Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn chớp nhoáng của sân khấu khiến đầu óc Jaebum quay cuồng. Âm thanh lớn dội ầm ầm vào màn nhĩ, như một con ong giận dữ đang bay loạng choạng trong đầu và đập vào vỏ não. Mọi thứ lắc lư như đang có động đất làm Jaebum chao đảo. Anh nhíu đôi mày, một tay chống vào cửa phòng chờ sau sân khấu, giữ thăng bằng để không trượt ngã. Jaebum nghĩ, chắc anh bệnh rồi.Bỗng có một đôi mắt to tròn từ đâu ngước lên nhìn Anh.

– "Sao vậy Huyng ?" – Youngjae hỏi, hai tay chống lên đầu gối, khuỵu xuống cho vừa tầm mắt Jaebum.

Anh lắc đầu, định bảo không sao, nhưng ngay lập tức cảm thấy xung quanh chao đảo mạnh hơn nữa chỉ vì cái lắc nhẹ của mình. Anh bám chặt hơn vào cửa.

Youngjae luồn tay vào mái tóc trên trán Jaebum , cảm thấy sau lớp mồ hôi nhễ nhại là một cái trán nóng rẫy.

– "Làm gì vậy?!" – Jaebum ngửa người ra sau, né khỏi cái đụng chạm của cậu. Anh cau mày đi lại chỗ bàn trang điểm và ngồi xuống. Anh không quen tiếp xúc thân thể với người khác, nhất là Youngjae.

Ở Youngjae có một cái gì đó khiến Anh e ngại, có một cái gì đó rất lạ, khiến cho Anh không dám thử đến gần. Mà nói cũng buồn cười, JunHyung nghĩ chắc gương mặt lạnh như tiền của anh cũng dọa Youngjae không ít, chỉ có những lần hiếm hoi như lúc này lại "skinship" với anh.

Nói chung Choi YoungJae khó hiểu lắm.

Mà Yong Jaebum rất ngại phải đi tìm hiểu xem  Choi Youngjae nghĩ gì.

Anh mở chai nước bên bàn, hớp một ngụm nhỏ rồi dựa ngửa vào lưng ghế, thở ra một hơi dài mệt mỏi rồi đợi anh quản lí đến gọi ra xe. Anh bây giờ chỉ cần về kí túc xá và ngủ mà thôi.

– "Nóng quá nóng quá!!!" – JinYoung lao vào phòng chờ như một cơn lốc nhỏ, theo sau là Mark cũng mồ hôi nhỏ giọt. Nối gót Mark là Yugyeom và Bambam , bây giờ Jaebum mới để ý là không thấy Youngjae đâu.

– "Hyung sao đó?" – Đến lượt JinYoung chăm chăm hỏi Jaebum. Đối với JinYoung , Jaebum giống như một người bạn cùng lớp sinh trước cậu chưa đầy một tháng – "Sắp chết chưa?" – JinYoung vừa thò tay sờ cái trán Jaebum vừa nhếch môi hỏi đùa.

Jaebum mở hé mắt trừng JinYoung một cái cháy mặt rồi nhắm mắt dưỡng thần, không buồn né tránh chiếc khăn tay đang chạy trên mặt trên cổ anh, bên cạnh là một JinYoung đang vừa lau vừa trù ẻo.

– "Jaebum hyung, nếu hyung chết đợt này, tiền hyung kiếm được nhờ viết nhạc đó, để lại cho em một nửa nha? ."

– "Khùng quá JinYoung ." – Jackson cười hềnh hệch – "Jaebum hyung không chết được đâu."

– "Nhưng tớ cùng phải tính trước chớ!" – JinYoung lấy cái kẹp tóc bên bàn kẹp mớ tóc mái Jaebum lên cho khỏi bị bết vào trán. Jaebum nhắm mắt nhưng môi cũng hơi cong lên vì trò đùa của JinYoung

Bỗng BamBam cũng chen vào.

– "Tại sao phải để tiền ấy cho JinYoung hyung chứ? Hyung đi mà dùng tiền của Mark hyung ấy." – Bambam mồm nhồm nhoàm socola fan gửi – "Tiền của Jaebum hyung ý à, chắc sẽ nhờ ai đó mang cho ai đó bảo ai đó mua quần áo rồi gửi tặng cho Youngjae hyung."

– "Yah!" – Jaebum trợn mắt ngồi bật dậy, ngay lập tức té ngửa lại phía sau vì cơn choáng mặt váng óc – "Chú vừa nói gì đấy hả?" – Anh nạt Bambam.

Mark cười hí hí.

– "Nó nói đúng rồi chứ còn gì nữa." – Mark vừa kéo ngược cái ghế của JinYoung ra phía sau, làm cho cánh tay đang chăm sóc tận tình của cậu trên mặt Jaebum chới với giữa không trung. Mark trừng mắt nhìn JinYoung như cảnh cáo, nhìn người yêu mình quan tâm người khác ai lại không khó chịu chứ?

Nhưng mà Park JinYoung là ai chứ?

Chính là người láu cá nhất trên đời.

– "Jaebum hyung còn mệt hơm?" – JinYoung hỏi, giọng ngọt ngào sởn gai ốc. Mặc kệ đôi mắt trừng lớn của Mark , JinYoung  xun xoe đứng dậy, chạy thẳng sang chỗ Jaebum mà dùng khăn giấy lau mặt cho anh một cách hết sức nhiệt tình.

– "Tránh ra!" – Jaebum nạt, nhắm mắt quay sang chỗ khác, may phước là trung tâm của sự chú ý đã chuyển sang JinYoung chứ không còn là anh và đống quần áo mua cho Youngjae gì gì đó nữa. Mặt Jaebum hơi đỏ lên (mặc dù cơn sốt vốn dĩ đã làm hai má anh đỏ bừng rồi), anh cắn cắn má trong suy nghĩ về một Choi Youngjae mặc quần áo anh mua cho, chưa kịp nghĩ gì thì JinYoung phán một câu khiến Jaebum mở mắt.

– "Sao lại đuổi em?" – JinYoung giả vờ khóc lóc – "Hay là Youngjae chăm cho thì hyung mới chịu?" – Cậu hỏi, ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.

– "AISHHH!!!" – Jaebum nhe răng trợn mắt, bực bội vì chủ đề 2jae lại bắt đầu bị mang ra lại.

Rất tiếc là không dọa được JinYoung, cậu vẫn đang đứng trước mặt anh, mắt chớp chớp giả vờ hồn nhiên. Mark đã chịu thua  và đang ngồi ở sofa bên kia bấm điện thoại bộp bộp như thể cái điện thoại tội nghiệp là nguyên nhân khiến JinYoung bỗng dưng trái khoáy muốn chọc tức Mark vậy.

Bambam và Yugyeom là hai đứa dô hò nói leo giỏi nhất trên đời.

– "Thật vậy hả Jaebum hyung?" – Bambam hỏi, hai tay làm bộ che miệng như thể bất ngờ lắm – "Phải là Youngjae hyung chăm kia mới được hả?"

Yugyeom cũng hùa theo.

– "Hyung! Vậy là hai người "ấy ấy"với nhau rồi hả?" – Thằng nhỏ lớn xác làm vẻ mặt nguy hiểm, cười đểu khi biết rõ câu nói của mình có bao nhiêu "ái muội".

Jaebum nghiến răng, cảm giác như não mình sắp nổ tung ra vì tức. Thiệt tình, bệnh nhân như anh mà chúng nó cũng "đốt" không thèm nể mặt.

– "Em thích làm gì thì làm đi." – Jaebum thở dài nói với JinYoung, chịu thua những lời công kích của đám nhóc. Anh ngồi thả lỏng trở lại trên ghế, lưng dựa hẳn ra phía sau, để mặt cho JinYoung một lần nữa dùng khăn giấy lau mặt lau cổ lau tóc cho anh.

Căn phòng nghỉ của GOT7 giờ chỉ còn tiếng bấm điện thoại lộp bộp đầy giận dữ của Mark , tiếng cười khúc khích của Maknae line , tiếng ngân nga khe khẽ của JinYoung đang cố gắng nặn cái mụn trên cằm của Jaebum (nhưng bị anh hất ra)=))). Jaebum vẫn đang nghĩ xem Youngjae đang ở đâu, hay là vì lúc nãy anh hơi quá đáng nên dọa cậu sợ chạy mất rồi. Nhưng mà Jaebum lại hơi nhếch môi cười, ai mà dọa Choi Youngjae được chứ? Cậu trai lúc nào cũng mở lớn mắt mở lớn miệng trước mọi sự trên đời thì có thứ gì dọa cho sợ được chứ? Nghĩ đến đó, Jaebum không khỏi cảm thấy "mood" của mình hơi "high" lên một chút.

Đối với Im Jaebum, Youngjae lúc nào cũng giúp anh cải thiện "down mood" cả, mặc dù anh chưa bao giờ thừa nhận điều đó với ai, anh giữ một mình trong lòng là quá đủ, nhất là khi anh nghĩ một người  như Youngjae thì làm sao có thể có cảm tình với một thằng "mặt đá" như anh.

Bỗng cửa phòng mở và Youngjae từ đâu ló đầu vào.

– "Jaebum hyung ơi?" – Youngjae gọi khẽ, sau đó đột ngột im bặt, năm cặp mắt từ trong phòng nhìn chăm chăm .

Youngjae liếc nhanh sang chỗ Jaebum và JinYoung, sau đó vội giấu hai bàn tay ra sau lưng.

– "Youngjae hyung!" –  Bambam gọi – "Sao thế ạ?"

– "À...?" – Youngjae lắp bắp – "Không! Không có gì hết đó!" – Nói rồi cậu nhe răng cười vụng về  – "Anh quản lí đó!" – Cậu chỉ ra phía sau lưng, mắt mở to như muốn thuyết phục năm người kia tin mình – "Anh quản lí bảo mọi người chuẩn bị đi về. Phải rồi! Chuẩn bị ra xe đi về đó!" – Gật đầu lia lịa.

– "Vâng..." – Yugyeom nói nhỏ, vẫn còn hơi ngớ ra vì biểu cảm dữ dội của Youngjae.

– "Ừa!" – Youngjae dợm bước lui – "Vậy ha!?" – Nói xong cậu rút đầu ra khỏi cửa rồi chạy mất.

Mark với JinYoung tự động nhìn nhau,Bambam với Yugyeom cũng tự động trao nhau ánh nhìn khó hiểu. Riêng Jaebum vẫn còn đang nhớ âm thanh "Jaebum hyung ơi~" phát ra từ kẻ môi mỏng hồng hồng của Youngjae lúc nãy. Thiệt là ngọt ngào qua đi đó mà =v= Cơ mà không biết Cậu bỗng nhiên gọi anh làm gì nhỉ?

Youngjae vừa đi dọc theo hành lang vừa lầm bầm gì đó, đôi môi nhỏ lúc thì chu lên lúc thì bặm xuống. Đang đoạn đi qua poster GOT7 được dán trên tường. Youngjae  dừng lại, tay chỉ vào cái poster, ngay chóc cái mặt Jaebum

– "Đồ mặt đá!" – Cậu mắng – " Tớ động vào một chút thì tránh ngay, còn JinYoung hyung lo lắng chăm sóc cho thì hưởng thụ vậy đó?" – Youngjae cầm bịch ni lông đập bộp bộp vào mặt Jaebum – "Mình còn đi mua cả miếng chườm sốt cho anh ấy nữa chứ. Đồ xấu xa! Đồ vô tâm!"

– "Youngjae! Cậu làm gì đó?"

– "Á!" – Youngjae giật mình quay sang, thì ra là Seunghoon hyung – "Hyung!!!" – Youngjae vuốt vuốt ngực – "Muốn dọa cho em rớt tim luôn hả?"

Seunghoon khịt mũi.

– "Cậu đang làm gì ở đây vậy? Nói chuyện một mình hả? Hay nói chuyện với cái tường?" – Ánh mắt Seunghoon lấp lánh ý cười.

– "Xì..." – Youngjae bĩu môi – "Kệ em nghe, mắc mớ gì anh chớ? "

Seunghoon nhún vai. " Thôi cậu đi ra xe đi, nhanh, 11 giờ rồi nhanh về còn ngủ nữa đó."

– "Biết roài!!!" – Cậu trề môi, ôm túi nilong vô ngực rồi dùng dằng đi ra xe, trong khi Seunghoon ghé qua phòng chờ để gọi năm người còn lại.

– "Mấy đứa~~" – Anh vỗ tay mấy cái sau khi mở cửa vào phòng – "Nhanh về kí túc xá rồi còn ngủ. Ủa Jaebum bị sao đó?" –  Seunghoonđi lại chỗ chàng trưởng nhóm

– "Bị ốm ạ!" – JinYoung với Bambam và Yugyeom đồng thanh, sau đó JinYoung dúi vào tay  Seunghoon  cái khăn cậu dùng để lau cho Jaebumg lúc nãy, bảo – "Anh dìu hyung ấy ra xe nha, em đi trước đây, em còn gọi cho mẹ em nữa." – Nói rồi JinYoung chạy mất, ba người còn lại cũng lục đục xách đồ đạc ra ngoài, riêng Mark vẫn mang bộ mặt đưa đám.

Jaebum vịn ghế đứng dậy, nhắm nghiền mắt chờ cho cơn chóng mặt qua đi rồi mới với tay lấy điện thoại trên bàn bỏ vào túi áo.

– "Chậc, thời tiết này dễ ốm lắm, mưa nắng thất thường..." – Seunghoon phán một câu vô thưởng vô phạt, thu dọn mấy cái vỏ snack còn lại bên cạnh sofa. Sau đó anh quay sang Jaebum , bỗng dưng nhớ ra một việc – "Ủa?! Thế Youngjae không đưa miếng chườm sốt cho cậu à?" – Anh nghiêng đầu thắc mắc.

Jaebum quay sang nhìn anh Manager , lắc đầu khó hiểu.

 Seunghoon  nhíu mày.

– "Ủa? Sao kì vậy? Lúc nãy cậu ấy còn bảo tôi đi mua miếng chườm sốt mà, bộ dạng gấp lắm. Thế không đưa cho cậu à?" – Anh quay sang hỏi Jaebum lần nữa, như thể cố ý nhấm nháp nỗi đau của Jaebum. Thấy Jaebum lại tiếp tục lắc đầu, Seunghoon mới gật gù – "À... hèn gì lúc nãy thấy Youngjae từ phòng chờ đi ra mà vẫn ôm khư khư cái túi ấy trong ngực..."

Jaebum vừa tháo cái kẹp trên tóc của mình ra vừa ngẫm nghĩ. Youngjae mua miếng chườm cho anh á? Tại sao không đưa cho anh nhỉ? Jaebum đi chầm chậm ra phía cửa,Seunghoon  đi phía sau như thể trông chừng xem Jaebum có bất ngờ té hay không.

Lúc Jaebum vào trong xe, Youngjae đang ngồi trong góc ở hàng ghế sau, tai đeo earphones, giả vờ ngủ. Chiếc túi đựng miếng chườm sốt cậu đã nhét xuống phía cuối balo sau khi cậu đã bóp bóp hành hạ nó vài cái. Jaebum nặng nề thả người xuống bên cạnh Youngjae, đầu ngửa ra sau trong tiếng gầm mệt mỏi. Nghe động bên cạnh, Cậu mở mắt nhìn sang, vừa thấy đó là Jaebum thì liền bĩu môi nhìn lại ra cửa sổ.

Quãng đường từ đài truyền hình về kí túc xá của GOT7 cũng không xa, nhưng đối với Jaebum giống như đường từ Seoul đi Busan vậy, anh chỉ muốn mau về và thả người lên chiếc giường êm ái ấm áp quen thuộc thôi. Jaebum đưa bàn tay bóp bóp hai thái dương, mong dịu đi cơn đau đầu khủng khiếp mà anh đang phải chịu đựng, chỉ có một phần phía sau bán cầu não vẫn cứ liên tục hỏi anh một câu: "Tại sao Youngjae không đưa miếng chườm sốt cho anh?". Câu hỏi giống như được lập trình, repeat liên tục trong đầu khiến Jaebum chỉ muốn gào lên để "xõa" cơn bí bách. Mặc dù Youngjae đang ngồi bên cạnh nhưng Anh cảm giác như hai người đang ngồi cách nhau nguyên cái sân vận động bóng đá! Jaebum nén tiếng thở dài, anh chưa bao giờ hiểu Youngjae .

Thấy người ngồi bên chốc chốc lại thở mạnh mệt mỏi, Youngjae kìm lòng không đặng muốn đưa tay sờ trán Jaebum một cái, nhưng nhớ lại cái cách Jaebum tránh mình như tránh tà, Youngjae không khỏi cảm thấy như có hàng ngàn móng tay sắc nhọn đang cào cấu trái tim cậu. Youngjae không hiểu cậu đã làm sai cái gì, hay nói sai cái gì, hay đơn giản là gương mặt cậu khiến Anh không thích. Cậu chỉ biết rằng Anh không bao giờ nói dư với cậu vài câu, chỉ là cái gì cần nói thì nói, ví dụ như "Nhanh lên! Sắp diễn rồi!", hay là "Anh quản lí gọi em kìa!", hay là "JinYoung ở đâu rồi?", JinYoung đi đâu vậy?", JinYoung ăn chưa?", "Điện thoại  JinYoung để ở đâu?", "JinYoung có nói gì không?". "JinYoung","JinYoung", , từ mồm Jaebum ra lúc nào cũng chỉ có hai chữ "JinYoung".

Youngjae ôm chặt cái balo vào trong ngực, như thể cuộc sống của cậu bây giờ chỉ còn trông cậy vào chiếc MCM tím này. Cậu không hiểu vì sao Jaebum lúc nào cũng tỏ ra có khoảng cách với cậu, không hiểu vì sao Anh ấykhông thích cậu. Ừ thì đành rằng Jaebum thân với JinYoung hyung hơn  , cho nên mới bởi-vì-rằng-thì-là nếu Jaebum có yêu JinYoung thì cũng là chuyện bình thường như bông hường, cậu là cái gì mà có tư cách để buồn, phải không? Lại cả Jaebum không ưa cậu, cậu càng không có lí do để buồn, đúng không?

Vậy mà bây giờ Youngjae rất muốn òa ra khóc một trận cho đã.

Xe dừng lại trước khu kí túc xá của GOT7, ánh đèn đường vàng vọt rọi vào cửa sổ xe, Youngjae thở dài, cảm thấy toàn thân rã rời. Cậu mở balo, thò tay vào trong lôi ra túi nilong lúc nãy. Sau đó không cần suy nghĩ, cũng không nhìn mặt Jaebum, cậu dúi túi nilong vào tay Jaebum ng đang dợm đứng dậy đi ra khỏi xe.

– "Cho Hyung. BảoJinYoung  hyung dán cho."

Nói rồi Youngjae nặng nề mở cửa xe, vác hờ balo lên vai rồi nhảy xuống mặt đường, mệt mỏi đi vào kí túc xá, để lại một Im Jaebum đang đứng ngó trân trân vào thứ trên tay mình, rồi lại nhìn ra bóng lưng cao gầy đang rũ xuống đi xa dần.

.

Youngjae bước ra từ phòng tắm, tay cầm khăn lau lau tóc, cố nén một tiếng thở chán chường. Thân xác cậu rệu rã nhưng hoàn toàn không buồn ngủ, mà cái này còn cực hơn mọi cái mệt trên đời. Giấc ngủ là để lấy lại năng lượng, không ngủ thì Youngjae không biết cậu sẽ lấy năng lượng từ đâu cho ngày mai.

– "Hyung!" – Yugyeom  từ đâu nhảy ra gọi cậu, làm cậu giật mình.

– "Sao hửm? Sao chưa đi nghỉ đi?" – Youngjae nhìn nhóc maknae, thấy nó đã mang trong người bộ đồ ngủ áo liền quần lông xù màu đen như con gấu mà thằng bé rất thích, không hiểu sao vẫn chưa chịu lên giường đi.

Yugyeom mím môi, ra chiều đang suy nghĩ lung lắm. Sau khi thấy Youngjae đã bắt đầu chống hai tay lên hông và nhịp chân thì thằng nhóc mới chịu nói.

– "Jaebum hyung đó, tối nay hyung để mắt hyung ấy dùm tụi em được không?" – Yugyeom hỏi xong làm động tác rụt vai, như thể sợ Youngjae sẽ nhào vào đánh nó bất thình lình.

– "Bảo JinYoung hyung ấy." – Youngjae ngán ngẩm quay lưng đi, không thèm nhìn mặt Yugyeom thêm một cái nào.

Nhóc maknae đứng đực ra một hồi, sau đó tất tả chạy vào bếp.

– "Hyung ấy nói là gọi JinYoung hyung ấy." – Yugyeom thông báo.

Jaebum đột ngột mở mắt, nhíu mày khó hiểu, tại sao cậu lúc nào cũng bảo JinYoung nhỉ.

– "Tại sao lại là em?" – JinYoung quay sang hỏi Jaebum . 

Jaebum không đáp, anh mệt đến nỗi không muốn nói chuyện.

– "Vậy thì Hyung cứ chăm hyung ấy đi." – Bambam nói thản nhiên, anh đang múc kem ăn ngon lành, lưng dựa vào chạn bếp. Yugyeom thấy Bambam đang ăn kem cũng chạy qua bên đấy, mồm há ra trông chờ. Bambam bón cho nhóc maknae  một muỗng kem.

Mark thấy cảnh đó chỉ muốn nôn cả bữa tối ra vì sự sến sẩm phấn hường tim bay tá lả của cặp đôi "oh-so-sweet" kia.

– "Tôi là cái gì? Cục nợ cho mấy người vứt qua vứt lại hả?" – Jaebum nói, giọng trầm khàn đầy uy lực. Anh thừa biết mai Mark , Bambam với JinYoung  phải sang tập bóng với FC Men, còn thằng lỏi Yugyeom  có mà anh chăm nó chứ nó chăm anh nỗi gì? – "Tôi tự lo được, có phải con nít ba tuổi đâu..."

Nói xong Jaebum xách túi nilong đi về phòng.

– "Hyung! Còn sữa..." – Yugyeom nhìn ly sữa còn bốc khói trên bàn rồi nhìn Jaebum, rồi lại nhìn ly sữa, sau thấy không ai nói gì, thằng nhỏ liền vồ lấy như vồ mồi – "Không uống thì em uống..." – Phải rồi, sữa là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, bé Gấu muốn chóng lớn thì phải chăm uống sữa a ~

Bốn người đưa mắt nhìn nhau, sau đó Mark chép miệng lôi JinYoung  về phòng, Bambam với Yugyeom chén xong hộp kem cũng dắt díu nhau đi ngủ.Còn Jackson thì mệt nên đã ngủ thẳng cẳng thì đời nào . Năm đứa vô tâm, main-vocal bị ốm mà chúng nó thản nhiên vậy đó -__- Mà nói chứ cũng không phải ai cũng mù, cả bốn người đều thấy Jaebum cầm trong tay bịch nilong gì đó, còn Youngjae  cứ lén lén lút lút dòm Jaebum qua khe cửa phòng mình. Chuyện gì thì ai mà không đoán ra được chứ~

Youngjae  thò đầu ra khỏi cửa, nhìn xem mọi người đã ngủ chưa, cậu thấy Jaebum thất thểu đi về phòng, tay cầm lủng lẳng túi nilong đáng thương bị nhồi lên nhồi xuống từ tối giờ không biết bao nhiêu lần. Bốn người còn lại đã về phòng hết trơn. Youngjae  ráng chờ thêm chút nữa xem có ai sang phòng Jaebum với anh đêm nay không, cuối cùng cậu cũng thấy Jackson  ôm gối mở cửa đi ra từ phòng cuối hành lang. Youngjae chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã thấy thằng nhỏ quẹo vô phòng Maknae line , đóng cửa, khóa luôn.

Thật biết cách trêu ngươi mà... TT v TT

Youngjae lăn qua lăn lại trên giường, ngủ không được. Không biết giờ này Jaebum hyung làm gì bên đó ha? Có dùng miếng chườm sốt của cậu không ha? Có hạ sốt chưa ha? Có ngủ được chưa ha? Có đói bụng không ha? Có cần người chăm sóc không ha?...

Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, Youngjae  sè sẹ mở cửa, rón rén sang phòng Jaebum.

– "Jaebum hyung ơi...?" – Cậu gọi rất khẽ.

Không có tiếng trả lời.

Youngjae bước hẳn vào phòng, bên trong tối om. Cậu lần mò tìm công tắc trên tường bên cạnh, bật đèn, ánh sáng rực rỡ soi rõ một Im Jaebum đang nằm bẹp trên giường, úp sấp, không buồn kéo chăn đắp cho "cơ thể bệnh tật" của mình. Cậu thở dài ngao ngán.

– "Hyung! Dậy! Dậy nào! Dậy thay bớt đồ ra rồi mới được ngủ." – Cậu lay nhẹ cơ thể mềm nhũn trên nệm, giọng dịu dàng.

Jaebum rên lên trong giấc ngủ bị phá, âm thanh mềm mại như tiếng mèo kêu của Youngjae làm anh chớp mắt rồi mới thức dậy. Anh được một cánh tay từ sau lưng đỡ ngồi dậy, áo khoác được cởi ra nhanh gọn, Jaebum ngồi yên nghe lời như một đứa trẻ ngoan, hai mắt lim dim.

– "Hyung nóng quá~" – Youngjae chắt lưỡi khi đặt tay lên trán Jaebum, cậu lùa anh xuống dưới lớp chăn, đắp lên đến tận cổ anh, sau đó vươn tay lấy túi ni lông ở bàn bên cạnh, mở ra, bóc lấy một miếng dán chườm sốt. Rất dịu dàng, rất cẩn thận, Cậu đẩy lớp tóc mái bết mồ hôi của Jaebum lên trên, chu đáo dán miếng băng lạnh lên cái trán nóng hừng hực của anh.

Jaebum thở ra một hơi dài thoải mái khi nguồn nhiệt mát lạnh tiếp xúc với trán, qua đôi mắt mông lung khép hờ, anh thấy gương mặt hết sức lo lắng của Youngjae.

– "Hyung đói không?" – Cậu hỏi nhỏ, ngồi xuống bên giường, làm miếng đệm lún xuống một chút.

Jaebum lắc đầu.

– "...lạnh..." – Anh nói khẽ, dù đã được chiếc chăn trùm kín mít nhưng anh vẫn thấy lạnh run.

– "Vậy phải làm sao?" – Youngjae  lo lắng hỏi, đưa ngón trỏ lên miệng gặm cắn. Thời tiết này chưa đến nỗi lạnh lắm nên KTX chưa lắp máy sưởi. Hay là cậu đắp thêm chăn cho anh nhỉ? – "...em về lấy thêm chăn cho hyung nhé?" – Youngjae  nói, vừa dợm bước đi đã thấy Jaebum khó khăn lắc đầu, hai hàng lộng mày nhíu chặt vào nhau. Anh không phải thấy lạnh bên ngoài, là kiểu lạnh từ trong xương lạnh ra, có nằm mãi trong chăn cũng không thấy ấm.

– "Thế uống sữa nhé? Cho ấm bụng?" – Youngjae lại hỏi.

Anh một lần nữa lắc đầu, mắt nhắm nghiền. Bây giờ anh rất mệt, chỉ muốn có một chỗ ấm áp để ngủ thôi. Anh xoay người, cuộn sâu hơn vào chăn.

– "Thế Hyung muốn sao?  cảm thấy thế nào?" – Youngjae lại tiếp tục hỏi, dồn dập. Cậu làm gì có kinh nghiệm chăm sóc người ốm chứ? Lại vụng về như cậu thì làm được gì? Không khéo người ta lại sốt nặng hơn.

Và rồi ý nghĩ đó như một quả bom nổ bùm trong não Youngjae. Hay là vì cậu lóng ngóng vụng về không hiểu hyung ấy  muốn gì nên anh mới khó chịu với cậu như vậy?

Jaebum khẽ mở mắt, băn khoăn không hiểu sao Youngjae không còn lách chách hỏi han nữa. Anh hơi xoay người, nhìn thấy cậu đang yên lặng nhìn xuống đất, hai tay buông thõng hai bên, đôi vai chùng xuống như con rối đứt dây đứng chênh vênh trên sân khấu.

– "Em...sẽ gọi JinYoung hyung cho anh..." – Cậu nói rất khẽ rồi nhanh bước ra khỏi phòng.

Jaebum biết có gì đó không đúng. Youngjae mấy hôm nay cái gì cũng gọi JinYoung  , cái gì liên quan đến anh cũng đều có tên JinYoung vào. Mỗi lần như vậy gương mặt đều rất không tình nguyện, lại hết sức bất đắc dĩ, mang vẻ cay đắng khó nói. Jaebum thấy mọi thứ thật mờ mịt, thế nhưng có một chuyện anh biết rất rõ ràng, đó là Youngjae không phải yêu .JinYoung

Mà, biết được chuyện đó rồi thì những chuyện liên quan cũng dễ đoán ra thôi.

Một lúc sau thì cửa phòng mở, JinYoung mơ màng ôm gối đi vào.

– "Sao?" – Cậu ngái ngủ hỏi – "Hyung cần cái gì hả? Có Youngjae đấy sao không bảo em ấy lấy cho? Hyung Có biết phá giấc ngủ của người khác là mang tội lắm không hả?"

Jaebum phớt lờ mấy câu cằn nhằn của JinYoung, liếc ra ngoài cửa.

– "Youngjae  đâu?" – Anh thều thào hỏi, giọng đã trầm nay bị ốm càng không nghe được gì.

– "Về phòng rồi." – JinYoung lên giọng, giống như nói một sự thật hiển nhiên, sau đó mở to mắt – "Hyung đã nói gì hả?" – JinYoung cầm cái gối đập vào bụng Jaebum – "Hyung đã nói gì khiến em ấy buồn có đúng không?" – Rồi không đợi Jaebum đáp,JinYoung bắt đầu ca bài ca con cá – "Đồ vô ơn này! Người ta đã sang chăm sóc quan tâm cho rồi còn bội bạc nặng lời làm người ta chạy mất. Hyung đúng là đồ chết tiệt Im Jaebum! Em mặc kệ hyung luôn!!"

Thở phì một phát làm mớ tóc mái trước trán bay lên tán loạn rồi hạ xuống, JinYoung một tay ôm gối một tay chống nạnh, xỉa xói bệnh nhân Jaebum.

– "Mặc kệ hyung. hyung cũng không thể chết ngay được, cần gì thì sang mà xin lỗi Youngjae  rồi năn nỉ em ấy lo cho. Hừ!" – Nói rồi hùng hổ quay ra cửa đi mất – "Nửa đêm nửa hôm mà còn hành xác..."

Còn lại một mình trong phòng, Jaebum lầm bầm chửi thề. Park JinYoung đáng yêu đâu không thấy, thấy giống bà cô già khó tính thì đúng hơn...

Cuộn mình sâu hơn vào chăn, Jaebum cau mày bất mãn. Ủa, anh có làm gì đâu chứ, cũng có nói gì nặng nhẹ đâu, là Choi Youngjae ngốc tự dưng suy diễn lung tung rồi đi mất đó chứ. Là anh sai đấy à? Không hề nhé, Im Jaebum không sai bao giờ nhé >___________<

Cơ mà lạnh quá TT O TT Jaebum cảm giác như bây giờ còn lạnh gấp ba lần lúc nãy nữa, lạnh đến mức anh cảm giác như thân thể mình sắp đóng băng rồi. Đắp bao nhiêu chăn cũng không ấm, bởi vì thân nhiệt anh nóng lạnh không đều, sẽ không đủ để làm ấm cái chăn và sưởi ngược lại cho anh. Ước gì có cái gì đó ấm ấm để ôm... ;; A ;;

.

Tiếng đồng hồ tích tắc lấp đầy không gian yên ắng của căn phòng. Youngjae ngồi bó gối trên giường, mặt úp vào hai cánh tay. Qua ánh đèn đường rọi vào từ cử sổ, thân hình bé nhỏ cuộn tròn trên giường trông cô độc đến lạ, đáng thương đến lạ.

Cửa phòng Youngjae  bật mở, khiến cậu trai đang ngồi bên giường giật mình ngẩng mặt lên. Jaebum đầu dán miếng hạ sốt, người quấn cái chăn, miệng rên hừ hừ, loạng choạng đi vào phòng. Youngjae ngay lập tức đứng dậy, khéo léo lau đi ngay một giọt nước chưa kịp rơi xuống bên khóe mi.

– "Hyung? Sao thế?" – Cậu hỏi khẽ, gương mặt lo lắng, hai tay Youngjae hơi hướng ra, như thể nếu Jaebum có ngã bất thình lình thì cậu còn đỡ được.

– "...lạnh..." – Jaebum thều thào, té xuống giường Youngjae, nhanh nhẹn lấy chăn trùm thêm lên người mình – "...lạnh chết luôn..."

Youngjae cắn cắn móng tay, không biết làm gì ngoài việc lấy thêm chăn mềm trong tủ ra độn thêm cho Jaebum. Sau đó rót một ly nước, đưa tới cho anh. Và lúc này Jaebum mới để ý rằng mình đang khát đến mức khô cả cổ họng, bảo sao giọng lại không khàn đến vậy.

– "Ê! Tay em ấm quá..." – Anh bắt lấy bàn tay đang thu về của Youngjae , vô thức đem áp lên má mình. Im Jaebum bình thường sẽ không nói nhiều như thế này, cũng sẽ không có những cử chỉ thân mật như vậy. Nhưng hôm nay Im Jaebum đào hoa lạnh lùng đã bị ốm, cho nên sự việc đương nhiên sẽ khác đi một chút (~@ ̄∇ ̄@)~

Youngjae một bên để lại cái ly lên bàn, một bên không rút tay về, chỉ vụng về đứng đó nhìn bàn tay của chính mình đang được đặt lên cái má ửng đỏ vì sốt của Anh. Rồi giống như đã quyết định xong một việc gì rất quan trọng, Youngjae hít sâu một hơi, nói.

– "Lạnh lắm phải không?Em ôm hyung ngủ nhé?"

Trên đời, có một thứ gọi là cơ duyên, ghép từ hai chữ " hội" và "duyên nợ". Có "cơ hội" mà không có "duyên nợ", mọi thứ sẽ tuột ra khỏi tầm tay. Cũng như có "duyên nợ" mà lại không có "cơ hội", cái "duyên nợ" đó sẽ mãi phí hoài.

Đối với Im Jaebum mà nói, "cơ hội" rất nhiều, chỉ là "duyên nợ" không thích cậu mà thôi.

Tỉ như có một lần, Yugyeom để cho Jaebum và Youngjae một mình ở nhà, đó là cơ hội. Tỉ như có một lần, cả đám nhậu say chơi trò Nói thật, Mark hỏi Youngjae "Người em yêu là ai?", đó là cơ hội. Tỉ như có một đêm, cuộc hội thoại hiếm hoi giữa hai người đã đến đoạn Jaebum hỏi "Youngjae, em thực sự không thích ai hết à?", đó là cơ hội.

Chỉ tiếc rằng, không có "duyên nợ".

Ngày Yugyeom cho hai người một khoảng riêng tư, chưa đầy 15 phút sau Jaebum đã khoác áo lái xe đến studio, "duyên nợ" có lẽ ngay từ lúc đó đã không muốn đến rồi. Cái đêm sáu đứa say ngoắc cần câu, khi cái miệng chai soju đã chĩa vào chỗ Youngjae và câu hỏi của Mark  trong khi Youngjae  dùng 10% tỉnh táo còn lại để đắn đo xem có nên trả lời hay không, thì từng người, từng người một ngã lăn quay ra đất, ngáy ầm ĩ, mà người ngã xuống đầu tiên không ai khác ngoài Jaebum . "Duyên nợ", lại một lần nữa không đến, liệu lần sau có đến không? Cái "lần sau" đó, là cái lần cả hai ngồi một mình trong nhà bếp, Jaebum đã ngà ngà say, vừa dùng chiếc đũa nghuệch ngoạc vài hình ảnh vô nghĩa lên bàn, vừa lè nhè nói ba chuyện trên trời dưới đất. Youngjae  ngồi nghe, vừa buồn cười vừa thấy tội nghiệp, cậu thỉnh thoảng đáp Jaebum vài câu, biết là Anh sáng mai dậy sẽ không còn nhớ gì hết. Rồi bỗng nhiên Jaebum nằm dài ra bàn, nhỏ giọng hỏi: "Youngjae, em thực sự không thích ai hết à?". Nếu lúc đó JinYoung không bỗng nhiên từ đâu nhảy ra càm ràm la lối cái sự uống cồn đêm khuya của Jaebum thì có lẽ Youngjae đã nói ba chữ "Em thích Anh". Nhưng mà "duyên" không đến, Cậu cay đắng thả cho "cơ hội" trôi đi.

Sinh ra là một người luôn biết hài lòng với những gì mình đang có, Youngjae không bao giờ oán thán ông trời chuyện này chuyện nọ, cậu chỉ sẽ hết sức tận dụng những "cơ hội" hiếm hoi mà thôi. Và câu nói "Lạnh lắm phải không? em ôm anh ngủ nhé?" chính là một cách mà Youngjae đối mặt với cơ hội: nắm bắt nó, cho dù chẳng thay đổi được gì.

Jaebum chưa kịp phản ứng với câu đề nghị của cậu thì anh thấy mình đã bị đẩy qua một bên giường, chừa chỗ cho một Youngjae đang lồm cồm bò lên, chui vào trong chăn, nằm bên cạnh anh.

Và Cậu đúng là ấm thật.

Hơi ấm từ thân nhiệt Youngjae làm Jaebum vô thức nhích sát vào người cậu, thở ra một hơi dài thoải mái. Rồi từ từ mọi thứ bắt đầu xích gần nhau hơn, cái tay của Jaebum bắt đầu đặt lên eo cậu, sau đó siết một cái làm cả hai sát rạt vào nhau. Rồi dần dần đầu của Jaebum cũng di chuyển lên trên vai cậu, rồi lên ngực, rồi ở yên đó luôn. Thế là chưa đầy ba phút, Im Jaebum đã không khác gì một con koala bâu chặt cứng vào Choi Youngjae.

– "Tim em đập nhanh quá..." – Jaebum nói khẽ, mắt nhắm nghiền. Vì tai anh áp ngay vào nơi lồng ngực cậu cho nên anh có không muốn cũng không thể phớt lờ tiếng tim đập như trống trận ngay bên lỗ tai mình được.

Sau một lúc lâu không thấy Youngjae đáp gì, Anh lại siết cậu vào chặt hơn một chút.

– "Nói gì đi chứ, bình thường nói nhiều lắm mà." – Anh cười khúc khích, lờ mờ đoán ra lý do tại sao tim Youngjae đập nhanh.

– "Khuya rồi mà nói gì.Hyung mau ngủ đi." – Youngjae đáp khẽ, cố điều chỉnh cho nhịp thở được bình thường, cũng cố thả lỏng thân thể đang đơ cứng căng thẳng của cậu.

– "Không ngủ được. em nói gì đó đi." – Jaebum lì lợm đòi hỏi.

Youngjae yên lặng một lúc lâu, cố tìm ra thứ gì đó hay ho để nói.

– "Á!!!" – Cuối cùng cậu cũng tìm ra được chuyện để nói – "Trên trần có con thằng lằn kìa! hai con luôn!" – Giọng Youngjae vô thức trở nên hào hứng – "Tụi nó đang đuổi nhau... Ý!! Sắp cắn được đuôi rồi!"

Nếu Jaebum không bị ốm, anh chắc chắn sẽ phải cười lớn vì cái sự ngô nghê của cậu. Thế ra đây là chuyện hay ho đáng nói của cậu đấy à?

– "Mấy con thằn lằn," – Youngjae tự động đưa tay lên, vô thức luồn mấy ngón tay vào tóc của Jaebum – "...Hyung biết tại sao tụi nó không bị rớt không?"

Đương nhiên là Anh biết rồi, là có giác bám dưới lòng bàn chân chứ gì.

– "Không. Tại sao vậy?"

– "Là vì dưới bàn chân tụi nó có giác bám đó." – Youngjae  hồ hởi nói, nhịp tim dần ổn định trở lại vì sự chút ý của cậu bây giờ đang dồn vào hai con thằn lằn đang chạy quanh và kêu "chiếc chiếc" trên trần – "Cái đó giúp tụi nó bám được trên tường, hay là chỗ nào cũng bám được luôn, không bị rơi. Còn có, cái giác bám đó kiểu như hoạt động theo ý con thằng lằn đó, lúc muốn dính thì dính, không thì thôi. Cho nên tụi nó mới chạy nhanh như vậy được." – Cậu thao thao kể, như thể hoàn toàn rơi vào thế giới riêng của mình.

Rồi đột nhiên cậu nhổm người định ngồi dậy.

– "Sao vậy?" – Jaebum hỏi, ngước mắt lên nhìn cậu , anh hơi bị chưng hửng vì câu chuyện thế giới động vật bị dừng đột ngột.

– "Đi bắt một con, cho hyung xem cái chân nó dính dính ngộ lắm."

Jaebum đè lại cậu xuống đệm, đem nguyên thân trên áp lên cậu.

– "Bị ngốc à?" – Anh cười khúc khích – "Bọn nó chạy nhanh thế em có cố đến sáng cũng đừng hòng bắt được..." – Anh nhắm mắt nói, cọ mũi vào hõm cổ Youngjae , hơi thở nóng rực làm vùng da nơi cổ cậu trai kia nhồn nhột.

Youngjae nằm yên, lại đưa ngón tay lên quấn quấn mấy lọn tóc của Anh. hay là bây giờ cậu nói nhỉ? Bây giờ cậu nói luôn? Nói với Jaebum chuyện cậu giấu từ lâu rồi? Hỏi Jaebum rằng anh có muốn cậu trở thành người chăm sóc anh mỗi lần anh bị ốm sau này không nhì? Có nên không?"

– "Youngjae..." – Jaebum khàn khàn gọi. cậu giật mình, ừ hử bâng quơ – "Tại sao em gọiJinYoung ?" – ANh hỏi, trí tò mò cuối cùng cũng bùng nổ.

Youngjae  yên lặng một lúc lâu thật lâu, khuôn miệng giữ nguyên một nụ cười chua chát.

– "Không biết." – Cậu đáp gọn – "Chẳng phải hyung cũng muốn vậy sao?"

Jaebum bỗng nhiên nghe được sự xa cách trong giọng nói của HyunSeung.

– "Anh muốn cái gì?" – Jaebum mở mí mắt nặng nề, giọng khản đặc.

Youngjae thở dài.

– "Ngủ đi, khuya lắm rồi đó." – Cậu hơi ấn đầu Anh xuống ngực mình, sau lại như nhận ra cái gì, Youngjae mói hỏi – "Còn lạnh không? Hết rồi thì hyung tự ngủ nhé." – Nói rồi  khéo léo xoay người, toan ngồi dậy.

– "Chưa!!" – Jaebum bám lấy cậu như bám vào cái phao cứu sinh cuối cùng còn sót lại trên biển – "Anh chưa hết lạnh!" – Anh nói dối – "Còn lạnh, lạnh lắm, lạnh sắp cóng rồi." – Sau đó không đợi cậu đáp gì, anh lôi cậu một phát vào trong ngực, siết lấy đôi vai nhỏ gầy, đặt cằm lên mái tóc bạch kim xù bông mềm mại, tư thế hoàn toàn ngược lại với lúc nãy.

– "Vâng..." – Youngjae vẫn còn hơi bị dội – "Vậy ngủ thôi." – Nói rồi cậu vòng tay qua eo anh, hít một hơi thật sâu, tận hưởng cảm giác hiếm hoi được Jaebum ôm trong ngực.

– "Em ấm thật đấy." – Jaebum mỉm cười – "Ôm em suốt đời cũng được."

– "Nae..." – HyunSeung lại hờ hững đáp, biết rằng lúc Jaebum hết ốm anh sẽ không nói như vậy – "Ôm JinYoung hyung chắc ấm hơn đó." – Vẫn là không nhịn được, Youngjae lại buột miệng nói ra, giọng nói có chút ganh tỵ ẩn giấu khó nhận ra.

Cơ mà Im Jaebum là ai mà không nghe ra được mùi dấm chua loét đó chứ?

– "Ngốc." – Anh siết cậu vào hơn một chút – "Thế thì anh đã kéo JinYoung  lại mà ôm từ lúc nãy rồi, cần gì phải sang tận phòng em hả?"

– "Vì  JinYoung hyung có Mark hyung rồi." – Youngjae bĩu môi.

– "Ngốc nữa..." – Jaebum thở dài – "Em nghĩ Anh là loại người thấy khó mà lùi sao?"

– "Chứ gì nữa ..." – Youngjae lẩm bẩm, lại bĩu môi. Nếu không phải vì Mark hyung đã "chiếm" JinYoung cho riêng mình rồi thì chắc mẻm 100% Jaebum sẽ cướp anh ấy về tay mình liền.

Cằm cậu đội nhiên bị nâng lên, bắt cậu đối mặt với đôi con ngươi đen như mực đang nhìn ngược lại mình.

– "Em..." – Jaebum hỏi, đưa mặt sát mặt Youngjae, chóp mũi họ chạm nhau – "...là giả vờ ngốc hay là ngốc thật hả?"

Đôi mắt nai to tròn chớp chớp, làn mi hơi run rẩy.

– "Em..."

Nhanh lẹ như một ánh chớp, Jaebum hôn nhẹ một cái lên đôi môi ấm áp mềm mại chỉ cách mình chưa đầy một centimet.

– "Em..." *hôn* – "...sốc lắm hả?..." *hôn* – "...Em..." – *hôn* – "...nghĩ rằng..." – *hôn* – "...Anh thích JinYoung..." – *hôn* – "...mà không phải em..." – *hôn* – "...hay sao?"

Lúc này Youngjae mới có chút thời gian để đáp, đồng thờ cũng đẩy mặt JunHyung ra.

– "Yah!" – Cậu gào khẽ, mặt đỏ bừng – "Hyung  tránh ra!" – Youngjae lấy hai bàn tay  đẩy cằm Anh ngược lên trên.

– "Ah waeeee~~~~" – Jaebum rên rỉ, bắt lấy hai cổ tay Youngjae, cậu còn định dối lòng đến lúc nào nữa đây hả nhóc? – "Ơ? Sao lại khóc?"

Và, đúng là mắt Youngjae ươn ướt thật.

– "Anh đi  đi! Đồ mặt đá!" – Cậu cố đấm thùm thụp vào ngực anh – "Tại sao hônem hả? Đi mà hôn JinYoung  hyung  ấy. Tại sao hả? Chẳng phải anh ghét emlắm sao hả? Đồ khùng! Khùng!!"

Không chỉ quơ quào hai tay, Youngjae còn hết sức nhiệt tình mà dùng chân đạp loạn xạ, đạp đến tuột hết cả chăn.

– "Ê! Đừng! Ê!" – Jaebum vừa né vừa cản, đầu óc quay cuồng – "Ê! anh là bệnh nhân đấy nhé!"

Là bệnh nhân, thế mà cũng không đến nỗi yếu nhớt đâu nhé, bằng chứng là sau khi cản không nỗi chút võ công mèo cào của cậu, bệnh nhân vừa vật người nằm bên cạnh xuống giường xong.

Youngjae mở mắt thao láo nhìn lên Jaebum, sốc đến nỗi quên cả việc đấm đá. Hai tay cậu đã bị anh nắm chặt trên đầu, hai chân bị hai đầu gối anh kẹp lại phía dưới. Riêng đôi môi bị hơi thở nóng rực của anh vuốt ve. anh đưa tay giật phăng miếng chườm sốt trên trán xuống, ánh mắt sáng rực xoáy vào đồng tử Youngjae như muốn thiêu đốt cậu.

– "Là ai nói anh thích JinYoung hả? Em đừng tự duy diễn lung tung nhé!" – Môi của Jaebum chỉ còn cách môi cậu một phân – "Em thích Anh thì phải nói,  Mua túi chườm xong thì mang đưa cho anh , vì sao lại chạy mất? Em nghĩ anh là đồ ngốc hay sao mà không ngửi ra được mùi ghen tuông của em mỗi lần em nhắc đến  JinYounghả? Còn nữa, ai nói là anh ghét em hả? Cái tai nào của em nghe rằng anh ghét em hả?" – Jaebum vừa hỏi vừa di chóp mũi dần dần lên một bên tai Youngjae – "Là bên này..." – Anh gặm cắn vành tai cậu, khiến cậu trai "ưm~" lên một tiếng ngọt nị rồi rụt cổ. Jaebum áp hẳn môi mình lên tai cậu – "...hay là bên kia?"

– "Khoan... khoan...." – Youngjae thở hổn hển né sang chỗ khác. Jaebum nhếch mép nghiêng đầu thú vị, anh muốn nghe xem cậu sẽ nói gì trong tình cảnh này. Youngjae há miệng ra, rồi khép vào, rồi há ra, rồi lại khép vào, sau một lúc ngáp ngáp như con cá sắp chết, cậu mới nhẹ nói – "Trên chóp mũi hyung... có mụn..."

囧囧囧!!!!!!!!

– "Cái gì cơ?" – Jaebum ngớ ra.

– "...mụn...có mụn..." – Youngjae lí nhí nói, né tránh ánh mắt nóng bỏng của anh. Bây giờ cậu đang suy nghĩ lung lắm, chuyện bất ngờ khiến cậu không biết ứng phó như thế nào cho phải, thế là cục mochi  sợ hãi bắt đầu cuộn mình lại, chọn cách đánh trống lảng để tránh né vấn đề.

Và thế này thì đúng là đã động đến cảnh giới cho sự kiên nhẫn của Jaebum rồi. Anh nắm lấy cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt anh, sau đó bá đạo hôn xuống, cắn nhay làn môi mỏng.

– "Mụn cái mông!" – Anh nghiến răng sau khi đã "tra tấn" cặp môi hư hỏng kia – "Đèn không bật mà em thấy được mụn à?" Tại sao không chịu đối mặt với sự thật hả?" Sao cứ trốn tránh như vậy hả?"

Youngjae nhẹ lắc đầu, khóe miệng mếu máo, trông như sắp khóc đến nơi. Mà Jaebum cũng không phải loại thích ép người đến đường cùng.

– "Em thích anh." – Anh dịu giọng, thanh âm lại khàn khàn trở lại – "Anh cũng thích em" – Anh hôn lên má cậu, rồi hôn lên khóe mắt – "Như vậy chẳng phải đã quá đủ rồi sao?"

và đến lúc này, Youngjae mới nhẹ gật đầu.

– "Phải..."

Như thể "chiến đấu" nãy giờ chỉ đợi một chữ đó, Jaebum nghe xong liền một phát đổ ập lên người cậu, thở khò khè.

– "Đồ ngốc nhà em..." – Anh thều thào – "...làm anh hao tâm tổn sức..."

Miệng Youngjae  cong lên thành một nụ cười lẫn trong bóng tối. Cậu vòng hai tay ôm lấy lưng anh, đổi tư thế cho hai người nằm nghiêng, mặt đối mặt, sau đó lấy lòng bàn tay xoa vòng tròn lên lưng anh.

– "Được rồi, em xin lỗi." – Youngjae dỗ – "Hyung ngủ đi, mai nói tiếp." – Sau đó như nghe thấy Jaebum càm ràm gì đó không rõ, Cậu lại hỏi – "Đói à? Có đói không? Em Nấu cháo cho anh nhé?"

Jaebum lắc đầu, anh muốn ngủ, ăn gì thì để mai.

Khi hơi thở của Anh đã trở nên đều và sâu, Youngjae vẫn còn sờ mãi môi mình, tim đập ồn ào trong ngực, tự hỏi có phải lần này "duyên nợ" thực sự đã cùng với "cơ hội" mỉm cười với cậu không...

~*~*~*~*~

Jaebum mở mắt trong cơn khát khô cả cổ họng, đầu anh đã không còn đau như hôm qua, chỉ thấy hơi váng óc chút xíu, não bộ cũng thanh tỉnh đi rất nhiều. Anh nhìn quanh, nhận ra mình đang ngủ trong phòng Youngjae, và kí ức đêm qua ùa về như lũ khiến anh mở to mắt. Ngay lập tức anh nhìn sang bên cạnh rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy bên cạnh mình đã trống trơn. Có lẽ Youngjae đã ra khỏi phòng, cậu mà còn nằm bên cạnh anh chắc anh sẽ không biết đối mặt với cậu ra sao mất. Mochi ngốc đó nhất định sẽ làm như không có gì xảy ra mà cho chuyện đêm qua trôi tuột luôn...

Jaebum lê chân ra khỏi phòng, tiến vào nhà bếp nơi hương thơm cháo nóng đang hấp dẫn cái mũi và tra tấn cái bụng đói meo của anh. Youngjae đang đứng nấu ăn, nếm một chút cháo từ chiếc muôi lớn rồi chép miệng gật gù. Cảnh tượng yên bình đến nỗi làm cho khóe miệng Anh vô thức cong lên thành một nụ cười...

– "A!!!" – Youngjae giật nảy mình khi vừa quay lại đã thấy Anh đứng lù lù sau lưng. Cậu mỉm cười yếu ớt, sau đó vụng về, lúng túng múc cháo ra cái bát cho anh.

– "JinYoung  đâu rồi?" – Jaebum hỏi bâng quơ, kéo ghế ngồi xuống.

Cánh tay cầm bát cháo của Youngjae khựng lại giữa không trung, khẽ run rẩy.

– "Đi rồi hyung." – Cậu đáp khẽ, nhanh đặt bát cháo xuống bàn – "Đi với Mark hyung và Jackson hyung cả Yugyeom nữa đến FCMen."

Jaebum giờ mới nhớ ra đúng là bọn họ có buổi tập bên FCMen, một đêm bị ốm mà y như cả một thế kỉ trôi qua với anh vậy.

– "Mà Jackson đi làm gì?" – Jaebum nếm một chút cháo, hơi mỉm cười vì vị thơm ngon của nó.

– "Đi cổ vũ cho mọi người ạ." – Youngjae quay lưng lại, rửa đám xoong nồi.

Jaebum nhay nhay miếng thịt bò, mắt liếc liếc cái lưng cậu, sau đó anh nuốt xuống, hắng giọng.

– "Youngjae  à... chuyện tối qua..."

– "Không sao." – HyunSeung ngắt lời, lau tay, mặt không chút cảm xúc – "Em hiểu mà. Em sẽ làm như chưa nghe gì hết."

Jaebum chớp mắt liên tục, đầu nghiêng nghiêng.

– "Không phải, ý anh là—"

– "Đã bảo không sao đâu mà, cứ yên tâm." – Nói rồi cậu te te đi nhanh ra cửa, làm đầu Jaebum quay theo như cái máy – "Hyung ăn xong rồi thì nghỉ đi, em ra ngoài chút." – Youngjae  với tay lấy áo khoác, nhanh mặc vào, kìm không cho giọng mình run rẩy – " Chiều nay có buổi photoshoot, anh đừng quên—A!!!"

Youngjae bị xoay ngược lại, đối diện với Jaebum, hai vai cậu bị anh nắm chặt. Jaebum chỉ kịp thấy chút nước lóng lánh trên vành mắt nai hồng hồng của Youngjae trước khi cậu cúi đầu nhìn xuống đất, tóc mái rũ xuống che gần hết chóp mũi đo đỏ đang sụt sịt.

– "Lại suy diễn thành cái gì?" – Jaebum thở dài, đưa tay áp vào một bên má cậu, lấy ngón cái xoa tròn  gò má của cậu vài cái rồi nhẹ nâng mặt cậu lên.

Youngjae lắc đầu, giống như đang dỗi. Cậu dậm chân định lùi lại vài bước thì liền bị Jaebum tiến tới, ép vô tường.

– "Anh thật hiểu không nổi em." – Jaebum lại thở dài, đặt trán mình lên vai Youngjae. Hai tay anh buông thõng một lát rồi lần mò vào trong áo khoác cậu, vòng quanh eo cậu, rồi siết lại – "Em có thể để cho đầu óc thư giãn được không? Có thể suy nghĩ mọi chuyện đơn giản hơn một chút có được không?" – Jaebum vừa nói vừa ngân dài tiếng cuối, giống như đã đầu hàng – "Anh thích em thì chính là Anh thích em, sao lại suy diễn như thể anh là thằng uống say bí tỉ không nhớ gì đêm qua vậy? Còn có, người anh thích chính là em, là Choi Youngjae , tại sao cứ nghe anh nói đến JinYoung là mặt em lại xìu như bánh bao chiều vậy hả?" – Jaebum siết chặt vòng tay thêm nữa – " Phải cười mới đáng yêu, có biết không?"

Youngjae không đáp, cắn cắn môi. Jaebum đợi mãi không thấy bạn nhỏ ừ hử gì mới ngẩng đầu dậy.

– "Sao nào?" – Anh rên rĩ, hôn nhẹ vào chóp mũi cậu – "Còn muốn nói cái gì?"

Youngjae hơi cau mày, ra chiều suy nghĩ, sau đó nhẹ gật đầu, đã biết chắc chắn anh thích cậu rồi, tội gì không chọc một chút.

– "...Anh... trên mũi anh... có mụn thật đó..." – Nói xong khóe môi mèo con giật giật, rõ ràng là đang cố nín cười.

– "Yah!!" – Jaebum mắng yêu – "Trêu anh à?" – *hôn* – "...này thì..." – *hôn* – "...trêu này..." *hôn* *hôn* *hôn* – Và những cú chạm môi nhẹ nhàng dần trở thành một nụ hôn kiểu Pháp lãng mạn. Những tiếng mút lưỡi ướt át và tiếng rên ưm a nho nhỏ dần tràn ngập cả lối đi hẹp.

Cơ mà hãy khoan nói chuyện đó, bởi vì cảnh nóng đã bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa và âm thanh nói cười sang sảng của maknae.

– "ÉC!!!!" – Maknae hét lên một tiếng khi thấy hai ông anh mình đang diễn một màn môi lưỡi tương giao ngay sau cánh cửa.

– "Gì vậy?" – JinYoung đẩy Yugyeom qua một bên – "Wow~~~~"

Jaebum bắn ánh mắt chết người về phía bốn người đang đứng cười hí hí ngoài của, sau đó thì thầm gì đó vào tai một Choi Youngjae đang đỏ bừng mặt mũi rúc trong ngực anh. Rồi anh vỗ nhẹ vài cái vào mông cậu, cậu đẩy anh ra chạy về phòng.

– "Mấy người coi chừng đi" – Jaebum hăm dọa, giơ lên ngón giữa – "Mấy người ngon thì ghẹo vợ tôi đi."

– "Ai dám~~~" –  JinYoung  dài giọng, nghênh mặt đi ngang qua Jaebum– "Tụi em còn chưa muốn chết nha~~~"

– "Hyung! Số một!" – Bambam cười toe toét tặng cho Jaebum một ngón trỏ.

– "Bây giờ thì tránh xa  JinYoungcủa tui ra nghe chưa?" – Mark dứ dứ nắm đấm.

Còn mình Yugyeom còn đang há hốc miệng như cái ảnh JPG ở cửa bây giờ mới tỉnh hồn lại.

– "Hyung..." – Nhóc kéo áo Jaebum

– "Sao? Định khen thì thôi đi, anh biết anh~~~"

– "...cháo ở đâu thơm quá..." – Yugyeom mơ màng nói, cái mũi hít hít. Sau đó giống như người đói bảy kiếp mà đẩy hyung mình sang một bên rồi lao vào bếp.

Jaebum cũng không chịu thua.

– "YAH!!! CHÁO CỦA YOUNGJAE NẤU CHO HYUNGĐẤY! CẬU MÀ ĂN TÔI NGUYỀN CHO CẬU TIÊU CHẢY MỘT TUẦN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

END.

A/N: nhạt thếch =)) nhưng kiểu muốn có cái gì đó ốm ốm bệnh bệnh và ai đó quan tâm chăm sóc nên viết =)) mọi người Trung thu vui vẻ sến súa =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro