09 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

09

Lúc Nhậm Dận Bồng về kí túc xá đã là 8 giờ tối, đèn phòng khách vẫn đang sáng. Phó Tư Siêu ngồi một mình trên sofa, trầm ngâm như đang suy nghĩ vấn đề gì đó.

"Chơi vui không?" Thấy Nhậm Dận Bồng về, cậu hỏi.,

Nhậm Dận Bồng khẽ gật đầu, không kềm được mà nở nụ cười. Phó Tư Siêu thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm, cũng cười theo: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt."

Cậu vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh sofa bảo anh lại ngồi cùng. Nhậm Dận Bồng ngơ ngác ngồi xuống, nhìn cậu đầy nghi vấn.

"Sao vậy Siêu?"

"Cũng không có gì. Chỉ là, bọn tớ cũng rất lo lắng cho mối quan hệ của cậu và Gia Nguyên. Hai cậu ấy à, cậu biết mà, tuy tớ không biết có gì đã xảy ra, nhưng tớ mong mọi người đều vui vẻ." Trên mặt Phó Tư Siêu đầy vẻ bối rối.

"Thật ra trước nay mỗi lần Gia Nguyên nhắn tin với tớ đều thường xuyên hỏi thăm về cậu. Tớ hỏi nó sao không tự đi mà nói chuyện với cậu, nó lại bảo tớ kệ đi, sau đó thì không còn hỏi nữa, tớ rất muốn hỏi nó tại sao không hỏi về cậu nữa, lại sợ chọc nó giận.":

Nhậm Dận Bồng không ngờ Phó Tư Siêu lại hỏi về chuyện này. Thật ra anh cũng lờ mờ cảm nhận được sự lo lắng của mọi người. Vũ Tinh cũng từng định mở lời hỏi, tại sao anh và Trương Gia Nguyên lại trở thành như bây giờ, rõ ràng ngày xưa như hình với bóng, tình cảm khắng khít vậy mà.

Vì sao ư, nay quay đầu nhìn lại, anh cũng chẳng nhớ rõ nữa. Như thể đang chìm trong làn sương mù, đi vào ngõ cụt.

"Thật ra Gia Nguyên đã rất dũng cảm rồi." Phó Tư Siêu nắm lấy tay Nhậm Dận Bồng. "Nhưng dù có dũng cảm cỡ nào, cũng không thể mãi mãi đâm đầu về phía trước, Bồng Bồng cậu thấy sao?"

Nhậm Dận Bồng ngẩn người ra, không biết đang nghĩ gì, hồi lâu sau cậu mới khe khẽ đáp "ừ".

Đúng vậy, Trương Gia Nguyên năm 17 tuổi là một chàng trai rất dũng cảm. Cho dù chịu nhiều tổn thương bao nhiêu cũng quyết không rời bỏ. Dường như chỉ cần anh quay đầu lại, hắn sẽ luôn ở đó, mỉm cười dịu dàng nhìn anh.

Đúng vậy, là anh tự cho rằng Trương Gia Nguyên xa lánh mình, khiến anh không có cảm giác an toàn, vì thế đau dài không bằng đau ngắn, tự mình cắt đứt, nhưng anh quên mất rằng bản thân chưa từng cho người khác niềm tin để có thể tiếp tục vững bước. Mỗi lần gặp mặt thờ ơ là mỗi lần khiến sự kiên cường của chàng thiếu niên kém đi một chút, cuối cùng đẩy người đó ra xa đến mức không còn có thể sánh bước cùng nhau nữa.

Vòng tuần hoàn nghiệt ngã.

"Vậy bây giờ hai người làm hòa rồi chứ, sau này đừng giả vờ làm người xa lạ nữa nha." Phó Tư Siêu thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy thời gian này mình lo lắng quá nhiều.

"Tớ nhớ có lần, khi đó Sáng tạo doanh vừa kết thúc, nửa đêm Gia Nguyên đột nhiên quay về đây, tớ hỏi nó có việc gấp gì à, nó nói không có, chỉ ngồi trong phòng khách lẳng lặng không nói gì, làm tớ muốn chết. Nó ngồi một lúc lâu rồi bỏ đi, tớ bảo mai hẵng đi nhưng nó chỉ bảo là đừng nói với ai việc nó từng về kí túc xá."

"Tớ biết điều nó muốn nói là đừng nói cho cậu biết. Ôi thằng bé đáng thương. Lúc ấy tớ chỉ muốn gọi cậu dậy gặp nó, nhưng lại sợ bị nó cho ăn đập."

"Nó chỉ muốn gặp cậu một lần thôi."

Nhậm Dận Bồng nắm chặt tay bối rối nhìn Phó Tư Siêu, anh định nói gì đó, nhưng phát hiện mình không thể nói nên lời.

"Tớ... tớ không biết nữa..."

"Chuyện này xem như là tớ mạo hiểm tính mạng để nói cho cậu biết. Có những lúc nếu bỏ lỡ thì sẽ thật sự đánh mất đấy."

Phó Tư Siêu đứng dậy vỗ lên vai Nhậm Dận Bồng, nói một cách trịnh trọng.

"Tớ về phòng ngủ đây, sau này có cơ hội 5 người ngân hà chúng ta lại cùng tụ tập nhé." Cậu cười. "Để Gia Nguyên mời đi, giờ nó giàu nhất rồi."

Nhậm Dận Bồng nhìn theo bóng lưng cậu, cho đến khi tiếng đóng cửa phòng vang lên, sau đó phòng khách lại tĩnh lặng như trước.

Anh nhìn lên trần nhà, rơi vào suy tư.

Phải làm sao bây giờ. Nếu anh không hay biết gì cả, có thể như dự tính ban đầu, sau khi sóng gió qua đi cả hai tiếp tục làm người xa lạ, nhưng tình thế hiện nay thật sự tiến thoái lưỡng nan, cho dù là buổi "hẹn hò" hôm nay hay những lời Phó Tư Siêu vừa nói, đều khiến anh không thể dứt khoát cắt đứt với Trương Gia Nguyên như dự định được.

Nhưng bước tiếp cũng quá khó. Anh không đủ tư cách tiếp tục bước đi bên cạnh hắn, giữa cả hai nay đã có một hố sâu vạn trượng, lời từ biệt đã sớm thốt nên.

Sự dây dưa của cả hai bây giờ với Trương Gia Nguyên là gánh nặng hay là tình cảm đáng trân trọng, anh không dám đoán.

Anh mệt mỏi lê bước về phòng, nằm gục xuống giường chui vào trong chăn.

Một lúc sau anh vẫn mở điện thoại ra, nhìn thấy avatar của Trương Gia Nguyên có hơi do dự một chút. Lướt xuống không thấy ai nhắn tin mới bấm vào xem tường nhà mình.

Ngoài ảnh chụp khi làm việc ra thì cũng chỉ có ảnh lúc đi ra ngoài chơi. Nhậm Dận Bồng nhớ hôm nay mình không chụp gì cả, chỉ chụp hai tấm trước khi vào xem phim, Trương Gia Nguyên bảo chụp làm kỉ niệm anh mới chiều theo ý hắn.

Nhắc mới nhớ anh còn chưa xem ảnh, không biết hắn chụp thế nào, nhưng mà kĩ thuật chụp ảnh của Trương Gia Nguyên cũng đáng tin.

Nhậm Dận Bồng mơ màng lướt xuống dưới, bỗng nhiên dừng lại. Trương Gia Nguyên vừa đăng một post cách đây không lâu.

"Phía sau mặt trăng vẫn là mặt trăng"

Caption ngắn ngủi, kèm theo một đoạn video clip. Nhậm Dận Bồng hơi ngập ngừng nhưng vẫn mở ra xem

Video rất ngắn, vài giây đầu là mặt trăng, ánh trăng dìu dịu trên bầu trời đêm đầy sao, sau đó chuyển thành rạp phim tối đen.

Và gương mặt ngơ ngác nhìn vào ống kính của anh.

Nhậm Dận Bồng ngẩn người nhìn mình trên ảnh, lại nhìn caption.

"Phía sau mặt trăng vẫn là mặt trăng."

"Có lẽ vì quá nhung nhớ trăng trên trời cao, nên cảm thấy trăng dưới đáy nước cũng không tệ."

"Cậu ấy không muốn làm trăng dưới đáy nước nữa."

"Là cậu ấy rất giống anh."

Mọi thứ kết nối với nhau, tất cả đều trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Trái tim Nhậm Dận Bồng như thắt lại.

Rất lâu sau anh mới hồi hồn, luống cuống mở danh bạ Wechat ra, tìm đến tên Trương Gia Nguyên.

"Gia Nguyên à."

Tin nhắn vừa gửi đi anh đã sực tỉnh, muốn bấm unsend. Anh không biết phải nói gì, cũng không biết phải đối diện với Trương Gia Nguyên ra sao.

Điện thoại lập tức hiện lên cuộc gọi tới. Nhậm Dận Bồng vô thức nhấn nút đồng ý nghe.

Sau đó là một hồi im lặng thật dài, không ai chịu mở lời, chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng đều đặn nói cho cả hai biết người kia vẫn đang ở đây.

"Anh xem rồi à?" Cuối cùng Trương Gia Nguyên vẫn là người mở lời trước.

Anh vô thức gật đầu, rồi nhớ ra là hắn không nhìn thấy, nhẹ giọng đáp: 'ừ".

Anh như sực nhớ ra điều gì đó, vội nói: "Lỡ người khác thấy thì sao..."

Lời vừa nói ra, người đối diện đã im lặng, không khí như ngưng đọng lại. Nhậm Dận Bồng phat hiện mình diễn đạt không đúng, vội vàng quơ tay quơ chân giải thích.

"Không phải, anh không có ý đó. Anh không hề thấy bị liên lụy, chỉ là anh ngại..."

Người ở đầu dây bên kia thở phào nhẹ nhõm.

"Ban nãy em suýt nữa thì tắt thở đấy Bồng Bồng, thật đấy, cảm giác như cả thế giới sắp sụp đổ đến nơi." Trong giọng nói Trương Gia Nguyên tràn ngập sự tủi thân, sau đó hắn nhớ ra gì đó, cao giọng nói. "Đợi đã, anh... ý của anh là..."

Phía bên kia truyền đến tiếng đồ đạc rơi xuống đất, sau đó là tiếng kêu đau của Trương Gia Nguyên.

"Sao thế? Em bị sao thế?" Nhậm Dận Bồng giật mình, lo lắng hỏi.

"Không sao, tại em vui quá nên không để ý, hụt chân rơi từ trên giường xuống đất." Trương Gia Nguyên xoa xoa chân, cười. "Anh đừng lo."

Nhậm Dận Bồng thở phào nhẹ nhõm, cũng may nhờ vậy mà không khí đỡ căng thẳng nhiều.

"Bài post em set chỉ mình anh thấy được thôi, người khác không thấy được. Thật ra em còn chẳng mong sẽ được anh hồi âm, đã chuẩn bị mượn rượu giải sầu rồi." Trương Gia Nguyên nghĩ rồi nói. "Nhưng nếu anh muốn công khai cho tất cả mọi người đều biết thì..."

"Anh không muốn." Nhậm Dận Bồng cắt ngang dứt khoát, như thể sợ nếu trễ một giây sẽ xảy ra chuyện.

Ngập ngừng một lát, lại rơi vào trầm tư, hai người hiện tại là thế nào, những câu nói không đầu không đuôi, những đáp án lơ lửng, nói mà như không.

Như thế này là làm lành rồi sao? Hay là còn có chuyện gì khác nữa?"

"Cái đó..."

"Nhậm Dận Bồng." Trương Gia Nguyên hắng giọng, chần chừ một lúc rồi trịnh trọng nói. Mỗi câu chữ đều nhấn mạnh, vang lên rõ rang rành mạch bên tai Nhậm Dận Bồng.

"Ừ."

"Em thích anh."

Tâm trí Nhậm Dận Bồng như lơ lửng trên mây. Anh trợn trừng hai mắt, quên mất phải hô hấp. Giống như gặp phải một trận mưa rào, lại giống như chìm giữa đại đương mênh mông, bên tai là tiếng gió xào xạc, trái tim đập liên hồi.

Giọng nói từ đối diện vẫn liên tục truyền đến, giống như đang dốc bầu tâm sự với mặt trăng trên trời cao.

"Cực kì cực kì cực kì thích anh, thích đến mức muốn ngồi đè anh bẹp dí, muốn véo anh một cái thật mạnh, muốn bỏ anh vào trong túi áo đem đi khắp nơi, thích đến mức không thể khống chế được bản thân."

"Nhậm Dận Bồng, anh có thích em không?"

Nhậm Dận Bồng lo lắng cắn móng tay, hai mắt run rẩy. Không sai, không phải là ảo giác, Trương Gia Nguyên nói thích anh.

Cảm giác thấp thỏm không yên bấy lâu nay, quãng thời gian xem nhau như người xa lạ lặng lẽ lướt qua đời nhau đã tan biến.

Trương Gia Nguyên nói thích anh.

Nhậm Dận Bồng thấy đầu mình ong gong, nhưng lại không dám để đối phương chờ quá lâu. Anh không thể để Trương Gia Nguyên mãi chờ đợi, mãi đơn phương.

"Anh..."

Vì thế anh dốc hết dũng khí, cẩn thận nói ra mấy chữ ít ỏi cất giấu sâu thẳm trong tim bấy lâu nay.

"Thích, anh thích em."

"Trương Gia Nguyên, anh cũng rất... thích em."

Anh vừa dứt lời, bên kia lại im lặng, một lúc sau mới nghe thấy tiếng Trương Gia Nguyên, rất nhỏ, nghe không rõ.

"Bồng Bồng, anh khóc à?"

"Anh không..." Nhậm Dận Bồng lau đi chút nước mắt vừa rơi.

"Nhưng em muốn khóc lắm." Nói xong hắn đã nấc nghẹn, giống như con thú nhỏ bị thương. "Anh cứ mặc kệ em, để em khóc."

"Mặt trăng của em cuối cũng đã thuộc về em. Ngày nào em cũng ngắm nghía, mặt trăng xa vời vợi như vậy, cũng giống như anh, em chẳng thể nào sở hữu được. Đôi lúc em rất tức giận, chỉ muốn cắn một cái."

"Bây giờ em rất hạnh phúc, hạnh phúc đến mức tưởng là mình đang nằm mơ. Có khi nào ngày mai em mở mắt ra, chúng ta lại trở về vị trí cũ, anh lại là mặt trăng trên cao vời vợi."

"Em không dám ngủ."

Nhậm Dần Bông hắn thủ thỉ như một đứa trẻ, vừa đau lòng, vừa thương xót, lại vừa lâng lâng vì hạnh phúc, như lơ lửng giữa những tầng mây, nhìn thấy mặt trăng lấp lánh ánh hồng và dải ngân hà xanh biếc.

"Gia Nguyên à." Anh nhẹ nhàng nói, dịu dàng như cơn gió tháng ba.

"Ngân hà rộng lớn như vậy, nhưng anh không cần ai khác."

"Để anh làm mặt trăng của riêng em nhé."

—END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro