O N E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cái nhìn là tất cả những gì Jimin cần để đổ gục trước JungKook. Một từ thôi cũng đủ để gã trở nên phát cuồng vì anh.

"Cho cháu hai- à không, một kilo loại thịt đó có được không ạ?"JungKook hỏi, tay chỉ về phía miếng thịt sau lớp kính. Bố của Jimin cười và lấy tất tần tật những gì mà JungKook hỏi mua. Jimin dừng công việc băm thịt của mình lại để gã có thể dán mắt mình vào JungKook.

Ánh mắt của JungKook và Jimin gặp trong một khoảng thời gian ngắn, rồi anh nở một nụ cười theo cái cách mà khi ai đó phát hiện ra mình bị người khác nhìn chằm chặp. Anh đung đưa trên gót chân và chìm ngập trong sự ngại ngùng, cảm thấy không thoải mái khi bị Jimin dán mắt vào mình trong lúc chờ đợi thịt của mình được gói xong.

Jimin vẫn cứ chăm chăm nhìn vào Jungkook như vậy, và ghi nhớ tất cả những gì gã có thể nhớ được về anh ở khoảng cách đó. Gã để ý rằng anh vô thức cắn nhẹ môi, đùa nghịch với gấu áo của mình trong khi đưa mắt quanh phòng.

"Của cháu đây" Bố Jimin trả lời, kéo Jungkook về từ cõi mộng mơ. Jungkook nở nụ cười khi anh đưa tiền, rồi lấy túi thịt của mình.

"Cháu cảm ơn ạ" Jungkook gật đầu và cười với Jimin trước khi cậu bước ra khỏi cửa hàng. Khi đã bước ra ngoài,anh khóa áo thật chặt để bảo vệ mình khỏi cái lạnh, chỉnh sửa mũ beanie và khăn quàng. Những đám khói trắng tỏa ra trong khi anh chạy thật nhanh về nhà, mong muốn thoát khỏi bầu không khí lạnh lẽo đang bao bọc mình.

"Làm việc đi" bố Jimin càu nhàu, bước về phía căn phòng ở sau. Jimin cằn nhằn, xụ mặt trong khi đang mỉa mai bố mình, phát con dao thật mạnh vào miếng thịt.

-

"Bố mày bắt buộc phải đi sao, Tae?" Jungkook hỏi trong khi anh và Taehyung bước vào hộp đêm. Anh cảm thấy khó chịu, và lạnh. Đáng lẽ ra anh không nên để Taehyung chọn đồ cho mình.

Quần anh quá bó và áo anh thì quá rộng và mỏng. Đầu anh trông không đẹp chút nào với chỗ keo xịt tóc ấy và anh chắc chắn mình như một đứa ngớ ngẩn khi kẻ mắt.

"Đương nhiên, cưng phải đi chứ" Taehyung trả lời, trông không hề khó chịu chút nào bởi bộ đồ mình đang mặc, khác hẳn với Jungkook. "Cưng phải ra ngoài nhiều hơn. Với lại có hàng tá những anh chàng ưa nhìn ở trong này."

"Nhưng mà-" Taehyung dừng lại và đặt một ngón tay của mình lên trên môi Jungkook, làm cho anh câm nín.

"Hai từ thôi - Trai. đẹp" Taehyung chậm rãi rời tay mình khỏi môi anh. "Cưng sẽ vào kia Jungkook, cưng sẽ say xỉn và rời đi và nhiều phần trăm là cưng sẽ về với một người nào đó và ai biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Okay?"

"O-okay..." Jungkook không phản kháng nữa, vì khi Taehyung đã quyết định làm cái gì đó, thì sẽ rất là khó để làm lung lay ý chí của Taehyung.

"Tốt" Taehyung cười rồi tiếp tục bước đi. "Đêm nay sẽ rất là vui cho mà xem"

Jimin cười nhạt trong màn đêm, dựa vào một bức tường gần đó. Gã quan sát Jungkook và Taehyung bước vào hộp đêm.

Taehyung thì thầm gì đó vào tai tên bảo vệ tóc vàng, tay nán lại trên cẳng tay hắn. Cho dù Taehyung có nói gì đi nữa thì, tên bảo vệ thở dài và bước sang một bên. Taehyung dùng đôi tay của mình nghịch ngợm thêm một chút nữa rồi cả hai cùng bước vào.

Jimin kéo chiếc mũ trùm xuống khỏi đầu và bước đến phía lối đi vào.

"Bạn tôi ở trong đó..." Gã nói với tên bảo vệ, đảm bảo mình trông thật bực bội. "Mẹ nó, bố đã bảo là phải chờ rồi mà"

"Cậu vào đi" Tên bảo vệ bước sang một bên, cho phép Jimin bước vào.

"Thật sao??" Tên bảo vệ gật đầu, và điều này làm Jimin cười. Cách này dễ đến không tưởng."Cảm ơn"

"Không có gì." Jimin vội vã chạy vào trong, và bị bao bọc trong tiếng nhạc ầm ĩ. Ở ngoài thì khá là im ắng, nhưng khi vào trong thì mọi thứ lại trở nên ồn ào, và điều này làm cho Jimin tự hỏi chính mình xem mấy bức tường này dày đến cỡ nào. Nhạc to đến cái mức mà chả ai nghe được lời nhạc hay bất kì cái gì, và tất cả những gì có thể nghe được là nhạc nền.

Jimin cố gắng lờ tiếng nhạc đi, ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm sự tồn tại của Jungkook. Gã phát hiện ra anh đăng ngồi ở quầy bar, đã đang nhâm nhi cái gì đó rồi. Bạn anh ngồi bên cạnh, nốc cạn thứ đồ uống mà cậu ta gọi và liếc mắt với một gã đàn ông cạnh đó.

Tiếng ồn này đang làm tổn hại nặng nề đến tai của Jungkook, và làm đầu óc anh quay cuồng. Anh gần như không ngửi được mùi gì.

Anh uống thứ đồ mà Taehyung mua cho Anh. Sau đó anh nhăn mũi vì mùi vị của nó, vì anh không quen với việc uống mấy thứ đồ có cồn này, nhưng mà anh vẫn cứ tiếp tục nốc thêm.

Một người đàn ông ngồi xuống cạnh anh, gọi một li đồ uống.

Jungkook liếc mắt đưa tình với người đàn ông kia, và rồi anh trông còn rạo rực hơn nữa khi quay về phía Taehyung. Rồi anh nhận ra rằng ý tưởng này không hay một chút nào.

Có vẻ như Taehyung đang có một cuộc chiến miệng lưỡi với người con trai mặt dài ngồi cạnh cậu. Jungkook thở dài, mới có chưa đến năm phút ở trong này mà cậu ta đã có thể làm thế rồi.

Jungkook nốc cạn đồ uống của mình và gọi thêm một li khác.

-

Sau khi Jimin nốc xong li thứ hai và Jungkook xử lí xong li thứ sáu, gã quyết định tiến lại và bắt chuyện. Gã chạm vào vai JungKook, và nhận được sự chú ý từ người con trai trẻ hơn.

"Gì cơ?"-Jungkook nhăn mặt, một phần nhỏ trong tâm trí cậu ấy ước rằng anh có thể định hình được một ý nghĩ hoàn chỉnh. Chất cồn đang làm cho đầu óc anh quay cuồng.
"Em thật đáng yêu"- Jimin hét qua tiếng nhạc. Jungkook gần như không thể nghe thấy anh nói gì, nên anh phải dựa sát vào gã hơn.
Do sự thiếu hợp tác và khả năng cân bằng kém cỏi của mình, JungKook ngã về phía trước và vào vòng tay của Jimin. Anh nằm im ở đó và cố gắng ngồi dậy bằng tất cả sức mạnh mà mình có.
Cuối cùng thì anh cũng ngồi dậy được, rồi nhìn chằm chằm vào Jimin. Sau vài giây nhìn nhau, vài ý nghĩ lạ kì bắt đầu xuất hiện trong đầu Jungkook. Jungkook và Jimin đã đá lưỡi với nhau giống như Taehyung và bạn của cậu ta trước đó.

Căn bản thì Jungkook đang ngồi trên đùi Jimin, tay anh luồn vào tóc gã và họ hôn như say đắm.

Jimin cười thầm. Chắc hẳn Chúa phải yêu quý gã lắm, vì mọi chuyện diễn ra như thế này là quá dễ dàng.

-
















Các cậu đọc có thấy mượt không ạ? Có chỗ nào chưa được thì cậu góp ý cho bọn mình nhé! Enjoy reading~ '^'


















Love ya so muchhhhh yungchild













_Gấu Hường_

_Cún Lười_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro