PHẦN CUỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù lần trước đã đánh thức được Nguyễn Lan Chúc nhưng vẫn không thể ngăn chặn sự suy tàn của cơ thể Nguyễn Lan Chúc. Thời gian trôi qua, phản ứng của Nguyễn Lan Chúc đối với sự đụng chạm của Lăng Cửu Thời dần dần chậm lại, cho đến khi hoàn toàn biến mất.

Đối mặt với thế giới vô vị, không âm thanh ánh sáng, thậm chí không có cả xúc giác này, Nguyễn Lan Chúc lại một lần nữa cảm thấy mơ hồ về sự tồn tại của chính mình. Sống trong thế giới mà mọi kết nối đã mất đi và chỉ còn lại nỗi đau đớn, liệu bản thân có thể trụ vững được nữa không?

Dù cực kỳ không nỡ rời xa Lăng Cửu Thời nhưng khi đối mặt với hiện thực không hề có chút tương tác nào, Nguyễn Lan Chúc dần mất dũng khí để tiếp tục.

"Lăng Lăng, xin lỗi." Một tiếng thì thầm vô thức đánh thức Lăng Cửu Thời, đồng thời cũng lấy đi sự tỉnh táo cuối cùng của Nguyễn Lan Chúc.

Rõ ràng Nguyễn Lan Chúc đang ở ngay trước mặt, gần trong tầm tay, nhưng đối mặt với người đang ngủ sâu, Lăng Cửu Thời lại bó tay bất lực, không có cách nào tương tác được với cậu.

Nguyễn Lan Chúc mở mắt ra, phát hiện mình đã trở về nút giao thế giới thực tế ảo trước đó. Trước mặt là ánh sáng, phía sau là bóng tối, mặc dù Nguyễn Lan Chúc đã có trải nghiệm lần trước, nhưng cậu vẫn do dự một lát, mới hạ quyết tâm quay về phía bóng tối, cậu không muốn Lăng Lăng đau lòng.

Nhưng trái ngược với dự đoán, Nguyễn Lan Chúc phát hiện mình không thể quay lại hiện thực, con đường ở ngay trước mặt, nhưng dù dùng toàn bộ sức lực cũng không thể bước được một bước. Không còn lựa chọn nào khác, Nguyễn Lan Chúc đành quay người đi về phía thế giới tươi sáng mà cũng tăm tối kia.

Cùng lúc đó, ở thế giới thực, chỉ số sinh tồn của Nguyễn Lan Chúc lại giảm sút nhanh chóng. Lần này, Trần Phi vốn luôn túc trực bên cạnh, lập tức bước tới cấp cứu. Tuy rằng lần này phản ứng kịp thời hơn lần trước nhưng trong lòng Lăng Cửu Thời lại chỉ toàn lạnh lẽo. Lan Chúc, xem ra lần này tôi thực sự không thể giữ được em rồi.

Bước vào vùng ánh sáng, Nguyễn Lan Chúc không hề nhìn thấy Lăng Cửu Thời mà cậu từng thấy trước đây, thay vào đó, trước mặt là những người điều khiển lập trình tấn công hòng tạo ra bản copy của Linh Cảnh.

Linh Cảnh không bao giờ ngồi yên chờ chết, nó chỉ chờ thời cơ đến sẽ giáng cho kẻ xâm phạm một đòn chí mạng.

Đối mặt với cuộc tấn công dữ dội từ một nguồn không xác định, Linh Cảnh đã chọn thuận theo đà tấn công đó, cho phép chương trình kia tấn công chương trình thanh lọc và dần dần tăng cường mối liên hệ giữa chương trình thanh lọc và cửa, cho đến khi có thể tìm thấy vị trí của kẻ tấn công, và cuối cùng kéo chúng vào cửa.

Khi mối liên hệ với cánh cửa ngày càng mạnh mẽ, mối liên hệ của Nguyễn Lan Chúc với thế giới thực như một chương trình thanh lọc chắc chắn sẽ yếu đi, năm giác quan của cậu dần biến mất.

Kể từ khi thanh lọc, mối liên hệ của Nguyễn Lan Chúc với Linh Cảnh yếu dần, hơn nữa, giữa Nguyễn Lan Chúc và Linh Cảnh không có phương thức liên lạc nào, nên cậu không biết chiến lược phản công của Linh Cảnh.

Khi kẻ xâm phạm xuất hiện trước mặt, Nguyễn Lan Chúc mới kết nối mọi thông tin lại với nhau.

Nguyễn Lan Chúc trước nay đều có thù tất báo, có điều thể chất giảm sút trước đây khiến cậu không có thời gian nghĩ đến những điều này. Bây giờ đối diện với kẻ xâm phạm, làm sao có thể bỏ qua cho chúng?

Nhấc trường kiếm lên, Nguyễn Lan Chúc nhanh chóng tấn công đối thủ.

Vì kẻ xâm phạm bị buộc vào cửa thông qua chương trình tấn công nên chương trình tấn công với tư cách là cầu nối cũng được kéo vào Linh Cảnh, kẻ xâm phạm cũng có thanh kiếm trong tay.

Có lẽ trước đây chúng chưa từng sử dụng trường kiếm, nhưng trường kiếm lúc này là do chương trình tấn công mà chúng quen thuộc hóa thành nên chúng có thể cầm trên tay và sử dụng thành thạo.

Ngay cả như vậy, khoảng cách về kỹ năng giữa chúng với tư cách là lập trình viên và Nguyễn Lan Chúc với tư cách là một chương trình thanh lọc cũng không thể dễ dàng thu hẹp.

Đối mặt với những đòn tấn công dữ dội của Nguyễn Lan Chúc, chúng chỉ có thể dựa vào lợi thế về số lượng để chống đỡ.

Có thể copy lại trò chơi và đạt được trình độ này chắc chắn không phải là người bình thường. Quả nhiên, theo thời gian trôi qua, bọn chúng dùng kiếm trong tay càng ngày càng ăn ý, động tác càng ngày càng thuần thục. Đối mặt với những đòn tấn công của Nguyễn Lan Chúc, chúng dần dần có thể phản đòn.

Tệ hơn nữa, Nguyễn Lan Chúc có thể cảm thấy nỗi đau đớn trong cơ thể mình dần dần giảm bớt khi thời gian ở đây kéo dài, và mối liên hệ của cậu với hiện thực ngày càng yếu đi.

Nguyễn Lan Chúc quyết đoán lựa chọn từ bỏ phòng thủ không cần thiết, tăng cường tấn công để tốc chiến tốc thắng.

Trường kiếm liên tục chém qua, từng đối thủ lần lượt ngã xuống, vết thương khó tránh khỏi xuất hiện trên cơ thể Nguyễn Lan Chúc.

Tương ứng, từng vết thương cũng xuất hiện trên cơ thể ở thế giới thực đang được cấp cứu của Nguyễn Lan Chúc, Trần Phi cảm thấy mình cũng cần được sơ cứu.

Lăng Cửu Thời nhìn thấy vết thương mới xuất hiện trên cơ thể Nguyễn Lan Chúc, anh nhanh chóng lấy hộp sơ cứu gần đó và lập tức băng bó cho Nguyễn Lan Chúc để cầm máu.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Phi thở phào nhẹ nhõm, vẫn còn có hy vọng.

Khi kẻ xâm phạm cuối cùng ngã xuống, khung cảnh trước mặt xoay chuyển và tràn ngập ánh sáng trắng chói lóa, Nguyễn Lan Chúc buộc phải nhắm mắt lại.

Khi mở mắt lần nữa, cậu nhìn thấy Lăng Cửu Thời với đôi mắt đỏ hoe trước mặt.

Sau khi tình trạng của Nguyễn Lan Chúc ổn định lại, Trần Phi trở về chỗ ngồi bên cạnh nghỉ ngơi, nhường chỗ ngồi bên cạnh Nguyễn Lan Chúc cho Lăng Cửu Thời. Không ngờ, Lăng Cửu Thời vừa đến bên cạnh, Nguyễn Lan Chúc liền mở mắt ra.

"Lăng Lăng, anh gầy đi rồi." Nguyễn Lan Chúc đưa tay nhẹ nhàng vuốt qua mí mắt sưng đỏ Lăng Cửu Thời, thật đau lòng.

Đối mặt với Nguyễn Lan Chúc tưởng như đã mất đi nay tìm lại được, Lăng Cửu Thời không thể kiềm chế được nữa. Vứt bỏ hết lý trí, Lăng Cửu Thời nghiêng người về phía trước, vạn lời nói biến thành một nụ hôn nhẹ.

Chậc, Trần Phi bị ngó lơ đang ngồi bên cạnh nhếch môi quay mặt đi, tỏ ý không thể nhìn nổi.

Thôi hủy diệt đi, hết cứu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro