[Trans Fic] Keeper of my Dreams| angelizmae | Kala_08 | Gốm+Cháo @KST

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DISCLAIMER: We do not own this fanfic. All rights go to its rightful owner.

Chap 1

  Một mình đơn độc đứng trong nghĩa trang vào một buổi chiều lạnh lẽo, Gaeul nói lời tạm biệt với người cha quá cố của cô. Đôi mắt cô đã sưng phồng lên nhưng cô ko còn nước mắt để khóc. Cô vuốt nhẹ cái bụng đang to dần của mình

"Appa dù cho ba đang ở phương trời nào, con vẫn hy vọng ba sẽ luôn che chở, phù hộ cho con và đứa cháu sắp chào đời của ba" Cô cố gắng kiềm chế tiếng nấc và nhớ lại những gì đã xảy ra với cô cách đây một tháng


******************************************************************************************************************************************************************************


"Cô Chu, nếu ko thực hiện ca mổ cho cha cô thì ông sẽ rất nguy hiểm"

"Thực hiện ca mổ phải tốn bao nhiêu tiền?" Cha cô đã nằm viện được 1 tuần và cô đã thiếu tiền điều trị và tiền thuốc rất nhiều

"Cô có thể xuống quầy thu phí hỏi" người bác sĩ tỏ vẻ cảm thông

Cô chỉ gật đầu và nhìn cha cô. Đối với cô, ông là người thân duy nhất trên cuộc đời này

"Ba hãy ráng chịu đựng" Giọng cô nói gần như là tiếng nấc

"Ngày mai tôi sẽ quay lại" cô nói với y tá

"Không sao đâu cô Chu, chúng tôi sẽ chăm sóc ông Chu, cô cũng cần nghỉ ngơi mà" Người y tá tuổi trung niên mỉm cười với Gaeul

"Cám ơn cô"

Trong một phút suy nghĩ nông cạn, Gaeul đã đến tìm người bạn JK, người hiện đang làm tại một tronng những câu lạc bộ hào nhoáng nhất Seoul

"Oh, Gaeul, cậu đến đây có việc gì vậy?" JK mở cửa mời cô vào nhà. Gaeul bước vào căn hộ của JK "Cậu có muốn ăn gì ko?" JK dẫn Gaeul vào nhà bếp "cậu tự nấu nhé. Xin lỗi, tối qua mình ko có nấu ăn"

"Không sao đâu" Gaeul cười nhạt. Cô ăn pizza đã được làm nóng lại và một ít mỳ Ý

"Bác trai thế nào rồi?" JK vừa hỏi vừa pha cà phê

Gaeul gần như bị mắc nghẹn "Tình trạng ko được tốt" Cô trả lời thẳng thắn sau khi uống một ngụm nước

JK mặc một chiếc quần cụt ngắn và một áo thun dài qua đùi. Cô đặt hai tách cà phê xuống bàn và ngồi đối diện Gaeul "Cậu có thể cho mình biết, cậu đến đây có việc gì ko?"

"Mình đang cần một số tiền lớn để làm phẩn thuật cho ba mình" Gaeul đưa giấy viện phí cho Jae Kuyng xem

"Gaeul, mình rất muốn giúp cậu nhưng mình ko có đủ số tiền nhiều thế này" giọng cô buồn buồn "Nhưng mình có một cách để cậu nhanh chóng kiếm được số tiền này chỉ là..." cô ngập ngừng "Mình ko biết cậu có đồng ý ko nữa"

"Tối qua mình nhận được lời đề nghị của một gã nhà giàu"

"Đề nghị cậu nhận được là gì?"


JK nhìn vẻ mặt thăm dò của Gaeul "Tối qua mình nhận được lời đề nghị làm một món quà của một gã nhà giàu trẻ tuổi" JK ho giả vài tiếng "Bạn của gã sẽ trả cho mình một số tiền hậu hĩnh nếu mình đồng ý ngủ qu đêm với người đó mà ko cần sử dụng bất cứ vật bảo vệ nào. Họ bảo đảm với mình người đó ko có bất kỳ căn bệnh truyền nhiễm nào hết. Nếu cậu muốn mình có thể để cho cậu nhận công việc này và vấn đề tài chính của cậu sẽ được giải quyết." Jk thở dài nhìn vẻ mặt Gaeul đang đỏ ửng lên "Dù sau chúng ta cũng cần phải đối diện với sự thật rằng chúng ta ko có khả năng lkie61m được một số tiền nhiều như thế trong 1 thời gian cấp bách như lúc này. Dù cho có đi vay mượn thì Gaeul ah, cậu có làm cho đến chết cũng ko đủ tiền trả lãi. Bọn người cho vay nặng lãi sẽ tìm cách lãi mẹ đẻ lãi con, họ hăm dọa và càng làm cho cậu đau khổ nhiều hơn" JK kết thúc những lời nói có phần cường điệu của cô


"Cậu có biết người đó là ai ko?"

"Xin lỗi Gaeul nhưng họ ko bao giờ cho biết danh tính khi làm những việc xấu xa thế này"

Gaeu thở dài, JK nói đúng, họ ko dễ dàng gì để nhận được một số tiền lớn như thế mà ko chấp nhận hậu quả của nó "Nếu mình đồng ý công việc này, người mà mình sẽ..." cô nuốt nước bọt "Họ có biết mình là ai ko?"

"Họ ko cần biết tên nhưng cậu có thể đeo mặt nạ để tăng hiệu quả bí ẩn"

"Được rồi. Cậu có thể thương lượng việc...này cho mình và số tiền được ko?"

"Được, mình sẽ cố gắng yêu cầu gấp đôi, để ít ra cậu vẫn còn chút tiền sau khi trả tiền ca mổ cho bác"


*****************************************************************************************************************************************************************************************

Tối nay, Yi Jung tham dự party của một người bạn thân, Woo Bin . Anh đã say và hơi chóng mặt

"Woo Bin ah! Mình muốn đi ngủ"+

"Yi Jung ah, vẫn còn sớm mà" Woo Bin mỉm cười nga7n Yi Jung về "Với lại, ở đây có rất nhiều em nóng bỏng, cậu có muốn mình để bọn họ tham gia cùng cậu ko?" Woo Bin láu lỉnh đề nghị

"Không cần, cám ơn cậu Woo Bin. Mình ko có tâm trạng để vui đùa với những cô gái bán hoa này" Giọng anh nói khinh miệt. Sau đó anh quay về căn phòng đã đặt trước


       JK đưa cho Gaeul số tiền được trả cho công việc tối nay "Chìa khó căn phòng đây" Gaeul nhận số tiền và một miếng giấy nhỏ bị vò nát "Cậu hãy dùng mùi hương lavender này đi"

          Bây giờ, Gaeul đang nằm cứng nhắc trên giường và chỉ mặc một chiếc váy mỏng đến mức cô có thể nhận ra cuộc sống hiện tại của cô. Cô là một giáo viên nhà trẻ nhưng khi cha cô lâm bệnh, cô đã bị mất việc vì lúc nào cũng đến làm trễ hay xin nghĩ đột xuất


********************************************************************************************************************************************************************


         Yi Jung mở cửa phòng, anh ko bận tâm cánh cửa đó có được khóa hay không. Anh đóng cửa và khóa cửa lại. Anh cởi bỏ quần áo đang mặc trên người và đi thẳng đến giường ngủ.

         Gaeul giật mình khi thấy một người đàn ông khỏa thân đang đứng trước mặt cô. Đây là lần đầu cô nhìn thấy một người đàn ông ko mặc gì hết và thân hình anh rất hoàn hảo, khuôn mặt rất đẹp trai.

Yi Jung lắc đầu "Woo Bin, cậu thật sự chưa bao giờ thất bại mỗi khi tạo điều kỳ thú cho mình" ANh nghĩ vậy khi nhìn thấy một làn da trắng nõn đang nằm trên chiếc giường của anh. "Tối nay mình đang cần một người để giải tỏa sự thèm muốn khát khao nóng bỏng của mình đây"

Anh nằm xuống cạnh một cơ thể cứng nhắc đang nằm trên giường "Chào" anh thì thầm


          Đôi mắt Gaeul mở to. Tiếng kêu của cô chìm vào làn môi anh ngay khi anh bắt đầu trao cô một nụ hôn như lửa đốt. Bàn tay anh di chuyển khắp người cô để làm nóng. Cô muốn anh dừng lại nhưng sự kháng cự của cô đã chùn lại khi mà bàn tay điêu luyện của anh đã đi vào bên trong chiếc quần con mỏng của cô . Yi Jung ko thể hiểu điều gì đang xảy ra nhưng anh đang nhấm nháp đôi môi ngọt ngào của người phụ nữ nằm dưới anh. Trái tim anh đã bị cướp mất và anh càng khao khát cô nhiều hơn. Mùi hương  lavender ngọt ngào càng làm anh thèm thuồng hơn. Anh đã say mê làn da mịn màn của cô. Chất ẩm ướt giữa hai chân cô tiết ra làm anh anh thèm muốn vào bên trong cô.


         Bằng một tay, anh nhanh chóng cởi bỏ chiếc váy mỏng che đây thân hình đã khỏa thân của cô. Gaeul thét lên ngay khi cô đạt đến sự hài lòng choáng váng vì kỹ năng điêu luyện của ngón tay anh.

"Baby" Giọng anh thì thào hơi khàn khàn


        Hơi thở Yi Jung bất ngờ ngừng lại khi anh nhìn thấy bộ ngực đang gợi mời của cô. Gaeul gần như muốn gào lên ngay khi anh mắt đầu mút đầu vú cô cũng như anh xé nát chiếc quần con và cô cảm nhận có gì đó chạm vào vùng nhạy cảm. Anh đi vào bên trong cô thật nhẹ nhàng, chậm rãi. Ngay khi anh đã hoàn toàn vào bên trong cô, anh liên bắt đầu di chuyển trong khi vẫn mê mẫn mút mạnh bậo đầu vú cô


         Hơi thở của họ chậm chạp và hỗn hển. Anh cầu nguyện vì anh cảm thấy mình ko thể lắp đầy cô. Tiếng rên của cô làm sự khao khát của anh nổ tung thành ngọn lửa. Cơ thể ngọt ngào của cô làm anh dường như điên dại. Lúc đầu, anh hơi thất vọng vì anh nghe tiếng cô khóc ngay khi anh bắt đầu xâm nhập dù anh đã cố gắng nhẹ nhàng nhưng ngọn lửa ham muốn của anh đang mãnh liệt hơn bao giờ hết.


Cô đã khóc "Lavender ngọt ngào" anh thì thầm và các cơ bắp của anh bắt đầu căng cứng ngay khi anh đi ra. Gaeul gào thét hài lòng. ANh ghì chặt hai bên hông cô để có thể và sâu hơn.

         Yi Jung cướp mất đôi môi mật ngọt của cô và anh hôn cô điên cuồng. Một cách vô thức, anh cởi bỏ chiếc mặt nạ và nhìn thấy khuôn mặt thiên thần bằng một ánh mắt rực lửa khao khát của anh

"Em đẹp lắm Lavender ngọt ngào" anh thì thầm và bắt đầu đi vào bên trong cô lần nữa. Cô bấu chặt tấm chăn khi anh vào sâu hơn. Sự thèm muốn rùng mình, sự di chuyển mạnh mẽ, một giai điệu nóng bỏng, một thân hình ngọt ngào đã để lại những ký ức không phai trong lòng anh.


         Họ đạt đến đỉnh điểm của sự hài lòng mà ko thể nào giải thích được, đó cũng là nơi cả hai cơ thể đã mệt mỏi sau một trận chiến dài.Gaeul ko hề chợp mắt ngủ, cô cảm nhận người đàn ông nằm bên cạnh đang ngủ rất say. Hơi thở của anh phả vào cô cô trong khi bàn tay vẫn còn nằm trên ngực cô. Nước mắt cô bắt đầu rơi ko ngừng. Cô cẩn thận gỡ bàn tay của anh ra và từ từ ngồi dậy, bước xuống giường. Cả cơ thể cô giờ đang đau nhức nhưng nỗi đau ko là gì so với sự nhục nhã khi cô ko biết xấu hổ, đáp lại những cử chỉ của anh trong lúc quan hệ. Cô lấy túi xách và mặc lại bộ quần áo củ vào trong nước mắt. Cô liếc nhìn lần sau cùng con người mà cô đã trao sự đầu tiên của mình trước khi rời khỏi nơi đó.

********************************************************************************************************************************************************************************

Gaeul quay về nhà của JK nơi JK đang chờ cô

"Gaeul, cậu ko sao rồi. Cậu ko cần phải ngủ với người đó vì anh ta đã bị vợ phát hiện chuyện này rồi. ANh ta nói sẽ trả tiền đầy đủ dù hai người chưa có quan hệ"

Cô hoảng hốt bật khóc khi nghe JK nói "Này, cậu sao thế?" JK hỏi

"Số phòng mình phải vào là số mấy?"

"Số 2 nhưng xin lỗi mình đã bảo cậu là số 3 nhưng mình có nhắn tin báo lại rồi, đúng ko?" JK không hiểu phản ứng của Gaeul


         Yi Jung tỉnh dậy, ngước tìm  người có mùi hương lavender mà anh đã trải qua một đêm tuyệt vời nhưng rồi nhận ra chỉ có một mình anh trong phòng. Anh  nhíu mày lại ngay khi nhìn thấy một vết máu đỏ trên tấm ta trải giường. Một cảm giác lạ lẫm ko thể giải thích gần như nổ tung trong trái tim anh. Tự nhiên trái tim anh rất đau vì cô ấy đã cướp mất điều gì đó của anh và anh tin chắc rằng anh sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được điều đó cho đến khi anh tìm được cô


End chap 1



Chap 2

Tại resort nơi woo Bin tổ chức party, Yi Jung đang nón lòng, mất bình tĩnh yêu cầu nhân viên nhận dạng cô gái đã ở cùng anh tối qua

"Thiếu gia, chúng tôi thật sự ko biết" cô quản lý run rẫy đối diện với khuôn mặt giận dữ của Yi Jung "Nếu có gì bị mất, chúng tôi sẽ báo cho cảnh sát ngay" cô ta đề nghị

"Tôi chỉ hỏi cô ta là ai, ở đâu, chỉ thế thôi" Giọng anh gắt gỏng

"Yo, có chuyện gì vậy cậu?Nếu cô ấy đã đi rồi thì sao?" Woo Bin nói vô tư

"Woo Bin, cậu im đi" Woo Bin giật mình trước thái độ của Yi Jung. Woo Bin ko nói gì nữa chỉ lắc đầu, ít khi nào anh thấy Yi Jung lại giận dữ như vậy. Mỗi khi Yi Jung nổi giận còn tệ hại hơn cả Jun Pyo. Điều đó làm Woo Bin cảm thấy có lỗi với cô quản lý reasort mà chủ sở hữu chính là Yi Jung

"Nếu trong ngày hôm nay, tất cả mấy người ko tìm được cô ấy thì toàn bộ chuẩn bị thư từ chức đi" Anh hét to lên khiến các nhân viên đều khép mình run sợ rồi anh bỏ đi

"Cứ tìm xem cô ấy là ai" Woo Bin điềm đạm nói với cô quản lý


********************************************************************************************************************************************************************************************


         Ngay khi mặt trời vừa mọc, JK đã đến bệnh viện và thanh toán tiền thuốc cho cha Gaeul và để ông được thực hiện ca mổ ngay trong ngày. Tinh thần Gaeul đã ổn định trở lại và kể cho Jk nghe những chuện đã xảy ra tại phòng số 3. Cô chỉ bỏ qua thích thú của cô trong lúc quan hệ với người xa lạ. Anh ta lịch lãm đến ko ngờ và kỹ năng điều khiển của anh làm cô rất hài lòng.


"Gaeul, mình xin lỗi. Mình ko ngờ mọi chuyện lại xảy ra thế này" JK xin lỗi

Gaeul vẫn thút thít và lau nước mắt "Cậu chỉ muốn giúp mình thôi, với lại đây chỉ là một sự nhầm lẫn"

"Gaeul, mình biết đề nghị công việc này với cậu là ko tốt nhưng mình ko biết nên giúp cậu bằng cách nào. Mình ko có số tiền nhiều như thế và mình chỉ chọn cách nào kiếm tiền nào nhanh nhất" Giọng Jk nhỏ dần

"Mình hiểu mà. Mình ko trách cậu. Nếu ko có đế nghị của cậu, ba mình sẽ ko thể phẩu thuật được"

JK nhớ a điều gì đó "Oh, đúng rồi! Gaeul, cậu có uống viên thuốc mình đưa cho cậu chứ?"

Gaeul gật đầu

"Cậu có uống chứ?"

"Mình căng thẳng quá nê quên mất" giọng cô run rẩy "Bây giờ, mình hy vọng sự cố đêm đó sẽ ko tạo ra một đứa bé vô tội" Nước mắt cô bắt đầu rơi trên má

"Gaeul ah" JK cảm thấy có lỗi


************************************************************************************************************************************************************************************


"Yi Jung, cậu làm sao thế, kể từ sau sự cố ở resort, cậu rất kỳ lạ" Woo Bin ngạc nhiên vì Yi Jung vẫn cứ điên cuồng tìm cô gái đó. Thậm chí Yi Jung còn ở lại thêm một tuần tại khu resort chỉ để hy vọng được gặp lại cô gái đó. Nhưng một tuần đã trôi qua, Yi Jung cảm thấy nản lòng

"Woo Bin, mình cần phải gặp lại cô ấy"

"Cô ấy thật sự tốt đến mức cậu hành động như kẻ điên rồ sao?" Woo Bin chỉ nói đùa nhưng lại khiến Yi Jung nổi cáu

"Đừng bao giờ lăng mạ cô ấy trước mặt mình" Yi Jung cảnh cáo


Woo Bin giật mình "Cậu..!" Woo Bin đưa tay lên "Dù sao thì đàn em của mình hôm nay sẽ gọi điện đến, bọn họ đang cố gắng lùng sục khắp nơi. Cậu biết gái bán hoa mà..." Yi Jung lườm Woo Bin ngay lập tức "Yah, Yi Jung! Đối diện với thực tế đi, có thể cô gái đó là gái bán hoa nhưng lần đầu tiên....Vì cậu nói là lần đầu tiên của cô ấy, rõ ràng điều đó đang làm cậu nổi điên lên. Mình đã ra lệnh cho bọn họ tìm kiếm những người có liên quan hay giao dịch vào đêm đó"


         Yi Jung ko nói gì. Anh chắc chắn sẽ nổi giận nếu biết được cô đã đi bán thân cho một người đàn ông khác sau khi quan hệ với anh. Đã hai tầun kể từ lúc anh gặp cô. Anh sẽ giết bất cứ người đàn ông nào chạm ngón tay vào người cô hay dám ngửu mùi hương lavender  ngọt ngào của cô. Nó chỉ dành riêng cho anh.


*************************************************************************************************************************************************************************


Gaeul ở trong bệnh viện chăm sóc cho cha cô. Ông vẫn còn rất yếu sau khi phẫu thuật

"Appa phải khỏe nhanh nhá?" Giọng cô mệt mỏi

"Gaeul" ông thì thào

"Ba đừng nói gì hết, ba nghỉ ngơi đi" cô nắm chặt tay ông và ông Chu nhắm mắt lại


Ba tuần sau, Woo bin nhận được tin tức "này Yi Jung, tháng sau vị hôn thê của cậu sẽ về Hàn Quốc đấy" Woo Bin trêu

"Mình ko quan tâm"

"Yi Jung ah, cậu vẫn còn vương vấn cô gái bí ẩn của cậu sao?" Woo Bin xua đầu ngạc nhiên "Mình ko ngờ một Casanova lại si tình một cô gái chứ"

"cậu có điều tra được bất cứ tin tức gì ko?"

"Chưa chỉ là đêm đó căn phòng số 2 đã được đặt trước nhưng cuối cùng lại hủy phòng và người tiếp tân nói ko có cô gái nào hỏi chìa khóa phòng số 2"

"Vậy sao cô ấy có thể vào phòng mình mà chẳng có ai nhìn thấy chứ?"


"Đêm đó, camera giám sát trước phòng của cậu đã bị hư khoảng nữa tiếng và người quản lý cho biết, người dọn phòng đã đến dọn dẹp trước đó nhưng sau khi xong việc thì quên quá cửa phòng vì bà ấy nhận một cuộc điện thoại khẩn từ nhà nên đã vội vàng đi ngay" Woo Bin uống một ngụm trà "người quản lý hỏi có phải cậu than phiền   về người giúp việc không. Nếu vậy họ sẽ kỷ lậut bà ta vể sự sơ suất"

"Mình ko quan tâm đến bà dọn phòng gì đó. Điều bây giờ mình đang tập trung là tìm ra cô gái đêm đó" Yi Jung nói chắn chắn

"Mình xin lỗi Yi Jung nhưng mà vết máu trên tấm chăn trong phòng cậu chẳng giúp gì được"

"Này Woo Bin, tất cả các khu resort đều biết mặt mình. Hãy thử điều tra từ các má mì đi"

"Nếu lĩnh vực này có liên quan đến các băng nhóm nổi tiếng thì có thể tìm ra , nhưng mình nghĩ là ko được" Woo Bin thở dài "Với lại giao dịch ở phòng số 2 đã bị hủy trong đêm đó"

Yi Jung bực bội, anh định nói tiếp thì điện thoại anh đổ chuông. Woo Bin lấy điện thoại ra "Allo"

Woo Bin nhìn người bạn đang cáu tiết


" Tôi đang cần một người mẫu cho buổn triễn lãm sắp tới....Không! không phải gợi cảm...Tôi muốn một người có vẻ ngoài ngây thơ...vâng...tìm một người mẫu. Tôi ko quan tâm đến vấn đề thù lao. Tôi sẵn sàng trả giá cao nếu cô ấy đáp ứng điều kiện mà tôi cần...Đừng gọi điện cho tôi nếu ko tìm được người mẫu theo ý tôi" Anh cúp máy

"Này, cậu rất nghiêm túc với chủ đề triễn lãm sắp  tới của cậu đấy"

"Uh"

"chủ đề gì vậy?"

"Người nắm giữ giấc mơ của tôi"

"Oh! Không giống cậu, Yi Jung ah!"

"Cũng hay mà"

"Cậu rất giống một người bạn của mình. Cô ấy tin vào soulmate, tình yêu thật sự, người nắm giữ giấc mơ của cô ấy. Thậm chí mình đã hứa sẽ là người giữ nắm giữ giấc mơ cho cô ấy" Woo Bin lắc xua đầu

"Chuyện đó xảy ra vào thời niên thiếu của cậu sao?" Yi Jung hỏi thẳng thừng, anh muốn chuyển sang trò chuyện về Woo Bin

"Gia đình cô ấy đã rời khỏi chổ củ. Hàng xóm xung quanh nói họ vì cha cô ấy bị bệnh nặng nên phải chuyển lên Seoul để điều trị"

"Cậu ko thử tìm cô ấy sao?"

Woo Bin xua đầu "Không, mình ko muốn phá hỏng cuộc sống bình yên của cô ấy, mình đã hủy hoại một lần rồi" Giọng anh buồn bã

"Đâu phải lỗi của cậu. Là do kẻ thù của cậu tấn công họ vì muốn bắt cậu"

"Nhưng mình vẫn ko quay về đó giúp họ"

"Cậu chỉ trở về trễ có một chút sau khi mẹ cô ấy qua đời mà"

"Và mình đã ko ở lại đó an ủi cô ấy"

"Lần đó cậu bị nhốt trong tù có người gài bẫy "

"Chắc là cô ấy nghĩ mình đã bỏ rơi cô ấy"

"Nếu cô ấy là một người bạn thật sự, cô ấy sẽ hiểu"

"Mình hy vọng có thể tìm được cô ấy và bù đắp lại tất cả lỗi lầm của mình"

"Cậu thật sự yêu cô ấy?"


"Có lẽ nhưng lần đó mình đã bị cô ấy làm cho mê hoặc. Không, mình ko biết nói sao. Liệu mình còn có cơ hội gặp lại cô ấy lo? Hy vọng cô ấy vẫn còn trong sáng hồn nhiên và ngọt ngào như trước" Woo Bin thở dài


***********************************************************************************************************************************************************************************************


         Cha Gaeul bị nhồi máu cơ tim, ông ko thể chống chọi lại với thần chết. Trong cùng một ngày, Gaeul vừa mất đi người thân duy nhất vừa nhận ra được có một mầm móng sinh linh bé bỏng đang lớn dần trong bụng cô. Bây giờ cô đang đứng trong nghĩa trang, nói lời tạm biệt cha cô
Điện thoại cô reng lên.

Là JK  gọi đến "Gaeul, mình đã tìm được một công việc cho cậu"

"Là việc gì?"

"Làm người mẫu. Ý mình là cậu chỉ cần ngồi làm mẫu " JK cố gắng giải thích rõ công việc cho Gaeul, tránh sự hiểu lầm

"Cậu có chắc là chỉ cần khuôn mặt mình chứ?"

"Chắc mà"

"Được rồi. Chút nữa nói tiếp"

"Okay, chào cậu"


END CHAP 2


Chap 3



Ga Eul vừa đến nhà JK đã ngồi ngay xuống ghế sofa

"Gaeul, cậu uống nước đi" JK đưa ly nước cho Gaeul "Cậu không sao chứ?"

Nét mặt Gaeul thoáng u sầu nhưng cô vẫn gật đầu "Mình không sao" cô uống hết ly nước Jk đưa "Vậy mình làm người mẫu cho công việc gì?"

"Lúc sáng bạn mình có hỏi mình có quen ai có một khuôn mặt thiên thần và ngây thơ không. Cô ấy nói, ông chủ cô ấy đang tìm một người mẫu cho việc làm gốm của ông ta" JK ngồi chéo chân trên chiếc ghế đối diện với GE "Nên mình đã giới thiệu cậu trước khi bụng cậu to ra"

"Cám ơn cậu JK"

"Có gì đâu. Dù sao nếu cha đứa bé đẹp trai thì để đứa bé lại cũng xứng đáng mà"

"Không phải vì cha đứa bé đẹp trai nên mình mới giữa lại cái thai này. Mà vì đứa bé cũng là con của mình.ình sẽ đón chào nó đến với thế giới này bằng một vòng tay ấm áp"

"JK mở tròn xoe mắt "Được thôi nếu đó là lý do của cậu"

"Vậy địa chỉ của studio mà ngày mai mình đến là ở đâu?" giọng cô hỏi đều đều, rồi có một mảnh giấy cuộn tròn rơi ra

"Gì thế?"

"Là kỷ vật cho con mình"

"Huh?"

"Cô mỉm cười "Mình đã nhặt mẫu giấy này ở trên bàn nơi con mình được hình thành"

"Ohhh!" JK trêu "Là gì thế?"

"Là một bài thơ. Mình không chắc có phải bài thơ là của người đó hay không nhưng đôi khi mình cảm thấy bài thơ này đã kết nối mình với một người trước đâykhông giữ lời hứa " cô thở dài

"Gaeul. đó chỉ là một bài thơ thôi, cậu có vẻ xúc động đấy. Mình đọc được không?" Nhưng trước khi JK đọc thì có người gõ cửa nên cô trả lại mẫu giấy cho Gaeul


**************************************************************************************************************************************************************************************************


Vị hôn thê của Yi Jung vừa về Hàn Quốc tên là Cha Eun Jae "Yi Jung ah, buổi triễn lãm thế nào?"

         Eun Jae là mối tình đầu của Yi Jung. Thậm chí anh đã đánh nhau với người khác chỉ vì cô , vậy mà giờ đây anh có thể dễ dàng suy sụp vì một người con gái ngủ cùng anh một đêm. Điều đó thật sự không công bằng đối với Eun Jea

"Eun Jae ah! Sẽ không sao nếu chiều này anh phải gặp người mẫu cho tác phẩm của anh tại studio chứ?"

"Là phụ nữa?"

"Vâng" anh hôn lên trán cô

Cô bĩu môi "Em có lý do để đề phòng Yi Jung ah. Em biết tiếng tăm của anh mà"

"Em biết tiếng tăm của anh nhưng em cũng biết là chỉ có em trong trái tim anh mà" Yi Jung ko biết tại sao nói những lời tình cảm với Eun Jae rất khó khăn. Giống như có gì mắc ngẹn ngay cổ họng nên rất khó mở lời.

"Cô ấy sẽ khỏa thân?" tiếng cô khúc khích bên cạnh anh

"Không. Anh chỉ muốn lấy khuôn mặt cô ấy làm mẫu thôi" Anh không biết nhưng anh chỉ muốn thoái thoát cho xong

"Anh có muốn em ở lại studio để nấu ăn cho anh không? Em hiểu anh không muốn bị quấy nhiễu trong lúc tạo tác phẩm"

"Em đã biết nguyên tắc của anh rồi, có nghĩa là anh không muốn bị quấy nhiễu"

Cô bĩu môi "nhưng anh cho phép cô người mẫu ở cùng"

"Anh chỉ nhìn cô ấy và rồi cô ấy sẽ về"

"Anh sẽ làm việc ở studio nào?" Cô đã biết địa chỉ studio riêng của Yi Jung nhưng vẫn còn một studio khác cô không biết

"Anh chưa biết"

"Em sẽ đi cùng anh"

"Không được" Giọng anh quả quyết

"Yi Jung ah, em là vị hôn thê của anh, em cần phải biết anh đi đâu"

"Em là vị hôn thê chứ không phải là vợ anh, Eun Jae" Thốt ra câu nói đó, anh cũng thấy sững sờ nhưng một lát sau lại cảm thấy tốt. Anh cảm thấy có lỗi khi trong lòng đang nghĩ đến một người con gái khác ngay khi bên cạnh vị hôn thê

"Cô ấy gợi cảm không?"

"Anh không biết. Anh chỉ cần khuôn mặt cô ấy, thế thôi. Anh ko quan tâm cô ấy có gợi cảm hay không. Khuôn mặf cô ấy là yêu cầu của anh"

"Thôi được. Nếu anh ko muốn bị quấy rầy thì em sẽ ko gặp anh tận đến khi anh hoàn thành xong tác phẩm" Cuối cùng Eun Jae cũng bỏ cuộc. Cô thừa hiểu tính cứng đầu của Yi Jung. Và cô cũng biết rõ Yi Jung không bao giờ lăng nhăng trong khi tạo tác phẩm

"Cám ơn em vì đã hiểu cho anh"

"Vì em quá yêu anh nên em sẽ thông cảm. Nhưng đừng bao giờ chia tay với em vì một cô gái khác, bằng không em sẽ chết cho anh coi"

"Ohh, em đang dọa anh ah? Lúc thấy người phụ nữ khác trong vòng tay anh em đâu có tự tử" anh trêu

"Yi Jung ah, anh ko yêu họ anh chỉ chơi đùa với họ thôi' cô đáp trả ngọt ngào


**************************************************************************************************************************************************************************


            Gaeul đến studio, nơi cô sẽ làm người mẫu. Đây là một sutido làm bình gốm sứ. Mùi đất sét đã nồng nặc dù cô chưa bước vào bên trong. Cô gõ cửa trước khi cô đẩy mở cánh cửa gổ để vào trong phòng. Một người đàn ông đang chăm chú ngồi bên bàn xoay. Trái tim cô càng lúc đập càng nhanh và hơi chóng mặt một chút.

"Chờ một chút, cô ngồi xuống chiếc ghế đó đi. Tôi làm sắp xong rồi" Anh nói mà không ngẩng đầu lên. Mũi anh như giãn nở ra vì mùi hương lavender đang xâm chiếm khắp căn phòng khi cô người mẫu đó ngồi xuống ghế.

          Gael ngồi xuống chiếc ghế gần đó, cô cảm thấy chóng mặt. Đầu cô từ từ gục xuống chiếc bàn gỗ, cô lấy tay xoa hai bên thái dương

          Yi Jung ngẩng mặt lên và thấy cô gái đã gục xuống bàn. Anh cho ngừng bàn xoay lại, đứng dậy, rửa tay, cởi tạp dề ra và tiến lại gần cô gái và vỗ nhẹ bai cô. Cả cơ thể anh như có một luồng điện chạy xuyên qua người chỉ vì một cái chạm nhẹ vào lưng cô "Cô có sao không?" Anh lo lắng hỏi

          Gaeul ngẩng đầu nhìn Yi Jung, khuôn mặt cô rất xanh xao "Tôi không sao" Anh mắt cô mở to hơn bao giờ hết để nhận diện người đứng trước mặt


          Còn Yi Jung gần như bị đột quỵ khi anh nhìn thấy khuôn mặt đã làm cuộc sống anh khốn khổ trong vài tháng qua. Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu anh khi mà cô bất tỉnh "Này!"  Anh hoang mang bồng cô lên, đi thẳng ra cửa nhưng chợt nhớ có thể cô sẽ biến mất lần nữa nên quay người lại, bồng cô đi thẳng vào phòng ngủ của anh, nơi mà chưa từng có người phụ nữ nào được phép bước chân vào.


         Hơi thở của cô đã trở lại bình thường, anh thở dài an tâm. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. ANh không biết cảm xúc hiện tại là gì, anh chỉ muốn gào thét vì đã tìm được cô. Ngay lúc này, cô đang nằm trên giường của anh, trông cô rất đẹp.Cô khoác một chiếc áo choàng bên ngoài nên anh đã cởi nó ra và anh cũng cởi bớt những chiếc nút trên áo sơmi của cô để cô dễ thở hơn. Anh chau mày nhìn sự chuyển động của ngực cô. Anh chắc chắn ngực cô không bằng phẳng vì anh mỗi đêm anh đều thèm khát, nhớ đến sự mịn màng làn da cô. Bây giờ anh nghĩ ngực cô đã to hơn trước một chút. Không do dự, anh cởi bỏ luôn chiếc áo lót của cô ra và bàn tay luồn vào trong chiếc áo sơmi, chạm vào ngực cô. Nhịp tim anh đập loạn hơn, anh cố nuốt nước miếng và bóp nhẹ ngực cô. Cô la lên và run rẫy kích động mở mắt ra.


        Gaeul kinh ngạc nhìn thấy Yi Jung đang nhìn cô bằng một nét mặt không cảm xúc rồi cô mới cảm nhận được bàn tay anh vẫn đang chạm ngực cô "Này, anh đang làm gì đó?" Cô cố gắng đẩy anh ra nhưng bị anh níu lại

"Em có thai phải không?" giọng anh mạnh mẽ

"Anh nói gì thế?" hơi thở cô càng lúc cành dồn dập

"Ngực của em phồng to và quá nhạy cảm khi chạm vào, không giống như lần trước tôi chạm vào" anh nói lạnh lùng

"Anh nói gì thế? Vẫn như trước mà" cô cãi lại "lấy tay anh ra khỏi ngực tôi ngay" Cô không thể thoát khỏi vì cánh tay rắn chắc nhưng mềm mại vẫn đang vuốt ve ngực cô

"Không. Trả lời cho tôi biết, có phải em có thai với tôi không?" giọng anh đã mềm mỏng hơn, anh nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt cô. Điều đó gần như chèn ngạt anh đến chết

"Nếu tôi có thai thì cũng chẳng can hệ gì đến anh"

"Dĩ nhiên liên quan đến tôi. Đó là con tôi"

"Sao anh chắc chắn được chứ?"


         Anh mỉm cười trêu cô "Tôi chắc chắn, tôi là lần đầu tiên của em. Dựa vào vết máu dính trên tấm chăn sáng ngày hôm sau" Anh cuối sát gần cô hơn để cô cảm nhận được hơi thở rực rạo của anh "Bắt đầu từ đêm hôm đó, em đã làm tôi trở nên điên dại." Anh xâm chiếm bờ môi cô bằng nụ hôn nồng cháy. Mắt Gaeul mở to nhưng cô ko thể động đậy. Cơ thể cô phản bội hoàn toàn với những gì lý trí mách bảo. Miệng cô đáp trả lại nụ hôn của anh cũng như đôi tay cô từ từ ôm choàng cô ánh "Mùi hương lavender ngọt ngào của anh" anh thì thầm giữa nụ hôn. Anh ngẩng đầu lên, nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo sơ mi của cô ra và vứt nó ra xa cùng chiếc với chiếc áo lót của cô.


           Anh mỉm cười đắc ý, thích thú ngắm nhìn hai bầu ngực Gaeul. "Bây giờ em ko thể nào phủ nhận việc mang thai đâu vì anh có thể ngửi được mùi sữa đang hình thành trong tuyến vú của em" Anh cong người và bắt đầu mút say sưa bầu ngực cô. Tiếng rên của cô làm cho hệ thần kinh của anh kích thích hơn. Anh tiếp tục mút đầu vú cô cho đến khi cô gào khóc hài lòng.


Sau một vài giây "Anh rất nhớ em, mùi hương lavender ngọt ngào của anh" Nước mắt Gaeul tuôn chảy. Cô cảm thấy xấu hổ vì cơ thể ko biết trơ trẽn đáp trả lại những cái chạm, những cái hôn của anh.

"Đừng khóc" anh lau nước mắt cho cô "Em sẽ làm con buồn đấy"

"tại sao anh làm những việc này khi mà anh ko hề biết em?" Giọng cô đau đớn


          Anh thở dài, và chuyển sang ngồi cạnh, choàng tay ôm cô nhưng vẫn tiếp tục vuốt ve bầu ngực cô "Anh ko biết nhưng nếu chỉ có một điều ước thì anh sẽ ước mỗi ngày khi tỉnh dậy sẽ nghe được hơi thở của anh phả vào ngực anh, hơi ấm của làn môi em khẽ chạm vào ngực anh, từung ngón tay em chạm vào anh và cảm nhận được nhịp tim của em hòa cùng nhịp tim của anh..." Anh xích lại gần cô hơn


"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết...em phải dính chặt vào anh mãi mãi" Anh quả quyết nói

"Làm sao anh biết được là em có thai chỉ bằng cách chạm vào ngực em?"

"Cả đời anh chạm vào ngực đàn bà quá nhiều đủ để anh nhận ra được điều đó" Cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt anh đang cười

" Này! Đồ sở khanh tự cao tự đại"

"Chuyện đó chẳng có gì. Anh có thể làm cho phụ nữ tự dâng hiến cho anh từ lúc còon rất trẻ" Anh nói ngạo mạn

Cô cố gắng đây bàn tay Yi Jung đang mò mẫm trêu đùa ngực cô ra nhưng nó đính chặt vào tay cô như có dán keo "này, lấy tay anh ra khỏi ngực em"

"Không" Anh hôn gò mà hồng hồng của cô và tiếp tục trêu cô "Đây là bầu ngực đặc biệt nhất và chỉ có duy nhất bầu ngực này làm anh phát điên lên và nó sắp nuôi dưỡng đứa con của anh" Anh ôm chặt cô vào lòng "Anh rất nhớ em" Anh rúc sát vào người cô, ngửi mùi hương lavenser ngọt ngào.

Gaeul giật mình trước sự mạnh bạo của anh nhưng cô ko thể hiểu được chính cô. Nếu là bình thường cô sẽ cho anh ngay một cú đá khi mà anh xâm phạm đến cơ thể cô. Nhưng cô phát hiện bản thân cô rất thoải mái trong vòng tay anh.

"Nếu em cho anh biết đêm hôm đó em đến resort là để bán thân cho một người khách thì anh nghĩ sao?" Giọng cô thì thào lạnh lùng

"Anh ko quan tâm đêm hôm đó em đến resort để làm gì nhưng cuối cùng em đã đến với anh"


*****************************************************************************************************************************************************************************


           Woo Bin nhận điện thoại của đàn em, cho biết đã tìm được cô gái mà anh tìm kiếm bấy lâu nay "cánh bướm xinh, em sắp đến với anh rồi" Anh cầm một miếng giấy nhỏ mà anh giữ đã lâu. Anh đã sao chép ra một mảnh giấy khác và đưa cho Yi Jung nhưng Yi Jung đã làm mất trong cái đêm quan hệ cùng cô gái kỳ bí. "Anh hứa lần này anh sẽ thực hiện trọn vẹn lời hứa năm xưa và anh hy vọng em vẫn giữ lời hứa làm người nắm giữ giấc mơ của anh"


END CHAP 3

Chap 4


Yi Jeong gọi điện cho Woo Bin "Mình sẽ ra ngoài vài tháng để chuẩn bị cho buổi triễn lãm sắp tới" Yi Jung đang nói dối vì thật ra anh đã hủy bỏ buổi triễn lãm với lý do không đủ thời gian để chuẩn bị

"vài tháng? Mình tưởng buổi triễn lãm của cậu sắp đến rổi chứ" Woo Bin lấy làm thắc mắc. Yi Jung chưa bao giờ hủy bỏ buổi triễn lãm cả "Bro, cậu có chuyện gì sao?"

"Không có gì. Chỉ là mình muốn hít thở một chút không khí. Woo Bin ah! Đừng cho Eun Jae biết mình đai đâu nha. Nếu cô ấy hỏi thì cứ nói mình xuống địa ngục để trò chuyện cùng Diêm Vương"

"Huh?" Woo Bin nhìn lại màn hình, xác định có phải là số điện thoại của Yi Jung không. "Ya! Cậu làm sao thế? Mình sẽ đến đó ngay, chắc cậu ốm rồi"

Yi Jung đang nằm trên đùi Gaeul, vuốt ve cái bụng tròn căng của cô "Mình không sao. Bây giờ mình đang rất vui" Yi Jung vừa nói vừa cười ngu ngơ

"Cậu thật kỳ lạ"

"Nếu cậu đã biết....Cuộc đời này đối xử với mình rất tốt. Dù sao thì mình cũng báo cho cậu biết là mình đi ngỉ ngơi"

"Này! Cứ ở đó một thời gian đi vì giọng cậu có vẻ rất vui và cứ làm những điều khiến cậu hạnh phúc. Mình hy vọng cậu được vui vẻ"

"tất nhiên. Chào cậu! Hẹn năm sau gặp lại, YeeePe" anh cúp máy. Woo Bin nhìn vào màn hình điện thoại không hiểu chuyện gì đang xảy ra

Rồi có một người gõ cửa "Mời vào" Đàn em của anh mang một phong bì nâu vào

"Thưa cậu chủ. Đây là những gì cậu chủ căn dặn em điều tra, những bức ảnh hiện tại và có cả địa chỉ" Woo Bin nhận phong bì

"Anh có thể ra ngoài "

Người thanh niên cuối đầu chào rồi ra ngoài

Còn lại một mình, Woo Bin bắt đầu mở phong bì nâu đó ra. Anh định rút xắp tài liệu bên trong ra, bỗng có tiếng gõ cửa cắt ngang. Woo Bin định mắng cho kẻ nào dám làm phiền anh ngay phút này nhưng anh vội ngậm miệng lại ngay. Là Eun Jae, cô cùng trợ lý của anh đi vào.

"thiếu gia...xin lỗi!"

"Được rồi. Anh ra ngoài đi"

Người trợ lý rời khỏi phòng "Em ngồi đi, Eun Jae"


Nhưng Eun Jae bắt đầu nói huênh hoang "Woo Bin, Yi Jung có chuyện gì sao? Anh ấy nói sẽ tổ chức buỗi triển lãm nhưng đột nhiên anh ấy hủy bỏ và biến mất" cô nói tiếp "Lẽ ra bọn em kết hôn nhưng bây giờ không biết anh ấy đang ở nơi nào nữa. ANh là bạn thân nhất của anh ấy, hãy cho em biết đã xảy ra chuyện gì rồi đi"


Woo Bin chỉ nhíu mày "Thật ra anh cũng không biết nhưng có lẽ cậu ấy muốn có một chút không gian nghỉ ngơi. Em thửa biết cái thằng đó không thích bị ai bám theo mà. Đó là lý do cậu ta chưa bao giờ có một mối quan hệ lâu dài vì cậu ấy sợ bị bạn gái chiếm hữu" Lời Woo Bin có vẻ tàn nhẫn khiến Eun Jae mở to mắt nhìn anh


"Anh muốn nói em là người muốn chiếm hữu"

"Thật ra là cậu ấy bị ám ảnh"

"Em sẽ tìm ra anh ấy" Eun Jae nắm tay cửa phòng kéo ra

"Anh khuyên em nên để mặc một mình cậu ấy một thời gian bằng không em sẽ hối hận" Anh nói lạnh lùng còn Eun Jae nhìn anh giận dữ

*****************************************************************************************************************************************************************************************


Yi Jung giúp Gaeul mặc đồ vào "Này, em biết tự mặc mà" cô đỏ mặt

"Không. Em ko cần phải động đến một ngón tay" Anh cười toe toét như gã ngốc "Chúng ta đi"

Cô nhướng mày "Đi đâu?"

"Đến nhà nghỉ của anh ở Pusan trước rồi chúng ta sẽ bay sang Châu Âu"

"Sao? Này, em ko có hộ chiếu hay visa gì hết. Với lại tại sao em phải đi cùng anh?"

"Thứ nhất, anh sẽ giải quyết việc hộ chiếu cho em. Thứ hai, anh sẽ dính chặt vào em mãi mãi. Anh sẽ ở cạnh em dù em có thích hay không" anh cuối sát xuống bụng cô "Đúng không baby? Appa sẽ luôn ở bên con"

Gaeul hạnh phúc tràn trề nhưng "Bạn em..."

"Cứ đưa anh địa chỉ của bất kỳ ai em muốn nói lời tạm biệt. Thư ký của anh sẽ giải quyết tất cả"

Gaeul định nói gì nhưng cô giữ im lặng vì nụ hôn của Yi Jung. Sau đó anh cứ nhảy khắp trong phòng "Mình sắp được làm cha rồi. Yeahhh!!!"


*****************************************************************************************************************************************************************************


            Woo Bin mở phong bì ra xem và nhìn thấy tất cả những tài liệu chi tiết về người con gái anh đang tìm kiếm. "Ôi lạy Chúa! Bác trai đã mất? Cánh bướm đáng thương của anh", anh ghi nhớ địa chỉ hiện cô đang ở. Những tấm hình chụp được cũng là những tấm hình cuối cùng của cô ở đó. Cô đang đứng trước cửa nhà. Cánh cửa rất thân quen, anh nhíu mày "Đây là studio của Yi Jung mà" anh lẩm nhẩm. Woo Bin liền nhấn số điện thoại của Yi Jung.


Sau và tiếng reng, Yi Jung nghe máy "Yi Jung, cậu vẫn còn ở studio chứ?"

"Không"

"Cậu đang ở một mình?" Woo Bin ko khỏi tò mò

"Không Mình đang đi cùng tài xế" Yi Jung trả lời hài hước "Có gì sao?"

"Không có gì, chẳng qua là Eun Jae mới vừa ghé đến chổ mình"

"Cậu cứ đuổi khéo cô ấy đi" Yi Jung ngập ngừng "Mình sẽ đến nhà nghỉ một mình nhưng mình sẽ ko ở lâu vì mình sẽ chuyển đến một nơi khác"

"Tin giật gân đây" Woo Bin cười lặng lẽ "Cậu đi du lịch vui vẻ nha. Có cần gì thì gọi điện cho mình"

"khi nào mình trở về mình sẽ giới thiệu hai người cho cậu biết"

"Cậu nói sao cũng được"

******************************************************************************************************************************************************************


Woo Bin lần mò  theo chỉ đến nhà của Gaeul. Anh gõ cửa, hít thật sâu để giữ bình tĩnh. Có một người mở cửa

"Vâng" JK cười tán tỉnh chào anh

"Tôi muốn tìm cô Chu Gaeul, cô ấy có ở đây ko?" Anh lịch sự hỏi

JK nhướng mày "Không. Cô ấy bỏ đi mà ko nhắn lại một lời. Cô ấy đi làm người mẫu nhưng rồi ko thấy trở về" JK lớn giọng "Sao nào?"

"Không gì. Xin lỗi nếu làm phiền cô"

"Nếu anh muốn thì có thể vào trong" cô mỉm cười với anh

Nhưng Woo Bin lắc đầu rồi bỏ đi


********************************************************************************************************************************************************************


         Đến Pusan, Yi Jung và Gaeul ở tại nhà nghỉ của anh trong một tuần. Trong suốt thời gian này, Yi Jung rất vui vẻ và anh cưng chìu Gaeul như trứng mỏng. Một đêm, anh đề nghị cả hai cùng đi du thuyền ra biển. Nhưng sau khi con thuyền rời bến được một lúc thì sóng biển bắt đầu trở mạnh, chiếc du thuyền bị mất kiểm soát. Yi Jung không thể điều khiển tay lái và đã ngã xuống, còn Gaeul, cô ko có chọn lựa, cô cũng bơi ra khỏi con thuyền đang bị chao đảo chìm xuống nước.


         Woo Bin vội vàng chạy đến bệnh viện. ANh nhận được tin báo cho biết người bạn đã bị xảy ra tai nạm. Anh tìm được căn phòng mà y tá chỉ dẫn. Yi Jung đang bất tỉnh nằm trên giường bệnh và trên đầu còn đang quấn băng thương. Mọi người cho biết đã nhìn thấy một mình Yi Jung nổi trên biển.

"Này Yi Jung, tỉnh lại đi. Dã xảy ra chuyện gì?" Woo Bin khẽ hỏi nhưng Yi Jung vẫn ko đáp trả

Vị bác sỉ đến "Anh Song, Anh So đã qua khỏi tình trạng nguy hiểm nhưng vẫn cần được theo dõi" Ngay lúc đó, ba mẹ Yi Jung đến cùng với Eun Jae. Một lúc sau, Woo Bin ra về, anh ko muốn xem một bộ phim đẫm nước mắt. Đặc biệt là Eun Jae, cô khóc rất thống thiết.

Điện thoại anh vang, một đàn em hỏi anh có thể cho một người ở nhà anh không "Ai?" anh nhíu mày

"Thưa thiếu gia, là người chúng ta đang tìm"

"Tôi sẽ đến xem trước khi quyết định. Hàng hóa đã chuẩn bị chưa?"

"Nếu thiếu gia muốn, hôm nay có thể kiểm tra"

"tôi sẽ đến ngay"


************************************************************************************************************************************************************************

Woo Bin đến nhà nghỉ của anh.  Một người đàn ông ra đón " Thiếu gia, tôi đã để cô ấy ở trong phòng nghỉ dành cho khách. Lúc chúng tôi tìm được cô ấy, cô ấy đang trong tình trạng xấu"

"Được rồi, để tôi gặp cô ta" anh đi thẳng vào nhà "Anh Choi, phòng nào?"

"thưa thiếu gia, phòng lavender"


            Woo Bin gật đầu và tiếp tục đi hướng đến phòng lavender. Anh gõ cửa, không có tiếng trả lời. ANh mở cửa bước vào phòng. Đây là một nghi thức của tổ chức và anh cần phải kiểm tra đối với bất kỳ ai. Anh cho phép mình có quyền hạn này. ANh bước vào phòng và đi thật chậm rãi hướng đến một người đang nằm ngủ. ANh đứng ngay đầu giường, khu6n mặt người con gái đó hướng thẳng về ánh mắt anh. Trái tim Woo Bin gần như muốn nổ tung, anh nhận ra người gái này là ai và cô ấy là "cánh bướm" anh thì thào nhẹ nhàng


END CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro