You're always in my head

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh sẽ luôn đợi em. Cho dù em có đi bao lâu đi chăng nữa, anh sẽ luôn chờ em trở về trong vòng tay của anh."

Những lời cuối cùng anh nói với Felix cứ vang vọng mãi trong tâm trí em. Chúng hiện diễn mãi ở đó, nhưng chỉ cần Felix là người duy nhất biết điều này mà thôi.

Khi con tàu đột ngột dừng lại, Felix cùng với đồ của em nghiêng sang một bên cho đến khi chân chạm vào sàn gỗ cứng của toa tàu.

Khi Felix bước xuống tàu, em đeo chiếc balo trên vai và cầm chiếc túi còn lại trên tay, mỉm cười hạnh phúc. Đã gần chín năm rồi kể từ lần cuối cùng em đặt chân lên thị trấn này.

Nhiều năm về trước, một cảm giác ngột ngạt và lạnh lẽo ùa về, số người khiến em hạnh phúc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lí do em ở đây đương nhiên chính là gặp lại một trong số họ.

Tim em như thắt lại khi nghĩ đến việc gặp lại người "bạn" yêu quý đó. Bây giờ họ gọi như vậy phải không nhỉ?

Felix chạy xuống bến tàu, xô mọi người trong làn khói mù mịt. Từ những lá thư hai người gửi cho nhau suốt 9 năm qua, em biết anh đang đợi em ở đây. Như anh đã hứa. Như lời anh đã nói vào ngày em rời đi.

Khi bước xuống được vài bậc thang, Felix dừng lại. Em thở dốc khi lấy ra từ áo một chiếc đồng hồ bỏ túi để xem giờ.

8:11 sáng

"Felix!"

Nghe giọng anh như thể cuối cùng cũng được hít thở trong bầu không khí trong lành sau khi bị nhốt trong nhà nhiều ngày trời. Thấy anh như nhìn thấy trăng sau một ngày dài. Đôi mắt nâu mềm mại như ngàn vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời đêm, và thứ duy nhất sánh được đó là nụ cười của anh.

Anh đứng bên chiếc ô tô mới mà anh đã khoe không biết bao nhiêu lần trong những bức thư anh gửi Felix. Anh hào hứng cho Felix thấy nó và muốn đưa Felix đi thăm quan thành phố cùng anh. Về miền quê, đi dã ngoại trên bãi cỏ mềm mại để hồi tưởng về những điều hai người đã bỏ lỡ suốt cả thập kỉ qua.

Khuôn mặt của anh khiến Felix nghĩ đến bạc, không hoàn thiện và được điêu khắc đẹp đẽ như những bức tượng mà em đã thấy ở Versailles khi em đang trong hành trình của sáng tạo của riêng mình. Nhưng việc nhìn thấy những bức tượng của các vị thần chỉ khiến em thêm nhớ về người em yêu và khao khát được trở về nhà.

Felix cảm giác như những chiếc túi trên vai và trên tay em rơi xuống khi em chạy đến.

"Minho."

Em lao mạnh vào vòng tay anh, tận hưởng cảm giác vòng tay anh quấn quanh eo mình.

Felix rúc vào cổ anh và nghẹn ngào nói.

"Minho."

Anh khẽ thủ thỉ vào tai Felix để giúp em bình tĩnh lại, nhẹ nhàng xoa lưng em.

"Không sao rồi, Pixie. Anh ở đây với em rồi. Sẽ luôn bên cạnh em."

Minho kéo Felix ra và lau nước mắt cho em, ôm mặt em nhẹ nhàng như thể được làm bằng thủy tinh và dễ dàng vỡ tan. Anh tựa trán Felix và mỉm cười.

"Cảm ơn em vì đã quay trở lại với anh, Pixie."

Felix mỉm cười đáp lại. Niềm hạnh phúc lan tỏa khắp huyết quản của em, khiến em ngẩng cao đầu và hai tay lướt trên không trung. Và cuối cùng quyết định yên vị trong bàn tay ấm áp của Minho.

"Em vẫn luôn ở bên anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro