7. Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[FANFIC] NHỮNG LẦN ĐẦU TIÊN

Author: alybein

Link fic: http://www.asianfanfics.com/story/view/856191/firsts-jaebum-youngjae-2jae-got7

Translators: #7Teacups và #Pi

--------------------

CHAP 7: KẾ HOẠCH

"Em...em...ôi không". Youngjae rên rỉ. Jaebum cười lém lỉnh nhìn ngắm khuôn mặt ngượng ngùng của cậu nhóc.

"Em chẳng chịu trả lời anh gì hết...Rốt cuộc thì nhóc đang làm cái gì hả?" anh hỏi lại lần nữa. Youngjae xoay người cố thoát ra làm Jaebum mím môi khó hiểu. Đôi tay không yên phận bắt đầu lần mò xuống dưới nắm lấy bắp đùi đứa trẻ kia.

"C...Chỉ là nghĩ anh vẫn chưa dậy...cho nên là...em...ừm...à....". Youngjae lắp bắp, lắc đầu như thể câu trả lời sẽ bật ra nhưng thực tế là những giọt nước đọng lại mới là thứ được giải thoát và đậu trên mặt và cổ Jaebum.

"Này!!". Jaebum lớn tiến mắng nhưng không cố ý quát nạt cậu nhóc. Ngược lại anh lấy chiếc khăn trên cổ Youngjae và kéo đứa nhóc kia ngồi sát lại.

"Anh đang làm gì vậy?", Youngjae đỏ mặt hỏi. Jaebum chẳng nói gì, chùm khăn lên đầu cậu nhóc, vừa lau khô tóc cho cậu bé, vừa ngân nga một giai điệu.

"Không thể để em bị cảm được, hiểu chưa nhóc?". Anh đợi một lúc trước khi dịu dàng trả lời Youngjae. Và cậu chỉ nhẹ gật đầu đồng tình.

Những gì đang xảy ra cứ như là mơ vậy, khiến cậu bé cứ mãi chìm đắm trong khung cảnh lãng mạn quá đỗi này. Chẳng nói gì với người kia, nhưng cậu có thể cảm nhận rõ ràng sự thật là mình đang ngồi trong lòng Jaebum và để anh hong khô tóc cho cậu.

...
"Đừng có đi vô". Mark, người đã chứng kiến phân nửa câu chuyện trong phòng từ cánh cửa khép hờ, bây giờ đang thì thào ngăn cản cả lũ nhóc đang định đi vào phòng lấy đồ.

"Sao á, có chuyện gì hả anh?". Nghe Jackson hỏi, Mark liền quay sang hướng khác để cậu nhìn rõ những gì đang diễn ra. Cơ mà sau đó anh chợt hối hận vì đứa trẻ kia mém chút là ré lên vui mừng. Jinyoung vội bịt miệng Jackson lôi cổ cậu bạn một cách mạnh mẽ quá mức cần thiết. Lũ nhóc còn lại nhân cơ hội ấy thò cái đầu vào mép cửa hở để nhìn cho rõ.

"Anh ấy đang làm gì vậy?". Bambam hỏi nhỏ. Mark nhìn chăm chú lần nữa và tiến lên phía trước.

"Cứ để họ tự nhiên đi. Mình đi kiếm gì ăn ha. Xong rồi tự khắc họ sẽ ra thôi". Mark nói và kéo Jackson - người đang bĩu môi khinh bỉ đôi trẻ kia - ra khỏi phòng. Những cậu nhóc còn lại vội đóng nhẹ cửa rồi nối gót theo sau.

"Xong rồi". Jaebum nói rồi ném chiếc khăn xuống đất. Anh định ngồi xuống thì Youngjae vội rời khỏi đó và bất ngờ ngồi xuống cạnh anh.

"Chúng ta...uhm...ra ngoài nha anh. Chắc anh cũng đói rồi nhỉ." Youngjae cố làm ra vẻ không có sự việc ngộ nghĩnh đã xảy ra giữa họ. Cậu nhóc nói khi mắt dang liếc lên trần nhà và tay vò vò sau đầu.

"Trời ơi, sao em cứ hay ngượng ngùng vậy? Em thậm chí còn chả giữ kẽ khi nói chuyện với hai người kia." Jaebum huỵch toẹt ra điều Youngjae đang cố giấu.

"Ừm, vì họ là bạn em!" Youngjae giải thích và cậu bị khớp bởi những gì cậu vừa nói. Cậu nhóc đưa tay lên bịt chính miệng mình lại như thể lời cậu nói đã chui tọt vào miệng và đi xuống dạ dày giống như nó chưa từng tồn tại.

"Thế đối với em anh là gì?" Jaebum tò mò hỏi, Youngjae cắn môi lo lắng, bụng cậu nhộn nhạo cả lên và cậu chắc mẩm rằng một phần vì cậu chưa có gì vào bụng từ tối hôm qua đến giờ.

"Như một đàn anh?" Jaebum cười dịu dàng khiến khuôn mặt Youngjae không ngừng đỏ lựng lên.

"Chắc không? Anh đảm bảo là em sẽ không bao giờ hôn một đàn anh như vậy đâu." Anh đang trêu chọc cậu.

Youngjae phụng phịu. Cậu muốn mở miệng giải thích thì điện thoại của cậu reo lên. Khi cậu ngả người về phía anh để lấy điện thoại của mình và ngửi thấy mùi hương nam tính trên người Jaebum.

"Dạ?" cậu nói khẽ, tay giữ máy thiệt xa khi tiếng quát vang lên từ đầu dây bên kia. Jaebum ngồi thẳng dậy, tò mò lắng nghe và khi nhận ra giọng nói quen thuộc thì anh ngạc nhiên giận dữ.

"Minho à" Jaebum hỏi.

Youngjae không nghe thấy anh nói gì. Cậu cũng không nhận ra mình đang cắn môi khiến nó trắng bệch ra. Khi giọng nói ngừng lại sau một hồi quát tháo không ngừng nghỉ, Youngjae hít sâu trước khi trả lời.

"Bây giờ em đang bận....Minho sunbae. Em đang nói chuyện với anh trai em." Youngjae đưa mắt nhìn Jaebum bằng đôi mắt tròn xoe như một chú cún. Jaebum nhìn cậu chăm chú trước khi giành lấy điện thoại từ tay cậu.

"Minho à! Tôi là người anh trai mà Youngjae đang nói đây. Xin lỗi vì cậu bé không thẻ ra ngoài bây giờ. Có thể...ngày mai." Jaebum nói rõ ràng để người phía đầu dây bên kia nhận ra giọng nói của cậu.

"YAH. Tao biết mày không phải anh trai nó. Youngjae nợ tao một thứ và nó phải đến trước mặt tao bây giờ hoặc tao sẽ làm be bét mọi chuyện." Minho thách thức. Jaebum nhận ra cậu ta không hề biết anh đang nói. Anh ngắt máy và quăng điện thoại sang một bên.

"Bao lâu rồi?" giọng Jaebum chợt trở nên khàn khàn khi hỏi. Youngjae nhướng mày nhìn anh bối rối.

"Bao lâu gì cơ ạ?" Cậu nhóc hỏi ngây thơ. Jaebum khịt mũi, đứng dậy và vươn người kéo giãn cơ thể.

"Đi thôi...kiếm cái gì đó ăn đã rồi cậu kể cho tôi nghe." Anh đề nghị như ra lệnh, còn Youngjae thì tiếp tục cắn môi.

Cậu nhóc muốn được ăn với anh ấy, nhưng nhận ra bữa ăn đầu tiên của cậu lại là một đống rắc rối đang chờ đợi, và cậu đang lôi anh vào đó. Nhưng cậu cũng miễn cưỡng đồng ý với anh.

------

"Hi vọng hai anh ấy đều ổn!" Bambam nói khi cả bọn đang ngồi ở quán cà phê nhỏ cạnh kí túc, vì cả bọn đều không muốn đi xa với cái bụng rỗng.

"Anh cá mọi chuyện ổn thôi. Anh chỉ thắc mắc có ai nhận ra Youngjae sợ sân khấu không?" Mark đột nhiên hỏi, Jackson quăng ánh mắt viên đạn cho anh trong khi mọi người nhìn anh khó hiểu.

"Mark....em không nghĩ anh nên đề cập đến chuyện đó." Jackson nói. Mark vỗ vai an ủi cậu.

"Em thực sự nghĩ Youngjae sẽ đủ khả năng ra mắt nếu thiếu một trong số chúng ta hả?" Anh tiếp tục nói, Jackson thì thở dài vì cậu biết anh nói không sai.

"Anh Youngjae sợ sân khấu ư...đó là lý do chúng mình không bao giờ nghe thấy anh ấy hát thậm chí cả trong buổi đánh giá hàng tháng!" Yugyeom chợt vỡ lẽ ra mọi chuyện từ trước đến nay. Jackson gật đầu đồng tình.

"Wow, nên cậu ấy không thể nhảy và cậu ấy sợ sân khấu....cậu ấy thực sự có thể ra mắt sao?" Sự lo lắng xuất hiện trên mặt Jinyoung.

"Jackson và anh đã tìm ra cách giảm sự sợ hãi của cậu ấy với sân khấu. Bọn anh đã đến phòng hát và để cậu ta lại một mình. Giọng hát của cậu nhóc không đùa được đâu. Đó là lý do mà JYP giữ cậu ấy lại bao lâu nay. Tuy vậy cậu ấy cực kỳ hoảng loạn khi phát hiện ra bọn anh lẻn vào giữa chừng." Mark giải thích mọi chuyện.

"Anh Jae thường hát trong phòng tắm, em nghĩ anh ấy chỉ lo lắng rằng người hâm mộ có thể ghét bỏ anh ấy. Đó là tính cách của anh ấy từ lúc có mấy kẻ bắt nạt xuất hiện." Bambam giải thích.

"Yugyeom và em sẽ luyện nhảy cùng Youngjae, có lẽ mọi người hãy giúp cậu nhóc vượt qua nỗi sợ sân khấu." Jinyoung lên tiếng.

"Nghe ổn đấy. Nhưng chúng ta tuyệt đối đừng để lộ rằng chúng ta biết bí mật của cậu nhóc. Mọi chuyện sẽ càng tệ hơn mà thôi. Anh cũng để ý rằng cậu nhóc không hề dễ chịu với động chạm cơ thể đâu." Khi Mark nói thì cả bọn nhận ra anh thực sự là anh cả của cả lũ theo một cách riêng của anh. Không ồn ào, không ra lệnh. Anh nói tiếp. "Có thể Youngjae sẽ thoải mái với bọn anh hơn vì dù sao bọn anh là người vừa mới giúp cậu bé. Anh nghĩ cả bọn nên để Youngjae có thời gian thích nghi với đụng chạm khi ở chung đông người như thế này. Dù sao việc đó không thể tránh được."

End chapter 7


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2jae#got7