1.0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Jeon Jungkook là đứa trẻ kì lạ

"Để tránh những hiểu nhầm không mong muốn trong tương lai," Jimin nói khi Jungkook ngồi xuống sàn nhà cạnh chỗ anh, đưa anh chai nước mà anh không thèm nhìn đến, "cậu không đến trường này với mục đích duy nhất là hạ nhục tôi đúng không?"

"Sao anh lại nghĩ vậy?" Jungkook hỏi, tay vẫn giơ chai nước Jimin không có ý định nhận.

"Thế cậu giải thích sao chuyện cậu thách tôi thi nhảy ngay sau khi đặt chân vào phòng tập? Như kiểu giành vị trí của tôi là chưa đủ ấy," anh lầm bầm. "Cậu muốn được chú ý à?"

"Đúng thế." Jungkook không đắn đo thừa nhận. "Em muốn anh nhìn thấy em."

"Gọi hyung đi nhóc. Tôi hơn cậu hai tuổi."

"Vâng hyung, em muốn được anh chú ý," Jungkook trả lời, miệng nhoẻn cười.

Jungkook rất kì lạ. Cậu ta chuyển đến chưa được một ngày và Jimin đã bực điên người. Anh thường có sức chịu đựng tốt hơn, kể cả khi Taehyung bắt đầu luyên thuyên về người ngoài hành tinh lúc 2 giờ sáng hay khi nhạc Big Bang được bật to hết cỡ trong lúc anh đang cố tập trung học. Nhưng chúng ta lại đang nói đến Jeon Jungkook- một Jeon Jungkook giàu nứt đố đổ vách, dương dương tự đắc, nhỏ hơn hai tuổi và cao hơn 3cm, người mà cư xử như thể không phải cậu ta vừa thách đấu Jimin trước mặt toàn đội nhảy.

"Anh là dancer giỏi nhất ở đây nên em mới muốn thi đấu với anh," Jungkook giải thích đơn giản. "Anh cáu lắm à?"

"Điều làm tôi bực mình không phải cuộc đấu mà là thái độ ngạo mạn của cậu."

"Em chỉ muốn làm quen với anh."

"Xoa đầu tôi và kêu tôi lùn không hẳn là cách người ta dùng để lại gần tôi."

Jungkook không nói gì trong một lúc. Cậu chỉ im lặng quan sát biểu cảm khuôn mặt của Jimin trước khi gương mặt sáng lên với một nụ cười.

"Hyung?"

"Gì?"

"Anh tức giận trông đáng yêu thật đấy.

Jimin chưa từng đánh ai trong đời, nhưng hiện tại anh nghĩ anh có thể sẽ làm vậy.

"Buổi tập thế nào?" Taehyung hỏi khi Jimin bước vào phòng chung của hai người, vứt túi tập gym trên sàn rồi cởi áo phông đẫm mồ hôi. "Không được tốt hử?" y luận ra từ hành động của Jimin.

"Tớ đi tắm đã, người tớ đang gớm ghiếc không chịu nổi."

Taehyung gần như ngay lập tức nhận ra có chuyện gì đó, nên y đợi Jimin tắm xong và tự mở lời. Cậu ấy hẳn gặp khó khăn trong vũ đạo mới hoặc cãi nhau với ai đó- Taehyung sẽ không ngạc nhiên xét việc Jimin rất dễ nổi nóng. Cái y không lường trước là Jimin giận dữ chỉ vì thanh niên mới tới nói anh đáng yêu.

"Chờ đã, Jeon Jungkook ấy ư? Tớ nghe rằng mẹ cậu ta đã hối lộ đến nửa trường để cậu ta vào được đây."

"Đúng rồi, là Jeon Jungkook ấy đấy," Jimin nhẹ nhàng đáp, mắt không rời chân mình.

"Tớ cá cậu ta nhảy dở tệ."

"Cậu ta ở trình của tớ và mới chỉ 18 tuổi."

"Ồ. Thôi thì, nghĩ như này nè: cậu ta cũng có sai đâu, cậu đáng yêu mà."

"Tae, tớ không có tâm trạng để đùa đâu. Cậu ta cướp tiết mục solo của tớ bốn tuần trước buổi diễn," Jimin nói khi ngã úp mặt xuống giường với một cái thở dài.

"Cứ nói với Namjoon hyung nếu cậu ta gây khó dễ với cậu lần nữa."

"Sẽ không có chuyện đó đâu," Jimin nói sau khi nghiêm túc cân nhắc chuyện đó. "Tớ sẽ chỉ luyện tập một mình vào ban đêm để khỏi gặp cậu ta."

Taehyung cố thuyết phục Jimin trong khoảng nửa tiếng rằng đó không phải ý kiến hay rồi bỏ cuộc. Sử dụng phòng tập mà không được cho phép tương đương với việc muốn chết, nhưng rõ ràng Jimin sẵn sàng đi xa đến mức đó để tránh mặt Jungkook. Anh bỏ tập một tuần và cẩn thận đến mức để số đèn sáng và tiếng nhạc ở mức nhỏ nhất có thể, cho đến một đêm anh thấy đèn sáng kể cả trước khi bước vào phòng.

"Cách hay để bị bắt đấy thiên tài," anh nói khi mở cửa và thấy Jungkook quay người lại trong ngạc nhiên. "Ít ra cũng nên giảm âm lượng nếu cậu còn muốn lẻn vào lần tới và có thể giúp cả hai ta khỏi bị phạt."

"Em được hiệu trưởng cho phép," Jungkook nói, tay quệt mồ hôi trên trán.

Đương nhiên cậu ta được cho phép rồi. Jimin phải năn nỉ đến gãy lưỡi, thiếu nước quỳ xuống cầu xin nữa thôi để ở lại sau giờ đóng cửa thêm năm phút, và quý ngài Hoàn Hảo đây chỉ việc hỏi. Được làm Jeon Jungkook hẳn cuộc sống dễ dàng lắm.

"Tôi không biết cậu là kiểu người sẽ ở lại để tiếp tục tập luyện đấy."

Jimin để túi rơi lên sàn và tiếp tục cởi áo hoodie để bắt đầu khởi động. Anh đếm để tập và sẽ không bỏ về chỉ vì Jungkook tình cờ quyết định xách mông đến cùng lúc. Cũng có thể dạy cậu ta một bài học, cho cậu ta thấy rằng chăm chỉ là cách những người không có tiền thực hiện để đạt được điều mình muốn.

"Em phải làm thế, nếu em muốn giỏi như anh," Jungkook đáp. "Có phải anh lén tập ở đây mỗi đêm trong mấy ngày qua để tránh em không? Cuối cùng em đã đủ điều kiện để được ở cùng phòng với anh à?"

"Đừng nói chuyện với tôi kiểu đó." Jimin ngừng lại một giây để nhìn thẳng vào mắt Jungkook, "tôi đã bảo cậu rồi, tôi lớn tuổi hơn."

"Vâng...hyung," Jungkook liền vâng lời. "Thực ra là lỗi của anh mà. Em chỉ muốn học tập anh thôi."

"Tôi không có thì giờ để chơi đùa."

"Được rồi," Jungkook trả lời, không nhìn vào mắt anh. "Em hiểu rồi."

"Tôi cũng không muốn liên quan tới cậu theo bất cứ cách nào, có đủ tin đồn về tôi rồi."

"Vâng."

"Tôi chỉ muốn tập trung vào việc nhảy và nếu cậu ngáng đường, tôi sẽ khiến cậu phải hối hận."

"Vâng."

Jungkook trở nên im lặng tuyệt đối khi cậu tập luyện, đặc biệt là lúc nhảy sai và Jimin phải giúp cậu sửa. Ít nhất thì giờ anh biết rằng Jungkook không hẳn là "golden" như người ta vẫn gọi, không phải bởi tài năng bẩm sinh mà là thời gian cậu dành ở phòng tập. Jungkook trông như sắp ngã gục đến nơi và lòng tự tôn của cậu ta khiến Jimin phát cáu.

"Cậu lại ngồi nghỉ đi."

"Chúng ta vừa bắt đầu thôi mà," Jungkook vừa thở hồng hộc vừa trả lời, dùng ống tay áo lau mồ hôi trên cổ.

"Cậu đã ở đây từ trước tôi rồi," Jimin thở dài vẻ bực bội. "Nghe lời tôi đi, tôi lớn hơn cậu."

"Em gọi anh là hyung vì em tôn trọng anh chứ không phải vì tuổi tác. Với cả em vẫn ổn."

"Cậu đang hành xử thật trẻ con. Có lẽ tôi nên để yên cho cậu làm vậy và tự khiến mình bị thương để tôi lấy lại vị trí của mình."

"Tất cả là vì chuyện đó thôi phải không?" Jungkook đột nhiên hỏi, nâng mày. "Và em mới là đứa trẻ con cơ đấy..." cậu lí nhí nói thêm nhưng đủ to để Jimin nghe thấy.

"Nghe này, một số trong chúng tôi thực sự rất cố gắng để đến được chỗ hôm nay và cậu không thể cứ đến đây và lấy đi những gì không thuộc về cậu," Jimin cướp lời. "Bọn tôi đã luyện tập cho buổi diễn này mấy tháng trời và cậu chỉ còn chưa đến ba tuần để hoàn thiện nó. Có lẽ cậu sẽ nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề nếu không chỉ lo tạo ấn tượng với mọi người."

"Được thôi. Em sẽ trả lại vị trí đó nếu anh muốn," Jungkook đáp, như thể chẳng phải điều gì to tát. "Nhưng chỉ khi anh đối xử tốt hơn với em và tới luyện tập cùng mọi người. Dù sao em cũng chả quan tâm đến cái tiết mục solo ngu ngốc đó."

"Đó là tiết mục solo của tôi." Jimin chỉnh lời cậu, nhặt túi của anh lên và hướng về lối ra. "Với lại tôi chả nợ cậu cái quái gì cả."

Jungkook nhìn anh biến mất sau cánh cửa, không để lại gì ngoài tiếng sầm lớn vọng trong căn phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro