà."

Người vừa rồi còn đang thấp thỏm liền vui tươi trở lại, lắc lắc tay anh: "Em mời anh ăn kem được không, anh ở đây đợi em một tí."

Còn không đợi Nhậm Dận Bồng đáp lời, hắn đã chạy vào cửa hàng tiện lợi, không bao lâu sau đã chạy ra, hai mắt sáng rỡ, trên tay là hai hộp kem chiến lợi phẩm.

"Hơi lạnh, để em bóc cho anh." Hắn đưa kem cho Nhậm Dận Bồng, sau đó bỗng nhiên thở dài:

"Toi rồi, ăn kem thì không thể nắm tay được nữa."

Nhậm Dận Bồng vừa múc một muỗng kem cho vào miệng, nghe hắn nói thế thì đáp trong vô thức: "Vậy... ăn xong rồi lại nắm."

Nhận ra mình vừa nói gì, định sửa lại thì người trước mặt đã vội vàng cắt ngang, Trương Gia Nguyên lanh lảnh đáp: "Được!"

Bây giờ hối hận cũng không kịp. Nhậm Dận Bồng chỉ biết cắm mặt ăn kem tiếp, giả vờ như không có gì xảy ra, đôi tai đỏ bừng lấp ló giữa mái tóc đen.

"À em định xem phim gì?" Hai người đi dạo trên phố, Nhậm Dận Bồng đột nhiên nhớ đến chuyện này, bèn hỏi.

Trương Gia Nguyên không ngờ Nhậm Dận Bồng sẽ làm theo đúng kế hoạch của mình, hai mắt sáng rỡ lôi hai tấm vé xem phim trong túi ra.

"Em đã mua sẵn vé rồi, phim này nghe mọi người khen hay lắm, đi xem thử nha."

"Phim tình cảm á?" Nhậm Dận Bồng nhìn thấy tên phim, thấy hơi bối rối.

"Sao vậy, anh cũng từng xem phim với người khác mà?"

Trương Gia Nguyên cười, nói một cách nhẹ nhàng nhưng chứa đầy hàm ý.

"Không phải, lúc đó bọn anh xem phim hành động." Thật ra Nhậm Dận Bồng không cần phải giải thích, nhưng cảm giác không giải thích thì có lỗi với ai đó. "Thật ra phim cũng không hay lắm, anh chỉ nhớ có "Impasse" là tạm được, còn lại không có ấn tượng gì..."

Cảm thấy mình càng nói càng đuối lý, lại bổ sung một câu: "Không giống nhau mà, bọn anh chỉ là bạn, xem phim giết thời gian thôi."

"À, vậy em không phải là bạn à, em là gì vậy Bồng Bồng?"

Tâm trạng của Trương Gia Nguyên rất vui, cố tình tiến thêm một bước, xem người này có thể chống chế thế nào nữa.

"Cũng là bạn, đều là bạn cả." Sự gãy tiếng của Nhậm Dận Bồng phát huy tác dụng kịp thời. Anh không biết phải nói gì, chỉ đành gật đầu. "Vậy xem phim này."

Trương Gia Nguyên rất muốn nói thêm, nhưng cũng biết là phải dừng đúng lúc. Hắn không muốn xôi hỏng bỏng không, đến lúc đó dỗ không được thì toi.

"Vậy xem phim tình yêu này đi." Hắn cố tình nhấn mạnhba chữ "phim tình yêu".

Có lẽ ăn đồ ngọt thật sự có thể cải thiện tâm trạng. Nhậm Dận Bồng vốn đang rất căng thẳng, vì không biết máy quay ở đâu, cử chỉ cũng rất lúng túng, cứng ngắc. Nhưng lúc này anh cảm thấy đỡ hơn nhiều, cũng thả lòng hơn.

Từ nãy đến giờ Trương Gia Nguyên đều rất vui vẻ. Thấy Nhậm Dận Bồng đã ăn xong, hắn cầm lấy hộp kem ném vào thùng rác, tiện tay nắm lấy tay anh.

"Sao lại lạnh vậy." Hắn nhẹ nhàng xoa tay anh.

Nhậm Dận Bồng cúi đầu nhìn hắn, ánh mắt của hắn rất chăm chú, có lẽ hắn không phải đang diễn kịch mà là ....

Thời gian này anh suy nghĩ rất nhiều. An cần lắm một đáp án từ người trước mặt. Như thế sự rối ren, ngờ vực, lo âu của anh có thể có chấm dứt.

"Gia Nguyên à." Anh rất muốn hỏi câu này từ lâu rồi, lừa mình dối người cũng không phải là cách hay.

"Sao vậy?" Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt lấp lánh ánh sao, khiến người được hắn nhìn luôn có ảo giác mình được nâng niu, trân trọng.

"Anh rất giống người đó à?"

Trương Gia Nguyên trợn trừng mắt, chưa kịp phản ứng lại thì bàn tay trong tay đã rụt lại, như tỉnh giấc giữa cơn mơ.

"Em có từng nghĩ đến, sau khi chia tay em xem anh như là..." Anh không thể nói trọn vẹn. Anh có thể giả làm thế thân để giúp hắn, nhưng làm thế thân trong tình cảm của người khác, thì quá tàn nhẫn.

"Bồng Bồng...." Trương Gia Nguyên gọi tên anh, trong mắt là muôn vàn tình cảm rối ren, vừa mở miệng rồi lại rơi vào trầm tư.

Nhọn lửa trong tim le lói rồi tắt ngúm, trái tim anh hoàn toàn nguội lạnh. Nhậm Dận Bồng cắn môi cúi đầu, lặng lẽ bước về phía trước.

"Được rồi, anh hiểu rồi. Gia Nguyên à, chúng ta..."

Bàn tay lại bị nắm lấy. Nhậm Dận Bồng giằng ra nhưng không thể, Anh ngước nhìn Trương Gia Nguyên, biểu cảm trên mặt vô cùng lạnh nhạt.

"Không cần đâu, những gì cần chụp người ta cũng chụp được rồi."

Trương Gia Nguyên vẫn nắm chặt tay anh không rời, nỗi bất an trong lòng hắn cứ dâng đầy. Làm sao đây, giữa trưa hè nóng bức mà người hắn lạnh toát. Người vừa rồi còn cười nói với hắn nay đã lạnh lùng đẩy hắn ra xa.

Hắn không biết mình có nên nói hay không. Nhưng hắn không muốn Nhậm Dận Bồng né tránh hắn, không muốn cả hai càng đi càng xa, cuối cùng trở thành người xa lạ.

Từ khi nào mà mỗi lần gặp gỡ đều là lướt qua vai nhau mà đi, ánh mắt Nhậm Dận Bồng không còn chú ý đến hắn nữa. Hắn cảm thấy trong tim mình có một lỗ trống rất lớn, gió lạnh cứ thế ùa vào.

Hắn rất sợ không còn được nắm tay anh nữa.

Anh có thể nhìn em không, chỉ nhìn em mà thôi.

Nhậm Dận Bồng.

Hắn từng tự nhủ rất nhiều lần như vậy.

"Đúng vậy..."

"Cậu ấy rất giống anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro