First and last

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho kêu lên đầy thất vọng, "Mở mắt ra đi mà, Yongbok. Sẽ không vui tí nào nếu em cứ nhắm mắt như thế đâu". Anh nói khi thấy em cứ chốc chốc lại hé ngón út ra để xem xem phim đã chiếu đến đâu rồi. Nó làm anh cảm thấy khó chịu.

"Không được! Nó đáng sợ lắm." Felix ngay lập tức phản đối.

Em không bao giờ đồng ý xem bất cứ một bộ phim kinh dị nào, thế nhưng Minho đã thành công đánh lừa em ngay từ đầu, để đến khi em nhận ra đó là một bộ phim kinh dị thì đã quá muộn để có thể nói lời từ chối. Tất nhiên, Felix không còn lựa chọn nào khác ngoài ngồi xem cùng với anh. Và nếu đêm nay em gặp ác mộng thì chắc chắn rằng, đó sẽ là lỗi của Minho.

"Không có đáng sợ đâu mà-", khi anh còn chưa kịp dứt lời, thì một màn hù dọa* bất ngờ xuất hiện, 'thứ gì đó' đứng trước mặt nữ diễn viên, đối mặt với cô, ngay sau khi cô ấy quay người lại. Các hiệu ứng âm thanh dữ dội chỉ khiến cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Minho chỉ nao núng một chút rồi lại nhanh chóng thả lỏng cơ thể trong khi Felix thì hét lên một tiếng chói tai.

Bây giờ em đang che kín hết mặt bằng cả hai tay, "Hyung..." giọng em như bị bóp nghẹt lại.

"Hửm?" Minho chỉ ậm ừ, hoàn toàn tập trung vào bộ phim, anh không buồn nhìn cơ thể đang run rẩy của Felix.

"Chúng ta có thể xem cái gì khác không anh?" Felix hỏi.

"Không."

"Đi mà anh?" Minho cuối cùng cũng rời mắt khỏi màn hình. Tối thật đấy - Đó là ý của Minho khi anh muốn tắt điện trong phòng và chỉ để ánh sáng từ màn hình ti vi là nguồn sáng duy nhất. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không thấy vai Felix đang run lên. 

Felix đang khóc.

Không ổn rồi.

"Yongbok? Em có sao không?" Minho nhẹ nhàng hỏi. Anh cố gắng gỡ tay em ra khỏi mặt nhưng em vẫn tiếp tục kháng cự. "Yongbok à..." Minho mím môi, cảm thấy có lỗi với em, "Anh xin lỗi."

Felix từ từ bỏ tay ra và cúi thấp đầu. Xung quanh không sáng sủa gì cho lắm nhưng chừng đó cũng đủ để Minho nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng và đôi má ướt đẫm khi em khẽ khịt mũi. Minho ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé của em và lấy ngón tay cái lau nước mắt, "Yongbok thật sự sợ thế sao?" anh trêu em một cách tinh nghịch.

Nước mắt một lần nữa lại trực trào ra từ đôi mắt của Felix. "Ôi ôi anh chỉ nói đùa thôi. Anh xin lỗi, bé cưng đừng khóc nữa mà." Mặt Felix trở nên đỏ hơn, em hy vọng đó chỉ là cái tên của một con thú cưng nào đó mà Minho vô tình thốt ra.

"Em, nhìn anh này." Felix ngoan ngoãn nhìn vào mắt Minho. "Anh hứa, chúng ta sẽ không bao giờ xem những thứ như thế nữa."

"T-Thật không?" Giọng em như vỡ ra, muốn tự tát bản thân mình khi nghe những nhưng Minho lại dường như không bận tâm chút nào. Felix giơ ngón út lên và điều đó đã khiến cho Minho phải bật cười. Anh cũng đưa ngón út của mình ra ngoắc lấy ngón tay của em, "Ừ, anh hứa."

Felix cười toe để lộ cả hàm răng. Minho mỉm cười và luồn những ngón tay của mình qua tóc Felix. "Em dễ thương quá đi mất." Mặt em đỏ lên vì lời khen đó. Xứng đáng mà. Em cảm thấy mình được yêu thương.

"Anh, chúng ta có thể ôm nhau một xíu được không?" Làm sao mà Minho có thể từ chối em được đây? Mặc dù Minho không thích gì mấy hành động skinship, nhưng với Felix thì anh luôn có thể tìm ra lí do để phá lệ. Anh có thể làm mọi thứ vì cậu bé này. Nếu Felix cảm thấy vui vẻ, đương nhiên anh cũng sẽ vui lây. Minho không nói gì, chỉ với lấy chiếc điều khiển, tắt ti vi đi và kéo em lại gần mình rồi nằm xuống chiếc ghế dài nơi mà hai người đang ngồi.

Felix rúc đầu vào cổ Minho và vòng tay ôm lấy anh. Hai người cảm thấy rất ấm áp. Một phần trong Felix ước hai người có thể như thế này mãi mãi. Không phải lo lắng về bất cứ điều gì, chỉ cần.. ôm thôi. Minho luôn tạo cho cậu một cảm giác an toàn. Mọi người có thể yêu em, nhưng không phải ai cũng yêu em nhiều như anh. Đôi khi Minho nghĩ em cứ như một chú mèo luôn cần được chăm sóc. Anh xoa đầu và vỗ lưng Felix để giúp em ngủ nhanh hơn. Rồi không lâu sau đó, anh cảm thấy mình cũng bắt đầu buồn ngủ.

Và cứ như vậy, cả hai ôm lấy nhau rồi cùng chìm vào giấc ngủ trên chiếc ghế dài.

* Từ gốc là "jumpscare": một kỹ thuật thường được sử dụng trong những bộ phim kinh dị nhằm hù dọa khán giả bằng cách làm cho họ ngạc nhiên với sự thay đổi đột ngột trong hình ảnh hoặc sự kiện, thường xảy ra đồng thời với một âm thanh đáng sợ, chủ yếu là tiếng la hét lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro