Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Sau chuyến bay---
Tôi vừa gặp Ricky ở sân bay. Ricky là người duy nhất biết tôi đến.
- Anh mừng vì em đã đến- Anh nói khi giúp tôi chuyển đồ vào xe.
- Bọn anh chẳng biết làm gì, cậu ấy lại im lặng nữa rồi!- Tôi có thể nói Ricky đang lo lắng. Anh ấy luôn là người muốn giúp đỡ nhưng chẳng biết làm làm thế nào.
- Em chỉ muốn nhìn thấy anh ấy thôi- Tôi nói khi đang rời khỏi bãi đậu xe. Chúng tôi đi trong im lặng quãng đường còn lại. Chúng tôi nhanh đến nhà Connor và tôi lập tức nhảy ra khỏi xe, lấy đồ rồi chạy đến cửa chính. Tôi nhanh chóng vẫy tay với Ricky để anh chạy đi, tôi âm thầm cảm ơn anh vì biết rằng tôi và Connor cần được ở một mình. Tôi đi vào với chiếc chìa khoá đã được đưa trước. Tôi dể đồ lại ở cửa, tôi nhẹ nhàng đi đến phòng của Connor và bước vào. Căn phòng tối om. Các màn cửa đã được đóng kín như không muốn ánh sáng lọt vào phòng. Tôi leo lên cạnh anh và ôm anh thật chặt, nhẹ nhàng ôm anh để anh thức tỉnh và thoát ra khỏi cơn ác mộng của mình.
- Troye?- Anh hỏi khi tôi hôn anh
- Em đây, anh yêu!
- Em đang làm gì ở đây?- Anh vừa hỏi vừa ngáp và kéo tôi lại thật gần.
-Em không ở với gia đình ah?- Connor hỏi khi anh bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
- Anh cần em nhiều hơn mà!- Tôi thì thầm vào tai anh nhắm mắt lại
- Mmm... Anh yêu em!- anh ấy thì thầm khi chìm vào giấc ngủ lần nữa.
- Em cũng yêu anh, Connor- tôi lặp lại rồi hôn trán anh và nhắm mắt lại. Lúc này đây khoảng cách rất có giá trị. Ở đây, với anh ấy làm cho cơn đau tim như biến mất và tôi biết vượt qua cái sự nghi ngờ rằng đây là tôi muốn thuộc về phần còn lại của còn lại của cuộc đời. Chàng trai ngọt ngào, tốt bụng, dễ thương tôi đang ôm là mọi thứ đối với tôi. Anh ấy sẽ không bao giờ cô đơn nữa, anh ấy có tôi và tôi sẽ yêu anh mãi mãi... không quan tâm khoảnh cách xa xôi đến đâu.
--- HẾT ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro