KNUTSTORP means I like you a lot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uhhhhh... Em nghĩ là nó đã bị khóa rồi." 

Felix đẩy mạnh cửa kính và nhảy nhót xung quanh, vung tay để kích hoạt lại cảm biến nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Như thể đã được báo trước, hầu hết các đèn trong sảnh lớn đã tắt, an toàn cho những chiếc đèn tường tối lờ mờ và biển báo thoát hiểm.

"Thế quái nào mà chuyện này xảy ra được nhỉ? Nó thường chỉ xuất hiện trên các chương trình ti vi thôi chứ không phải ngoài đời thực như thế này."

Minho thở dài quay lại từ lối ra và quay trở lại dãy rút tiền, nhảy lên để ngồi lên trong số các quầy ở đó.

"Chúng ta có thể kích hoạt báo động im lặng mà phải không? Anh đoán chừng họ sẽ có. Như vậy thì ai đó chắc chắn sẽ nghe thấy và đưa chúng ta ra ngoài. Anh nghi là IKEA sẽ không có chuông báo động đâu."

Em nhướn mày nhìn anh. "Em đoán là vậy? Nhưng đang có công trình đang thi công ở một trong số các sảnh nên có lẽ họ đã vô hiệu hóa nó chăng?"

Dừng lại mọi nỗ lực vô ích để mở cánh cửa, Felix bước đến chỗ Minho đang ngồi với vẻ mặt buồn bã.

"Thế chúng ta làm gì bây giờ?"

Minho nhún vai, "Đợi thôi chứ sao?"

Chờ đợi với Minho rõ ràng có nghĩa là anh sẽ lấy đèn pin đi khám phá IKEA trống trải như thể đang đi mua sắm cho ngôi nhà trong mơ của mình vậy.

Felix cố gắng ngăn anh mở mấy túi kẹo Thụy Điển mà người ta bán nhưng Minho nói anh đảm bảo sẽ trả tiền khi cửa hàng mở lại vào buổi sáng. Felix miễn cưỡng chộp một ít kẹo mà Minho chìa gói kẹo đã xé ra cho cậu và đảo mắt khi Minho nhếch miệng cười.

Trong một khắc, Felix cảm thấy khá thư thái khi cùng Minho tìm một chiếc giường thoải mái nhất mà cậu có thể tìm.

"Em nghĩ thế nào về cái này?", Minho hỏi khi anh nhảy lên một chiếc giường lớn, đưa anh lên không trung trước khi để anh tiếp đất với một tiếng cười khúc khích.

Với bất kì ai khác, bị nhốt qua đêm trong một cửa hàng đúng là một giấc mơ. Và có lẽ Felix cũng sẽ vậy, nếu như em không bị nhốt với người mà em không muốn ở cùng một mình chút nào - Minho.

Lý do thì đơn giản thôi. Không phải Felix không thích Minho, hoàn toàn không phải. Mà là ngược lại. Gần đây em chỉ... nghĩ ngợi nhiều hơn bình thường, Felix không thoải mái khi thừa nhận với bản thân chính xác tại sao lại như vậy. Em nhận thấy ánh mắt của mình hướng về anh nhiều hơn trong những buổi tập hay cảm thấy căng thẳng mỗi khi Minho quàng tay qua vai em, và mặc dù Felix đôi khi bắt kịp cảm xúc hơi chậm, em biết chính xác điều đó nghĩa là gì.

Đó chính xác là lý do tại sao việc dành một đêm ở IKEA với một chàng trai mà em có lẽ chắc chắn nhất có thể phải lòng là một việc không lý tưởng gì cho lắm.

Minho ngồi dậy trên giường và nhìn chằm chằm vào Felix, chiếu chiếc đèn pin anh đang cầm về phía em và làm em chói mắt trong trong thoáng chốc.

"Sao vậy? Em không muốn thử..." Anh tìm kiếm khung giá để tìm bảng giá trong giây lát trước khi quay lại nhìn Felix. "Brimnes thì sao? Nó thực sự tuyệt đấy."

Felix bật cười yếu ớt và quay đi khỏi anh để bận rộn xem xét vài tấm ga trải giường và cố gắng suy nghĩ về bất cứ điều gì khác ngoài việc em và Minho đang nằm cùng nhau trên một chiếc giường lớn, êm ái và thoải mái.

Một lúc sau, em cảm thấy Minho như đang vỗ vai mình và khi quay lại thì thấy người kia đang nhìn mình với vẻ mặt quan tâm.

"Em không sao chứ? Sợ hả?"

Em lắc đầu và cố gắng mỉm cười. "Không, em chỉ muốn kiểm tra nhà bếp thôi. Anh đi với em không?"

Minho nhìn chằm chằm em một lúc trước khi nhún vai và đi cùng em đến khu nhà bếp.

"Em có biết tiếng Thụy Điển không?"

Câu hỏi khiến Felix mất cảnh giác khi hai người bước vào một căn bếp kiểu nông thôn màu trắng tối tăm.

"Không. Anh biết à?"

Em quay lại và thấy Minho đang kiểm tra bếp và mở tủ. "Không, anh cũng vậy. Chúng ta có nên nghĩ ra những định nghĩa thú vị cho những cái tên không nhỉ?"

Minho đóng tủ và quay lại đối diện với Felix, cầm đèn pin đặt dưới cằm rọi lên mặt như thể đang kể một câu chuyện ma. "Kolbjörn có nghĩa là sự trừng phạt vĩnh cửu".

Felix dường như không thể mỉm cười trước điều đó và lắc đầu.

"Kolbjörn là cái quái gì vậy?"

Minho hài lòng trước phản ứng của Felix và chỉ vào một trong những cái tủ. "Nó đó."

Sau khi tìm được một cách mới để giết thời gian, cả hai đi qua những căn bếp khác nhau và nghĩ ra những định nghĩa cho những cái tên mà ngày càng buồn cười và chắc chắn không thể nào chính xác.

"Kilsviken là viết tắt của Seo Changbin muốn đánh cắp chàng trai của tôi," Minho lẩm bẩm sau khi kiểm tra bồn rửa và tiếp tục kiểm tra tủ lạnh trong một căn bếp theo phong cách đen và đỏ.

Felix khúc khích cười, "Ồ vậy sao? Chà, Förvara có nghĩa là... đợi đã, cái gì?"

Em dừng lại và nhìn chằm chằm vào Minho một lúc,  Minho thì lại trông có vẻ thích thú với sức chứa của chiếc tủ lạnh khổng lồ hơn là lời của Felix.

"Anh vừa nói gì vậy?"

Minho quay lại nhìn em. "Anh á? Anh có nói gì đâu?"

"Không, anh vừa nói-"

"Chúng ta đi xem ghế dài đi, anh muốn ngồi một chút."

Anh nhanh chóng để Felix một mình trong bếp và đi lững thững đi về phía những chiếc ghế dài khiến Felix phải mất một lúc mới đuổi kịp anh.

Chàng trai của anh ấy. Chàng trai của anh ấy ư? Ảnh đang nói về cái gì vậy?

Bình thường, Felix sẽ chỉ nghĩ Minho đang đùa như mọi khi nhưng việc anh không muốn nhắc lại khiến em tò mò.

Suy nghĩ cứ quay cuồng trong đầu em khi cậu bắt gặp Minho đang tìm kiếm để chọn những chiếc sofa và phòng chờ trông thoải mái nhất.

Nếu phải đoán, Felix nghĩ rằng Minho đang nói về Jisung. Hai người luôn dính lấy nhau, và Felix phải cố gắng hết sức để không cảm thấy ghen tị khi thỉnh thoảng thấy hai người họ cùng nhau. Nhưng thực sự thì Changbin và Jisung có vẻ không thân thiết như Minho với Jisung. Mặc dù có lẽ điều này Minho sẽ biết rõ hơn Felix.

Minho ngồi xuống chiếc ghế sofa lớn màu tím nhạt và Felix bật cười khi thấy anh ngồi lún sâu xuống đệm. Em ngồi xuống bên cạnh và cả hai im lặng một lúc.

"Em hỏi anh có được không?"

Giọng nói của em vang lên trong bóng tối, phá vỡ sự im lặng giữa hai người.

"Hửm?" Minho tắt đèn pin và ngả người ra ghế. "Sao vậy?"

Bằng một cách nào đó mà hỏi trong bóng tối có vẻ an toàn hơn, ít nguy hiểm hơn nên Felix cũng tắt đèn pin của mình.

"Lúc nãy anh nói gì về anh Changbin..."

"Chỉ là đùa thôi, Lix."

"Thật ạ?"

Em nghe tiếng Minho thở dài, rồi chiếc ghế dài lún xuống khi Minho đứng dậy. Anh bật lại đèn pin và chuyển sang một chiếc ghế dài khác, nhỏ hơn một chút và trông kém thoải mái hơn nhiều, cách Felix vài mét.

Rõ ràng là Minho muốn có không gian riêng. Nhưng rõ ràng điều này không phải là điều Felix hiểu để tôn trọng, mà tính tò mò lại lấn át em.

Em cùng Minho ngồi trên chiếc ghế dài mới sau một lúc và nghe thấy người kia phát ra một tiếng động nhỏ đầy khó chịu.

"Quên nó đi, Felix."

"Tại sao anh không nói với em? Em hứa em sẽ không nói với ai đâu. Nếu anh không nói thì em sẽ chỉ liên tục suy nghĩ về điều đó và-"

"Felix!"

Cậu ngừng lại khi giọng Minho lớn hơn.

Minho nói, nhẹ nhàng hơn. "Anh đã bảo bỏ đi. Làm ơn đấy."

Đó thực sự không phải là khoảnh khắc đáng tự hào nhất của Felix, nhưng em chỉ có thể đổ lỗi nó cho bộ não ngang ngạnh của mình.

"Klippan có nghĩa là anh nên nói với bạn bè của anh những gì đang làm anh phiền muộn."

Minho lườm nguýt nhìn em rồi di chuyển sang chỗ khác nhưng gót chân Felix đã nóng bừng lên rồi.

"Grönlid có nghĩa là em nên để bạn bè của mình một mình nếu họ yêu cầu em như vậy."

"Chà, Landskrona có nghĩa là nếu anh lo lắng về việc Jisung thích Changbin thì anh không cần phải lo vì Changbin chỉ quan tâm đến gym và đồ ăn thôi."

Lời nói thốt ra trước khi bị ngăn lại, em ngay lập tức cắn chặt môi và ngừng nói. Một nước đi tồi tệ.

Minho ngồi phịch xuống chiếc ghế dài nhỏ với vẻ bối rối.

"Sao cơ?"

"Em xin lỗi. Em chỉ... nghĩ..."

Felix đứng giữa phòng khách mà Minho đang ngồi và chiếc ghế sofa gia đình quá khổ mà không biết phải làm gì hay nói gì.  Em có thể nghe thấy nhịp tim của mình bên tai.

"Em nghĩ anh thích Jisung hả?"

"Ý em là... hai người dành nhiều thời gian cho nhau, nên..."

Minho thở ra một cái nghe như kiểu tiếng cười khúc khích. "Bọn anh là bạn. Anh không thích em ấy theo kiểu như vậy."

"Ồ."

Felix cảm thấy thư giãn một chút và bước lại gần Minho, ngồi thu mình trong khoảng không gian trống trải trên sảnh khách nhỏ bên cạnh anh.

"Vậy ý anh lúc nãy là gì?"

Minho im lặng một lúc lâu khiến Felix cảm tưởng như anh sẽ không bao giờ trả lời. Anh ngồi lại gần Felix,

"Không phải Jisung."

Em quay đầu về phía Minho nhanh đến mức gần như bẻ cổ, rụt người lại một chút ngay khi nhận ra khuôn mặt Minho đang ở gần em đến mức nào, mắt Minho dán chặt vào em.

"Vậy là ai?"

Đôi mắt Minho như tìm kiếm cậu một chút trước khi cúi xuống nhìn vào môi Felix và liếc nhìn về phía sau để giao tiếp bằng mắt.

Ồ.

Ồ.

"Nói đi mà anh." Nó giống như là một lời thì thầm hơn là một lời nói thường.

Minho hít một hơi thật sâu và thay vì nói, anh đưa tay lên ôm đầu Felix, những ngón tay luồn vào tóc em, kéo em về phía trước để đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng, tinh tế và mềm mại đến nỗi Felix gần như nghĩ rằng chẳng có gì đang xảy ra cả cho đến khi Minho rời ra.

"Xin lỗi, đáng ra anh không nên làm thế, anh-"

Những lời của Minho bằng một cách nào đó phá vỡ sự ngẩn ngơ như mất hồn của Felix, và thực sự, Felix chỉ có một việc phải làm vào lúc này.

Nụ hôn thứ hai của cả hai sâu hơn và Felix phớt lờ cánh tay run run của mình khi kéo Minho lại gần, hơi thở khe khẽ thoát ra khỏi anh khi họ áp môi vào nhau hết lần này đến lần khác.

Cảm giác như vài giờ đã trôi qua, nhưng thực tế chỉ là vài phút. Minho lùi lại một chút và hắng giọng.

"Vậy... ừ. Vậy... thì sao?"

Felix bật cười và cậu cảm nhận được tất cả sự lo lắng, căng thẳng và lo lắng của em đã biến mất, nắm lấy tay Minho và nở một nụ cười rạng rỡ.

"Em đã nghĩ... em không biết mình đã nghĩ gì nhưng em không nghĩ rằng anh sẽ... thích. Em."

Minho đảo mắt nhìn xuống đất. Nếu xung quanh không quá tối, Felix chắc chắn rằng em sẽ nhìn thấy đôi tai đỏ bừng của Minho.

"Anh luôn thích em, chỉ là không phải như vậy. Và em biết đấy... Anh không biết nó xảy ra khi nào hay là gì nhưng anh biết rằng em luôn ngưỡng mộ Changbin và em luôn rất tình cảm với mọi người, điều đó chỉ- "

"Em cũng thích anh."

Minho ngừng nói và nhìn Felix, cuối cùng anh cũng nở một nụ cười.

"Tuyệt. Bởi vì," anh giơ bảng giá trên ghế dài mà cả hai đang ngồi. "Knutstorp có nghĩa là anh thích em rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro