Kiss me more

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: Kiss me more (Hôn anh thêm lần nữa đi~)

Author: 2jaenoona

Translator: EL-Phoenix

Editor: Voi Còi

Link fic gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/1047531/1/kiss-me-more-fluff-2jae

------------------

Jaebum không thể nào tập trung vào công việc. Bây giờ đã là 9:30 rồi! Đáng ra giờ này anh đã ở nhà, nằm trên giường âu yếm bé cưng đáng yêu của anh. Vậy mà giờ anh phải ngồi đây, thậm chí không thể gọi điện cho cậu ấy vì điện thoại mình hết pin và anh quên mang theo sạc. Anh nhớ người yêu dấu của anh rất nhiều rất nhiều. Nhìn vào hộp cơm trên bàn, anh khẽ mỉm cười. Là bé bạn trai dễ thương của anh! Cậu ấy đã mua bữa trưa tình yêu cho anh. Cậu ấy còn viết "I.L.U" lên đó nữa.

"Ôi Chúa ơi! Làm ơn hãy giúp con! Con nhớ Youngjae rất nhiều! Làm sao đây? Làm sao để nỗi nhớ không dày vò con nữa đây? Con thực muốn về nhà với em ấy ngay bây giờ...."

10:00pm...

"Mấy thứ này là cái quái gì chứ? Tôi không quan tâm!" - Jaebum ném hết mớ giấy tờ lên bàn.

Anh hùng hổ bước ra khỏi văn phòng, thậm chí quên luôn cả việc tắt đèn.

Lái xe như một gã điên, anh chỉ muốn về nhà nhanh nhất có thể mà thôi! Hi vọng YoungJae chưa ngủ!

10:20 pm...

Cuối cùng cũng về tới nhà, sau 2 lần gõ cửa Youngjae từ trong bước ra.

"Hyung~ Anh về rồi!" - Youngjae kiễng chân chỉnh chiếc cà vạt của anh.

"Em đây rồi! Anh nhớ em nhiều lắm!" - Jaebum kéo Youngjae vào lòng, tay dịu dàng xoa tóc cậu.

"Hyung~" - Youngjae nũng nịu nhéo tay anh. - "Thôi nào được rồi hyung! Anh còn phải ăn tối nữa mà! Em đã làm món anh thích đó, anh đoán đi,,,,"

Youngjae khẽ đẩy Jaebum. Cậu nắm tay anh kéo về phía bàn ăn.

"Miễn là em làm thì anh đều thích cả."

"Hyunggggg~"

"Anh nói thật mà!"

"Được rồi nào anh đoán đi..." - Youngjae bĩu môi.

"Hừm! Được rồi! Được rồi! Anh đoán ngay đây! Hừm! Món ăn yêu thích của anh là,,,," Jaebum cố tình kéo dài giọng.

"Yeah! Là gì hyung?"

"Là đôi môi của em đó!" - Jaebum đột ngột hôn chụt lên môi Youngjae. - "Anh yêu nụ hôn của em! Nó ngọt y như mật ong! Anh không còn tâm trí ăn uống gì nữa. Anh chỉ muốn ăn em thôi! Yêu em~" - Jaebum mỉm cười thơm lên mặt cậu.

"Uhhhhh hyung~ Anh không vui tính chút nào cả!" - Youngjae trề môi dỗi.

"Đến đây với anh Youngjae-ah. Anh không đói, em biết mà! Anh cần những cái ôm, những nụ hôn của em. Hãy nắm tay anh đi! Anh mệt quá! " - Jaebum vừa đưa tay lên đầu làm bộ mệt mỏi vừa tiện tay kéo Youngjae ngồi trên đùi của mình.

"Hyung~" >//<

"Không sao đâu! Em cứ ngồi yên thế này là anh hết mệt rồi! Cảm ơn em Youngjae."

Anh dùng bàn tay to lớn của mình ủ ấm đôi bàn tay nhỏ bé của Youngjae. Và cứ thế... họ ngồi trong im lặng. Anh vòng tay ôm chặt Youngjae vào lòng.

Hơi thở anh phả lên cổ cậu âm ấm. Jaebum cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên cổ cậu. Nụ hôn thấp dần xuống ngực cậu. Tim Youngjae bắt đầu đập không kiểm soát. Gần như cậu chẳng thể nghe thấy bất cứ thứ gì ngoại trừ tiếng thình thịch từ lồng ngực. Cậu thích nó,thích tất cả những đụng chạm nhẹ nhàng của Jaebum.

"Ưm~ Hyung à~."

"Ngoan nào Youngjae! Youngjae à? Em không thích anh sao?" Jaebum thở nhẹ lên cổ cậu.

"Không! Em yêu anh nhưng ... "

Jaebum ngăn cậu lại bằng một nụ hôn. Jaebum cắn nhẹ lên môi dưới Youngjae. Jaebum ngấu nghiến đôi môi cậu, cuốn cậu vào một vũ điệu nóng bỏng. Youngjae khó chịu cau mày.

"Ưm~ hyun..gg dừ...ggg lại đi~"

"Youngjae anh! Đừng có dễ thương quá sức chịu đựng của anh như vậy nữa. Đôi môi của em. Cổ của em. Cơ thể của em. Anh bị nghiện em mất rồi. Anh yêu em. Anh không thể nào ngừng hôn em."

"Đò háo sắc! Nhưng thôi tha cho anh đấy vì em yêu anh! =_= Được rồi, đi ngủ nào! Em không định ngủ trong nhà bếp đâu! Và...giờ thì ăn bữa tối đi! Anh bệnh em không chăm nổi đâu! Em có làm món súp mà anh thích đấy!" - Youngjae lí nhí làu bàu.

Jaebum mỉm cười cưng chiều nhìn cậu.

"Anh biết rồi mà! Anh thích ăn súp nhưng anh thích ăn em hơn cơ."

"SAO CŨNG ĐƯỢC! =_= " - Youngjae đảo mắt đứng dậy.

"Youngjae à! Anh thích hôn em hơn ăn súp thật mà! Anh chưa no! Em quay lại đây ngay!" >//<

End



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro