Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BamBam nhìn ra ngoài cửa sổ, một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi khi cậu nhận ra trời đang mưa. Những giọt mưa như những giọt pha lê rơi trên nền, trên ban công, trên đường, tạo ra tiếng động khẽ. Cậu đi vào bếp, làm một cốc chocolate nóng cho mình rồi quay trở lại chiếc sofa êm dịu, ngồi xuống và thưởng thức cảnh mưa. BamBam yêu nó, cậu yêu mọi thứ liên quan đến mưa, những cơn gió mạnh khi nó đến, và bầu không khí trong sạch khi nó qua đi, mùi mưa trong không khí và sự mát mẻ khi cậu để nó rơi trên tay mình. BamBam không thể giải thích được rằng cậu cảm thấy thế nào mỗi khi trời mưa, cậu không nhớ tại sao cậu lại có ý tưởng đó từ đâu nữa. Cậu đã từng thử một lần trước đấy

***
-Hyung, em cảm giác như thể em đang được ôm lấy bởi mưa mỗi khi em đi dưới cơn mưa rào...
Nhưng điều mà cậu nhận lại được từ phía sau là ánh nhìn chằm chằm và một cái lắc đầu, Im Jae Bum không thể hiểu nổi và anh chỉ coi đó là một suy nghĩ trẻ con
***

BamBam cười khi nhớ lại. Bây giờ nó không còn quan trọng nữa, nó đã là quá khứ. Jae Bum đã đi theo giấc mơ B-Boy của anh ấy. Lúc đó cậu mới học lớp 9, mối quan hệ của họ chẳng có gì hơn ngoài mối quan hệ anh em hàng xóm thân thiết. BamBam đã rất buồn khi họ phải nói lời tạm biết nhưng tuổi trẻ đầy năng lượng của cậu đã không cho cậu thời gian để tự thương tiếc cho bản thân mình. Cấp ba chào đón cậu và cậu nhận ra cuộc sống của mình đã bước sang một trang mới.

***
Nhưng tình yêu mà cậu dành cho mưa vẫn y hệt như vậy. Bambam có một thói quen mới là đi lên sân thượng của trường khi trời mưa nếu như không có tiết học vào lúc đó. Và một lần, cậu đã gặp Park Jin Young, một học sinh kiểu mẫu trong trường cậu. Ít nhất thì lời đồn cũng là như vậy. Cả hai đều không để tâm đến nhau, BamBam chỉ lên đây để ngắm mưa trong khi Jin Young đến để ngủ. Cuộc sống của họ có lẽ không bao giờ va chạm vào nhau nếu như không phải một ngày Jin Young bỗng nhiên quyết định chủ động nói chuyện.
-Anh nghĩ là em chỉ đến đây trong những ngày mưa - anh nói, giọng mang chút cười cợt
-Và em nghĩ rằng anh chỉ đến đây để ngủ - BamBam đáp trả lại, kèm theo cái liếc nhạo báng.
Họ nhìn vào mắt nhau vài giây trước khi bật cười. Sau cuộc gặp gỡ đó, BamBam đã biết vài thứ có thể thay đổi. Họ nói chuyện, chia sẻ vài cậu chuyện về cuộc sống và bạn bè trong lớp, về giấc mơ tương lai. Thật ngạc nhiên khi làm thế nào mà họ có thể hiểu nhau một cách dễ dàng đến thế, làm thế nào mà họ có thể không cảm thấy mọi thứ xung quanh khi ở cùng với nhau. Việc họ gặp nhau trên sân thượng để nói chuyện về mọi thứ và không bao giờ dừng lại đã trở thành một thói quen. Nhưng họ không bao giờ gặp nhau trong giờ học hoặc giờ nghỉ giải lao. Trong suốt thời gian học, Park Jin Young là chủ tịch hội học sinh trong khi BamBam chỉ là một học sinh bình thường. Họ là những người xa lạ.
-Mối quan hệ của chúng ta chính xác là gì nhỉ, hyung? - BamBam hỏi
-Chúng ta? Chúng ta là những người xa lạ thân quen. - Jinyoung trả lời, nụ cười lưỡi liềm in trên môi.
BamBam không nói gì cả, chỉ gật đầu lặng lẽ. Thế là quá đủ và cậu không muốn thêm điều gì nữa.
Jinyoung đã tốt nghiệp vào năm ngoái, đi học ở trường đại học Nghệ Thuật và Diễn Xuất để theo đuổi giấc mơ trở thành một diễn viên nổi tiếng. Họ vẫn giữ liên lạc với nhau nhưng kí ức về cuộc gặp gỡ bí mật của họ chỉ tồn tại trong quá khứ. BamBam nhớ khoảng thời gian đó nhưng vì cậu đã biết về sự ra đi trước đây, nó không làm mất nhiều thời gian để cậu có thể sắp xếp lại lịch trình của mình. Cậu đã sẵn sằng để quay lại với thói quen thưởng thức mưa một mình, tuy nhiên, vài thứ đã xảy ra. Cậu phát hiện ra một nơi lý tưởng mới - phòng học nhạc của trường và một người nữa. Đó là một buổi trưa mùa thu tình cờ khi cậu trèo lên cái cầu thang quen thuộc nối với sân thượng để ngắm mưa, và cậu nghe thấy tiếng piano hài hòa đến từ góc hành lang. BamBam biết giai điệu này, bài hát "Kiss the Rain" của Yiruma mà cậu yêu thích. Bị thu hút bởi tiếng nhạc, cậu chầm chậm bước lại gần và dựa vào cánh cửa, mắt cậu khép hờ khi cậu tận hưởng ở trong thế giới nhỏ bé của riêng mình. Mải mê chìm đắm mà cậu không nhận ra rằng tiếng nhạc đã kết thúc và cánh cửa bỗng nhiên mở ra, khiến cậu mất thăng bằng và ngã xuống. BamBam giật mình và chờ đợi sự va chạm đau đớn với mặt đất nhưng không có gì xảy ra cả. Cậu hơi mở mắt một chút và choáng váng. Tại khoảng cách gần gũi giữa cậu và người xa lạ kia cùng với đôi mắt đẹp tuyệt vời đã khiến cậu đứng hình. Nó nghe có vẻ sáo rỗng? Đúng, BamBam đồng ý, nhưng đó chính xác là cách mà cậu gặp Mark Yi-En Tuan lần đầu tiên.
Mark là sinh viên trao đổi đến từ U.S, đến trường của cậu với tư cách là giảng viên Tiếng Anh. BamBam đã nghĩ rằng lần đầu tiên trong đời cậu, cậu thực sự trải nghiệm thứ gọi là "phải lòng". Những khoảnh khắc lúng túng cuối cùng cũng qua đi và họ bắt đầu trao đổi một vài cuộc nói chuyện nhỏ. BamBam đã từng ghét ai đó làm phiền thời gian yên bình của cậu khi trời mưa nhưng từ lúc với Jinyoung, cậu không quan tâm đến nó nữa. Thêm vào đó, Mark thực sự là một người đồng hành tuyệt vời. Chàng trai lớn tuổi hơn ấy đẹp trai và dường như hoàn hảo về mọi mặt. Anh rất bình tĩnh và luôn tạo một bầu không khí thoải mái, anh không bao giờ nói nhiều và chơi piano rất giỏi. BamBam cảm nhận được điều đó khi ngồi cạnh Mark trên ghế dài, nghe những giai điệu phát ra từ những ngón tay bay nhảy của anh. Cảm giác của cậu lớn lên một cách tự nhiên và từ từ và cậu nhận ra rằng cậu muốn ở bên cạnh Mark nhiều hơn chứ không phải chỉ trong những ngày mưa. Mark rất ân cần, anh là kiểu người sẽ dùng hành động chứ không phải lời nói để diễn tả tình yêu và sự chân thành của mình. Mark là một người dịu dàng và hiểu biết, anh luôn biết phải làm gì để cổ vũ BamBam khi đến trường và nỗi nhớ nhà khiến cậu mệt mỏi. Cái ôm ấm áp của Mark, nụ cười ngọt ngào và lời thì thầm êm dịu đã từng là những sự ảnh hưởng và kho báu tuyệt vời nhất của BamBam. Thế nhưng cuộc sống chẳng bao giờ là dễ dàng cả, nó cho bạn một điều gì đó chỉ để sau này nó sẽ lấy lại. Mark phải trở về U.S sau một năm. Vào ngày hẹn gặp cuối cùng của họ tại nơi đầu tiên họ gặp nhau, Mark đã chơi bản nhạc "Kiss The Rain" một lần nữa
-Anh biết điều gì không hyung? Mỗi khi em nghe bài hát này, em đều tưởng tượng đến cảnh một đôi tình nhân chia tay dưới mưa. Họ đứng ở đó, đối mặt với nhau, nói với nhau lời cuối cùng rồi quay lưng lại bước đi. Nhưng hai người họ vẫn còn yêu nhau, lời họ nói trước khi họ phải tách rời chính là "em yêu anh". Không phải nó lãng mạn sao? - Bambam hỏi, nhìn thẳng vào khuôn mặt Mark.
Chàng trai lớn tuổi hơn không trả lời, chỉ cười khúc khích một chút. Giây phút đó, BamBam quyết định bày tỏ mọi cảm giác của mình dành cho Mark:
-Em thích anh.
Mark nâng cằm cậu lên, đôi mắt anh tràn đầy cả sự hạnh phúc lần nỗi buồn.
-Anh cũng thích em, BamBam.
Đôi môi họ gặp nhau trong một nụ hôn. Nụ hôn đầu tiên của họ, nụ hôn đầu tiên của cậu, cũng là nụ hôn cuối cùng của họ. Đó như là lời tạm biệt của họ, BamBam không đến sân bay để tiễn Mark. Hôm đó là một ngày mưa và cậu ở trong kí túc, đắm chìm mình trong bản thu âm "Kiss The Rain" đặc biệt của Mark dành cho cậu khi đọc bức thư của anh, nước mắt cậu chảy trên má. Mối tình đầu của cậu đã trôi qua như thế.

Năm cuối cấp ba có rất nhiều việc và BamBam dành toàn bộ thời gian cho việc học, chuẩn bị kĩ lưỡng cho kì thi đại học sắp tới. Thư viện bây giờ trở thành nơi quen thuộc của cậu thay vì tầng thượng hay phòng học nhạc. Cũng giống như với Jinyoung, cậu vẫn giữ liên lạc với Mark qua email. Họ nói với nhau mọi chuyện nhưng không bao giờ nhắc lại việc đã xảy ra vào ngày cuối cùng ấy. Như thể họ đã có một cam kết thầm lặng, cả hai đều tin rằng mối quan hệ của họ sẽ không bao giờ kết thúc theo cách đó. Sự chăm chỉ của BamBam đã được đền đáp và cậu đã đỗ vào trường đại học mà cậu mơ ước. Hè năm đó, như một phần thưởng cho sự nỗ lực thành công của cậu, mẹ cậu đã cho phép cậu đi du lịch và làm mọi thứ cậu thích. BamBam đăng kí vào một chuyến tình nguyện đến đẩi Jeju. 3 tháng, tránh xa khỏi thành phố ồn ào và hỗn độn, sống trong một bãi biển tự nhiên tuyệt đẹp, dạy học và chơi cùng với trẻ con nơi đây, cậu cảm thấy như được làm mới lại và hồi sinh lần nữa. Và cũng ở Jeju, BamBam đã làm quen được với một chàng trai, Kim Yugyeom.
Họ là bạn cùng phòng trong suốt kì nghỉ. Yuyeom trông giống như một tên cao to và kín đáo nhưng thực chất cậu ấy là một người rất tốt bụng và nhiệt tình. BamBam đã từng nghĩ rằng Yugyeom giống Mark, vì hai ngiời họ luôn tạo ra một sự yên tĩnh dễ chịu. Nhưng ngay sau đó cậu đã phát hiện ra rằng họ thực sự khác biệt, Yugyeom vẫn còn trẻ con trong khi Mark đã trưởng thành hơn (cũng dễ hiểu thôi vì Yugyeom thì bằng tuổi cậu và Mark thì lớn hơn họ những 4 tuổi). Yugyeom rất có khiếu chơi với trẻ con, cậu ấy dường như biết và hiểu tất cả những gì bọn trẻ bập bõm nói hoặc thứ mà chúng muốn chơi một cách dễ dàng. Làm việc cùng với cậu ấy thật sự rất dễ chịu và thích thú. Và BamBam thậm chí còn hài lòng hơn nữa về bạn đồng hành của mình khi cậu phát hiện ra rằng Yugyeom cũng có tình yêu đối với mưa. Đó là trong một ngày ngẫu nhiên, cơn mưa rào đến bất chợt khi họ đang trên đường về nhà sau khi đi thăm lũ trẻ. BamBam rất hứng thú vì đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy mưa từ ngày cậu đặt chân đến Jeju. Cậu giơ tay ra để cảm nhận những giọt mưa thì Yugyeom bỗng nhiên nắm lấy tay cậu và kéo cậu ra khỏi mái hiên và bước vào trong làn mưa:
-Này Bam, có muốn chạy dọc bờ biển dưới mưa không? - Yugyeom hỏi với một cái nháy mắt tinh nghịch.
BamBam đã hơi sửng sốt khi thấy lời yêu cầu ấy nhưng cuối cùng cũng đồng ý (ừ thì, dù sao cậu cũng đã ướt, có chống lại thì cũng vô ích thôi). Họ chạy đến bờ biển, hất nước vào mặt nhau, nụ cười khoái chí của họ hòa cùng với tiếng ồn của mưa. Tại khoảnh khắc đó, BamBam cảm thấy dường như cậu được trở về thời thơ ấu của mình, ngây thơ và vô tư, với toàn bộ sự to lắng đều tạm thời gạt bỏ.
-Bam, tớ rất vui vì đã được gặp cậu trong chuyến đi này. Nó giống như việc cuối cùng tớ cũng có một người bạn thực sự đối với mình - Yugyeom thì thầm nói khi họ trên đường trở về, cả hai đều kiệt sức nhưng họ đều thoải mái và hạnh phúc.
-Hm, tớ cũng thế. Tớ rất vui khi chúng ta đã gặp nhau - BamBam nói nhẹ nhàng, nụ cười kéo nhẹ trên môi
***
“Oneuldo nae gieogeul ttarahemaeda
I gil kkeuteseo seoseongineun na
Dasin bol sudo eomneun niga nareul butjaba
Naneun tto I gireul mutneunda”
Điện thoại của cậu bất chợt kêu lên, cắt ngang dòng hồi tưởng của BamBam. Cậu liếc mắt nhìn tên người gọi trước khi trả lời:
-Hyung, có chuyện gì thế?
-Bam à, anh biết là hơi đột ngột nhưng hôm nay em có rảnh không? Em có thể đến giúp anh không vì ở đây đang rất bận và tên lười biếng Park No Young đã tắt máy cả buổi tối? Thật là một tên chủ vô trách nhiệm.
-Oh - BamBam khúc khích cười - Em xin lỗi, em rất muốn giúp anh nhưng hôm nay là một ngày rất quan trọng với em. Anh biết đấy,...
"Ah, ops, anh quên mất. Không sao đâu Bam, anh sẽ đi hỏi người khác vậy. Cậu ấy đã trở về từ khóa đào tạo à?
-Chưa, anh ấy nói anh sẽ về lúc 7h, còn 2 tiếng nữa. Em xin lỗi nhé hyung.
-Này, xin lỗi gì chứ? Nếu anh nhớ ra thì anh đã không gọi điện hỏi em rồi. Ok, buổi tối vui vẻ nhé. Bây giờ anh phải đi rồi.
-Vâng em cảm ơn, và chúc anh may mắn.
BamBam kết thúc cuộc gọi và đúng dậy, mang chiếc cốc đã hết vào bếp. Hm, và có lẽ bây giờ là thời điểm thích hợp để chuẩn bị cho bữa tối. BamBam ngân nga một giai điệu đầy hạnh phúc nào đó, nhìn vào tờ công thức nấu ăn lần nữa trong khi lấy thức ăn từ trong tủ lạnh ra. Cậu muốn tối nay mọi thứ trở nên hoàn hảo.
Người vừa gọi điện cho cậu chính là Young Jae - đồng nghiệp của cậu và cũng là "nửa" chủ quán ở Forever Young, một quán cà phê mà cậu đã làm part-time khi cậu học năm hai. BamBam đã tìm ra nơi đáng yêu đó trong cái ngày mà cậu và Yugyeom đang lang thang ở sông Hàn. Oh, họ vẫn là những người bạn thân kể từ sau chuyến đi và mặc dù họ học khác trường đại học, nó đã trở thành một thói quen, họ sẽ gặp nhau khoảng hai tuần một lần. Forever Young thu hút cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi vì vẻ ngoài tổng thể của nó khác với các quán xung quanh đấy, khép kín nhưng độc đáo. Không khí bên trong quán cũng rất yên bình và ấm áp, mùi thơm của cà phê hòa lẫn với mùi thơm của bánh mới nướng tràn ngập khắp căn phòng, quán khá đông người nhưng chỉ có tiếng phát ra từ chiếc đài cát-xét cũ đang bật một bản nhạc. BamBam cảm thấy yêu nơi này ngay giây phút cậu bước chân vào và dần dần, cậu trở thành khách hàng quen ở đây. Khi họ cần tuyển thêm nhân viên, cậu ngay lập tức dược nhận vào vị trí ấy. Chủ quán của Forever Young chính là "tên lười biếng Park No Young" và "bạn trai" của anh ấy Choi Young Jae. BamBam trêu chọc họ rằng họ rõ ràng là hai tên ngốc như thế nào nhưng cả hai vẫn bướng bình để chối cãi. Dù sao, họ cũng đã chính thức trở thành một cặp được 6 tháng kể từ sau khi cậu làm việc ở đây. Trong khoảng thời gian đó, cậu đã gặp "anh ấy".

***
Thành thực mà nói, BamBam không có cảm tình với "người đó" ngay từ lần đầu gặp mặt. Ah, làm sao mà cậu có thể nói thế? Như là một tên kiêu ngạo, ồn ào, đi tán tỉnh khắp mọi nơi và vô liêm sỉ, là người mà dường như không có việc gì hay hơn để làm ngoài việc làm rối loạn mọi thứ xung quanh và trêu chọc cậu. Cậu nhớ lại cái ngày mà cậu thấy ai đó đang ngồi ở quầy bar tán gẫu với Young Jae. Sau đó, "ai đó" đã quay lại nhìn cậu khi cậu bước vào và câu đầu tiên anh ta nói với cậu chính là:
-Này người đẹp, có muốn làm người yêu của anh không?
Mắt BamBam mở to và cằm cậu như rơi ra ngay tại lúc đó trong khi Young Jae bật cười như không còn có ngày mai. Tên thủ phạm, mặt khác, vẫn tinh nghịch nhìn cậu, cái sự giả vờ ngây thơ được viết rành rành trên mặt anh ta. Từ ngày đó trở đi, cuộc sống bình thường của BamBam đã thay đổi hoàn toàn khi cậu có một fan hâm mộ tự-xưng: Jackson Kì-Quái Wang. Hoặc cậu thích gọi hắn là tên phiền toàn khó chịu.
Jackson thực sự xứng đáng với cái tên đấy. Nó thật sự là một sự bí hiểm (và có một chút đáng sợ), làm thế nào mà anh ta có thể xuất hiện trong tất cả các ca làm của Bambam. Anh ta luôn luôn ngồi ở cùng chỗ đó, gọi cùng một thứ đồ uống và hoàn toàn không làm gì cả. Vâng, sẽ không có gì cả nếu bạn không đếm số lần anh ta gây nhiễu loạn sự tập trung của cậu bằng cách nói những lời tán tỉnh và thêm vào vài thứ gì đó sến súa. BamBam đã quên mất đã bao nhiêu lần mà cậu muốn ném những cái khăn hoặc hét vào mặt Jackson sau 6 tiếng đồng hồ ấy. Và cậu luôn luôn tự hào bởi khả năng của chính mình khi có thể chịu đựng được tất cả các loại người. Thêm vào đó, Jackson thích mặt trời, ánh nắng và ghét tất cả mọi thứ về trời mưa. BamBam nhìn thấy sự thù hận và phiền toái hiện rõ trên khuôn mặt của Jackson và nghe thấy hết tất cả sự phàn nàn của anh ta về sự ẩm ướt, lạnh và trơn của những cơn mưa phùn trong mùa đông. Họ hoàn toàn khác nhau từ hoàn cảnh cá nhân (Jackson là một vận động viên, chính xác là một tay đấu kiếm trong khi BamBam có ước mơ trở thành một nhà thiết kế nội thất và nói chung là cậu ghét thể thao) cho đến sở thích nhỏ nhất của họ. Cạu không hiểu tại sao Jackson muốn can thiệp vào cuộc sống hoàn toàn tuyệt vời của cậu. Nên, vào một ngày khi Jackson tuyên bố với sự xác định rõ ràng rằng anh ta sẽ khiến BamBam trở thành của mình, cậu chỉ cười và không để tâm đến nó, và tin rằng nó chỉ là một trò đùa bình thường của anh ta mà thôi. BamBam tin rằng Jackson sẽ từ bỏ ý định đó ngay khi mà anh ta nhận ra nghe nó vô lý đến mức nào. 
Nhưng...cậu đã có một suy nghĩ sai lầm, hoàn toàn sai lầm. Jackson cứng đầu hơn cậu nghĩ. Trong vòng một năm rưỡi, BamBam đã quen với việc Jackson đi theo cậu mọi lúc, mọi nơi. Không chỉ ở Forever Young, bây giờ Jackson còn trở thành một người đưa đón riêng cho cậu, đưa cậu từ nhà đến trường, đến chỗ làm và trở về. Bambam vẫn nhớ sự bối rối của mình khi cậu nghe thấy bạn học cùng lớp mình hét lên khi lần đầu tiên họ thấy Jackson (trong khi người kia chỉ đơn giản thích thú với điều đó cùng với một nụ cười tự mãn trên môi). Jackson cũng đưa cậu ra ngoài vào cuối tuần hoặc ngày nghỉ để đến những nơi tuyệt đẹp. Họ đã thử rất nhiều trò chơi thú vị và hấp dẫn cùng với nhau và BamBam phát hiện ra mặc dù anh ấy nhìn khá dữ dội, Jackson thực sự sợ độ cao và không thể đi tàu lượn. Tất cả những lời tán tỉnh trước đây đều đã biến mất và thay vào đó là những cậu chuyện về mọi ngày của anh, gia đình của anh, bạn bè hoặc lịch trình thi đấu; nhẹ nhàng khuyến khích BamBam trước kì thi hoặc nhắc nhở, quan tâm khi thời tiết thay đổi và bất ngờ tặng những món quà nhỏ (BamBam không nói nên lời khi Jackson đã chuẩn bị dosirak cho cậu, mặc dù chất lượng của những lần đầu khá khủng khiếp). Jackson dường như trở thành một con người hoàn toàn mới và BamBam đã hoảng hốt khi cậu nhật ra cậu thích sự thay đổi này đến mức nào. Nó tự nhiên trở thành thói quen của cậu, đọc tin nhắn của Jackson là việc làm đầu tiên vào mỗi buổi sáng, tìm kiếm xe của anh khi hết giờ học hoặc dành thời gian để nói chuyện với anh qua điện thoại khi anh đang ở trong giải đấu. Bức tường nghi hoặc cuối cùng của BamBam cuối cùng cũng đã đổ sập khi cậu cảm nhận được tình cảm và sự si mê của Jackson dường như tăng theo thời gian. Cậu không thể kìm nén sự tò mò và sự háo hức của mình khi ngày thứ Sáu đến để tìm hiểu xem Jackson đã lên kế hoạch gì cho họ hoặc cảm giác mất mát khi họ phải xa nhau. BamBam đã không nhận thức được điều này cho đến khi Yugyeom nói với cậu rằng Jackson đã vô tình trở thành chủ đề chính trong cuộc nói chuyện của họ. Bây giờ, sự tồn tại của Jackson đã đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của BamBam. Nhưng khi Yugyeom hỏi cậu rằng cậu có yêu Jackson hay không, cậu lại không biết nên trả lời như thế nào.
***
BamBam quá chìm đắm vào kí ức của mình và những món ăn đang sôi sục trước mặt mà cậu không nghe thấy tiếng cửa mở và có ai đó yên lặng bước vào. Chỉ đến khi cậu được ôm từ phía sau và nâng lên thì BamBam mới hét lên một tiếng đầy sự ngạc nhiên.
-Ah, anh về rồi.
-Hm, anh đây. Em làm gì mà không ra và chào đón anh thế? - Jackson hỏi, cọ vào cổ cậu.
-Em? À, em chỉ đang nghĩ lại xem làm thế nào mà chúng ta trở thành một cặp thôi.
Không hề bất ngờ chút nào, phải không? Họ đã là một cặp đôi được một năm và hôm nay là ngày kỉ niệm đầu tiên của họ.
-Ồ, em đang nghĩ về anh sao? Ngọt ngào quá em yêu à...
-À, không chỉ có riêng anh mà còn có cả Jae Bum, Jin Young, Mark và Yugyeom nữa.
-Sao em lại nghĩ đến họ trong ngày này hả? - Vòng tay cuốn quanh eo cậu bỗng nhiên bị siết chặt.
-Phfff, đừng ghen mà! Chỉ là sự trùng hợp khi hôm nay em nghe được tin của họ thôi - BamBam tắt bếp trước khi quay lại đối diện với người bạn trai đang bĩu môi của mình, tay cậu vòng qua cổ người ấy - Jae Bum cuối cùng cũng có phòng nhảy BBoy của riêng anh ấy, Jin Young đã nhận được vai diễn đầu tiên của mình với bộ phim hàng đầu sắp tới. Yugyeom nói rằng cậu ấy đã giành được chiếc cup vô định trong cuộc thi nhảy đường phố. Và Mark, anh ấy sẽ mở một chi nhánh kinh doanh mới ở Châu Á. Không phải nó rất tuyệt sao? Em rất vui vì tất cả bọn họ đều đạt được một cái gì đó. Thế, khóa đào tạo của anh thế nào? Nó tốt chứ?
-Em có thể coi đó là điều chắc chắn, anh nhớ em đến phát điên lên được - Jackson tiến đến nhưng BamBam ngăn anh lại, tinh nghịch véo cằm anh một cái.
-Hôm nay trời mưa cũng giống như năm ngoái. Anh còn nhớ chứ?
-Vẫn ẩm ướt như năm ngoái. Làm sao mà anh có thể quên được cơ chứ? Em khiến anh lo đến chết trong cả một tuần. Anh còn tưởng anh sẽ nổ tung trong cái khoảnh khắc mà em hỏi anh ấy.
-Anh vẫn ghét những ngày mưa, phải không? - BamBam bĩu môi trước giọng điệu của Jackson
-Ừ thì, không hẳn. Với điều kiện là em sẽ ở bên cạnh anh, anh nghĩ anh có thể học cách thích chúng - Jackson nháy mắt.
-Shhh, anh đúng là một tên dẻo mỏ! Dù sao thì, chúc mừng ngày kỉ niệm, Jack. Chào mừng anh về nhà! Em cũng nhớ anh lắm.
-Mừng ngày kỉ niệm em yêu. Anh có thể có một nụ hôn "ăn mừng" chứ, phải không? 
BamBam trả lời với một nụ cười rạng rỡ, thu hẹp lại khoản cách của hai người.

***
BamBam đã suy nghĩ rất nhiều về câu hỏi của Yugyeom. Cậu biết cảm giác của mình dành cho Jackson đã thay đổi đáng kể từ vài tháng trước, nhưng cậu không chắc nó là gì. Cậu không chắc rằng cảm giác của cậu thay đổi bởi vì cậu đã yêu Jackson hay chỉ vì cậu hài lòng với suy nghĩ rằng Jackson yêu cậu, cần cậu và sẽ làm bất cứ điều gì mà cậu muốn. BamBam không thích suy nghĩ thứ hai một chút nào nhưng cậu cũng không muốn nhầm lần cảm xúc của mình. Nó sẽ không công bằng nếu như cho Jackson sự mong đợi khi lợi dụng sự chăm sóc của anh ấy. Vì vậy, để kiểm tra lại chính bản thân mình, cậu đã trốn ránh, bỏ đi và để lại một tin nhắn ngắn cũn: "Hi, Jack! Đừng gặp mặt hay nói chuyện trong vòng một tuàn. Em có vài thứ cần phải suy nghĩ. Đừng có tìm em. Em ổn. Gặp anh sau"
BamBam dành cả tuần lễ đó để quay trở về nhà ở cùng với mẹ. Thành thực mà nói, cậu đã có một khoảng thời gian tuyệt vời: đi đến nơi à cậu không thể đến trong một thời gian dài, ăn rất nhiều món ăn nhà làm ngon lành và thưởng thức không khí yên bình, trong lành ở trị trấn của cậu. Nhưng mặc dù cậu có toàn bộ sự thích thú, cậu không thể ngăn được cảm giác bị mất mát và hụt hẫng ở trong tim mình, không thể không nghĩ về một người nào đó, tự hỏi bản thân mình rất nhiều rằng anh ấy đang làm gì, liệu anh ấy có nghĩ đến cậu hay không.
-Bammie - mẹ gọi cậu vào ngày cuối cùng trước khi cậu quay trở lại trường - Mấy ngày hôm nay có chuyện gì khiến con phiền muội thế? Con lơ đãng rất nhiều lần - thật sự, cậu nghĩ, không có gì có thể qua được đôi mắt sắc bén cua bà.
-Mẹ, nó có phải là tình yêu không nếu con không thể bỏ được hình ảnh của ai đó ra khỏi đầu óc mình, nếu con luôn tự hỏi và muốn biết mọi thứ đã xảy ra trong những ngày này của họ? Ý con là, cái cảm giác trống rỗng này khi họ không thể ở đây với con, nó thật sự....con cũng không biết nữa....
-Oh, chàng trai bé bỏng cua mẹ - mẹ cậu cười - đúng, đó chính là tình yêu đấy. Người đó là ai mà có thể khiến con trai mẹ cảm nắng như thế này?
-Uhm, mẹ sẽ ổn chứ nếu con nói rằng đó là một chàng trai? - BamBam hỏi, sợ hãi đối mặt với bà.
-Bammie, chỉ cần cậu ấy khiến con hạnh phúc thì mẹ sẽ ổn với điều đó. Thêm nữa, mặc dù không chưa bao giờ nói với mẹ điều này, nhưng em biết con có gì đó với cái anh chàng Mark ở trường cấp ba. Được rồi, bây giờ lấy điện thoại của con ra và nhắn tin hoặc gọi điên cho cậu ấy đi. Và lần sau nhớ đưa cậu ấy về đây thăm mẹ.
Họ đã gặp lại nhau ở gần sông Hàn. BamBam lo lắng, cậu không biết nên nói gì và bắt đầu như thế nào. Một sự khủng hoảng của những suy nghĩ và tưởng tượng khác nhau chạy trong đầu cậu và BamBam trở nên hoảng loạn hơn rất nhiều. May mắn thay, như thể đọc được suy nghĩ của cậu, một cơn mưa bất chợi đến và làm cậu dịu xuống. Lúc mà cậu nhìn thấy Jackson đi về phía mình, BamBam ít nhất cũng đã có quyết định cho riêng mình.
-Bammie, em đã ở đâu thế?
-Không, đừng đến gần quá. Cứ đứng đấy thôi, em có vài thứ muốn hỏi ai.
Jackson nhìn cậu đầy bối rối và lo lắng nhưng anh ấy làm theo những gì cậu nói. Khoảng cách của họ chưa đến một sải tay nhưng dường như Jackson đang ở rất xa BamBam. Sự căng thẳng lại tràn về như lũ trong cậu một lần nữa.
-Được rồi, em muốn hỏi điều gì?
-Anh vẫn còn yêu em chứ?
-Hả?
-Không, anh vẫn muốn làm bạn trai em chứ? - BamBam thì thầm với tốc độ nhanh chóng, mắt cậu nhắm tịt lại.
Không có phản ứng từ Jackson và BamBam quá lo sợ nên đã mở mắt ra để xem xem Jackson còn ở đó hay không. Sự thất vọng nhanh chóng tăng lên trong tim cậu khi sự im lặng kéo dài hơn và cậu có thể cảm thấy những giọt nước mắt đang trực rơi xuống. Chỉ đến khi cậu bị kéo vào trong một cái ôm ướt át và một đôi môi đã chạm vào môi cậu. Nụ hôn đầu tiên với Jackson đầy si mê nhưng cũng dịu dàng và cậu thích nó mặc dù họ bị ướt nhép sau khi cả hai vứt ô xuống đất.
-Đó hoàn toàn là một câu hỏi không cần thiết Bammie à. Anh đã luôn luôn chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.
-Thế có nghĩa là "có" phải không?
-Có, có chứ, đương nhiên rồi - Jackson nói, hôn cậu lần nữa
***
-Bammie, đi ngủ thôi - Jackson gọi cậu từ phòng ngủ, anh đã mặc pajama, đập vào chỗ trống bên cạnh mình. 
BamBam thay bộ ngủ và trèo lên giường. Cậu xích lại gần Jackson, thưởng thức sự ấp ám trong vòng tay của người yêu mình. 
-Anh vẫn muốn làm bạn trai của em chứ? - BamBam đùa nghịch hỏi, ngón tay cậu nghịch ngợm đốt ngón tay của Jackson.
-Câu hỏi kiểu gì thế? - Jackson tựa lên đầu cậu - Đương nheien rồi, anh muốn ăn mừng với em trong ngày kỉ niệm 20 năm, 50 năm hoặc 100 năm nữa kia
-Sh, cứ làm như là chúng ta có thể sống đến 100 tuổi ấy.
-Ai biết được? Và em không phản đối ý kiến đó - Jackson nói, cọ mũi vào cổ BamBam.
-Dừng lại đi, buồn lắm - BamBam cười vang - Này, em vẫn tò mò, anh còn nhớ điều đầu tiên anh nói với em không?
-Oh, có, em đã nghĩ anh là một kẻ hư hỏng phải không?
-Hehee, kiểu đấy. Em đã từng cho rằng anh là một tay chơi. Nhưng, sao anh lại nói thế?
-Um, thì... - Jackson lắp bắp, một vùng đỏ hiện lên trên mặt anh - Vì sao? Vì em chứ ai nữa. Nó giống như là, anh đã yêu em ngay cái khoảnh khắc mà anh nhìn thấy em bước vào. Nên anh chỉ muốn nói điều gì đó ấn tượng, nhưng không may, nó lại bật ra theo cách đó.
BamBam thật sự muốn bật cười với lời giải thích thành thật ấy nhưng bị nhìn với ánh mắt chứa đầy tình cảm của Jackson, không có tiếng nào được phát ra.
-Anh chưa từng có bất kì kinh nghiệm yêu đương nào trước đây nên anh không biết thế nào là cách tốt nhất để tiếp cậnh em cho đến khi Young Jae gợi ý cho anh, đó chính là lí do tại sao anh thay đổi hành xử của mình. Và anh thật may mắn, nó đã phát huy tác dụng! - Jackson mỉm cười âu yếm nhìn cậu.
BamBam ôm mặt Jackson và hôn chụt vào môi anh:
-Tuy với em, đó không phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng em sẽ yêu anh cho đến tận cuối cùng.
Không khí lãng mạn bị hủy hoại ngay khi Jackson bỗng nhiên tắt đèn và kéo BamBam xuống:
-Urgh, em yêu, hãy kết thúc ngày quan trọng này theo cách thích hợp.
Bóng tối bao chùm căn phòng và đêm của họ thực sự bắt đầu. Giữa những hơi thở hổn hển của mình, BamBam đã mìm cười hạnh phúc, thầm cảm ơn năm-người-đặc-biệt của mình và những kí ức mà họ mang lại cho cậu.
"Chúng ta có lẽ không thể ở bên nhau nhưng thực sự gặp được nhau là quá tuyệt vời. Cảm ơn mọi người đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro