1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim anh ngừng đập.

Mọi thứ đều trở nên mờ ảo. Ánh mắt Jae say đắm bởi sự xinh đẹp của cậu ấy. Wonpil tỏa sáng rực rỡ giữa cái thế giới ảm đạm này, mái tóc mềm mượt khẽ bay theo gió nhẹ. Anh không thể nào ngừng mơ mộng về chàng trai ấy. Ánh mắt, làn da của Wonpil...

"Park Jaehyung, em vẫn ở đây chứ?"

Giáo viên trên bục giảng đập mạnh tay xuống bàn khiến anh bỗng chốc bừng tỉnh, xung quanh vài tiếng cười khúc khích vang lên.

"Em xin lỗi."

Tại sao cậu ấy luôn ở trong tâm trí anh như vậy? Phải chăng cậu chỉ là một nhân vật được tạo ra bởi trí tưởng tượng của Jae thôi?

"Tốt. Bây giờ trở lại bài học thôi."

Thầy Kim quay trở lại bục giảng và viết vài phương trình toán lên bảng, một thể loại ngôn ngữ gì đó mà Jae chẳng bao giờ thấu nổi. Không thể bình tĩnh, Jae nhìn vào quyển sách với những nét vẽ phác một chàng trai xinh đẹp. Wonpil?

"Bài học hôm nay kết thúc ở đây. Đừng quên chúng ta sẽ có bài kiểm tra vào thứ sáu, vậy nên các em phải học bài đấy."

Thầy dặn dò học sinh trong lớp rồi bước đi.

-

Hôm nay trời lạnh thật, lạnh đến mức có thể khiến giọt lệ hóa thành băng.

"Hey, Jae!" Một giọng nói vang lại từ đằng xa.

Jae xoay người lại đáp.

"Hey Brian."

Chàng trai chạy đến chỗ Jae.

"Anh ổn chứ? Dạo gần đây thấy anh hơi im lặng, có chuyện buồn sao?" Brian khẽ vỗ vai chàng trai tóc hoe vàng.

"Thì có vài chuyện cần nghĩ ấy mà. Em thì sao?" Ánh mắt Jae hơi cụp xuống.

"Yeah, em ổn lắm." Brian nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của Jae, "Giờ đi kiếm cái gì ăn đi."

Jae gật đầu rồi để Brian dẫn đến quán ăn bên kia đường.

-

Jae chậm rãi khuấy chén canh của mình, lơ đãng nhìn khung cảnh ngoài quán ăn qua ô cửa sổ. Bỗng nhiên, trái tim anh lặng đi, giật mình thoát khỏi cơn mộng mị.

Ding!

Cửa tiệm bật mở. Một chàng trai buồn bã bước vào. Trông cậu ấy có vẻ... cô đơn lắm. Cậu ấy tên là Sungjin. Với những bước chân loạng choạng, cậu bước tới và ngồi vào một chiếc bàn đơn ở cuối tiệm. Jae không thể nào rời mắt khỏi cậu ta, có một điều gì đó rất lạ ở cậu ấy. Cậu ta chợt dừng lại, cúi người thắt lại dây giày. Một chàng trai xuất hiện sau cậu ấy.

Đây rồi.

Chàng trai trong những giấc mơ của Jaehyung.

Cậu ấy có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro