Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các em, đây là Kunpimook"

Một cánh tay nhỏ vẫy chào cả lớp, Kunpimook lúng túng tại chỗ khi cậu đang đứng trước lớp học của Hàn Quốc, mọi con mắt nhìn cậu với sự thích thú. Họ nhìn cậu như thể cậu là người ngoài hành tinh, ngó đầu lên và tiếng thì thầm bắt đầu.

"Kunpimook, em có gì muón giới thiệu về mình không? Nói điều gì đó như kiểu em từ đâu đến?" Cô giáo thúc giục, mỉm cười.

"Xi-Xin chào mọi người..." cậu bé nói một cách yếu ớt, quyết định nhìn vào sàn nhà, bỗng cảm thấy đôi giày của mình dường như còn thú vị hơn so với việc nhìn những người đáng sợ kia. "Tên mình là Kunpimook Bhuwakul, tôi đến từ Bangkok, Thái Lan và mình sinh năm 1997". Cậu cúi đầu, nói với giọng Hàn Quốc đầy run rẩy và nặng nề. "Mình hi vọng chúng ta sẽ làm quen với nhau thật tốt"

Khi cả lớp lẩm bẩm chào cậu, giáo viên nói với lớp rằng hãy đối xử nới Kunpimook thật tốt. "Nào, ai có chỗ cho bạn ấy ngồi nào?"

"Đây ạ!" Một cậu con trai nhiệt tình giơ tay lên, nở nụ cười tươi sáng. "Có một chỗ trống bên cạnh em đây ạ!"

"Được rồi, hãy ngồi cạnh Jackson nhé"

Ngại ngùng, Kunpimook ngồi vào chiếc bàn trống ở phía sau, lấy đồ dùng từ trong cặp ra và nhìn sang khi cậu bị ai đó chọc.

"Hey! Tên anh là Jackson" Một tiếng thì thầm vang lên từ bên phải, cùng với nụ cười nhe răng hướng đến phía Kunpimook.

"H-Hey Jackson" Cậu bé mỉm cười, vẫy vẫy tay. "Rất vui khi được gặp anh. Jackson không hẳn là cái tên Hàn Quốc nhỉ..."

"Anh là người Quảng Đông" anh ấy gật đầu, xoay bút trên tay. "Em có thể nói tên em lại lần nữa không? Nó nghe thật sự rất hay"

"Kun-pi-mook" cậu cắn môi cười, đôi mắt nheo lại. "Anh có thể đặt cho em một biệt danh cũng được. Em biết là tên Thái khá khó đọc..."

"Hmm...BamBam" Jackson búng ngón tay và chỉ vào cậu. "Anh sẽ gọi em là BamBam, một biệt danh dễ thương cho một cậu bé dễ thương"

Bỏ lại tiếng cười đùa, Kunpimook cố gắng giữ bản thân mình yên lặng khi giáo viên bắt đầu giảng bài, tinh quái nhìn sang phía anh bạn người Quảng Đông đang ngồi cạnh mình, người dường như rất hứng thú với mọi thứ trừ giáo viên.

Dễ thương? Jackson nghĩ rằng cậu dễ thương? Khi bắt gặp ánh mắt của anh ấy, Kunpimook nhanh chóng nhìn về phía trước. Cậu dần dần làm quen với Jackson.

~*~

"BamBam! Ở đây!" Jackson nhiệt tình vẫy cánh tay, giọng nói bị méo mó bởi miếng bánh bao trong miệng.

Kunpimook cười toe toét và giữ chặt lấy hộp bento, nhanh chóng đi đến bàn của Jackson trong phòng ăn. Có vẻ như có một vài người bạn của ạm ấy và điều đó khiến cậu bé hơi lo lắng một chút, nhưng nếu họ là bạn của Jackson thì chắc họ là người tốt.

"Hey." Ngồi xuống bên cạnh Jackson, Kunpimook vẫy tay với mọi người.

"BamBam, đây sẽ là những người ngớ ngẩn nhất nhưng thú vị nhất mà em đã từng gặp" Một tiếng cà rốt bay đến từ phía một trong những người bạn của anh như sự trả thù, Jackson khúc khích cười và chỉ lần lượt xung quanh bàn. "Đây là Mark, anh ấy đến từ Los Angeles, và đây là Jaebum, Youngjae, Yugyeom, và Jinyoung, mặc dù bọn mình gọi cậu ấy là Junior." Đến mỗi người được giới thiệu, họ vẫy tay hăọc mìm cười với Kunpimook. "Mọi người, đây là BamBam, em ấy đến từ Bangkok!"

"Đấy là tên thật của cậu à?" Yugyeom trợn mắt nhìn, trước khi Jackson đập vào đầu cậu.

"Ngốc thế, chẳng lẽ em thực sự nghĩ rằng nó sẽ là tên của ai đấy à?" Trợn mắt lên, Jackson thẳng người. "Tên thật của cậu ấy là Khoo-pin-muk. Anh đã nói đúng chưa?"

Kunpimook bật cười nhẹ, cắn môi. "Ừ, anh nói gần đúng rồi! Kunpimook Bhuwakul" Cậu bé gật đầu. "Rất vui vì được gặp mọi người."

Bữa trưa diễn ra vui vẻ, những người bạn của Jackson là những người tuyệt nhất mà Kunpimook đã từng gặp. Cậu có thể thấy bản thân mình trở nên sôi nổi hơn với mọi người. 

~*~

"BamBam! Mai có muốn đến nhà anh ngủ không?"

Lời đề xuất dường như vô tình ngẫu nhiên, tay của Kunpimook run rẩy lo lắng khi cậu bước xuống khỏi xe buýt tại điểm dừng ở phía trước thị trấn nhà Jackson. Đã hai tuần trôi qua tại trường học mới của cậu, Jackson đã che chở cho Kunpimook và cho cậu thấy tình hình ở trường học. Cậu hoàn toàn ngưỡng mộ người con trai lớn tuổi hơn mình, và mỗi sáng cậu đều chờ đợi để nhìn thấy nụ cười của anh chàng Quảng Đông khi anh ấy bước vào phòng. Thành thật mà nói, trong khoảnh khắc nào đó, cậu thừa nhận rằng cậu đã phải lòng anh ấy. Một căn nhà lớn, ở đó. Điều có thể giải thích việc cậu rũ rũ tay và bàn tay ướt đẫm khi cậu gõ cửa nhà họ Wang. 

Chỉ một lát sau, cánh cửa mở ra với khuôn mặt cười rạng rỡ của Jackson.

"BamBam!" anh ấy gần như hét lên, hơi né người ra. "Vào đi, vào đi! Mẹ anh đang làm dimsum và rất nhiều món ăn Trung Quốc nữa. Anh hi vọng là em thích nó! Bọn mình có thể đi vào phòng anh và chơi game hay làm gì đó nếu em không thích chơi game, anh nghĩ là anh nên hỏi trước nhưng anh cho là hầu hết con trai đều thích chơi điện tử trừ khi em không thích nó và..."

"Jackson!" Kunpimook cười, điều chỉnh lại dây đeo cặp trên vai mình, cởi giày ra. "Anh đang lải nhải và em thực sự thích chơi điện tử. Chỉ cho em phòng của anh đi?" Cậu không thể giấu đi nụ cười khi Jackson nhanh chóng gật đầu, sau đó kéo tay cậu đi theo anh ấy lên tầng.

Kunpimook đã hình dung về sự sắc màu khi cậu tưởng tượng về phòng của Jackson, nhưng thay vào đó, cậu được chào đón bởi trần nhà, bức tường màu trắng và chiếc ga trải giường màu xanh trời. "Anh biết nó trông khá tẻ nhạt...bời vì nhà anh chỉ thuê chỗ này thôi nên anh không được phép làm bất kì điều gì thú vị cả." Anh chàng lớn tuổi hơn thả mình xuống giường, mìm cười nhìn Kunpimook. "Đi vào và để đồ của em ở đâu cũng được. Em muốn có một tấm đệm hay là ngủ chung giường với anh?"

Một câu hỏi khiến cậu bé người Thái đông cứng lại. Nếu để cậu thành thực, cậu muốn nằm trên chiếc giường lớn cùng với Jackson. Nghĩ đến việc được xích lại gần với Jackson khi đang ngủ, điều đó khiến cậu quạt quạt cổ áo.

"A-ah, chúng ta có nên ngủ chung giường không?" Kunpimook rủ rè hỏi, đặt túi xách xuống sàn và ngồi trên mép giường khi Jackson đang dọn chỗ.

"Đương nhiên rồi người anh em! Nếu anh không muốn nằm chung với em, thì anh đã không hỏi rồi." Jackson khúc khích cười, ngồi xuống và vòng quay qua vai Kunpimook. "BamBam ah, sao em lại im lặng thế, em ổn chứ?"

"E-em? Em ổn, chỉ là...uh...khát nước" Cậu nhanh chóng gật đầu và hắng giọng, vai nhún xuống vì lí do vớ vẩn của mình. 

"Anh có soda! Anh hi vọng là em không muốn Coke." Cúi xuống dưới giường, anh lấy ra hai lon, đưa cho cậu một lon.

"Anh thực sự giấu soda dưới gầm giường?" cậu bé không thể giấu được tiếng cười khúc khích bật ra từ môi mình, chỉ đơn giản là tìm thấy điểm đáng yêu ở Jackson.

"Ừ, mẹ anh không thích anh uống nó! Bà ấy nói rằng nó không tốt và thế này thế kia" Jackson nhấp một ngụm soda, hơi dựa vào người Kunpimook. "Cảm ơn vì đã đến đây, chưa có người bạn nào đến nhà anh từ lúc anh bằng tuổi em cả"

"Thật sao?" Kunpimook chớp mắt, ngón tay đi theo dòng chữ trên lon. "Nhưng anh giống như...Rất ngầu, và vui tính, và đẹp trai nữa, em nghĩ anh giống như kiểu, người cực kì nổi tiếng, em chưa bao giờ nghĩ đến việc anh sẽ để ý đến em..." Cậu thậm chí không thể nói trọn vẹn những lời lẽ xấu hổ ấy. Jackson ngồi dậy và nhìn cậu chăm chú.

"Em thật sự nghĩ đó là tất cả?" Lời nói của Jackson rất nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt của cậu như có thể xuyên qua Kunpimook khiến trái tim cậu lảo đảo.

"Vâng, đương nhiên..."

Mắt cậu mở to ra khi thấy Jackson cúi gần xuống, hơi nghiêng đầu một chút khi chàng trai lớn tuổi hơn đặt môi lên môi của Kunpimook đang ngơ ngác, một nụ hôn ngọt ngào. Trước khi cậu có thể nhận ra những gì đang xảy ra, thì cậu đã cảm thấy bàn tay của Jackson đang đặt ở trên cổ mình và cậu biết rằng khoảnh khắc này là thật.

"Anh...anh hôn em" Kunpimook ngơ ngẩn nói, đôi mắt nâu mở to, ngón tay chạm lên đôi môi hơi đỏ.

"Duh" Jackson cười lớn, đôi mắt cong hình lưỡi liềm. "Em rất dễ thương ấy"

~*~

Phần còn lại của buổi tối diễn ra rất suôn sẻ. Ngọt ngào, tiếng cười liên tục trong bữa ăn khi bố mẹ Jackson liên tiếp đưa ra các câu hỏi. "Bangkok trông như thế nào? Cháu có bạn gái ở nhà không? Cháu có thích trường học không? Đã thấy cô gái nào dễ thương chưa?" Thật may mắn là đồ ăn rất ngon, nếu không, Kunpimook sẽ rất lúng túng.

Họ kết thúc việc chơi điện tử, nhưng chỉ đến khi Kunpimook thắng và Jackson quyết định trừng phạt cậu bé bằng cách cù cậu cho đến khi nước mắt của em ấy ứa ra và hét lên xin tha thứ.

Khi Kunpimook lấy lại được nhịp thở của mình từ cuộc tấn công vô cớ kia, cậu chợt nhận ra rằng khoảng cách giữa cậu và Jackson, khuôn mặt hai người chỉ còn cách nhau vài inch.

Tiếng nhạc chiến thằng từ trò chơi đua xe vang lên khi môi của Jackson chạm vào môi Kunpimook lần nữa, nhắm mắt lại và chạm nhẹ vào làn da của cậu bé. Tiếng cười khúc khích nhỏ bật ra từ phía Kunpimook khi nụ hôn được kéo xuống cổ, mái tóc đen của Jackson cù vào cằm cậu. 

"Em thật dễ thương" Jackson thì thầm lần nữa, vòng tay ôm lấy người kia. "Anh sẽ phải làm gì nếu anh không thể gặp được em nhỉ?"

"Em mới nên là người hỏi câu đó chứ" Kunpimook cười, mắt nheo lại hình liềm. "Cảm ơn anh. Vì đã làm bạn của em"

Jackson cười, lắc lắc đầu. "Đương nhiên rồi, đồ ngớ ngẩn. Anh đầu còn cách nào khác."

Khi buổi tối dần buông xuống và hai người sắp xếp chỗ nằm, Kunpimook sẽ nằm bên trong, Jackson tuyên bố rằng cậu cần nằm bên ngoài để tránh trường hợp Kunpimook sẽ lăn xuống đất. Cậu bé biết thừa rằng chỉ là Jackson muốn nằm gần chỗ cắm sạc điện thoại của mình.

Nhìn xung quanh căn phòng tối om, cánh tay của Jackson ôm trọn lấy cậu và ngực anh ấy chầm chậm lên xuống, Kunpimook chìm đắm trong suy nghĩ của mình. "Liệu Jackson có nói với bạn của anh ấy về chuyện của hai người họ không? Có gì để nói không nhỉ?" Có rất nhiều câu hỏi không thể trả lời nảy ra trong đầu cậu và xuyên suốt cơ thể, thông qua từng cái chạm vào người con trai đang nằm ngủ bên cạnh cậu.

Dù câu trả lời có là gì đi chăng nữa, với những điều mà Jackson đã nói, Kunpimook không muốn nó đi theo một cách nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro