Sunrise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title : Sunrise 

Au : WolfGang

Link fic gốc : 

Trans : _N_ @2JaeVN

Pairing : 2Jae

Note : Nội dung có chứa hôn nhân đồng tính, nếu không hợp khẩu vị mời bỏ qua.

Sum : Anh tưởng Youngjae đã ổn.

[Truyện đã được sự cho phép biên dịch của tác giả, vui lòng không đem ra ngoài khi chưa được phép.]

Như mọi khi ~ share, cmt động viên lũ lười chúng tớ nhé <3~ thực ra tính cuối tuần post nhưng Hà Nội mưa rét rồi, post cho ấm vậy!

------------

8:00

Jaebum sốt ruột nhìn đồng hồ. Giờ này đáng nhẽ anh đang ở nhà, ôm ấp hai thằng bé con, thế nhưng anh lại đang chết cứng ở văn phòng, lặn ngụp trong đống giấy tờ ngồn ngộn phải nộp vào ngày mai. Anh lẩm bẩm rủa thầm lão sếp già đã quẳng mớ công việc vào phút cuối cùng cho Jaebum – một nhân viên hoàn hảo để úp sọt. Anh đã tính gọi Youngjae mấy lần để kiểm tra đám nhỏ ở nhà, nhưng điện thoại của anh thì ngủm rồi mà cái sạc pin thì đang nằm ở nhà. Thế nên anh chỉ có thể hi vọng rằng Youngjae không quên cho tụi nhỏ ăn tối.

8:30

" ĐM !! Mình không thể làm đống này được nữa. Bất khả thi. Muốn về nhà !! " Jaebum ném tất cả giấy tờ vào cặp táp, tắt đèn rồi vội vã rời khỏi văn phòng. Toà văn phòng tối đen khi anh ra tới bãi đỗ xe, mò mãi mới thấy chìa khoá mở cửa xe. Anh quẳng cặp táp ra ghế sau, khởi động xe và nhanh chóng rời khỏi công ty. Có hơi kinh dị vì phía sau lưng đã tối om cũng như bãi đỗ xe vắng lặng không còn ai. Anh nóng lòng trở về nhà, được quấn lấy lũ trẻ, và cả Youngjae nữa.

9:00

" Tất cả những gì tao muốn làm bây giờ là về con mẹ nó nhà ngay và luôn ! Nếu lũ khốn các người muốn hóng hớt cái tai nạn chết tiệt này, thì nhấc cái đít thối của mấy người ra khỏi lòng đường của cái con đường chết dẫm này và để tao qua dùm cái." Jaebum chửi rủa không ngớt, cáu giận mất kiểm soát lời nói. Anh đang phát điên lên rồi. Đường về nhà thường chỉ mất khoảng 15', giờ đã hơn nửa tiếng chôn chân mà chưa nhích qua nổi nữa quãng đường. Hiện thời, một vụ tai nạn khoá con đường phía trước dẫn đến tình trạng kẹt xe khốn nạn này. Anh trút giận lên vôlăng và ôm tay nhăn nhó sau đó. Cảm giác như có thể nghe rõ Youngjae cười anh như mọi lần.

" Nóng tính quá cưng."

9:13

Sau vài câu rủa xả không hay ho gì cho cam, cuối cùng Jaebum cũng lách qua được cái tai nạn và quãng đường tắc khốn khiếp. Anh cảm tạ trời đất mà phi như bay về nhà. Có lần Youngjae nói Jaebum thể nào cũng sẽ bị tai nạn nếu anh cứ lái xe như một thằng điên, luồn lách, tốc độ cao và ẩu không thể chấp nhận được . Mà giờ thì anh không thể nào lái ẩu tả kiểu đó được. Đúng là muốn về nhà ngay, nhưng anh vẫn phải giảm tốc đi cẩn thận. Chẳng may đến một lời cằn nhằn của Youngjae anh cũng không còn nghe được nữa thì đúng là kinh khủng. Xe lại là xe của Youngjae nữa ( cũng là vì anh đã để xe mình và cái cây bên đường nảy nở tình yêu với kết quả đầu xe nát bét hồi tuần trước )

9:20

Anh nhét đại xe vào chỗ đậu xe trống dưới tầng hầm, vội vã chộp cặp táp, khoá xe rồi ba chân bốn cẳng phi lên thang máy chung cư. Chợt có cảm giác có gì đó sai sai nhưng anh không biết được điều đó là gì và giờ anh muốn mau mau về nhà. Đứng đợi thang máy mà như cả thế kỉ trôi qua khi thực tế còn chưa tới mười giây. Anh sốt ruột nhịp chân trên sàn, huýt sáo mấy giai điệu không ăn nhập.

" Hey ~ Giờ mới về à ? " Anh quay đầu ngó xem ai vừa nói, nhận ra người quen, anh mỉm cười gật đầu.

" Yeh ! Tự dưng có một đống việc gấp vào cuối giờ phải hoàn thành và gửi đi vào ngày mai, mà cũng chưa làm xong. Đang ngập chìm trong mớ bòng bong đây. Đi dạo về à ? " Người trông có vẻ lớn hơn – Mark chép miệng.

" Yup . Coco không chịu buông tha tớ thế nên phải cho nó đi dạo. Jinyoung ngủ từ lúc về đến nhà hồi tối. Còn chả thèm dậy ăn tối. " Thang máy mở ra, Mark bế Coco theo Jaebum vào thang máy.

" Jinyoung hôm nay cũng phải làm nhiều việc lắm. Nó bận bù đầu, chả nói với nó được câu nào cả ngày hôm nay. Chắc nó mệt lắm đúng không ? " Mark cười nhẹ. " Chắc thế "

" Nhưng ít ra mai nó được nghỉ." Anh thở dài " May vãi."

Hai người nói chuyện về việc Coco gần đây lên cân. Jaebum thử nhấc con bé bằng một tay, đúng là nó nặng lên xiu xíu. Nhưng lâu rồi anh không chơi với nó, có khi con bé chỉ đang lớn lên thôi.

Jaebum tạm biệt Mark khi tới cửa nhà Mark và Jinyoung, bước thêm một bước nữa tới cửa căn hộ nhà mình. Anh gõ cửa, hi vọng Youngjae chưa ngủ để mở cửa cho mình. Sau lần thử đầu tiên không có phản hồi, anh đoán Youngjae đã ngủ mất rồi. Anh gõ cửa lần nữa, lần này mạnh hơn, hi vọng cậu ấy có thể nghe thấy.

Không ai trả lời.

Cứ giống như anh đang gọi cửa một cái nhà trống ấy. Cảm thấy có chút lo lắng, nhưng cũng có thể Youngjae đang ngủ mà ai cũng biết em ấy ngủ thì có chúa mới dựng dậy nổi. Sáng nào anh chả phải vật vã mới dựng bé con dậy. Quyết định không phá giấc ngủ của Youngjae nữa, anh nhẹ nhàng lấy chìa khoá mở cửa.

Bước vào trong căn nhà yên tĩnh. Thật bất thường. Lũ trẻ thường ồn ào, ngay cả khi bọn chúng ngồi xem tivi. Chúng lúc nào cũng có cái để chành choẹ nhau. Tivi đang tắt, không ai ở phòng khách, anh bắt đầu thấy hoảng. Hai đứa nhỏ thường không đi ngủ sớm, rất khó để dỗ chúng đi ngủ là đằng khác.

/ Có lẽ Youngjae quá mệt nên cả nhà đã đi ngủ sớm /

Tự trấn an bản thân bằng lí do hợp lí nhất, anh đi về phía phòng các con ngó đầu vào trong. Jaemin đang ngủ ngoan trên giường, ôm con gấu bông ưa thích của nó trước ngực. Jaehan nằm gọn trong cũi. Jaebum thở phào nhẹ nhõm, anh đã hơi lo lắng thái quá rồi. Lách người vào bên trong, Jaebum cúi xuống hôn trán các con trước khi quay lưng về phòng ngủ của mình.

Youngjae cũng không ở trong phòng ngủ, không thấy ở đâu cả. Anh tìm cả ở sau cánh cửa xem Youngjae có đó không, ừ thì đôi khi Youngjae có hơi bị..." bất ngờ ". Nếu không phải vì Jaebum đã quá mệt, anh có khi sẽ ngó dưới gầm giường hay trong tủ quần áo để tìm em ấy. Youngjae có thể ở bất cứ đâu, đợi cơ hội nhảy ra hù Jaebum một mẻ.

" Youngjae ? "

Anh cất tiếng gọi và đáp lại anh chỉ có không gian yên tĩnh như lúc anh về nhà. Cởi bỏ cà vạt, cởi áo vứt sang bên, anh nhanh chóng thay chiếc áo phông đen cùng quần cộc.

" Youngjae, em đâu rồi ? " Anh gọi lớn. Quá mệt mỏi để có thể nhìn chiếc giường êm ái lấy một cái, ít nhất phải hoàn thành công việc đã. Cái giường thật quyến rũ quá đi, êm ái và ấm áp mời gọi cơ thể rã rời của anh. Anh dứt khoát quay lưng hướng ra phòng tắm, ngay lúc đó một tiếng thút thít khe khẽ từ phía trong phòng tắm vang lên. Phải áp sát tai mới chắc chắn rằng tiếng khóc rất khẽ là từ phía bên kia cánh cửa vọng ra.

Định cố mở cửa thì phát hiện cửa không khoá. Anh chậm rãi hé cửa ngó vào bên trong. Youngjae bó gối ngồi đó, mặt vùi xuống tay. Cậu đang khóc nấc lên, đôi vai run rẩy, nhỏ bé trong góc phòng tắm. Cậu thậm chí còn không giữ được hơi thở bình thường mà bắt đầu nấc lên dừng đợt, ho sặc sụa ngắt quãng trong sự tuyệt vọng giữ vai mình không run lên bần bật. Giống như một đứa trẻ cố gắng không khóc nhưng rồi chẳng thể làm được.

" Em yêu ? " Cậu ngẩng lên nhìn Jaebum đang đứng ở cửa. Youngjae cố gắng chớp mắt nhìn rõ hơn, mắt sưng húp đỏ ngầu như cậu đã vừa đi bơi về vậy. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, từng giọt rơi lã chã từ cằm cậu xuống đầu gối. Cậu càng run rẩy hơn, anh chợt nhìn thấy một mảnh dao lam nằm ngay bên cạnh. Chỉ khi đó Jaebum mới nhận ra máu đang rỉ ra từ cổ tay phải Youngjae, cậu đang ấn chặt vết thương bằng áo mình nên máu không chảy xuống nền nhà.

"Youngjae, cái g..."

Anh bỏ lửng câu nói tới quỳ xuống bên cạnh người đàn ông của mình. Áp tay lên má Youngjae, khẽ xoa nhẹ, anh cẩn trọng trong từng cử chỉ không khiến người mình yêu cảm thấy thêm áp lực và cũng sợ rằng người ấy sẽ vỡ vụn nếu anh hấp tấp. Chậm rãi lau khô giọt nước mắt đọng lại trên khuôn mặt Youngjae, anh khẽ khàng vòng tay kéo Youngjae vào lòng. Anh mím môi cô gắng kìm nước mắt đã dâng đầy đôi mắt đen. Những tưởng chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa, cảnh tượng mà dường như đã ngủ yên ở quá khứ. Anh đã tưởng mọi chuyện đã qua, mọi thứ đều ổn. Anh đã nghĩ Youngjae đã ổn.

Tất nhiên...anh đã nhầm.

*

Jaebum và Youngjae vai kề vai lặng yên ngồi trên sàn phòng tắm. Jaebum lau sạch viết thương, băng bó cẩn thận cho Youngjae và cậu cũng đã ngừng run rẩy nhưng nước mắt thi thoảng lại lăn dài trên má, dựa đầu trên vai Jaebum. Khi cảm giác đã chán nhìn thấy bức tường trước mặt, Jaebum thở nhẹ.

" Em ổn chưa ? " Anh khẽ quay sang phải nhìn khuôn mặt Youngjae. Cậu bé húng hắng, một từ " Vâng" nho nhỏ trong cổ họng, khụt khịt. Jaebum nắm tay cậu giữ nó thật chặt.

"...chuyện gì nào ?"

" Em không thích nói về nó." Một giọt nước mắt lại rơi từ khoé mắt Youngjae. Jaebum ôm lấy khuôn mặt người yêu hôn lên đôi môi nhợt nhạt. Ngay khi đó, Youngjae lại bắt đầu nức nở. Anh kéo trán hai người chạm nhau và nhìn thằng đôi mắt sưng húp của người yêu, hoặc ít nhất anh cố gắng làm như vậy, Youngjae còn không mở mắt. Nước mắt cứ thế trào ra, hàng mi ướt đẫm.

" Youngjae, em yêu, em cần phải nói xem có chuyện gì không ổn. Chúng mình sẽ cùng giải quyết nó. Em không được giữ nó cho riêng mình. Em hứa rồi, nhớ không ? Em đã hứa với anh, nếu có bất cứ chuyện gì khiến em bận lòng, em sẽ nói với anh, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết. Có nhớ lời hứa đó không ? Chúng ta có nhau. Anh yêu em, Choi Youngjae, và anh không muốn em bị tổn thương. " Jaebum cảm thấy những lời này sao quen thuộc đến thế, chúng cứ tự tuôn ra từ miệng anh và anh cố gắng hít một hơi sâu kiềm chế dòng nước mắt đang lăn dài trên má anh.

" Anh...yêu em ? "

Youngjae ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn xoáy đôi mắt đen của Jaebum. Tim anh đập nhanh gấp đôi, anh cảm nhận rõ luồng điện hưng phấn chạy dọc cơ thể từ đầu tới từng đầu ngón tay, lan toả từng milimét trên cơ thể anh. Chỉ có duy nhất một người có thể khiến anh chao đảo đến mức này , Choi Youngjae, là em và chỉ có em mới khiến anh hưng phấn đến vậy.

" Tất nhiên. Tất nhiên anh yêu em. Anh đã luôn yêu em và mãi yêu em. Em còn phải hỏi nữa sao ? Không tin anh ư ? " Youngjae cắn môi mình mạnh đến nỗi Jaebum sợ nó sẽ bật máu bất cứ lúc nào. Cậu lại bật một tiếng nức nở, cúi xuống nhìn vết băng bó trên cổ tay.

" Anh không nên yêu em."

" G..Gì cơ ?"

" Anh không nên yêu em. " Youngjae nhắc lại, giọng nhỏ hơn khi nãy. " Em không xứng đáng với tình yêu của anh. Anh xứng đáng với ai đó tốt hơn em. Người nào đó thật xinh đẹp, hữu dụng hơn, người có thể xoá tan những mệt mỏi trên vai anh sau ngày dài làm việc. Ai đó anh có thể đường hoàng nắm tay đi trên phố đông. Ai đó anh có thể tự hào. Em chỉ là..." Một tiếng thở dài buông thõng nơi đôi môi run rẩy " Em chỉ là không xứng đáng có được những điều đó."

Ngay khi Youngjae ngừng nói, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt Jaebum, chảy dài trên má, anh đau đớn gần như hét lên trong câm lặng. Vì cái gì ?! Lí do đâu mà em nghĩ thế ?!! AI ?! LÀ AI NÓI VỚI EM ĐIỀU ĐÓ !??! Anh sẽ cắt đầu chúng nó.

"Youngjae, nghe này. Em đang nói gì thế ? Em rất tuyệt vời. Thậm chí nếu có ai tốt hơn em, anh cũng không muốn vì họ không phải là em. Anh chỉ cần em cho đời mình. Và chỉ mình em thôi. Anh không cần thêm bất cứ thứ gì khác nữa. " Youngjae ngước mắt nhìn đôi mắt ướt nước của Jaebum, ánh mắt chân thành cầu khẩn qua làn nước mắt. Nhưng ngay cả khi cậu nhìn sâu vào đôi mắt ấy, cậu cũng chẳng thế tin được bởi một giọng nói nào đó cứ vang vọng trong đầu nói rằng Jaebum có thể sống tốt hơn với một người khác. Ai đó mà không phải Youngjae.

" Em xin lỗi, nhưng anh sẽ tốt hơn khi ở bên người khác, bởi em chẳng đủ tốt cho an..." Jaebum chặn lời nói cứa lòng nơi cửa miệng với nụ hôn thật sâu. Anh chỉ buông đôi môi mềm ấy khi cả hai đã cạn không khí.
" Anh không muốn bất kì ai tốt hơn. Anh chỉ cần em. Và chỉ thế là đủ. Em đã quá đủ với anh rồi. Bây giờ, đi khỏi đây nào. Bi thảm quá rồi." Jaebum đứng dậy kéo Youngjae dậy cùng nụ cười rạng rỡ.

" Đi đâu ạ ? "

Jaebum cười không đáp.

*

Youngjae ngó chừng đồng hồ. 1:15 sáng. Cậu nhận ra cả hai đã tiêu tốn kha khá thời gian ở trong phòng tắm, giờ thì muộn lắm rồi. Rồi cậu chợt nhớ ra Jaebum chắc chắn chưa ăn tối hay đi tắm táp cho hẳn hoi tử tế. Anh ấy chỉ mới vừa về nhà sau giờ làm việc rồi tìm thấy Youngjae trong phòng tắm, xong lại bận rộn xử lí đống hỗn độn Youngjae bày ra mà chẳng kịp tắm. Jaebum chắc chắn đã rất rất mỏi mệt, Youngjae nghĩ thầm. Thay vì anh được đi ngủ cho đỡ mệt, Jaebum lại đang ở đây, ngồi bên cạnh cậu trên xe, lao vun vút trên đường quốc lộ, hướng tới một nơi nào đó mà cậu chẳng biết nữa. Youngjae quay đầu nhìn sang người kế bên, khi mắt chạm nhau, Jaebum nắm lấy tay cậu và mỉm cười dịu dàng.

Cảm giác ân hận gặm nhấm cậu từ bên trong. Youngjae khe khẽ nắm ngón út của anh, thì thầm nho nhỏ " Em xin lỗi"

" Đừng như thế chứ. Anh muốn làm điều này mà. Thêm nữa, mai anh sẽ gọi điện thoại báo ốm. Jinyoung sẽ hoàn thành mấy bản hợp đồng tốt hơn anh cho em. " Anh nói chậm rãi khiến khoé miệng Jae nhỏ kéo lên một nụ cười bẽn lẽn.

" Làm ơn đi Jinyoung. Chỉ lần này thôi. Anh sẽ làm mọi thứ em yêu cầu. Hứa chắc luôn" Youngjae ngỡ đã thấy Jinyoung đảo mắt nghĩ ngợi ở đầu dây bên kia trong khi người đàn ông của anh nắm chặt cái điện thoại cầu khẩn.
" Được rồi. Em làm cái này là vì Youngjae đấy nhé. Đừng có hòng quên anh đã hứa gì đấy. Em sẽ đi gọi Mark dậy. Anh Mark với em sẽ sang ngay đây." Jaebum thở ra nhẹ nhõm, nãy giờ anh vô thức nín thở chờ đợi câu trả lời mà không hay.

"Cám ơn em, Jinyoung. Anh nợ em lần này."

" Hẳn là thế rồi. "

Jaebum đặt điện thoại xuống bàn, nhắc Youngjae ngồi yên đợi anh trong khi anh vào phòng ngủ thay quần áo. Người được bảo ngồi ngoan ngoãn trên ghế sô pha trong phòng khách, nhìn vô định màn hình ti vi tối đen cho tới khi giật mình nghe tiếng cửa chính bật mở. Jinyoung hấp tấp sải bước vào nhà, dắt theo Mark ngái ngủ lờ đờ lảo đảo cố đi kịp Jinyoung. Cả hai vẫn đang mặc đồ ngủ. Cậu buông tay Mark để anh đứng ngơ ngác giữa phòng ngay khi nhìn thấy Youngjae, nhanh chóng đến ngồi cạnh Youngjae. Mark thả phịch thân mình xuống bên còn lại của chiếc ghế trong khi Jinyoung kéo cậu bé nhỏ hơn vào lòng, nhè nhẹ vỗ lưng cậu.

" Em ổn chứ ? "Jinyoung thì thầm, vuốt mái tóc nâu mềm của đứa em bé bỏng. Youngjae chậm rãi gật đầu, cảm thấy quá lười biếng để đáp thành câu. Cậu mệt và chẳng thể nghĩ được gì nữa, cũng chẳng muốn ngủ. Hối hận, buồn đau, tự ti cứ lẫn lộn cắn xé tâm tư. Vết thương trên cổ tay nhức nhối cũng không bằng cảm giác khó thở với hàng trăm suy nghĩ đang đánh nhau ở trong lòng cậu lúc này. Jinyoung đẩy cậu ra, nhìn thẳng mắt cậu. " Em biết anh luôn ở đây, đúng không ? Anh sẽ luôn ở đây vì em. "
" Em biết. Cám ơn...hyung."

Jinyoung mỉm cười " Em muốn gì cũng được hết em trai yêu quý của anh."
Jinyoung - Người đầu tiên phát hiện ra phần tối trong cuộc sống của Youngjae, anh là người duy nhất luôn bên cạnh cậu bé trong khoảng thời gian đó. Chưa một lần anh hỏi Youngjae lí do mỗi lần cậu bé trèo lên giường anh hằng đêm, cổ tay rướm máu với khuôn mặt lem nhem nước mắt, khi ấy Youngjae chỉ là một thằng nhóc 15. Anh sẽ luôn lau nước mắt, rửa vết thương trong yên lặng, thay đồ ngủ cho nó rồi vỗ về Youngjae trong giấc ngủ. Jinyoung là người duy nhất bảo vệ cậu khỏi những lời nói kì lạ luôn vang trong đầu Youngjae, luôn là như thế cho tới ngày Jaebum xuất hiện.
Cậu bé đã từng nghĩ mình sẽ yêu Jinyoung. Nhưng rồi Mark tới và Youngjae hiểu rằng không ai trên đời này có thể yêu Jinyoung như Mark. Trong mắt Youngjae, họ là cặp đôi đẹp nhất trên trái đất này, thế nên cậu quyết định ủng hộ họ hết mình. Cuối cùng Mark cũng quỳ xuống cầu hôn Jinyoung trong một buổi hẹn hò chung.

-

Jaebum bước ra khỏi phòng ngủ, cầm theo một xấp tài liệu trên tay rồi xếp chúng trên bàn ăn. " Được rồi, Jinyoung. Em biết phải làm gì rồi đấy. Anh hi vọng em không buồn ngủ...Tuy nhiên em vẫn có thể dùng phòng của tụi anh nếu cần. Và em biết phải nói gì với bọn trẻ khi chúng thức giấc rồi đó."
Jinyoung lướt qua Jaebum, ngao ngán thở dài nhìn xấp giấy tờ trên bàn. Cậu lười biếng lật vài trang, nhìn lướt qua những phần đã được hoàn thành. Mark thình lình xuất hiện phía sau cậu, ôm cậu từ phía sau. " Đừng lo, Jinyoung ~ thực ra Jinyoung vừa mới ngủ dậy, xử lý hết hai phần ăn còn uống thêm mấy cốc café, đảm bảo em ý không buồn ngủ tí nào đâu. Nhưng mà...tui thì có. " Mark ngáp dài, tựa cằm lên vai người nhỏ hơn, mắt lim dim.
" Cánh cửa đầu tiên bên trái là phòng ngủ. Tự nhiên như ở nhà nhé. Cám ơn lần nữa. " Jaebum đi ngang qua cặp đôi, xáo loạn tóc Mark rồi bỏ ra phòng ngoài. Anh tới bên Youngjae, mỉm cười đưa tay mời gọi.
" Đi nào !"

-
Youngjae quá chăm chú nhìn bầu trời đêm mà không để ý Jaebum đã dừng xe. Anh hạ kính xe trước khi tắt máy, gió mặn ùa thổi tung tóc Youngjae. Chỉ khi ấy Youngjae mới trở về với thực tại, mùi mặn nồng của biển, bầu trời cao thăm thẳm. Cậu nhìn xung quanh, cảnh vật quen thuộc hiện ra, mọi bộn bề trong lòng bỗng chốc bay theo gió biển. Cậu quay sang nhìn Jaebum, người đang co chân ngồi nhai bịch snack mới mua ở trạm xăng lúc nãy " Sao chúng ta lại ở đây ?"

" Em luôn rất bình tĩnh khi ở biển. Đấy là lí do. Và đây là nơi anh gặp em lần đầu." Youngjae thở khẽ, len lén mỉm cười " Anh biết em quá rõ rồi."

" Đương nhiên rồi ! Anh là chồng em cơ mà. " Jaebum cười tự mãn.

Phía ngoài xe vẫn tối đen, Youngjae nhìn mãi cũng chỉ thấy thấp thoáng vệt trắng của sóng biển rì rào vỗ trên cát, ngàn vì sao lấp lánh trong đêm tối. Tảng đá lớn nhất ở phía bên kia, tảng đá của cậu, ngay cả khi nhắm mắt cậu cũng dễ dàng nhận ra nó. Nơi đây là nơi cậu lớn lên, biển là người bạn thời thơ ấu của cậu, thính giả duy nhất mãi cho đến khi Jaebum bước vào cuộc đời cậu.

" Có nhớ em đã bất ngờ như thế nào vào cái buổi sáng anh tìm thấy em ở tảng đá bự đó không ? "

Youngjae cười khì " Vâng, Thề có chúa là em mém đẩy anh xuống biển khi ấy. Em không biết là anh dám trèo lên tảng đá đấy với em."

" Bởi vì anh rất rất thích em. Anh đã luôn cố dậy thật sớm mỗi sáng chỉ để nghe em hát. Rồi một ngày anh lấy hết can đảm đi tìm chủ nhân giọng hát ấy. Ai mà tin được em chỉ cách anh có mấy bước chân từ chỗ anh hay ngồi chứ. Anh đoán là bị cái tảng đá bự đấy chắn giữa hai đứa mình nên anh không nhìn thấy em." Jaebum cười tươi, chìm đắm trong miền kí ức đẹp đẽ.

" Anh phiền phức chết được. Lúc nào cũng đòi em phải hát hết bài này đến bài khác." Youngjae khúc khích.

Anh ngửa đầu ra sau cười lớn. Họ tiếp tục nói chuyện về những năm tháng niên thiếu, cho đến khi bầu trời từ từ chuyển màu sáng hơn thì cả hai ra khỏi xe.

*

Jaebum ngồi xuống, tựa lưng vào một gốc cây sát biển, nhìn ra biển mênh mông chờ đợi bình minh. Anh vươn tay kéo Youngjae ngồi gọn trong lòng mình, để lưng cậu dựa vào ngực anh. Cả hai yên tĩnh ngồi ngắm biển, tiếng sóng vỗ rì rào những hòn đá, hàng cây xào xạc, Jaebum ngân nga khe khẽ. Anh vòng tay quanh vai Youngjae, người đã nhắm mắt, nhịp thở đều đặn. Một lát sau, Youngjae phá vỡ sự yên lặng.

" Jaebum, em hỏi anh một câu được không ?"

" Nếu là công việc của anh tống cho Jinyoung thì thôi nhé. Anh chắc chắn trăm phần trăm là nó sẽ lấy một nửa lương thưởng của anh tháng này. Nếu không phải chuyện đó thì được. Chuyện gì nào ? "

" Anh đã có cơ hội rời bỏ em. Tại sao anh không đi ? " Jaebum ngồi thẳng dậy và bắt chéo chân, Youngjae nằm hẳn xuống gối đầu đùi người yêu.

" Em bị điên à? Làm sao mà anh làm thế được? Anh sẽ không để em cho người khác đâu. Anh nhất định bị thần kinh nếu anh làm thế. Cứ bảo anh ích kỉ cũng được, nhưng em phải là của riêng anh thôi. Không được thuộc về bất kì ai nữa. Anh sẽ giữ em cho riêng mình mãi mãi. Và em đừng có hòng rời xa anh. Còn lâu anh mới để em chạy mất. Anh sẽ nhốt em trong nhà nếu em có ý định bỏ trốn."

" Em chẳng dám mơ giấc mơ đấy đâu. Anh là một người chồng hoàn hảo anh cũng mong ước....Cám ơn."

" Không..em mới hoàn hảo, Jae." Jaebum cúi xuống đặt một nụ hôn trên mũi người bạn đời. Youngjae cười rạng rỡ " Môi em ở đây nè."

Jaebum nhếch mép cười " Sến súa quá nhỉ." Youngjae cười lớn. Không còn lo lắng muộn phiền trong giọng cười của cậu nữa. Trái tim Jaebum giờ tràn ngập niềm hạnh phúc ấm áp, anh đã quyết định đúng trong quá khứ cũng như bây giờ và cả mai sau nữa. Bằng bất cứ thứ gì trên đời này anh sẽ giữ Youngjae cho riêng mình, bởi em chính là thế giới của anh, chỉ riêng mình anh thôi. Jaebum cúi thấp, tận hưởng đôi môi ngọt ngào của Youngjae, say đắm ngất ngây trong thế giới của hai người. Youngjae đẩy anh ra khi nụ hôn có vẻ nóng bỏng quá mức cho phép.

" Đơ..đợi đã..." Cậu lắp bắp, mặt đỏ lựng như trái cà chua.

" Sao? Anh nghĩ em muốn thế mà. Anh có thể làm ngay tại đây, ngay bây giờ." Jaebum cười tươi hết cỡ, ánh mắt lấp lánh gian tình. Youngjae thấy mình sắp nổ tung vì xấu hổ mất, sao con người này mặt dày thế không biết.
" Không phải ở đây ! Về nhà đã." Youngjae đứng dậy nhưng trước khi cậu kịp chạy mất Jaebum đã túm tay cậu kéo cậu, bĩu môi hỡn dỗi.

" Chưa được. Anh không lái xe mấy tiếng đồng hồ chẳng để làm gì cả. Cùng ngắm bình mình đã. Năn nỉ đây. Anh không làm gì em đâu." Youngjae thấy cái cảnh này quen quen....và rồi chợt nhớ ra hồi mới hẹn hò cũng có một lần như thế này. Và cái con người già đầu nhưng giở bộ mặt dễ thương đi năn nỉ này y hệt cái người mấy năm về trước. Cậu chịu thua trước khuôn mặt dễ thương này y hệt ngày xưa. Thật, mọi thứ chẳng thay đổi mấy. Cậu ngồi cạnh Jaebum, anh vẫn không buông tay cậu. Một vài phút trôi qua khi Jaebum hát những bài hát ngẫu nhiên, Youngjae được dịp cười sặc sụa mỗi lần anh hát nhầm lời. Cho đến khi ánh sáng bình minh xuất hiện ở đường chân trời, cậu mỉm cười tận hưởng khoảnh khắc đầu tiên của ngày mới.
" Jaebum, nhìn kìa. Mặt trời đang lên. Đẹp nhỉ ? "

Trái lại, Jaebum thấy Youngjae còn đẹp hơn cả so với bình minh. Khi người con trai ấy cười, để lộ hàm răng trắng, Jaebum thề với đức cha và cả vũ trụ này rằng anh bị mù mất rồi. Ngoài Youngjae ra, anh chẳng nhìn thấy thứ gì khác nữa.

" Ừ, nhưng anh nghĩ em còn đẹp hơn triệu triệu lần. Chắc kiếp trước anh phải cứu một hành tình thì mới có được em ở kiếp này."

" Ugh...sến quá."

" Thế mà em vẫn yêu anh."

" Cái này thì biết sao được."

*

" Anh biết đấy, em rất là yêu họ, nhưng thề có Chúa, Mark, mười phút nữa mà chúng nó không lết mông về đây em sẽ nổi điên cho xem."

" Em biết hai đứa nó như thế nào mà, đã từng trốn đi đâu khoảng 4 tiếng gì đó, đúng không ? "

" Em ghét Jaebum hyung vì mớ hỗn độn ảnh quẳng cho em. Tiên sư...Em không nghĩ là nó khó hoàn thành đến mức này. Em sẽ hoàn thành đống hợp đồng khốn khiếp này và gửi nó cho sếp xong rồi chúng ta sẽ vác lũ trẻ đi. Giữ bọn nhóc làm tin cho đến khi Jaebum hyung chấp nhận đưa toàn bộ tiền thưởng tháng này của ảnh cho em."

" Có hơi xấu tính đó Jinyoung."

" Thế anh ý quẳng vô mặt em đống này thì không à ?"

" Thôi cũng đúng. Anh sẽ gọi lũ trẻ dậy, Jinyoung. Chúc may mắn với đống hợp đồng." Mark rời khỏi phòng khách và đi vào phòng ngủ của hai bé trai. Jinyoung khịt mũi và đột nhiên thấy bụng réo ầm ĩ.

" Mark ! " Cậu gào tướng. Mark hét đáp trả / em muốn gì à / và Jinyoung cười toe toét, ngay cả khi cậu biết Mark không nhìn thấy " Anh làm bữa sáng được không ?"

Từ chỗ cậu ngồi, cậu có thể thấy Mark đi vào phòng bếp với Jaehan đang ngái ngủ trên tay. Anh đặt thằng bé ngồi trong cái ghế cao của nó, vớ lấy cái tạp dề . " Yeah, sure ! ".

Jinyoung cẩn thận ghi nhớ trong đầu lát nữa phải nhớ hôn chồng mình mấy cái sau khi xong đống hợp đồng khốn nạn này.

" Cám ơn anh yêu ~ Anh là nhất đấy. "

Mark quay lại cười hí hửng " Anh biết. Nói cái mới hơn đi."

Jinyoung chép miệng khe khẽ, cười nhếch mép.

" Anh đeo tạp dề trông hấp dẫn đó. Anh nghĩ sao nếu cởi hết đồ rồi chỉ mặc tạp dề thôi ? " Mark đảo mắt giật mình, anh nghĩ chủ đề câu chuyện hình như sang một hướng khác rồi thì phải.

" Để dành đi Jinyoung. Vẫn còn quá sớm cho mấy cái ý tưởng biến thái của em."

" Anh có khi nào phàn nàn đâu ? "

" Im dùm đi."

-

_E.N.D_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro