PHẦN II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài cửa

Khi Trang Như Giảo nhìn thấy có người đi qua cánh cửa thứ ba sống lại, cô quay trở lại nhà Lê Đông Nguyên và chờ đợi người đã cứu rỗi tâm hồn mình quay về. Trang Như Giảo ngồi trên sofa nhìn chằm chằm vào cửa, trong lòng bồn chồn. Anh Nguyên sắp trở về rồi, đột nhiên cô không biết phải đối mặt như thế nào. Tình hình của Bạch Lộc có đáp ứng được kỳ vọng của Anh không? Bản thân có còn là Tiểu Trang mà anh quen không? Anh có cảm thấy xa lạ với cô không? Nhiều câu hỏi xoay vòng trong lòng Trang Như Giảo, đè nén đến mức cô thấy ngạt thở.

Khi cánh cửa mở ra và đóng lại, bóng dáng ngày nhớ đêm mong cuối cùng cũng xuất hiện ở cửa. Trang Như Giảo nhìn Lê Đông Nguyên, Lê Đông Nguyên cũng nhìn Trang Như Giảo. Cô bé nhỏ nhẹ yếu đuối khi xưa, luôn lẽo đẽo theo sau hơi tí là gọi "Anh Lê, Anh Mông", dường như đã khôn lớn thật rồi. Hai người nhìn nhau, lời nói đã treo trên đầu môi nhưng lại không biết bắt đầu nối từ đâu.

"Anh Lê..."

Trang Như Giảo vừa mở miệng đã nức nở, lúc này cô không phải là Trang tỷ lãnh đạo Bạch Lộc nữa, mà chỉ là Tiểu Trang luôn có thể dựa vào Lê Đông Nguyên. Lê Đông Nguyên không nói gì, chỉ bước tới và lặng lẽ ôm Trang Như Giảo vào lòng. Trang Như Giảo không kiềm chế được cảm xúc của mình khóc òa lên.

"Được rồi, ở trong cửa, anh nghe Lăng Cửu Thời nói em làm rất tốt, Bạch Lộc trong tay em trở nên rất lợi hại."

Lê Đông Nguyên nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng Trang Như Giảo để an ủi cô.

"Không, không tốt chút nào, không tốt chút nào. Sau khi anh rời đi, bọn họ đều bắt nạt em..."

Đối mặt với Lê Đông Nguyên, Trang Như Giảo trở thành một cô bé vô tư như trước, cô không cần phải kiên nhẫn hay kìm nén, thoải mái khóc lóc kể lể với anh những ấm ức trong lòng.

"Anh Lê..."

Sau khi Trang Như Giảo bình tĩnh lại, cảm thấy hơi xấu hổ về bộ dạng vừa rồi của mình.

"Khóc xong chưa? Trang tỷ của Bạch Lộc biến thành con mèo mướp rồi, lau nước mắt đi."

Thấy Trang Như Giảo đã bình tĩnh lại, Lê Đông Nguyên đưa cho cô mấy tờ khăn giấy.

"Anh cần đến Hắc Diệu Thạch..." Lê Đông Nguyên đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"Em đi cùng anh."

Trang Như Giảo ngay lập tức theo sau. Cô không bao giờ muốn tách khỏi Lê Đông Nguyên nữa.

Lê Đông Nguyên vừa bấm chuông thì cửa đã được mở từ bên trong, như thể đã đợi rất lâu. Lăng Cửu Thời thấy người đến là Lê Đông Nguyên, vừa muốn hỏi thăm tình hình của hắn, vừa muốn hỏi hắn có biết tình hình của Nguyễn Lan Chúc hay không, nhất thời không biết phải nói gì trước.

"Tôi đã gặp Nguyễn Lan Chúc. Chúng ta vào trong nói cho rõ."

Lê Đông Nguyên dường như biết băn khoăn của Lăng Cửu Thời, ôm anh một cái rồi cùng anh bước vào phòng khách.

"Trước tiên cậu chuẩn bị tinh thần đi, Nguyễn Lan Chúc ở trong cửa rất thê thảm, toàn thân bị thương, Linh Cảnh dường như không cho cậu ta chút thời gian nào để nghỉ ngơi, cảm giác như cậu ta phải chém giết liên tục. Trong cửa "Đứa trẻ khóc đêm" phải đánh nhau với heo con, khá là... liều mạng."

Lời nói của Lê Đông Nguyên giống như một chiếc búa nặng nề gõ vào trái tim của Lăng Cửu Thời. Lăng Cửu Thời vô thức sờ vào chiếc nhẫn trên cổ mà Nguyễn Lan Chúc đưa cho anh.

"Nhưng cũng không phải hoàn toàn là việc xấu, theo quan sát của tôi, Nguyễn Lan Chúc sẽ không chết ở trong cửa, xét theo vết máu trên người cậu ta, người bình thường không biết đã chết bao nhiêu lần. Hơn nữa cậu ta cũng không được ngừng lại nên sẽ không mất quá nhiều thời gian là hoàn tất quá trình thanh lọc, hai người biết đâu sắp gặp lại nhau rồi."

Lê Đông Nguyên nhìn thấy sự hoảng loạn của Lăng Cửu Thời, cố gắng nói chuyện gì đó lạc quan để an ủi anh, nhưng dường như nó lại có tác dụng ngược.

"Cám ơn anh tới đây nói cho tôi biết, anh vừa mới trở về, chắc là có rất nhiều việc phải làm, tạm thời tôi không giữ anh lại nữa, qua vài ngày nữa gặp lại sau."

Lăng Cửu Thời cảm thấy đầu óc rối bời, tiễn Lê Đông Nguyên rời đi, anh lặng lẽ đi lên lầu hai, đi tới phòng Nguyễn Lan Chúc. Anh nằm trên giường của Nguyễn Lan Chúc, lúc này anh không muốn quan tâm đến bất cứ điều gì, anh chỉ muốn ở lại nơi Nguyễn Lan Chúc đã từng ở.

Lăng Cửu Thời vùi mình trong chăn của Nguyễn Lan Chúc, vô tình ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy trở lại phòng khách, anh phát hiện Đàm Tảo Tảo cũng đã ra khỏi cửa.

"Anh Lăng Lăng..."

Lăng Cửu Thời không dám hỏi thêm về tình hình của Nguyễn Lan Chúc nữa, chỉ gật đầu tỏ ý đã nghe thấy. 

Không chỉ Tảo Tảo, Trình Nhất Tạ, người đã rời đi trước đó, cũng đang ở đây chờ đợi sự trở lại của em trai mình. Đột nhiên cửa phòng khách bị mở ra, Trình Thiên Lý đi ra khỏi cửa.

"Anh ơi..."

Khi Trình Thiên Lý nhìn thấy Trình Nhất Tạ, không nhịn được mà lao vào lòng anh trai mình. Trình Nhất Tạ ôm lấy đứa em trở về từ cõi chết cũng không khống chế được cảm xúc, không còn dáng vẻ trưởng thành thường ngày, hai anh em ôm chầm lấy nhau òa khóc.

Đối mặt với Trình Thiên Lý trở về, Lăng Cửu Thời bây giờ không biết là nên vui hay là lo lắng. Anh vui mừng vì sự trở lại của Thiên Lý và mừng vì Nguyễn Lan Chúc đã thanh lọc đến cánh cửa thứ mười, nhưng anh không thể không lo lắng về những gì sẽ xảy ra với Nguyễn Lan Chúc sau khi thanh lọc xong. Lê Đông Nguyên nói cậu bị thương nặng nhưng khi thanh lọc cửa sẽ không chết, vậy khi kết thúc thì sao? Lăng Cửu Thời cảm thấy vô cùng mâu thuẫn, anh muốn gặp Nguyễn Lan Chúc ngay lập tức, nhưng anh không dám đối mặt với kết cục của Nguyễn Lan Chúc sau khi thanh lọc.

Đáng tiếc, dù cho Lăng Cửu Thời có băn khoăn đến đâu thì thời gian cũng không vì vậy dừng lại. Đèn chợt nhấp nháy liên tục, anh có thể vào cửa ư? Tất cả sắp kết thúc. Lăng Cửu Thời hít một hơi thật sâu, nắm tay nắm và đẩy cửa ra. Khi mọi người nhìn thấy Lăng Cửu Thời đột nhiên mở cửa biến mất, bọn họ hiểu ra điều gì đó.

"Gọi xe cứu thương đi. Vết thương của anh Nguyễn mà em nhìn thấy ở trong cửa Trần Phi không thể xử lý được đâu."

Lời nói của Trình Thiên Lý phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng khách, bầu không khí căng thẳng lộ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro