Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



[FANFIC]  You n Me n Song of us

Author : Cloudy0619

Lengths: 11 chapters

Link: http://www.asianfanfics.com/story/view/1076223/1/you-and-me-and-song-of-us-jaebum-youngjae-2jae-got7-jbgot7-youngjaeandgot7

VTrans : _N_

  Fic đã được sự chấp thuận biên dịch của chính tác giả, vui lòng không mang ra ngoài khi chưa được phép. Cám ơn!  

--------------------------

CHAP 1

" Okay ~ Buổi tập kết thúc ở đây thôi. Trở về kí túc nào. " – Anh quản lý nói vang phòng tập. Ra hiệu cả nhóm mau thu dọn, kết thúc một ngày dài.

Cậu thực lòng muốn ngã lăn ra sàn tập mà ngủ ngay, chuỗi lịch tập luyện không ngừng nghỉ rút cạn năng lượng của cả những thành viên có sức chịu đựng bền bỉ nhất. Đứa nào đứa đấy ngáp ngắn ngáp dài, lê chân chậm chạp lết ra cửa

"Hyung, em muốn ở lại một xíu. Được không ạ? " – JB đột ngột hỏi anh quản lí.

Youngjae dừng chân, ngoái đầu nhìn trưởng nhóm. Cậu hiển nhiên biết rằng người ấy cũng rất mệt và bình thường anh ấy lại còn đi ngủ rất muộn nữa.

" Sao thế, hyung ? " – Cậu hỏi với qua, đôi chút lớn tiếng xen lẫn tò mò.

" Không có gì. Anh chỉ muốn luyện tập thêm xíu nữa thôi. Mấy đứa về trước đi." Anh dừng lại một xíu " Đừng đợi anh. "

" Được thôi, Jaebum. Ở lại cũng được, khi nào về thì gọi điện cho anh"

Tất cả vẫy chào trưởng nhóm rồi lục tục rời đi. Youngjae bước ra tới cửa thì JB kéo cậu lại, siết nhẹ eo cậu vào một cái ôm cùng một nụ cười hiền dành riêng cho cậu như mọi lần " Youngjae, đừng đợi anh nhé ? Ngủ ngoan đi đấy. "

Cậu vừa định hỏi lí do tại sao anh ấy lại ở lại thì bị cắt ngang bởi tiếng gào chói lói của thằng bé Bam từ phía bên kia hành lang giục giã cậu mau ra xe.

" Okay, hyung. Đừng ở lại muộn quá. Bye ~ "

Loang thoáng nghe tiếng làu bàu của Jaebum " Thằng ranh con .." ở phía sau lưng khi cậu đuổi theo đồng đội.

Cậu sẽ hỏi lí do sau vậy.

-

Khoảng gần 2 giờ sáng, cậu nghe tiếng lạch cạch ngoài cửa chính và biết thừa đó chỉ có thể là Jaebum. Nhóc Jae thở dài.

/ Lại về muộn rồi, không hiểu là làm cái khỉ gì nữa/

Tần suất về muộn thời gian gần đây của anh bạn trai này làm cậu thấy bực mình. Dù về trước từ lâu nhưng cậu đâu thể ngủ được, cứ bực dọc lăn qua lăn lại thắc mắc nguyên nhân anh người yêu ở lại muộn qua chừng là muộn. Mà có đời nào anh ấy chịu nói lí do ở lại muộn cho cậu.

Kẻ cứng đầu đó rón rén vào phòng, bật đèn ngủ, cất dọn túi đồ rồi trèo vào giường, lật giở sột soạt giấy tờ gì đó. Tiếng thở dài buông thõng...

"Hyung.."

Cậu lên tiếng, có thể nghe rõ tiếng anh ấy giật mình đập đầu cái cốp cạnh giường. Youngjae chép miệng " Giờ anh mới về sao ? Lại ở lại muộn nữa sao? " – Cậu trèo xuống khỏi giường tầng, đứng nhìn người lớn hơn đang nhìn cậu không chớp mắt.

" Oh, anh đánh thức em à ? Anh xin lỗi, Jae ah " – Anh nói khẽ, đáp lại là cái lắc đầu từ cậu [Không]

" Em chưa ngủ được. Anh đang làm cái gì mà ở lại công ty muộn thế ? Em không nghĩ anh hụt ở mảng vũ đạo hay thanh nhạc đâu. Anh đang làm quá tuyệt rồi còn gì." Youngjae chân thành nói.

JB cười hiền " Cám ơn em. Giờ thì ..chúng mình ngủ nhé. Được không ?" Anh đứng dậy tiến tới vò loạn tóc người thương, kéo cậu về giường. " Ngủ cùng anh nhé? Anh mệt lắm rồi ".

Cậu gật đầu, theo người lớn hơn chui vào giường mà ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh. JB lập tức nhắm mắt, nhưng cậu vẫn chẳng ngủ nổi cho dù vòng tay ấm áp đang bao bọc lấy cậu. Youngjae lùa tay mái tóc đen lòa xòa, quấn nó trên đầu ngón tay trong khi thì thầm " Đừng ở lại muộn quá, hyung. Anh làm em lo đấy. Không muốn anh bị ốm đâu. " JB ậm ừ trả lời, kéo cậu nhóc lại gần hơn.

Đêm tĩnh lặng chìm xuống. Giấc ngủ khẽ khàng tới trong cái ôm siết cùng mùi hương quen thuộc.

**

Cái lạnh ban sớm đánh thức anh dậy. Cục sưởi 37* độ của anh đã biến mất. So với thời mới ra mắt thì Youngjae đã thay đổi rất rất nhiều. Cậu nhóc của anh đã tự biết dậy sớm...bỏ anh lại một mình thế này đây. Kí ức đêm hôm qua lại tràn về, sự ấm áp của vòng tay bé con lại khiến anh vui vẻ trở lại. Má anh ửng đỏ khi mường tượng ra cảnh con Cún nhỏ nằm đợi anh về, mặc dù anh đã dặn cậu ngủ trước.

/Em ấy quan tâm tới mình/ Im Jaebum ngây ngốc cười một mình với cái ý nghĩ ngọt ngào ấy.

Sau một hồi ngơ ngẩn đỏ mặt ôn nhẩm lại dáng vẻ và sự ấm áp mềm mại của người thương, chẳng khác nào một thằng nhóc mới lớn nhớ về tình yêu bọ xít, anh hứng khởi nhảy khỏi giường. Vươn vai nhún nhảy vài cái rồi đi tìm đồ ăn sáng. Tình yêu thì vui đó, hạnh phúc đó, cơ mà không no được. Anh theo mùi thơm mà mò tới phòng bếp, bắt gặp bóng lưng Youngjae đang lui cui bên bếp.

" Chào buổi sáng ~ em yêu ..." – Anh thò đầu vô nhăn nhở. Cậu bé của anh giật mình, nhảy lùi lại một bước. Rồi phớt hồng lan trên đôi má phính, cậu lầm bầm nhắc anh không nên gọi như thế khi ở chốn công cộng. Cái mỏ hồng ngượng nghịu khiến anh phì cười, ở đâu ra cái ý nghĩ nhà bếp kí túc là nơi công cộng chứ.

/Youngjae đáng yêu từ suy nghĩ đến dáng vẻ ~ /

" Xin lỗi đã hù em ~ nhưng mà sao anh lại không được gọi bé yêu của anh chứ ? Babe ~ "

" Hyu~ng.." cậu bé mặt đỏ bừng, quơ tay đánh anh bôm bốp.

" Okay. Okay. Anh không làm thế nữa. Mà em đang làm gì đó ? Nấu ăn cơ á ? " Anh luồn ra phía sau lưng Jae nhỏ, thảnh thơi tựa cằm bên vai phải cậu.

" Em làm bánh pancake. Có mỗi hai đứa mình thôi. Mọi người có lịch trình nên rời đi sớm rồi. Hôm nay anh có bận gì không ? "

" Hơm ~~ Chắc là anh sẽ tới công ty hoàn thành nốt bài—" Anh ngậm miệng khi nhận ra mình vừa suýt nói ra bí mật anh đang giấu, nó liên quan tới bé Jae của anh. Cậu nhóc quay lại nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt dò hỏi.

/ Im Jaebum là đồ đần.../

Anh lùi lại, cười cầu tài rồi lỉnh ra phòng khách. Tốt nhất là tránh lảng vảng nhiều bên Youngjae, bởi cái không khí thoải mái quanh em ấy rất dễ khiến người trưởng nhóm cứng rắn vô thức tắt hết phòng vệ thường có, việc phun ra bí mật là chuyện rất dễ xảy ra. Jaebum ôm tim thở phào, may mắn là cậu bé không để ý nhiều lắm mà tha cho anh lần này hoặc em ấy chưa kịp nghe rõ phần cuối.

Một lát sau, Youngjae phục vụ anh đĩa bánh nóng hổi thơm phức cùng sữa ấm. Cả hai im lặng tận hưởng bữa sáng yên bình. Một ngày yên tĩnh như thế này không có nhiều cho lắm, bởi đám quỷ kia nếu không thiếu thuốc thì cũng là dư năng lượng mà ồn ào từ lúc mở mắt tới lúc đi ngủ.

" Hyung..." Youngjae ngập ngừng lên tiếng.

" Hm? "

Anh vui vẻ ngậm chiếc dĩa trong miệng, ngắm nhìn khuôn mặt dễ thương của Youngjae là niềm hạnh phúc mỗi ngày của anh.

" Hm..anh có phiền chia sẻ cho em lí do anh ở lại muộn nhiều ngày liền không ? " Cậu cẩn thận lựa lời để không khiến anh cảm thấy khó chịu.

Jaebum tự nhủ lát sẽ vả mình hai cái, can tội mặt lì khiến cục cưng bé nhỏ sợ không dám nói thẳng với mình. Anh cố cười hiền, xoa dịu cậu bé " Không. Vẫn là bí mật chưa bật mí được. Em chỉ cần biết anh đang bận làm vài thứ là đủ. " Youngjae ừ hử, đứng dậy đem đĩa bẩn quay lại bếp. JB lò dò theo sau, kín đáo phân tích khuôn mặt người thương và nhẩm tính chắc phải tự vả thêm hai cái nữa.

" Hey, em giận đó à ?" – Jaebum rụt rè đánh tiếng, nuốt khan nhìn cậu nhóc lạnh lùng quay lưng đi.

" Không " – Jae đáp cộc lốc, lách người nhặt khăn tắm trên giá, hướng phòng tắm bước nhanh.

" Em yêu..." – Anh níu gấu áo Youngjae, cố gắng làm mặt khổ sở nhất có thể " Youngjae ah.."

" Hyung...em cần đi tắm. Bỏ em ra "

Người còn chẳng thèm nhìn ta...

" Được thôi."

/ Em ấy giận mất rồi.../

.
.

END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro