Lucky Man

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế giới này, mỗi người đều có những vận khí khác nhau, có người có thể đỗ vào trường đại học cao đẳng dẫu cho bài thi không được cao điểm cho lắm; có người có thể giữa triệu người mà giật được giải thưởng giá trị; có người bởi vì ngày đó đăng kí kết hôn không biết vì sao không thấy hộ khẩu mà dẫn đến chia tay người yêu; cũng có người giữa hai đáp án chọn bừa lấy một cũng đúng. Mark vẫn cho rằng mình là một người hạnh phúc, cuộc sống luôn là một vòng tròn tuần hoàn, có thăng có trầm, mà bên cạnh còn có Phác Trân Vinh giúp mình làm ấm giường.

"A a, mau dậy,hôm nay là ngày chụp ảnh cho Real Got7 em quên rồi à?" Mark mở mắt sau đó nhìn về cái đồng hồ đã bị ép chặt vào tường ở phía Phác Trân Vinh, đập vào mắtlà con số 8:49 khiến hắn trong nháy mắt bừng tỉnh, cấp tốc quay đầu đánh thức người nào đó đang say ngủ trong tư thế quái dị.

Trân Vinh giật giật, xoay người đem chăn trùm kín người mình.

"Đừng ngủ nữa, nhiệm vụ lần này rất quan trọng." Người anh lớn đứng ở mép giường từng bước từng bước đánh thức. Thất bại. Người nào đó nhăn mày, mắt vẫn như cũ nhắm thật chặt.

Mark không phải là không sốt ruột, nhưng chung quy là không nhẫn tâm gia tăng lực đạo trong tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ gò má Trân Vinh, cúi người, thanh âm trầm khàn kêu to: "Nhóc heo lười, có mau tỉnh dậy hay không?"

Con người đang chịu đựng quấy rầy miễn cưỡng trợn mắt, mơ mơ màng màng mở mắt ra, liếc nhìn ánh nắng phản chiếu, tản ra mùi hương trong trẻo. Ánh nắng bị cánh cửa sổ đóng chặt ngăn ở bên ngoài, khiến người ta càng thêm buồn ngủ. "Em muốn đi ngủ!" Giọng cậu em nhỏ rất bất mãn.

"Chụp hình xong vẫn có thể đi ngủ mà, không thể để người khác chờ em như vậy, rất không lễ phép."

Không khí trong phòng tràn ngập cảm giác khiến người khác an tâm, quá mức yên lặng khiến đại não Trân Vinh kịp thời bừng tỉnh, không chút suy nghĩ liền trả lời: "Dù sao thì hiện tại em cũng chỉ muốn ngủ thôi!"

"Đoàn Nghi Ân anh thôi đi! Đừng có ầm ĩ nữa!"

Thật là bó tay, Mark vừa bực mình vừa buồn cười nhìn cái đầu đang cố gắng chui hẳn vào trong chăn. Này này, đây là muốn đình công sao? ! Anh cũng không phải đạo diễn đâu!

"Trân Vinh."

"..."

"Trân Vinh a. . ."

"..."

"Nếu không dậy tối nay sẽ không dẫn em đi ăn đồ Nhật nữa."

"..."

Vô pháp. Mark chậm rãi kéo tấm chăn đã bị cuộn thành hình tròn, xoa xoa những lọn tóc rối tung của người nào đó, sau đó cúi người hôn xuống.

Không mất quá nhiều sức để cạy mở khớp hàm, đầu lưỡi tinh tế đảo qua khoang miệng, nhóc con đêm qua chắc chắn là ăn bánh kém trước khi đi ngủ, đầu lưỡi mềm mang theo hương thơm thật dịu ngọt.

Trân Vinh rốt cục thanh tỉnh, mở mắt ra.

"Nha! Đoàn Nghi Ân, anh, đồ lưu manh!" Cậu nhóc bật dậy đẩy Mark ra, thần tình phẫn nộ, hai gò má lại bắt đầu ửng đỏ. Tư thế chống nạnh chỉ người kia lại không có vẻ gì là tức giận lắm, từ góc độ Mark nhìn ra mà nói thì ... giống như đang làm nũng hơn.

Đối diện với khuôn mặt bừng bừng lửa giận kia là khuôn mặt tươi cười hết mức, hoàn toàn đánh bay khí thế của người kia. Trân Vinh phẫn nộ nhảy ra khỏi giường, bỏ lại một câu: "Đêm nay anh về phòng anh mà ngủ." Thuận tiện đạp cửa đi thẳng vào phòng vệ sinh. Chỉ là bóng lưng dường như để lộ ra chút chột dạ, giống như là sợ người khác nhìn trúng tim đen.

Mark xoay người chỉnh lại giường chiếc lộn xộn, sau khi xác định Trân Vinh đã thực sự rời đi rồi mới len lén đưa tay lên sờ môi. Ừ. Tôi vẫn nghĩ rằng vận khí của mình vô cùng tốt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro