Final

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có chắc là nó chỉ tốn khoảng 15 phút thôi không?"

Youngjae hốt hoảng đi tới đi lui trong phòng trong khi Jinyoung chỉ đứng ở đó mỉm cười.

"Youngjae à, em có thể bình tĩnh chút không? Hãy tin anh đi, chỉ cần 15 phút là đủ rồi." Jinyoung nói và đi đến bên cạnh ôm lấy vai cậu an ủi. Yugyeom và Kunpimook cười khúc khích khi nhìn thấy Youngjae đang vô cùng lo lắng, nhưng mà ánh mắt của hai thằng nhóc ấy vẫn dán chắt lên mẻ bánh việt quất đang được nướng trong lò. Hiện giờ bốn người họ đang ở phòng bếp của Jinyoung và họ đã cắm cọc ở đây cả một buổi trưa chỉ để làm ra mẻ bánh việt quất từ một đống hỗn độn, tham gia vào cuộc chiến bột mì và tìm ra công thức để làm một lớp bánh thật đáng yêu.

Vài ngày trước, Youngjae đến chỗ của Jinyoung và nải nỉ người lớn hơn giúp cậu tỏ tình với Im Jaebum, một anh chàng tiền bối cũng là một dancer có tiếng ở trong trường. Im Jaebum không phải một người quá nổi tiếng nhưng anh lại rất "soái" và có nhiều tài lẻ nên cũng có một lực lượng fan club nho nhỏ, mấy cái việc tỏ tình thì tuần nào cũng có hoặc có khi là lâu hơn.

Đầu tiên, Jinyoung rất nghi ngờ và không thích việc thiên thần nhỏ quí giá của mình đã chết mê chết mệt một anh chàng như Jaebum, nhưng sau khi hẹn hò với bạn thân của Jaebum thì cái nhìn của cậu về anh ta có chút thay đổi.

Người lớn hơn liếc nhìn Youngjae - người đang ngồi trên chiếc ghế ở đằng kia, cắn môi phía dưới của mình đầy lo lắng, Jinyoung nở nụ cười xoa đầu cậu.

Jinyoung gặp Youngjae khi cậu chỉ mới là cậu bé sinh viên năm nhất. Chỉ trong nháy mắt Jinyoung đã nhanh chóng tuyên bố rằng mình sẽ bảo vệ đứa nhỏ có nụ cười thiên thần này khỏi những người đáng sợ và những người xấu xa ở trong trường Đại học này. Youngjae không giống với những người đồng trang lứa với mình, thằng bé rất ngây thơ và nếu như không cẩn thận, thằng bé có lẽ đã bị người khác lợi dụng mà không hề hay biết. Vì thế Jinyoung muốn làm những gì tốt nhất và trở thành bạn thân của anh bạn nhỏ này, giống như một người mẹ và như cả là một người anh trai với hy vọng rằng tất cả đều trôi qua êm đẹp.

Tuy nhiên, đến giữa năm thứ nhất Youngjae đã nói về Jaebum với Jinyoung. Jaebum là một ví dụ điển hình của bad boy, Jinyoung đã không hề vui vẻ khi Youngjae nói với mình về việc cậu đã phải lòng anh chàng dancer. Nhưng đó chỉ là chuyện của trước kia, sau khi Jinyoung bắt đầu hẹn hò với Mark - bạn thân của Jaebum, Jinyoung nhận ra rằng anh chàng này khá thân thiện và chỉ là do cái mặt tiền anh ta có vẻ hơi nghiêm túc và lạnh lùng thôi. Thông qua Mark, Jinyoung nhận ra rằng Jaebum có thể đã từng hoặc biết đến giọng hát ấm áp nhất của trường họ, điều đó có nghĩa rằng Jaebum cũng không hẳn là không phải lòng Youngjae. Nhưng Jinyoung đã không nói với Youngjae việc này. Cậu muốn thằng bé tự tìm hiểu và tự mình đi bày tỏ.

Cho nên, khi Youngjae cuối cùng cũng đến nói với Jinyoung về kế hoạch tỏ tình của mình, người lớn hơn đã nhảy cẩng lên gọi điện thoại cho Kunpimook và Yugyeom để giúp đỡ. Nếu Youngjae có ý định tỏ tình thì thằng bé sẽ làm ngay lập tức.

"Lỡ như anh ấy không thích mấy món này rồi sao? Lỡ như anh ấy không thích mìn-"

Youngjae bị tiếng chuông báo bánh đã hoàn thành ngắt ngang.

"Được rồi, anh nghĩ là em sẽ tìm được câu trả lời vào ngày mai thôi." Jinyoung nói với nụ cười đầy ẩn ý, đeo găng tay vào trong khi Yugyeom và Kunpimook cười lớn.

---

"Đây là một ý tưởng rởm." Youngjae lẩm bẩm một mình. Bây giờ cậu đang đứng ở gần cổng của phòng thể dục ở trường - nơi mà cậu biết Jaebum sẽ đến để tập nhảy sau khi hết tiết. Hai tay cậu cầm chặt bọc giấy đáng yêu gói những chiếc bánh tự tay mình làm và trông cậu đầy lo lắng khi nhìn vào chiếc đồng hồ được treo trên ngay cổng chính.

Đúng lúc đó, đồng hồ điểm ngay số 5 và cánh cổng của phòng tập được mở ra, hàng loạt người mặc những bộ đồ nhảy bước ra bên ngoài. Youngjae nhận ra Jaebum ngay lập tức, anh ấy không quá khó để nhận ra, anh trở nên đẹp ma mị hơn nhiều, điều này khiến Youngjae đã phải kiềm chế không để mặt đỏ lên và cố gắng điều chỉnh lại hơi thở run rẩy của mình. Jaebum đang nói chuyện cùng với bạn của mình, Youngjae nhận ra đó là một trong những tay đấu kiếm cừ khôi của trường, Jackson Wang. Cậu không biết rằng người này còn có thể nhảy nữa đấy, nhưng ý nghĩ này liền bị quẳng đi mất khi cậu thấy Jaebum dừng lại và nhìn thẳng về phía mình. Hai gò má cậu đỏ bừng lên khi Jaebum chào tạm biệt Jackson và đi đến chỗ cậu với một nụ cười tỏa nắng.

"Hey, Youngjae, em đang làm gì ở đây thế?" Câu hỏi được đặt ra vô cùng tự nhiên và Youngjae đã cố gắng nghĩ là như thế.

"A-Anh biết tên em sao?"

Jaebum bật cười và gỡ chiếc snapback của mình xuống, dùng tay chải lại mái tóc của mình cho vào nếp.

"Đương nhiên là anh biết tên em rồi, em quên là bạn thân của cả hai chúng ta đang hẹn hò với nhau sao?"

Youngjae nhanh chóng gật đầu và dời tầm mắt mình xuống đất. Thở ra một hơi nặng nề và đem hộp bánh việt quất để trước ngực. Bây giờ hoặc không bao giờ nữa, cậu nghĩ.

"E-Em...uhm...muốn, uh, đưa cho anh một thứ." Youngjae nói lắp bắp trong khi mặt vẫn cúi gầm xuống đất. Jaebum nhìn cười cười nhìn cậu sau đó lại nhìn vào hộp bánh màu hồng trên tay cậu, chầm chậm đặt lại những mảnh ghép còn dang dở lại với nhau. Youngjae cẩn thận liếc nhìn lên và giữ chặt hộp bánh trên tay mình.

"Đây là cái gì thế?" Jaebum cười hỏi, anh nghĩ rằng hai tầng đỏ ửng trên má của Youngjae trông rất đáng yêu.

Trái tim Youngjae ngày càng đập nhanh như sắp rớt ra bên ngoài, bởi vì cậu rất ngượng và, thật sự là có lẽ sẽ phải lãng phí mẻ bánh này rồi.

"Em đã làm cho anh vài bánh v-việt quất, bởi vì e-em muốn nói là..."

Không lẽ chỉ mỗi Youngjae cảm thấy trời hôm nay rất nóng sao? Jaebum chỉ nhướn mày lên, môi của anh nhếch lên cười đầy ẩn ý.

"Em...Em thích anh." Cuối cùng từ đó cũng thoát ra khỏi miệng của cậu. Youngjae không dám nhìn thẳng vào mặt Jaebum ngay bây giờ, nên cậu chỉ nhìn chằm chằm vào đôi giày sneaker của người lớn hơn. Vài giây trôi qua đến khi Youngjae nghe Jaebum bật lên cười khúc khích.

Ôi không, có khi nào anh ấy nghĩ mình đang đùa không?

Youngjae cố gắng để mình bình tĩnh, nhưng cậu cảm thấy được hai bàn tay mình chảy đầy mồ hôi lạnh.

"Em biết anh đã đợi bao lâu để được nghe câu này từ chính miêng của em chưa?"

Đầu Youngjae hướng lên nhìn Jaebum đầy bối rối và sốc.

Cái gì?

"Huh?"

Câu hỏi này quá ngớ ngẩn, nó chỉ làm cho Jaebum cười nhiều hơn thôi.

"Anh cũng thích em, Youngjae." Youngjae mở to mắt đầy sửng sốt, Jaebum nhận thấy đây là cơ hội để túm lấy cằm người nhỏ hơn, anh nghiêng mình nhanh chóng phủ lên môi người nhỏ hơn một nụ hôn.

Khi Jaebum kéo giãn khoảng cách của hai người ra, anh nở nụ cười đầy hài lòng khi thấy trên hai má của người nhỏ hơn đỏ lên và đôi mắt thì mở to hết sức có thể.

"Thế nào, chúng ta có nên dành những cái cupcake này cho buổi hẹn hò tối nay không?"

Youngjae kiềm chế mình để không gật đầu nhưng cuối cùng thì cậu vẫn làm thế, trong đầu cậu bây giờ chỉ lặp đi lặp lại cảnh Jaebum cướp lấy nụ hồn đầu đời của mình.

"Nhân tiện, làm sao mà em biết anh thích quả việt quất thế?" Jaebum hỏi, anh thật sự rất cảm động vì món quà nhỏ nhưng đầy sáng tạo của Youngjae.

"Em chỉ đoán bừa thôi." Youngjae rít lên, và rồi Jaebum lại cười đáp lại, một tay nhận lấy hộp bánh trên tay Youngjae, tay còn lại anh để bàn tay cả hai người lồng vào nhau. Hành động ấy khiến trái tim Youngjae khẽ rung động.

"Được rồi, anh thích em rất nhèo*." Jaebum nhanh chóng lại hôn trộm người yêu thêm lần nữa và kéo người nhỏ hơn đi cùng mình ra khỏi cổng chính, bỏ qua sự sốc nhẹ đáng yêu của Youngjae với một nụ cười rạng rỡ.

Đối với người khác lời tỏ tình của Youngjae không hẳn là hoàn hảo, nhưng đối với Jaebum đó là điều cảm động nhất mà đó giờ anh nhận được. Chỉ cần như thế thôi là đủ rồi.

-END-

*Nguyên văn là "I like you berry much", ý tác giả là nói theo kiểu salangheiyou như anh Im đó nên mình mới dịch như thế chứ không phải mình tự biên tự diễn đâu =))))
Kiểu ảnh chơi chữ Very với Berry trong Blueberry í

----

Yay, vậy là đã xong 1 fic trans đầu tiên rồi ~

định là post vào ngày mai cơ nhưng thấy bạn kia cũng được phép dòi nên tui đăng luôn vào hôm nay ~

Có sai sót thì các cậu hãy góp ý kiến để mình rút kinh nghiệm nhé >///<

Edited: sau khi rà soát lại, mình thấy cái vài chỗ sai sót nên đã chỉnh lại các cậu hãy thông cảm nhé TVT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro