1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin ghét cái cách cơ thể anh phản ứng dưới ánh nhìn nóng rực của người kia, ghét rằng anh thèm muốn cọ xát hai bên đùi vào nhau, càng không thích việc hai má anh đỏ bừng và trong đầu anh hiện lên bao cảnh tượng, những hình ảnh lẽ ra không được phép tồn tại. Rõ ràng anh đã chọn con đường của sự trong sạch, của tinh khiết, vậy mà giờ đây cũng là anh yêu những xúc cảm đó. Anh còn muốn nhiều hơn nữa.

Khát khao ấy khiến anh nóng bừng mặt mỗi khi chăm sóc vết thương cho chiến binh sa ngã này - kẻ thù, cũng là kẻ cầm giữ anh. Anh chỉ là công cụ để trao đổi, không hơn không kém, thế nhưng trong những tuần bị giam giữ anh lại không hề bị đối xử tệ như anh đã lo ngại. Mỗi thiên thần bị bắt có nhiệm vụ chăm sóc một người, và trái ngược hẳn với nỗi khiếp đảm ban đầu rằng mình sẽ bị ép trở thành nô lệ tình dục, người ta đối đãi với anh rất ân cần. Cậu chiến binh kia vẫn còn trẻ, thân hình săn chắc cân đối, khá điềm tĩnh và ít nói. Jimin hoảng hốt nhận ra bản thân muốn Jungkook làm anh, làm những chuyện anh cũng không chắc nhưng vẫn khiến anh hàng đêm vật vã, người ướt đẫm mồ hôi, cố gắng kiềm chế.

Cũng chính khát khao ấy khiến Jimin tin cậu, say mê cậu, không còn từ chối khi Jungkook tiến sát gần, luồn tay vào trong áo choàng của tù nhân Jimin vẫn mặc, từ đầu gối chậm rãi mơn trớn dần lên, nóng rực, để lại cảm giác như thiêu đốt dưới lớp da. Ngạc nhiên thở dốc, mọi thứ đem đến cho Jimin cảm giác rất đỗi tự nhiên, như sự phát triển logic sau hàng tuần với không khí căng thẳng khó nói, những cái liếc mắt ngại ngùng và bao lần đôi má chuyển đỏ.

"Anh có muốn dừng lại?" Jungkook thì thầm khi Jimin đã chữa lành xong vết cắt nhỏ trên làn da ngăm rám nắng, rõ ràng gây ra bởi một mũi tên. Mũi tên từ cây cung của một thiên thần, vậy mà Jimin lại ở đây trị thương cho kẻ thù.

Jimin cắn chặt môi, để cơn run rẩy truyền khắp người, một cảm giác gì đấy anh chưa từng trải qua hay cho phép bản thân khám phá chiếm lấy cơ thể. Jimin đã từng gặp vô số người với vẻ đẹp tuyệt mĩ, nhưng điều đó có là gì khi chỉ mỗi Jungkook khiến anh khao khát. Sai trái là thế, biết rằng mọi thứ sẽ đảo lộn nhưng Jungkook thật quá đỗi ôn nhu, quá đỗi ngọt ngào. Thật khác hẳn tất cả những người Jimin từng quen biết.

"Cậu nên làm vậy" Jimin trả lời và Jungkook buông tay, Jimin ngay lập tức cảm thấy hụt hẫng khi hơi ấm kia lìa xa. Thế nhưng lần này Jungkook lại đặt tay lên eo anh, bên ngoài lớp áo, lớp vải ngăn cách mỏng manh khiến anh vẫn cảm nhận được sự tiếp xúc nhẹ nhàng.

"Cái đó đâu trả lời cho câu hỏi của ta, thiên thần." Cậu dịu dàng nói, nhìn thẳng vào Jimin, đôi mắt ngập tràn thèm khát ẩn phía sau sự ân cần.

Jimin hít một hơi sâu, run rẩy. Tương lai anh rồi sẽ ra sao, nhưng anh không còn quan tâm nữa. Cơ thể anh dần nhượng bộ những khao khát bản năng, bàn tay lần theo cơ bắp trên cánh tay Jungkook lên đến quai hàm sắc cạnh. Anh lại gần, tựa trán hai người vào nhau, mặt nóng lên. "Không... Tôi không muốn cậu dừng lại."

Jungkook tìm ánh mắt anh trong một khoảnh khắc như tìm kiếm một điều gì như cự tuyệt như cho phép, rồi kéo áo choàng Jimin xộc xệch, lộ ra làn da trắng như sứ chưa từng được khám phá, đang run nhẹ vì lạnh. Jimin kêu lên một tiếng xấu hổ, sáp lại gần Jungkook, vùi vào cổ cậu khiến cậu nhẹ cười. Jungkook kéo cả người anh vào lòng, nửa dưới anh loã lồ ép sát quần jeans của Jungkook, vật cứng rắn dựng trước bụng khiến anh rên rỉ. Cậu cứ thế bế anh đặt xuống giường, áo choàng cởi bỏ ngay sau đó. Rồi môi lưỡi Jungkook ở khắp mọi nơi, âm thanh phát ra từ miệng mình xa lạ với chính anh, màu sắc sặc sỡ đằng sau mi mắt. Jungkook như biết rõ cơ thể anh, tay lần đến những chỗ nhạy cảm trên người anh, làm anh say mê, bụng dưới cồn cào và đạt cao trào hai lần dù Jungkook chưa hề tiến vào, lấy đi sự trong trắng của anh, cuốn theo tương lai mà anh đã sắp đặt và trở thành nỗi nhục nhã cho gia đình anh khi họ biết được.

Nhưng tâm trí Jimin đang quá lu mờ để quan tâm, trái tim quá hạnh phúc không còn chỗ cho sự ăn năn.

"Đau." Jimin rên rỉ, móng tay cắm sâu hơn vào nơi anh đặt tay trên thân Jungkook.

"Xin lỗi." Jungkook hôn lên môi anh ân cần, mút lên cổ anh, cố hết sức giữ yên hông mình, khuỷu tay chống hai bên Jimin, chờ anh thích nghi với vật trong cơ thể.

Jimin đưa tay vuốt ve tấm lưng Jungkook, thả lỏng làm quen với cảm giác mới này. Kì lạ, nhưng phần nào đó trong anh lại thấy hoàn thiện, như tìm được mảnh ghép thiếu vắng bấy lâu. Jungkook rên rỉ và Jimin nhận ra cơ thể cậu đang căng lên, hơi run rẩy.

"Ta động nhé?" Jimin gật đầu.

Cậu bắt đầu chậm rãi và nhẹ nhàng, và khi tốc độ tăng dần lên Jimin đã chìm đắm trong dục vọng đến mức ngó lơ đi hết những vết bầm tím chắc chắn sẽ hiện trên hông, hay nỗi đau anh sẽ phải trải qua sáng hôm sau. Xúc cảm quá mãnh liệt khiến anh run rẩy, mắt nhắm chặt, tay bám lấy con người sa ngã kia không rời. Anh tỉnh dậy cũng trong vòng tay ấy, vòng tay đã dẫn anh qua những bước đi của tội lỗi, và giờ phút này Jimin mới nhận ra mình đã đánh mất những gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro