Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bae Jinyoung!" Jihoon thanh âm hơi lớn,kinh hoàng nắm chặt bả vai hắn,cho ăn !

"...Em không sao"

Thanh âm rất nhẹ,nhưng Jihoon lập tức nhẹ nhàng thở ra,"Anh còn tưởng,tưởng rằng em...Có máu !!"

"Đừng lên tiếng!"Jinyoung dùng thanh khí đánh gãy lời nói của hắn,"Chỉ là trầy da thôi"

Vậy là tốt rồi.Jihoon với hắn làm khẩu hình, cặp mắt đào hoa óng ánh. Jiyoung nhếch miệng,lại hơi nhíu lấy lông mày,một tay cầm cò súng,họng súng nhắm ngay đạn phóng tới phương vị.

Chờ giây lát,tiếng súng không còn tiếp tục vang lên nữa.Hắn ôm Jihoon,dừng một chút rồi đứng dậy,kiểm tra người trong ngực có bị thương hay không.

Vết thương ở bụng Jihoon bị xé rách,vai trái bị viên đạn làm trầy da,đều rướm máu.Jihoon hoảng hốt quay người về phòng y tế,lấy hộp y dược,Ji-Yeong nhìn bóng lưng hắn vội vã,hai mắt thâm trầm xuống.

Có người muốn giết Jihoon

Là tổ chức sao? Vẫn là cái gì khác người?

Hắn có chút may mắn,lại có chút nghĩ mà sợ. May mà mình chưa đi,may mắn đuổi kịp

May mắn,giờ phút này,mình đã ở bên cạnh hắn.

Park Jihoon cùng hộp y dược lao ra,lôi kéo Jinyoung không hiểu sao lại ngu ngơ đứng đấy xuống ghế sofa nghỉ ngơi.Bỏ đi băng vải,đổi thuốc,băng bó,hắn cái gì cũng không có hỏi,chỉ là rất cố gắng băng bó cho Jinyoung

"Em không đi nữa"Bae Jinyoung nói

"Cái gì?" Jihoon kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn hắn

"Em muốn ở lại..." Để bảo vệ anh

Tối thiểu nhất,cậu thật sự muốn biết rốt cuộc là ai muốn giết Jihoon

"Dạng này mới đúng a,em nhìn lại mình xem,mới bị đả thương,nói chờ thương lành xong lại đi thôi mà."

Park Jihoon hoàn toàn nghĩ sai ý.Bae Jinyoung dừng lại,có chút bất đắc dĩ cười.

Bất quá,mặc kệ như thế nào,có thể ở bên cạnh anh một chút thời gian,như vậy là đủ rồi.

"Anh có biết là ai muốn giết anh không ?"

"Ai a ?" Park Jihoon có chút vẻ mê man,"vừa mới không phải đến giết em sao ?"

Tâm hắn nghĩ sáng long lanh,trong nháy mắt liền suy nghĩ minh bạch,sắc mặt liền trợn nhìn

Sai rồi, đám người kia căn bản là vì mình mà đến

Bae Jinyoung lập tức phát giác ra mình nói sai. Loại chuyện này không nên cho anh ấy biết. Cậu quan sát tỉ mỉ từng li từng tí sắc mặt của Park Jihoon,nhận ra sắc mặt anh ấy tái nhợt ấn lấy hòm thuốc,nhưng tốt xấu coi như đã được ổn thỏa.

"Jinyoung" Trầm mặc một hồi,anh ấy đột nhiên lên tiếng,"Ta nghĩ lại,chính ta căn bản cũng không có ghét gia đình"

Lạch cạch một tiếng,hắn khép lại cái nắp hòm thuốc,"Cho nên,có thể là trước khi bị mất trí nhớ,ta đã chọc phải chuyện gì đó đi ?"

Park Jihoon cười cười,một dáng vẻ rất nhẹ nhàng,"Em đừng nhìn anh như vậy,anh đều không có khẩn trương gì hết,em sợ cái gì chứ"

Đầu ngón tay hắn điểm vào giữa lông may đang nhíu chặt của Jinyoung,nhẹ nhàng nói mà không biết là cho ai nghe,"Huống hồ,em sẽ bảo vệ anh tốt mà,đúng không?"

Park Jihoon đột nhiên hoảng hốt một chút

Giống như trước kia...Lúc nào,em ấy với ai cũng nói qua

Jihoon thất thần một chút, Jinyoung ánh mắt phức tạp tự nhiên cũng không có chú ý tới.

Cho đến khi đầu ngón tay có cảm giác lạnh buốt,anh mới phát hiện ra,ngón tay bị Jinyoung nhẹ nhàng cầm trong tay,rất trân trọng như báu vật

"Em biết mà"Bae Jinyoung nói

---------------End--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro