12 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhậm Dần Bỗng cứ nghĩ mãi, khi Trương Gia Nguyên nhận được điện thoại của nhà sản xuất âm nhạc hắn sẽ phản ứng như thế nào. Chắc chắn sẽ rất vui nhỉ, mỗi lần Trương Gia Nguyên có cơ hội lên sân khấu ở quán bar chơi nhạc đã đủ làm hắn vui cả ngày rồi. Có lẽ sẽ còn rất ngạc nhiên, nhà sản xuất ấy tưng khen bản demo không ngớt lời cơ mà.

Nhưng cô không hề nghĩ đến hắn sẽ thế này.

Biểu cảm trên gương mặt Trương Gia Nguyên không hề có vẻ gì lạ thường. Sau khi vào nhà, hắn đổi giày, treo áo khoác lên giá, sau đó ngồi xuống sofa. Nhậm Dần Bồng hơi ngơ ngác, nhưng đã cảm nhận thấy có gì đó không đúng. "Anh về rồi à?"

"Bồng Bồng." Trương Gia Nguyên vừa mở miệng ra Nhậm Dần Bồng đã phát hiện ra, trong giọng nói hắn đang kềm chế một cơn giận dữ chờ bộc phát. "Anh còn tưởng là em hẹn anh đến nhà hàng ăn tối thật."

Nhậm Dần Bồng im lăng nghe hắn nói tiếp, ngơ ngác nhìn hắn. Lẽ ra cô nên tức giận với cái tên không biết điều này, nhưng cô hiểu tại sao hắn tức giận với mình.

"Ông ta giới thiệu cho anh một công việc." Trương Gia Nguyên đốt một điếu thuốc. Hắn biết Nhậm Dần Bồng không thích hắn hút thuốc, nhưng giờ phút này hắn không để tâm nữa. "Anh nên cảm ơn ông ấy, cũng nên cảm ơn em."

Hắn chưa bao giờ nói chuyện với cô bằng giọng điệu như thế này.

"Nhưng có lẽ em đang rất vui, Nhậm Dần Bồng, từ bây giờ anh không thể làm phiền em được nữa rồi."

"Sao anh lại nói thế?"

Trương Gia Nguyên đưa điện thoại cho Nhậm Dần Bồng, là bản hợp đồng điện tử mà người quản lý gửi cho anh. Điều khoản thứ 3 được in đậm trong hợp đồng:

"Điều 3, trong thời hạn hợp đồng còn hiệu lực, nghiêm cấm nghệ sĩ có các hành vi sau, nếu vi phạm sẽ phải bồi thường 1.000.000 Nhân dân tệ: Kết hôn, yêu đương hoặc sống chung với người khác."

"Có thể anh không tin, nhưng em thật sự không biết điều này."

"Điều đó có còn quan trọng không?"

Hai người họ ngồi ở hai đầu sofa. Cái lạnh của phương nam thấm vào tận xương tủy, lạnh đến mức họ không dám lại gần nhau. Chẳng có gì khác nhau cả. Lời chia tay rõ ràng rành mạch hay từ từ xa cách nhau để rồi bặt vô âm tín đều như nhau, đều là lúc một đoạn tình cảm đã đến hồi kết. Thật ra trong lòng cả hai đều đã có dự định, nên không thể nói ai bỏ cuộc trước.

Nhậm Dần Bồng cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, cô nắm chặt chiếc ly trong tay. "Đúng là không quan trọng nữa."

"Em phải ở bên anh chứ?" Trương Ga Nguyên nhìn điếu thuốc trên tay. "Nếu không có em ai sẽ kéo đàn cello đây?"

"Tìm người đàn cello không khó mà."

"Bồng Bồng." Lần cuối trương Gia Nguyên mở lời cầu xin người mình yêu. "Anh đã rất cố gắng rồi, em cho anh thêm thời gian được không?"

Nhậm Dần Bồng đã nghe hắn nói câu này vô số lần. Lần này cô không còn vừa khóc vừa đồng ý, cũng không còn lặng lẽ ghi tên hắn lên nhật kí, càng không cho hắn một cái bạt tai như những lần trước. Cô chỉ nói: "Xin lỗi, là em đã sai."

Xin lỗi anh, rõ ràng biết anh là kẻ mơ mộng, rõ ràng biết anh ở bên em sẽ tổn thương đến sự lòng tự tôn của anh, nhưng em chưa bao giờ ngăn cản. Em biết anh nói đúng. Em rất ích kỉ. Em chưa bao giờ nghĩ cho hạnh phúc của anh, em chỉ biết nghĩ cho mình mà thôi. Em biến anh trở thành công cụ thỏa mãn mong muốn của mình. Em quá ích kỉ. Tại sao ông trời lại bắt anh phải chịu đựng nhiều sự đau khổ như vậy, tại sao không trừng phạt em?"

Trương Gia Nguyên không hề biết, mỗi lần hắn bị xem thường, bị đả kích, cảm thấy chán chường, Nhậm Dần Bồng còn đau khổ hơn hắn gấp bội. Ngày qua ngày những nỗi đau ấy cứ từ từ tích tụ, khiến cái giá mà họ phải trả cho tình yêu sớm đã vượt khỏi giá trị vốn có của tình yêu.

Vì thế, Nhậm Dần Bồng chính tay chấm dứt đoạn tình cảm này, đẩy Trương Gia Nguyên về một tương lai không có mình. Hai người họ rồi sẽ có cuộc sống khác, sẽ trở lại là người bình thường.

Trương Gia Nguyên hút hết một điếu thuốc, giọng hắn trở nên khàn đặc: "Họ nói cuối năm mới phải kí hợp đồng, em ở bên anh thêm ít lâu nữa đi."

Không thể nói rõ là ai là người bỏ rơi ai. Có lẽ trong thâm tâm họ đều đã có sự chuẩn bị cho ngày hôm nay. Nhưng có thể bên nhau trong những ngày cuối cùng này, còn đáng giá hơn khoảng thời gian 7 năm dài đằng đẵng.

Nhậm Dần Bồng gật đầu. "Được."

.

"Đợi đã, hôm nay đừng nhắc đến chuyện của chúng ta nhé." Nhậm Dần Bồng chặn bàn tay đang định nhấn chuông cửa của Trương Gia Nguyên lại.

"Hả?"

"Hôm nay nhân vật chính là Đào Đào, chúng ta không được cướp đất diễn."

"Không cần em nhắc." Trương Gia Nguyên bật cười. "Mới đó mà đã bắt đầu dạy anh cách làm người nổi tiếng rồi à?"

Nhậm Dần Bồng bị hắn chọc cười, nhưng nụ cười chưa kịp nở trên môi đã tắt ngấm. Cô cúi đầu:

"Không có."

Châu Kha Vũ và Riki là người đến cuối cùng. Hồ Diệp Đào vừa từ bệnh viện về, đang quấn chăn kín mít ngồi trên sofa, thò đầu ra chào hỏi mọi người.

Nhậm Dận Bồng ho khẽ mấy tiếng: "Bọn tớ bị cậu dọa sợ chết khiếp đấy. Bao lâu rồi?"

"Hai tháng rồi." Oscar ngồi bên cạnh đáp lời. "Mọi người lặn lội đến tận đây làm gì cho mất công. Nhắn tin chúc mừng là được rồi mà.""

"Vậy sao được, đây là lần đầu tiên mà, Đào Đào lại thích náo nhiệt, bọn em phải tới chứ." Châu Kha Vũ đưa quà ra. "Giáng sinh vui vẻ."

"Mọi người đói chưa?" Riki hỏi. "Đã hơn chín rưỡi rồi."

"Trên đường từ bệnh viện về có ăn một ít, nhưng Đào Đào ăn không nổi."

Hồ DIệp Đào liếc mắt nhìn Oscar nói: "Nhưng giờ em đói rồi."

"Trùng hợp thế." Trương Gia Nguyên giơ cặp lồng giữ nhiệt trong tay lên. "Tôi và Bồng Bồng có làm sườn dê hầm, vẫn chưa kịp ăn nên đem đến đây luôn."

"Được đấy. Thế mà tôi còn tưởng hai người tặng tôi một bộ Lock&Lock cơ."

"Vậy anh gọi thêm đồ ăn bên ngoài nhé. Pizza Hut được không?" Oscar mở điện thoại lên, Châu Kha Vũ thò đầu sang cùng xem. Hồ Diệp Đào la lối đòi ăn pizza sầu riêng, Riki thì luôn miệng bảo không được.

Trương Gia Nguyên đem hộp giữ nhiệt vào nhà bếp. Hắn bỏ sườn dê lên khay cho vào sườn nướng, nhưng khi nhìn thấy mớ chữ tiếng Anh trên lò vi sóng nhà Oscar thì hơi luống cuống.

"Bấm nút này."

Nhậm Dần Bồng nhẹ nhàng đóng cửa bếp lại, bước tới giúp Trương Gia Nguyên điều chỉnh nhiệt độ. Bên ngoài bốn người kia ồn ào huyên náo, bên trong bếp hai người lẳng lặng nhìn nhau.

"Trông Đào Đào không tệ nhỉ." Nhậm Dần Bồng mở lời trước.

"Chắc vài ngày nữa sẽ theo Oscar về nhà làm đám cưới."

"Chắc vậy, nhưng cũng không biết chừng sẽ cưới ở đây."

Sự im lặng lại bao trùm. Nhậm Dần Bồng rũ mắt nói. "Em ra ngoài trước đây."

Cô đặt tay lên tay nắm cửa, Trương Gia Nguyên đột ngột mở lời: "Anh luôn nghĩ rằng chúng ta cũng sẽ có một ngày được như thế."

"Bây giờ nói những lời này..."

"Đều là vô nghĩa, anh biết." Trương Gia Nguyên bước đến cạnh Nhậm Dần Bồng. "Chỉ là anh muốn em biết mà thôi."

Anh chỉ muốn em biết, từ năm 15 tuổi gặp được em đến nay, anh chỉ có một người bạn gái là em. Anh thật sự rất muốn cùng em chung sống đến khi đầu bạc răng long.

"Gia Nguyên?" Nhậm Dận Bồng rất ít khi như thế này. Những lúc như thế này người ta mới sực nhớ đến việc tuy cô luôn được nâng niu chiều chuộng nhưng thật ra vẫn là cô gái lớn hơn Trương Gia Nguyên vài tuổi. "Sao thế, sao lại khóc thế này."

Cô nhẹ nhàng ôm lấy hắn.

"Anh không hiểu?"

"Chuyện gì cơ?"

"Anh chỉ muốn được bên em, lúc nào cũng muốn được bên em. Anh đã sai ở đâu hả Bồng Bồng, anh đã làm gì sai?"

"Em biết." Cô thì thầm bên tai hắn. "Nhưng em muốn Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên luôn luôn vui vẻ hạnh phúc." Cô vỗ về vai hắn. "Em chưa bao giờ nói với anh, lần đầu tiên em gặp anh, trong mắt em anh như một ngôi sao vậy, anh nhất định phải trở thành ngôi sao nhé."

Trong câu chuyện cổ tích mà chúng ta thường đọc vẫn hay viết thế này: Chàng kỵ sĩ từng phiêu bạt kháp bốn phương lựa chọn mặc bộ giáp cồng kềnh nặng nề lên người để bảo vệ công chúa, dù cho chàng rất ghét sự trói buộc và mất tự do. Công chúa lại quyết tâm cởi bỏ bộ váy dài lộng lẫy để rũ bỏ thân phận hoàng gia, dù cho nàng rất yêu thích bộ váy này.

Nhưng truyện cổ tích nào có nhắc đến việc, kỵ sĩ không thể nào thích ứng với cuộc sống bị trói buộc, bị người khác bài xích, từ từ già đi, phát phì, đến mức không thể mặc nổi bộ giáp nữa. Nụ cười trên môi công chúa càng lúc càng hiếm hoi, chỉ còn lại những cái chau mày thường trực. Nàng cười nhạo ước mơ của kỵ sĩ, kỵ sĩ căm ghét sự trói buộc của nàng. Công chúa hối hận đã vì một kẻ luôn ôm mộng hão huyền mà vứt bỏ thân phận cao quý. Kỵ sĩ không hiểu tại sao mình lại vì một mụ đàn bà đanh đá mà từ bỏ sự tự do mà mình luôn khao khát. Rồi dung nhan của công chúa tàn tạ theo thời gian, thanh kiếm của kỵ sĩ cũng trở nên rỉ sét. Họ chỉ biết ngày ngày lặp đi lặp lời nguyền: "Nếu có thể lựa chọn lần nữa".

Tạm biệt, công chúa của tôi.

.

"Thêm một bình rượu nhẹ nhé?"

"Thôi, với sức khỏe của Đào Đào hiện nay, anh không yên tâm để cô ấy ở nhà một mình."

"Tôi cũng không đâu, tôi nói với Riki là cùng các bạn học cũ ăn cơm, sẽ về nhà trước tám rưỡi tối."

Trương Gia Nguyên tự rót thêm cho mình một ly, cau có: "Hai người uống rượu với tôi mà làm như yêu đương vụng trộm vậy, có cần phải thế không hả?"

"Ông đừng quên hai tụi tôi đều phải mượn cớ để lén ra tụ tập với ông, không vụng trộm thì là gì." Châu Kha Vũ ngăn Trương Gia Nguyên uống thêm. "Sắp thành người của công chúng rồi, uống ít thôi."

"Người của công chúng gì chứ, ông mơ đẹp quá." Trương Gia Nguyên lắc đầu. "Bên công ty lên kế hoạch sẽ dùng mấy đoạn clip ngắn do hành khách quay tôi trên máy bay để tạo chút nhiệt độ trước, đại loại là chàng an ninh trên không đẹp trai hát hay vân vân và mây mây"

Châu Kha Vũ nghe xong ngập ngừng đáp: "Ờ... cũng không tệ ha..."

Oscar nghe xong gật gù: "Cách này cũng được mà. Cậu thích làm nhạc, nhưng phải nổi tiếng thì mới có người chịu nghe nhạc của cậu chứ."

"Gia Nguyên Nhi có phải là người ngại khó ngại khổ đâu cơ chứ. Tôi thấy ông tiền đồ cứ gọi là phơi phới đấy." Châu Kha Vũ hớn hở động viên.

Ba người đột nhiên đồng loạt im lặng nhìn nồi lẩu sôi ùng ục, ai cũng biết trong lòng Trương Gia Nguyên đang nghĩ gì, nhưng không ai dám nói ra.

"Vậy khi nào đi?"

"Thủ tục từ chức tôi đã làm xong rồi. Chuyến bay ngày mai, đến Bắc Kinh."

"Trùng hợp vậy à?" Oscar chau mày. "Chuyến CZ347 bay đến Brazil trung chuyển ở Bắc Kinh phải không?"

Trương Gia Nguyên gật đầu. "Anh sẽ dẫn Đào Đào về gặp bố mẹ chứ?"

"Đào Đào không đi."

Trương Gia Nguyên ngạc nhiên hỏi: "Gì cơ?"

Oscar liếc nhìn Châu Kha Vũ. "Cậu vẫn chưa biết đây là chuyến bay đầu tiên của cơ phó Tiểu Châu nhỉ? Tôi không yên tâm giao tính mạng của Đào Đào và con tôi cho cậu ta."

Châu Kha Vũ trợn mắt. Hừ, lại lôi mình ra làm bia đỡ đạn.

Trương Gia Nguyên biết đây chỉ là cái cớ: "Lý do của anh cũng xàm quá đi nha." Tuy là rượu nhẹ nhưng hắn uống cũng kha khá, mặt bắt đầu đỏ ửng. "Tôi biết con người anh rất tốt, nhưng có nhiều lúc anh cứ úp úp mở mở. Sau hôm nay biết đến khi nào  chúng ta mới có thể gặp lại lần nữa chứ. mà còn giấu diếm"

"Đào Đào nói không làm được visa, cũng không muốn làm visa ngắn hạn, tôi tôn trọng quyết định của cô ấy."

"Vậy anh yên tâm để cô ấy ở nhà một mình à?"

"Có bạn bè chăm sóc cô ấy mà, cỡ một tuần là tôi sẽ quay lại, sau đó đón cả mẹ cô ấy đến đây."

"Bạn bè à... Bồng Bồng chứ gì, bản thân mình còn chưa đâu vào đâu mà cứ thích ra vẻ chị gái với người khác."

"Sau này phải tập trung lo cho sự nghiệp đấy, đừng nghĩ về cô ấy nữa." Châu Kha Vũ nói. "Man à, em có cái này muốn hỏi anh."

Oscar ngờ vực nhìn hắn.

"Sau này, anh còn bay nữa không?"

"Cái này không nói chắc được." Oscar bất lực lắc đầu.

"Em thấy thư từ chức của anh rồi. Châu Kha Vũ vỗ vỗ vai hắn. "Hèn gì không để Đào Đào đi cùng, lại còn dám nói là một tuần sẽ quay lại."

Trương Gia Nguyên rót cho mỗi người một ly, lắc đầu: "Tôi ra ngoài gọi cuộc điện thoại đây, nghe hai người các anh nói chuyện nổi cả da gà."

Hai người khoác vai nhau ra hiệu bảo hắn đi đi. Oscar nâng ly chạm vào ly Châu Kha Vũ. "Ngày trước khi chị anh đến Chicago tóm anh về, chú cùng anh rúc trong motel trốn cả đêm. Sau này gia đình đồng ý cho anh theo nghiệp bay, hai chúng ta cùng chen chúc trong khách sạn uống rượu chúc mừng... Nhớ đến những chuyện này, anh thấy có lỗi với chú lắm."

"Em nói rồi anh nhất định phải tiếp tục bay mà. Em nói như thế vì em biết anh thật sự thích công việc này, không phải vì bản thân em, anh xin lỗi em làm gì."

"Anh thích thật, nhưng bây giờ nhìn lại, đã thử sức rồi thì không còn gì phải nuối tiếc nữa. Oscar đột nhiên bật cười. "Bây giờ chỉ cần có thể kết hôn với Đào Đào, sau này có thể để cô ấy sống thoải mái tự do, anh có thể hy sinh không hề do dự."

"Ông Vương bà Vương hạnh phúc quá man."

"Anh không còn gì tiếc nuối nữa, nhưng Daniel à, chú háo thắng hơn anh nhiều. Chú phải tiếp tục cố lên, chú là niềm kiêu hãnh của anh đấy biết không hả?"

Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn ly rượu trong tay, khóe mắt bất giác rưng rưng. Cũng may lúc này Trương Gia Nguyên đã nghe điện thoại xong. "Thật là, mai tôi mới đi mà hôm nay đã không cho tôi về kí túc xá nữa."

"Vậy đồ đạc của ông bị ném ra ngoài rồi à?"

"Đồ tôi đã gửi đi Bắc Kinh rồi." Trương Gia Nguyên chỉ vào balo trên người. "Còn đồ quan trọng thì ở đây cả?"

"Kí túc xá ông không có bạn cùng phòng à?"

"Cậu ta gọi cho tôi chứ đâu, còn giúp tôi gửi kiện quần áo cuối cùng đi. Cậu ta được điều đến chi nhánh ở Bắc Kinh thì phải, nhiều cơ hội thăng tiến hơn. Daniel này, trước đây ông rất để tâm đến chuyện này mà?"

"Đợi thêm cũng không sao."

"Vì Riki à?" Trương Gia Nguyên bật cười. "Đừng giẫm lên vết xe đổ của tôi nha."

"Tôi có tính toán cả rồi." Châu Kha Vũ rót số rượu cuối cùng vào ly của cả ba, muốn nói mấy lời chia tay đầy tiếc nuối kèm theo chúc mừng, nhưng nhìn ánh mắt của hai người trước mắt lại bất giác thở dài.

Vừa bước ra khỏi quán bar  gió đêm lạnh buốt đã ập đến, làm cả ba  lập tức tỉnh rượu trong phút chốc. Châu Kha Vũ liếc nhìn Trương Gia Nguyên. "Guitar của ông đâu? Cũng gửi đi rồi à?"

"Sao mà thế được, guitar là sinh mệnh của tôi."

Oscar book trên app một tay lái xe thay, lái chiếc Maserti mà hắn gửi ở Hyatt suốt hai tháng đến đây. Hắn hỏi Trương Gia Nguyên tối nay ngủ ở đâu, Trương Gia Nguyên giúp hắn đóng cửa xe lại, trả lời. "Ở nhà Bồng Bồng." Hai người liếc nhìn hắn vơi ánh mắt không thể tin nổi, hắn chột dạ bổ sung thêm. "Tới lấy đàn guitar thôi mà."

.

Giờ phút này, Riki, Nhậm Dần Bồng ba cô gái đang vui vẻ nằm trên sofa cùng nhau, không ai để ý đến trên tivi đang chiếu một bộ phim truyền hình cũ rích. Hồ Diệp Đào uống cạn nước ép lựu đựng trong ly cocktail, tỏ vẻ rất đắc ý với sáng kiến của mình: "May mà tớ đã sớm tìm cách để đuổi họ ra ngoài tụ tập, không thì chúng ta làm gì có thời gian ngồi với nhau thé này."

"Đào Đào, nhẫn tâm." Riki cảm thấy cô nhe răng múa vuốt thế này rất đáng yêu.

"Sao chị Riki lại nói em như thế!"

"Nghe nói Oscar ngày mai sẽ về, tối nay cậu cũng không thèm ở bên cạnh anh ấy." NHậm Dần Bồng cũng hùa theo đùa.

"Vậy ngày mai Trương Gia Nguyên cũng đi mà." Hồ Diệp Đào nói được một nửa, nhận ra mình lỡ lời. "Uầy xin lỗi, tớ quên mất."

Nhậm Dần Bồng lắc đầu tỏ vẻ không để tâm. "Này, hai người đều là hoa đã có chủ, sao lại nhằm vào tớ mà nói vậy."

"Đàn ông sao quan trọng bằng chị em được Bồng Bồng à."

"Đúng thật, nên cậu đâu có chịu về Brazil với Oscar."

Hồ Diệp Đào ngẩng người ra. "Cũng chẳng phải việc gì hay ho, bớt được lần nào hay lần nấy."

"Oscar và em bên nhau hạnh phúc thế cơ mà." Riki mỉm cười.

"Nhưng mà..." Hồ Diệp Đào trở nên nghiêm túc. "Hai người biết không, trước đây em đã từng nghĩ đến việc bỏ đứa trẻ này."

"Nói bậy gì thế." Nhậm Dần Bồng vỗ nhẹ lên vai cô.

"Thật đấy. Lúc nhận được kết quả siêu âm, nghĩ đến những chuyện sau này, tớ cảm thấy rối như tơ vò. Tớ giành lấy anh ấy từ tay người nhà, không phải là để cuối cùng trả anh ấy về chỗ cũ nghe theo sự sắp đặt của gia đình, cũng không phải là để bọn tớ phải thỏa hiệp với hiện thực như thế này. Tớ chỉ muốn làm người yêu của anh ấy mãi mãi, nhưng như thế vô trách nhiệm quá."

"Cũng may là cậu không như thế, rất mệt mỏi." Nhậm Dần Bồng đặt tay lên tay Hồ Diệp Đào. "Nếu không ai chịu trách nhiệm, thì đứa bé sẽ rất khổ."

Hồ Diệp Đào nắm lấy tay cô, nói. "Được rồi, đừng buồn nữa bồng Bồng."

"Tớ đâu có buồn." Nhậm Dần Bồng nghiêm túc nói. "Tớ và Gia Nguyên đã cố gắng hết sức rồi. Nếu có điều gì cần nói, cần làm nhưng không thể thực hiện được tớ mới buồn."

.

Nhìn thấy Trương Gia Nguyên trước cổng nhà, Nhậm Dần Bồng giật mình: "Sao anh lại ở đây?"

"Anh đến lấy cây guitar."

"Em tưởng mai anh mới đến. Sao không nói trước với em một tiếng?"

"Anh không muốn làm phiền em."

Bên trong căn nhà không có gì thay đổi, nhà bếp trông có vẻ như đã lâu không được đụng đến. Nhậm Dần Bồng đem cây guitar từ trong phòng ngủ ra, suýt nữa thì va phải cây đàn cello của mình.

Sau này ở đây chỉ còn mình mày thôi đấy. Nhậm Dần Bồng vuốt ve cây đàn cello, thầm nghĩ. Rộng rãi lắm nhỉ.

"Cây guitar này cũ lắm rồi, anh nói công ty đổi cho một cây mới đi."

"Nếu đến cả nó cũng không còn, anh không biết mình sẽ còn lại gì nữa."

Nhậm Dần Bồng hỏi. "Anh gọi xe về chưa?"

"Anh ngủ ở khách sạn." Trương Gia Nguyên đeo guitar lên vai. "Kí túc xá bị công ty thu hồi rồi."

"Vậy anh ngủ tạm ở đây một đêm đi." Nhậm Dần Bồng mỉm cười. "Em ngủ sofa cũng được."

"Để anh."

"Đừng... ngày mai bay chuyến đêm, anh cũng không được nghỉ ngơi. Không sao đâu, sofa rộng mà."

Trương Gia Nguyên lặng lẽ ngắm nghía Nhậm Dần Bồng. Trông cô có vẻ rất ổn, sự dịu dàng tĩnh lặng mà hắn từng mê đắm dường như đã quay trở lại. Vì thế mà những lời ngổn ngang trong lòng hắn đêm nay, cuối cùng cũng biến mất như bọt biển, không thốt nên lời. "Ừ, ngủ ngon."

Nằm trên chiếc giường mà cả hai đã từng nhiều đêm bên nhau, Trương Gia Nguyên nhớ lại, lần đầu tiên mình ngủ lại đây là vì uống say. Có vẻ các nhà triết học nói rất có lý. Thứ không thuộc về mình, có được rồi cũng sẽ mất đi. Có được bằng cách nào, thì sẽ mất đi bằng cách ấy.

.

Ngày 31 tháng 12, ngày cuối cùng của năm, thời tiết có ấm hơn một chút.

10 giờ tối.

Trương Gia Nguyên kéo theo hành lý, lưng đeo guitar, Nhậm Dần Bồng xách theo laptop của hắn, theo hắn đến trước cửa kiểm tra an ninh.

Có lẽ đây là ngày cuối cùng cuộc đời họ còn chút liên hệ với nhau. Vốn không phải là người cùng một thế giới, một khi quay về con đường của riêng mình, tất cả sẽ tan biến. Cũng giống như sự trưởng thành, dù thích hay ghét thì cũng không thể ngừng lại được.

"Đi mau đi kẻo lỡ máy bay." Nhậm Dần Bồng đưa laptop cho Trương Gia Nguyên.

Lần cuối cùng họ ôm lấy nhau, cách lớp áo khoác dày cộm. Hắn ôm chặt lấy cô, thì thầm: "Em đợi anh, khi nào anh trở thành ngôi sao sẽ trở lại tìm em."

Hắn nhìn cô chăm chú, mỉm cười.

Giây phút ấy, Nhậm Dần Bồng biết dù sau này có ra sao mình cũng sẽ không bao giờ quên đi nụ cười ngày hôm nay.

Vì thế cô gật đầu đáp: "Ừ, em sẽ đợi." 

Cũng giống như vài năm sau, khi con của Hồ Diệp Đào lớn lên, nắm lấy góc áo cô nói dì ơi con muốn lên mặt trăng, cô cũng sẽ đáp như vậy mà thôi.

Hồ Diệp Đào mặc một lớp quần áo dày, lọt thỏm giữa dòng người đông đúc ở sân bay. Oscar một tay kéo vali Rimova một tay nắm lấy tay cô: "Em quyến luyến anh thế cơ à?"

"Ai biết anh đi rồi có về không hả Vương Chính Hùng." Khuôn mặt nhỏ bé của Hồ Diệp Thao thấp thoáng sau lớp áo lông. "Để con nhìn bố nó thêm một tí."

"Miệng mồm xui xẻo." Oscar ôm lấy cô. "Đào Đào, em phải biết, dù thế nào đi chăng nữa anh cũng nhất định sẽ quay về bên em."

"Em nói thế mà anh tin thật à, sến quá đi." Hồ Diệp Đào bật cười.

"Đợi anh trở về."

"Ừ."

"Thơm một cái làm dấu đi."

"Nhớ về sớm đấy."

11:55, giọng đọc thông báo dịu dàng của tiếp viên hàng không vang lên. Chuyến bay mang số hiệu CZ347 bay đến Brazil trung chuyển ở Bắc Kinh chính thức cất cánh.

12:00 chiếc máy bay 747-300 nhẹ nhàng lướt trên đường bay, bay lên không trung.

12:05, Hồ Diệp Thao mở cửa xe chuẩn bị đưa Nhậm Dần Bồng và Riki về nhà. Cả ba nhìn chiếc máy bay vừa bay vụt qua đầu mình, CZ347 biến thành một điếm sáng nho nhỏ giữa bầu trời, sau đó mất hút giữa muôn trùng mây.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro