PHẦN VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Lan Chúc mở mắt ra, phát hiện thế giới vẫn chìm trong bóng tối, trong lòng trầm xuống.

"Lăng Lăng?" Nguyễn Lan Chúc nhẹ giọng gọi, không nghe thấy Lăng Cửu Thời trả lời, sau khi mò mẫm xung quanh không thấy người nào, cậu đoán là Lăng Cửu Thời không có ở trong phòng, liền chậm rãi ngồi dậy, với tay mò mẫm trên tủ đầu giường lấy cốc nước.

Những tình huống bất ngờ nối tiếp nhau của Nguyễn Lan Chúc trong khoảng thời gian trước đó cũng tiêu hao rất nhiều sức lực của Lăng Cửu Thời. Sau khi nhìn thấy Nguyễn Lan Chúc có thể ăn uống được trong hai ngày qua, Lăng Cửu Thời mới thả lỏng một chút. Khi đang ngồi chống tay ngủ gục trên bàn làm việc thì anh đột nhiên nghe thấy tiếng gọi của Nguyễn Lan Chúc nên chưa phản ứng kịp.

Khi Lăng Cửu Thời ngẩng đầu lên, đang định đáp lại tiếng gọi của Nguyễn Lan Chúc, anh nhìn thấy Nguyễn Lan Chúc đang chậm rãi ngồi dậy, tuy rằng đang đối mặt với mình nhưng lại không có phản ứng gì, chỉ đưa tay sờ soạng ở bên giường.

Đối mặt với tình cảnh như vậy, dù Lăng Cửu Thời có chậm nảy số đến đâu vẫn hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Tiếng đáp lời chuẩn bị thốt ra mắc lại trong cổ họng.

Nguyễn Lan Chúc mò mẫm vài lần không lấy được cốc nước mình muốn, mà lại làm đổ nó.

Ly nước rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh. Sau khi nghe thấy âm thanh, Nguyễn Lan Chúc cũng nhận ra chuyện gì đã xảy ra, ngồi thừ người, vẻ mặt bối rối.

Đột nhiên rơi vào một thế giới đen tối, chiếc cốc vỡ tan, cùng hàng loạt tình huống bất ngờ trong giai đoạn này, tấm mặt nạ trưởng thành và ổn định trong quá khứ cuối cùng cũng bị phá vỡ, bộc lộ sự mong manh bên trong.

Lăng Cửu Thời nhìn thấy Nguyễn Lan Chúc ngồi ngơ người, trong lòng cuộn sóng, anh chợt nhận ra đối phương cũng chỉ là một đứa trẻ ngoài hai mươi tuổi, thậm chí còn nhỏ hơn mình một chút. Tuy nhiên, Nguyễn Lan Chúc kể từ khi sinh ra đã gánh trên vai trách nhiệm nặng nề và buộc phải khoác lên mình lớp vỏ trưởng thành và ổn định, khiến mọi người cảm thấy như thể cậu sinh ra đã toàn năng. Họ đã quen với sự bất khả chiến bại của cậu, vì vậy mà quên mất độ tuổi thực của cậu, quên mất rằng cậu cũng có lúc hoang mang bất lực.

Lăng Cửu Thời không đường đột đánh động sự bối rối của Nguyễn Lan Chúc, anh lặng lẽ đi tới cửa, kéo cửa vào bên trong, giả vờ như vừa mới đi vào.

"Chào buổi sáng, Lan Chúc." Mặc dù cố ý che đậy, giọng nói của Lăng Cửu Thời vẫn run rẩy không thể kiểm soát.

"Lăng Lăng, chào buổi sáng." Bình thường giọng nói run rẩy của Lăng Cửu Thời chắc chắn sẽ bị Nguyễn Lan Chúc phát giác ngay, nhưng tình huống bất ngờ sáng nay đã làm xáo trộn suy nghĩ của Nguyễn Lan Chúc khiến cậu bỏ qua sự bất thường này.

Nguyễn Lan Chúc hướng mặt về nơi phát ra âm thanh, nở nụ cười, gói ghém lại cảm xúc hỗn loạn của mình.

"Lăng Lăng, em không nhìn thấy nữa rồi." Nguyễn Lan Chúc mặc dù không muốn nói với Lăng Cửu Thời tình hình của mình, nhưng vì sự bất tiện rõ ràng, Nguyễn Lan Chúc đành phải nói ra sự thật.

Giọng nói của Nguyễn Lan Chúc rất bình tĩnh, như thể chỉ đang nói về một điều bình thường, nhưng Lăng Cửu Thời lại cảm nhận được những cảm xúc ẩn giấu của Nguyễn Lan Chúc trong đó.

"Không sao đâu, anh sẽ luôn ở bên em." Lăng Cửu Thời đáp lại Nguyễn Lan Chúc trong khi nhặt chiếc ly nước vỡ trên mặt đất. Giọng nói của anh vẫn bình tĩnh như trước, nhưng đôi tay run rẩy vẫn bộc lộ nội tâm của Lăng Cửu Thời.

"Em nghỉ ngơi đi, anh sẽ mang bữa sáng lên. Hôm nay ăn trong phòng nhé?" Sau khi nhận được cái gật đầu đáp lại của Nguyễn Lan Chúc, Lăng Cửu Thời vội vàng dọn dẹp rồi rời đi.

Ngay khi cửa phòng đóng lại, Lăng Cửu Thời không thể kiềm chế được cảm xúc bộc phát của mình nữa. Rõ ràng anh đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi Nguyễn Lan Chúc lên tiếng, nỗi xót xa Lăng Cửu Thời dành cho Nguyễn Lan Chúc đột nhiên dâng trào, dù cố gắng hết sức cũng khó mà kìm nén.

Lấy cớ đi lấy đồ ăn sáng, thực ra là xử lý cảm xúc của mình, bằng không, với sự nhạy cảm của Nguyễn Lan Chúc, cho dù không nhìn thấy biểu cảm của anh, cũng khó có thể giấu được đối phương. Lúc đó, Nguyễn Lan Chúc chắc chắn sẽ an ủi và lo lắng cho bản thân, thậm chí miễn cưỡng vui lên chỉ để trấn an anh, nhưng rõ ràng người cần được an ủi là cậu mới đúng.

Không biết Lăng Cửu Thời đã bật khóc từ lúc nào, may mắn thay Nguyễn Lan Chúc không nhìn thấy, nếu không đôi mắt đỏ hoe chắc chắn không giấu nổi.

Khi Lăng Cửu Thời rời đi, Nguyễn Lan Chúc cũng im lặng đứng dậy. Tuy biết rất rõ mình nên nằm trên giường, nhưng không hiểu sao Nguyễn Lan Chúc cứ muốn làm gì đó, nên thử xuống giường rửa ráy xem sao.

Thực ra cũng dễ hiểu thôi, khó ai có thể chấp nhận được việc một người vốn thường mạnh mẽ như vậy lại đột nhiên bị tước đi khả năng tự chăm sóc cơ bản nhất, việc gì cũng phải nhờ người khác giúp đỡ, nên luôn muốn chứng minh mình vẫn có thể làm được điều gì đó, cho dù trong lòng biết rõ điều này thực ra chẳng có ý nghĩa gì, thậm chí có thể gây phiền phức cho người khác.

Căn phòng thường ngày quen thuộc trở nên xa lạ sau khi rơi vào bóng tối. Dù Nguyễn Lan Chúc cẩn thận dò dẫm dọc theo bức tường, cậu vẫn vấp hết chỗ này chỗ kia. Khó khăn lắm mới vào đến phòng tắm, để tìm được đồ vệ sinh cá nhân lại khiến mọi thứ loạn cả lên. Tắm rửa xong, Nguyễn Lan Chúc lại lảo đảo trở lại giường, chờ Lăng Cửu Thời quay lại.

Sau khi bình tĩnh lại, Lăng Cửu Thời mang bữa sáng lên, mở cửa. Đập vào mắt đầu tiên là căn phòng bừa bộn, tuy có thể thấy đối phương đã cố gắng hết sức để tránh va chạm nhưng dù gì cũng không nhìn thấy, nhiều đồ vật vẫn lệch khỏi vị trí ban đầu.

Lăng Cửu Thời nhìn Nguyễn Lan Chúc đang ngoan ngoãn ngồi trên giường, như biết mình không thể giấu được anh, hai tay bất an níu chặt chiếc chăn đắp trên người.

"Lư Diễm Tuyết nấu cháo cho bữa sáng, hơi nóng, để anh đút cho em ăn." Lăng Cửu Thời lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau sạch bọt kem đánh răng còn chưa rửa sạch trên mặt Nguyễn Lan Chúc, lại sờ vạt áo trước ngực, quả nhiên là ướt nhẹp.

Lăng Cửu Thời lấy từ trong tủ quần áo ra một chiếc áo, đưa cho Nguyễn Lan Chúc. "Thay chiếc khác đi, đừng để bị cảm lạnh. Lần sau anh sẽ đặt thêm một chiếc áo ở đầu giường, sau khi đánh răng rửa mặt em có thể thay luôn." Không trắc mắng, không than thở, chỉ nêu ra cách giải quyết, thể hiện sự công nhận với hành vi của Nguyễn Lan Chúc, là sự bao dung và thấu hiểu lớn nhất đối với Nguyễn Lan Chúc dưới tiền đề cậu không làm gì tổn hại đến bản thân.

Lăng Cửu Thời ngồi ở bên giường đút cho cậu từng thìa nhỏ, Nguyễn Lan Chúc ngồi ở trên giường cũng chậm rãi uống từng ngụm nhỏ. Lúc đầu, khi chiếc thìa chạm vào môi, Nguyễn Lan Chúc mới nhận ra để mở miệng, dần dần anh không cần ra hiệu cho cậu mở miệng nữa, nhưng chiếc thìa thỉnh thoảng lại va vào răng Nguyễn Lan Chúc. Sau đó, hai người đã tìm thấy nhịp điệu chung, trở nên ăn ý thành thục.

Thấy Nguyễn Lan Chúc khẽ lắc đầu, Lăng Cửu Thời bỏ thìa lại vào trong bát. "Để anh mang bát xuống."

"Lăng Lăng, cảm ơn." Lăng Cửu Thời đứng dậy liền nghe thấy giọng nói của Nguyễn Lan Chúc.

Nhẹ nhõm, thuần khiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro