Dreaming

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link truyện gốc : https://www.asianfanfics.com/story/view/865541/1/dreaming-jinyoung-mark-got7-jrgot7-jinmark-markjin-marknior

Translated by Mic 

Mình có xin phép tác giả nhưng mà chưa có nhận được phản hồi. Vì thế đừng mang đi đâu nhé !!!!


Final 

Cửa phòng Mark đóng, nhưng JinYoung vẫn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của anh từ bên ngoài.


Knock... knock...knock... 


" Vào đi "

Mark hơi tựa lưng vào thành giường, tay cầm chiếc iPad. Thấy JinYoung, anh hạ chiếc iPad xuống rồi lấy tay ra hiệu cho cậu 

" Đợi chút, anh chỉ đang nói chuyện với mẹ thôi ."

 "Ai vậy " – Mẹ anh cất tiếng hỏi ở đường dây bên kia

"Là JinYoung đấy mẹ "

 "Bảo thằng bé lại đây đi, mẹ muốn chào nó một tiếng."

JinYoung nhẹ nhàng tiến đến rồi ngồi xuống giường. Mark nhích lại gần cậu để mẹ anh có thể thấy cả hai .

 " Helloooo" Jinyoung vừa vẫy tay vừa cười rất tươi

" Hello, Jinyoung. Cháu thế nào rồi ? "

 " Cháu vẫn ổn . Còn cô thì sao ạ ?"

" Cô cũng vậy. Tiếng Anh của cháu tiến bộ thật đấy ."

 " Cảm ơn cô. " Jinyoung quay sang nhìn Mark cười " Tất cả là nhờ Mark hyung luôn giúp đỡ và động viên cháu "

" Thế thì thật tốt. Cháu nhớ ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ đấy."

 " Tất nhiên rồi ạ."

" À Mark này "

 JinYoung nhẹ nhàng dịch người nằm xuống giường . Nhưng cậu vẫn hơi dựa đầu vào vai anh

" Vâng "

 " Bây giờ ở đó cũng muộn rồi đúng không ?"

" Không đâu . Mới gần 9 giờ thôi mẹ. "

 " Sáng mai con không có lịch trình sao ?"

" Có ạ, khoảng 9 giờ. Nhưng với 7 đứa con trai thì bọn con phải dậy từ 7 giờ để chuẩn bị thì mới kịp "

 " Vậy thì con phải đi ngủ đi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Được chứ? "

" Okay ...."

 " JinYoung này ... ?"

JinYoung ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng gọi

 "Vâng."

" Chăm sóc Mark giúp cô nhé.... "

 "Chắc chắn rồi ạ "

Mẹ anh dặn dò một lúc rồi mới nói tạm biệt .

---------------------------------------


Mark tắt chiếc iPad rồi đặt sang một bên, giống như anh không còn thiết tha gì nó nữa cả. Anh đặt lưng xuống giường một cách mệt mỏi và chán nản. Mark vẫn luôn tự hỏi không biết bao giờ anh mới có thể gặp lại gia đình. Dù rất hay gọi điện và chat video với họ nhưng với anh như thế thật sự vẫn chưa đủ. Anh thật sự rất muốn ở bên gia đình mình, dù chỉ là một ngày thôi cũng được.

"Mark "- JinYoung quay sang nhìn anh

 " Đừng buồn nữa mà ... "

Mark lảng tránh ánh mắt JinYoung.

 " Anh không buồn."

" Nó biểu hiện hết trên mặt anh rồi kìa."

 " Anh không có buồn mà." - Anh cố gượng cười

" Thôi được rồi."

 " À đúng rồi, tối nay Jackson không có về KTX ." - JinYoung liếc nhìn xung quanh căn phòng. Trống trải thật. 

" Ừ "

 " Vậy.... nếu anh không muốn ở một mình, em .... có thể ngủ ở đây cùng anh."- Cậu đặt bàn tay mình lên vai của Mark, cậu thật sự không muốn để anh một mình những lúc như thế này.

" Không, anh không sao đâu. Anh không muốn làm phiền em ." - Mark hơi bất ngờ 

 "Anh không có làm phiền em đâu. Đợi em về phòng thay đồ rồi quay lại, được chứ  ?"

" Ưmmmm"- Mark ngập ngừng trả lời

 JinYoung quay lại cười với anh trước khi đi ra khỏi phòng. Cậu thật là một người ấm áp. 

------------------------------------

Mark bước vào phòng sau khi đánh răng thì thấy JinYoung đã ngủ say rồi. Cái dáng ngủ thì như trẻ con. Đáng yêu thật. 

" Em lại đạp hết chăn xuống đất rồi "- Anh khẽ mỉm cười 

Mark lại gần nhặt chiếc chăn lên rồi đắp lại cho JinYoung. Anh nở một nụ cười mãn nguyện. 

 "Goodnight "

-------------------------------------------------

 "Ưmmmmm ..... ưmmmm .....ưmmmm ..."

" Tiếng quái gì vậy ? " - Mark mơ hồ 

 Âm thanh đó ngừng lại một lúc rồi lại cất lên. Lần sau gấp gáp hơn lần trước.

"......Ưmmmm .......ưmmmmm....."

 "Tiếng gì vậy trời ?" 

Mark ngồi dậy và bật đèn lên. Anh nhìn sang giường của Jackson thì thấy Jinyoung vẫn ngủ rất ngon. Ừm ... ngoại trừ một điều ..... cậu lại đá văng hết chăn xuống đất rồi.

 "Jinyoung ah... em thật là... "

Anh mệt mỏi trèo ra khỏi giường của mình và đến chỗ Jinyoung. Trông cậu ngủ thật thoải mái, giống như mọi thứ đều được thả lỏng vậy. 

 " Liệu có phải âm thanh đó là từ em ấy ?...... Không thể nào, em ấy đang ngủ mà... Chắc mình nghe nhầm rồi.... "

Đấu tranh tâm lý một lúc, anh với lấy cái chăn bị đạp xuống đất không thương tiếc rồi kéo nó phủ kín người Jinyoung. Anh cẩn thận gài chăn vào người cậu để cậu không đạp chăn ra nữa. 

 " Ưmmmm ....... Ưmmmmm ......ưmmm..." - JinYoung rên lên khi tay Mark chạm vào cơ thể cậu.

Mark hơi giật mình. Anh nhìn khuôn mặt đang nhăn nhó vặn vẹo của Jinyoung, vô cùng lo lắng .

 "Em ấy đau ở đâu sao ? "

Miệng JinYoung hơi hé ra, cậu vừa hổn hển thở dốc vừa rên rỉ như một con mèo nhỏ. 

"Ah... ah..."- Tiếng rên ngày một lớn hơn, gấp gáp hơn.

........

Mark đứng hình.

........

"Ư ... Ah.... Ah.... Mark....."

 "Em ấy vừa mới gọi tên mình sao ?"

"Ah .... Mark....... Mark......." Jinyoung không ngừng kêu tên anh. 

 " Ahhhhhh ........ " JinYoung rên lên đầy thỏa mãn . Bàn chân cậu co quắp lại, hai bàn tay cào cấu vào nệm, cả cơ thể vặn vẹo không yên. Thân thể cậu như bị co rút một chút trước khi phóng thích ra dòng chất lỏng nóng ấm trong cơ thể mình.

Mark vẫn bất động trước cảnh tượng trước mắt.


JinYoung cựa mình, đôi mắt cậu khẽ run rồi từ từ mở ra. Cậu ngồi dậy, cúi xuống nhìn thành quả của mình rồi thở dài thườn thượt. 

" Haizzz..... lại thế nữa rồi... "  

JinYoung bất giác cảm nhận được không khí không bình thường lúc này.

" Khoan đã, hình như có gì đó không ổn.....để xem nào.......

...... AAAAAAAAAAAAAAAAA ...... Đây không phải phòng mình.Là phòng Mark hyung. Mark huyng đó..."

 " AAAAAAAAAAA Mark hyung đang đứng trước mặt mình...... Anh ấy thấy gì chưa? Hay là thấy hết rồi? Thôi chết chắc rồi. Huhu "

-----------------------

Sau một vài phút đấu tranh trong câm lặng.

"Mark ... " - JinYoung lí nhí

Mark không phản ứng.

JinYoung thật sự ngượng đến muốn bốc hơi đi. Anh đã thấy hết rồi. Thật không sống nổi mà. Cậu chỉ biết cúi mặt đối diện với cái ga trải giường. 

Mark không nói một lời, bất ngờ bỏ ra khỏi phòng. 

Jinyoung thật sự sợ hãi và bối rối. Cậu không biết mình phải giải thích với anh thế nào ? Sau này phải đối diện với anh ra sao? Còn nữa, nếu các thành viên biết chuyện thì sao? Chắc anh hẳn phải ghét cậu lắm sau chuyện này. 
"Tại sao mình lại mơ cái giấc mơ kiểu đó chứ? Nhất là lại đang ở phòng anh ấy "
" Nhưng tệ hơn, người mình mơ về lại là....  Haizzz... Jinyoung ơi là Jinyoung...."


JinYoung đắm chìm trong đống bi kịch trong đầu cậu.

"Cách "- Tiếng mở cửa làm cậu giật mình

Mark tiến đến và lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cậu , anh đặt một chiếc khăn bông ấm vào tay cậu. 
" Em lau người đi"  

JinYoung quá bất ngờ và ngượng nên chỉ lí nhí câu " Cảm ơn " mà không dám nhìn vào mắt anh 

"Anh sẽ lấy cho em bộ quần áo khác " Mark nhẹnhàng nói rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng.

JinYoung nhìn quanh giường. Thở phào vì may mắn cậu đã không "làm bẩn" giường . Cậu cởi bộ quần áo bẩn ra rồi bắt đầu lau sạch cơ thể mình. 

Cửa phòng mở ra, Mark trở lại với một bộ quần áo sạch trên tay. Anh đến ngồi cạnh JinYoung. 

" Không sao đâu" Anh nhẹ nhàng " Anh cũng từng như thế này rồi. Anh cá là tất cả chúng ta đều đã từng như thế "

Jinyoung cúi mặt xuống. Người cậu sắp đỏ hơn quả cà chua rồi. Sao anh lại vào đúng lúc cậu đang.... không mảnh vải che thân chứ ? Còn nữa, những gì anh nói càng làm cậu xấu hổ hơn, cậu chắc chắn rằng không ai có giấc mơ giống cậu, giấc mơ ...... về một thành viên khác trong nhóm.

"Anh mang cho em một chiếc khăn khác này. Em có thể dùng để lau khô người sau đó. Trong lúc đó thì anh sẽ đem bộ đồ kia đi giặt "- Mark cười dịu dàng

Tại sao? Tại sao sau khi chứng kiến chuyện đó anh vẫn tốt với cậu vậy ? Anh quá tốt. Và điều này đang giết chết Jinyoung sâu thẳm trong lòng. Cậu ghét bản thân mình. 

Cậu lí nhí nói câu cảm ơn với anh.

-------------------------

Mark trở lại phòng sau khi đem bộ đồ đi giặt. Anh tiến lại giường của JinYoung. Cậu đang cuộn tròn trong chăn giống như kén sâu. Cậu quá ngượng để có thể đối diện với anh lúc này. Anh lặng lẽ nằm xuống bên cạnh cậu, anh có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Sau một hồi im lặng...
 
" Em có muốn nói về chuyện này k ?" - Mark không kìm được mà lên tiếng

"Không " JinYoung ngay lập tức đáp lại. Đây có lẽ là chuyện đáng xấu hổ nhất cuộc đời cậu. Tất nhiên là cậu không bao giờ muốn nhắc đến nó rồi.

Mark nhích người nằm sát vào Jinyoung . Anh nhẹ nhàng kéo tấm chăn xuống rồi giữ lấy tay cậu để cậu không thể trốn được nữa. 


" Anh nghĩ chúng ta nên nói về chuyện này "

" Anh ấy đang làm gì vậy ?"

Mark chưa bao giờ thật sự đòi hỏi ai phải nói chuyện vì anh ấy quá im lặng. Anh ấy chưa bao giờ ép buộc ai, vậy tại sao anh ấy lại làm thế này. 

" Hyung, em xấu hổ chết mất... Em... em không biết phải nói gì cả... "

" Nói cho anh nghe.... " Mark nói, giọng điệu hơi thúc giục

" Nói gì cơ ?"

"Chuyện này bắt đầu trở nên kì quặc hơn rồi " - JinYoung thầm nghĩ

" Còn nói gì nữa ? Anh cũng bảo rằng chúng ta đều từng mơ giấc mơ kiểu đó còn gì?"

Mark không nói gì thêm. Cả hai rơi vào im lặng. Mọi chuyện dường như ổn thỏa hơn với JinYoung, nhưng có vẻ Mark vẫn chưa hài lòng với câu trả lời. Anh trầm ngâm suy nghĩ. 
Sau một hồi, anh bất ngờ nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt rất kiên quyết.

" Anh muốn em nói rõ với anh về chuyện này, bởi vì.... "

" Gì cơ , hyung ?"

" Vì .... Em đã.... gọi tên anh "

JinYoung chết lặng. Mới hồi nãy thôi cậu còn tưởng cậu sẽ không thể nào cảm thấy xấu hổ hơn được nữa thì bây giờ Mark đã chứng minh là cậu đã lầm. Không sống nổi, thật sự không sống nổi mà. 

" Em...đã ... Cái gì cơ... ?" 

" Em đã gọi tên anh, Jinyoung . " Mark lặp lại đầy kiên quyết 

" Oh my god..." Jinyoung nhắm mắt. Xoay người đối diện mặt với tường. Cậu không thể nào đối diện với anh thêm một giây nào nữa. 
" Làm ơn, Hyung... "

Mark vẫn rất bình tĩnh, anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai JinYoung.

" Đừng tránh anh ....."

" Làm sao em có thể đối diện với anh được ?" Jinyoung khổ sở " Em đi chết đây, xấu hổ chết mất  .... "

" JinYoung ah " Anh cố xoay người cậu lại "Không sao mà. Anh nóithật đấy "
 

 Jinyoung kháng cự

"Lại đây... Jinyoung ....nhìn anh này.... " Mark không hề có ý định từ bỏ

" Em không thể ... "

" Chỉ cần nhìn anh thôi. Xin em đấy "

JinYoung chịu thua, Jinyoung lấy hết can đảm xoay người lại.

Nhưng mà can đảm chẳng được lâu. Quân lính của cậu tan rã hết khi ánh mắt cậu và anh chạm nhau.  

" Anh không giận em, Jinyoung ah. Thật đấy "

Mark đặt những ngón tay thon dài của mình dưới cằm Jinyoung, nâng khuôn mặt cậu đối diện với anh. Ánh mắt anh trầm lắng nhưng không suy suyển. Trái tim bé nhỏ của JinYoung khẽ run lên mỗi khi cậu vô tình chạm ánh mắt ấy.

" Chúng ta không thể kiểm soát được giấc mơ. Vì thế nên đừng nghĩ nhiều nữa "

"Nhưng nếu chúng không đơn giản chỉ là giấc mơ ? Nếu đó thật sự là những gì em muốn thì sao hyung"


Cậu nhìn vào mắt anh. Anh lúc này trông thật khác. Giống như có điều gì đó khiến anh rất khổ tâm. Cậu không thể biết, anh cũng không thể nói với cậu. Anh lúc này trông thật dễ tổn thương.  Hàng trăm suy nghĩ đang lướt qua trong đầu Mark. Những lời anh sắp nói sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của hai người sau này.

" Jinyoung à, liệu em....? Ý anh là.... Em... "- Mark quyết định gạt đống suy nghĩ của mình sang một bên, lần này anh sẽ làm điều mà trái tim mình muốn. 

Jinyoung đang rất lo lắng. Đây là lần đầu cậu thấy anh như thế này. 

" Sao vậy, huyng ?"

" Anh muốn em ...ừm... em... có thể giúp anh việc này được không.......

.........Em ... ngủ cùng anh tối nay... được không ? "

JinYoung tròn xoe mắt.


" Gì cơ ?"

" Chuyện này không kì quặc, đúng không ?

"Trước đây thì đúng  là như thế, nhưng còn bây giơ thì... "

" Đi mà , Jinyoung ah ... "

Mark đã cầu xin, cậu khó lòng mà từ chối được. Mặc dù đồng ý nhưng JinYoung vẫn không thể hiểu nổi Mark thật sự muốn cái gì.

"Em đã từng mơ thế này trước đây chưa ?" 

" Một lần, từ rất lâu rồi ..."


" Về một cô gái ?" - Mark nhíu mày

" Ừm" 

" Cô gái em từng quen biết ?"

" Không" 


Cậu thật sự không hiểu tại sao anh cứ nói về việc này. Cậu chỉ muốn quên nó đi giống như nó chưa từng xảy ra.

" JinYoung ah..."


"Ưm ?" 

Mark không nói gì thêm. Anh mỉm cười rồi nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng mình. Anh ôm cậu. Trái tim JinYoung như muốn nổ tung. Cơ thể cậu đông cứng trước hành động bất ngờ của anh. Cậu bây giờ, có thể cảm nhận hơi ấm của anh rõ ràng hơn bao giờ hết. Đây không phải mơ đâu JinYoung, là thật đấy. JinYoung gập hai tay trước ngực vì bị kéo bất ngờ, Mark nhẹ nhàng kéo tay cậu vòng qua eo anh.  

" Hyung..." 

Mark nhìn JinYoung. Anh bất ngờ đặt một nụ hôn lên trán cậu. Trái tim cậu thật đã sự rung động .
Cậu hiểu điều anh muốn nói rồi. Jinyoung mỉm cười. Mark say đắm nhìn khuôn mặt ấy rồi không kìm được mà đặt một nụ hôn lên môi cậu. Đôi môi anh mơn man trên đôi môi cậu. Mềm mại và ấm áp. Môi của cậu ngọt ngào đến run rẩy.

" Thì ra là vị này " - JinYoung liếm môi 


Mark bật cười. 



Hai người họ không hề nói gì, nhưng đối phương vẫn hiểu. Chỉ đơn giản là như vậy thôi. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro