2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về tới nơi, hai bạn trẻ đều ướt sũng cả người và hai bên má của họ ửng lên chút hồng vì được đón chào bởi một làn gió nhẹ.

Khi bước vào nhà, hơi ấm của căn nhà phả vào mặt Shibayama và cái cảm giác an toàn bao bọc lấy cậu.

"Xin lỗi vì đã làm phiền," cậu khẽ nói, giọng hơi khàn nhưng không còn run nữa.

Shibayama cắn môi, đột nhiên không biết phải làm gì khi để quần áo mình nhỏ giọt xuống sàn nhà của chàng trai mà cậu chàng đã thấy người đó khóc vì thua đội của mình. Phía sau cậu, Kuguri mở lời trước trong khi anh đang vội vội vàng vàng cởi đôi giày ra và xếp gọn chúng đi.

"Bố mẹ tôi đi công tác, còn em gái tôi thì đang ở với bạn của em nó. Giờ thì cả ngôi nhà này là của bọn mình đấy, cứ tự nhiên đi."

Shibayama gật đầu và đi theo Kuguri vào nhà sâu hơn một chút. Đó là một nơi ở khá thoải mái với sàn nhà được ốp gỗ, phòng khách nhỏ và ấm cúng, ở phía bên phải lối vào là căn phòng bếp. Lép nhép, lép nhép,...đôi tất của mình cứ phát ra mấy tiếng khó nghe như vậy thì khó mà chịu nổi, bỗng dưng cậu cảm thấy có lỗi vì hai hàng nước mắt cậu cứ giàn giụa, trào ra không ngớt và từng giọt nhỏ xuống sàn nhà của một người con trai trong khi cậu gần như chẳng quen biết. Cảm nhận được ánh mắt của Kuguri đang hướng về mình, cậu ngước lên, và ngạc nhiên khi thấy sự quan tâm mờ nhạt và lặng lẽ đó dần chuyển xuống khóe miệng. Đưa ra quyết định, người con trai lớn tuổi hơn nghiêng người một cách nhẹ nhàng, đưa cánh tay đầy rắn chắc lên trên vai của Shibayama.

"Này. Đó không phải điều gì xấu cả, việc cậu cảm thấy không ổn tí gì và nó tệ ra sao sau chuyện hồi nãy ấy. Mọi người đều xem nhẹ mấy vụ trấn lột, nhưng việc ăn cắp vặt thì có thể đáng sợ thật, " anh cau mày, " Đấy là còn chưa kể nguy hiểm. Với cả, chẳng một ai cấm cậu buồn và lo lắng, hay sợ hãi về điều đó cả. Vậy nên là đừng cố kìm nén cái cảm xúc của cậu, mà cứ để nó vỡ òa ra đi."

Đó không phải là điều mà Shibayama mong đợi khi nó được nói ra từ miệng Kuguri, cho dù những lời đó là chiếc chìa đã mở khóa cánh cổng cảm xúc của Shibayama, và rồi bao xúc cảm của cậu dâng lên, ứ nghẹn lại trong cổ họng. Sự sợ hãi, hoảng loạn, sự kinh khiếp và cái cảm giác ấy xoắn vặn vào chỉ vì nghĩ rằng mình sắp chết tới nơi rồi. Lần thứ hai trong buổi tối đó, Shibayama nhào mình vào vòng tay của Kuguri, nhưng lần này cậu cứ để bản thân mình như vậy, thổn thức không nguôi trong lớp áo khoác ướt đẫm của người con trai nọ. Cậu nghĩ rằng đáng ra nên cảm thấy lạnh, nhưng có điều gì đó ở anh cực kì, cực kì ấm áp đến yên lòng.
---------------------------
Oe oe ở chap này tớ bị lấn cấn vài chỗ nên khả năng dịch sai rất cao ;;-;; nếu mọi người thấy sai sót chỗ nào thì comment chỗ đó để tớ biết ạ.
/send luv ('。• ω •。') ♡ /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro