🍃🍂 Can I? 🍂🍃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🦅Mew POV🦅

Tôi vẫn luôn nhìn nhưng không bao giờ em ấy phát hiện điều đó. Well có lẽ mọi thứ nên như vậy. Tôi không muốn em ấy gặp rắc rối bởi vì tôi. Vì vậy, tôi chỉ nhìn mỗi khi em ấy lướt qua tôi.

Từ ngày định hướng đầu tiên dành cho sinh viên năm nhất, tôi đã không thể nào rời mắt khỏi em ấy. Nụ cười và cách em ấy cười phá lên. Em ấy luôn hành xử khá thô bạo nhưng lại rất dễ thương trong mắt tôi.

   "Mew!! Mày đang nhìn gì vậy?" Lhong đến một cách bất ngờ và vỗ vai tôi.

  "Aii Lhong!!! Đừng làm thế. Sẽ như thế nào nếu tao sặc và chết?" Tôi nhìn nó trong khi tiếp tục nhai bánh sandwich của mình.

   "Mày sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu, tin tao đi."

"F***." Tôi giơ ngón giữa và nó cười như một thằng ngốc. Long là bạn thân của tôi vì chúng tôi học cùng trường cấp hai. Nó đã theo dõi tôi ngay cả khi nó đã có bạn trai. Nó nói rằng bạn có thể tìm bạn trai bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu nhưng bạn thân thì không dễ dàng chút nào cả.

    "Mew, mày vẫn chưa nói với em ấy rằng mày thích em ấy?" Tôi lắc đầu và thở dài. Làm thế nào tôi có thể nói với em ấy khi em ấy luôn ở cùng với bạn.

    Quên rằng trong bánh sandwich có ớt và dụi mắt bằng tay mà tôi đã cầm bánh vì thế nên mắt tôi đang rất ngứa. Và thề với chúa rằng mắt của tôi đau kinh khủng.

    "Shit shit!!" Chỉ kịp ném chiếc bánh cho Lhong trước khi tôi chạy ra phía bờ sông gần khu trại. Tôi cởi áo và té nước lên mặt. Hy vọng cảm giác ấy sẽ biến mất. Nước mắt tuôn ra khi tôi chớp mắt. "Đồ ngốc." Tôi nói trong khi lau nước mắt.

     Tôi đứng trên tảng đá và nhìn xung quanh một vài giây trước khi tôi đột nhiên nghe thấy tiếng hét và tiếng nước bắn toé. Khi quay lại, tôi thấy ai đó trong nước trông như sắp chết đuối. Ngay tức khắc, tôi nhảy xuống và kéo người đó lên.

     Mắt tôi trợn hết cả lên khi tôi nhìn thấy khuôn mặt người đó. Gulf!!! Tim tôi gần như ngừng đập khi tôi nhìn em ấy. Tôi cảm thấy mừng vì mình ở gần đây, bởi vì tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu em ấy chết đuối.

     Em ấy bắt đầu ho và cố gắng tống khứ lượng nước vừa nuốt. Tôi giữ lưng và giúp em ấy ngồi dậy. Tôi xoa lưng em ấy một cách chậm rãi để chắc chắn rằng mọi thứ đã ra hết.

     "Em không sao chứ??"  Tôi hỏi nhìn thẳng vào mắt mình em ấy.  Em ấy chỉ gật đầu và nhìn tôi sau vài giây. "Được rồi..tốt, em có thể đi bộ được không?" Tôi hỏi để đảm bảo rằng mọi thứ đều ổn.

"OMG..chảy máu rồi." Lại nữa tim tôi đập thình thịch khi tôi nhìn thấy máu trên chân em ấy. Nhưng em ấy trông rất bình tĩnh khi nói điều đó. Em ấy cởi áo để lộ một nửa làn da của mình và dùng áo quấn quanh chân.

     "Wow. Chảy máu khá nhiều đấy. Em chắc mình có thể đứng lên và đi chứ?" Tôi cảm thấy là em ấy sẽ không thể đi được với một bên chân đầy máu và rách bươm như thế.

"Em sẽ thử." Em cố gắng đứng dậy bằng cách nắm lấy cái cây gần chúng tôi, nhưng khoảnh khắc em ấy cố gắng đứng lên tôi biết rằng nó rất đau trong khi nhìn.

"Okay..lên nào." Tôi quỳ xuống và hi vọng rằng em ấy sẽ leo lên lưng tôi.

     Tôi biết là lúc đầu em ấy hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn nhảy lên lưng tôi.
    
    "Nhân tiện.. Anh là Mew. Trong trường hợp em không biết Nong Gulf." Tôi bắt đầu cuộc trò chuyện sau vài phút im lặng.

    "Em là Gu- đợi đã anh biết em sao P'Mew?" Chết tiệt. Làm sao tôi có thể quên chúng tôi chưa bao giờ thực sự gặp nhau. Thêm nữa em ấy là sinh viên năm nhất. Mày thật ngu ngốc Mew.
    
     "Anh tình cờ nghe thấy bạn của em gọi như vậy." Hy vọng em ấy sẽ tin vào điều đó.
   
      "Em xin lỗi vì để anh cõng em về lều. Thật xấu hổ. Em thực sự xin lỗi." Em ấy nói và để tôi nói với bạn, giọng em gần như làm tôi tan chảy. Tôi mỉm cười và nhìn xuống đất cố gắng kiềm chế bản thân mình.

      "Không sao đâu.." Những lời cuối cùng trước khi sự im lặng bao trùm cho đến khi chúng tôi về đến nơi tập trung.

     "Lều của em ở đâu vậy?" Tôi hỏi, giả vờ như tôi không biết trong khi sự thật là chính tôi là người đã phân nhóm và lều.

      "Nếu em không nhầm thì bạn em nói rằng em ở cùng lều với anh P'." Em ấy nói và chỉ tay về phía lều. Tôi gật đầu và đi về phía đó. Đến nơi tôi đặt em ấy xuống một cách từ tốn và với lấy túi của mình để tìm bộ sơ cứu.

      "Cho phép anh nhé?" Em ấy mỉm cười và gật đầu.

      Tôi lấy một chai nước, tháo chiếc áo và sau đó rửa sạch máu và làm sạch vết cắt bằng nước sạch. Tôi lấy iốt và dùng tăm bông bôi lên vết cắt một cách từ từ và cẩn trọng trước khi phủ một miếng bông và băng lại bằng gạc.

      Sau đó tôi nhìn em ấy và nhận thấy em ấy đang cười với tôi. YUP!! Tôi yêu em ấy nhiều hơn nữa rồi.😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro