Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là câu chuyện khá nhẹ nhàng, dễ đi vào lòng người đọc. Lúc đọc bản eng thì mình thấy nó như bản ballad tình yêu ngọt ngào nhưng không quá mãnh liệt hay ngọt đến mức sâu răng. Có lẽ lúc đầu sẽ khá nhạt và hơi khó hiểu, nhưng mà đọc chậm chậm từng chữ sẽ thấu lắm :3 Các cậu có thể nghe mấy bản ballad tình ca để cảm thụ >//<

---


Youngjae là một đứa ngốc. Không thể phủ nhận được điều đó khi mà cậu luôn để cuộc sống chìm đắm vào những bản ballad tâm trạng vào những ngày mưa. Cậu đã dành một đống thời gian suốt đầu năm học tưởng tượng ra những câu chuyện lãng mạn có cánh hoa rơi, nụ cười êm ái và những đôi mắt lấp lánh. Cuộc sống này giống như những ngày mùa xuân và những bức ảnh được lọc màu mềm mại. Một tác phẩm của Nell làm nhạc nền có lẽ sẽ phù hợp với cậu lắm. Và trong những ngày mọi điều không được nhẹ nhàng êm đẹp, cậu sẽ liệt vào hàng những bức ảnh được lọc màu Grunge Vintage đi kèm bản ballad chia cắt trái tim từ một trong nhiều playlist "for-a-bad-day" của mình.


Cậu nghĩ rằng Jaebum có lẽ cũng là kiểu lãng mạn đến tuyệt vọng như vậy, vì anh thích chỉnh ảnh với tông màu xám lợn cợn; nuôi những con mèo kiêu hãnh; dành kỳ nghỉ trên chuyến xe buýt đầy cảm xúc; và yêu nhạc R&B ngọt ngào đến phát bệnh. Cuộc sống đối với Im Jaebum giống như màn sương mù rối rắm và mặc dù Youngjae không thể hiểu nổi gu nghệ thuật kỳ lạ của trưởng nhóm, cậu vẫn cứ thế chìm vào chiều sâu trong tâm hồn anh. Chuyện đó có gì khó đâu, cứ thử nhớ lại những gì hai người vẫn có (cậu chắc chắn sẽ chiến thắng tuyệt đối nếu một chương trình tạp kỹ nào đó yêu cầu hai người chơi trò thần giao cách cảm) và bao nhiêu cái ba giờ sáng mà đôi mắt cậu dành để dõi lên khuôn mặt nhìn nghiêng của JaeBum.


JaeBum là người cuối cùng đưa tay ra với cậu. Lúc giới thiệu bản thân, ánh mắt nghiêm nghị của anh nhìn thẳng vào YoungJae. Tông giọng của anh gợi chút âm gió Seoul thô ráp và YoungJae cảm thấy lòng bàn tay mình ướt đẫm. Ngón tay bối rối miết lên mép cái áo không mấy thời trang, YoungJae mất hết cả tự tin để thốt ra thứ tiếng Hàn mang khẩu âm rất nặng của mình. Thế nên cậu chỉ biết gật gật đầu, hơi nóng lan từ cổ lên tới mặt và cậu cứ nhìn chằm chằm xuống nền gỗ dưới chân. Jackson đành bật cười xua tan bầu không khí lúng túng và Jinyoung đưa tay quàng qua vai cậu. Cuối cùng cậu cũng không bắt lấy tay JaeBum, nhưng thế cũng may bởi tay cậu vẫn còn rất ướt và lạnh. Lạnh cóng như đôi mắt JaeBum vậy.


JaeBum xếp cuối trong rất nhiều chuyện của YoungJae, giả dụ như người cuối cùng ở lại phòng tập luôn là anh. JaeBum chào các thành viên rời đi bằng cái gật đầu cụt lủn (và cho một cái đập vào gáy Jackson nữa chứ) rồi quay trở lại với YoungJae. Cái nhìn chăm chú làm đám tóc sau gáy YoungJae dựng đứng, cậu như bị một gáo nước lạnh đổ lên đầu khi nghe JaeBum nói ngắn gọn. "Làm lại đi." Gã dân thành thị máu lạnh chưa từng thấy, YoungJae nghĩ. Cậu tiếp tục cố gắng, đôi chân loạng choạng chạy theo tiếng beat và JaeBum tiếp tục dừng nhạc.


"Lại lần nữa."


Có thể JaeBum xếp cuối trong rất nhiều chuyện của YoungJae, nhưng anh cũng là đầu tiên trong nhiều điều khác. Giả dụ như, anh luôn là người đầu tiên tìm thấy cậu gục khóc trong phòng thu. Luôn là bước chân đầu tiên lặng lẽ đến ngồi bên cạnh cậu, trên cái ghế piano nhỏ khi Youngjae muốn đầu hàng trước quy luật đào thải nghiệt ngã của cuộc sống, vì mọi thứ cậu làm chẳng bao giờ hoàn hảo cả. Thật quá sức chịu đựng khi cảm thấy những thứ còn thiếu quá nhiều mà cơ hội cậu có chẳng là bao nhiêu. Nước mắt nóng hổi cay xè và buồng phổi cạn khô, hai vai cậu rung lên run rẩy. Những lúc như vậy Jaebum không bao giờ mở lời, chỉ nhẹ nhàng kề vai anh vào vai cậu như muốn nói "ổn rồi Youngjae, anh sẽ là chỗ dựa của cậu." Và Youngjae cố kìm lại dòng nước mắt mờ nhòa, lồng ngực phập phồng nạp lấy ô xi, để rồi ngẩng nhìn ánh sao lấp lánh trong đôi mắt anh.

Jaebum cũng là người đầu tiên phát hiện ra vẻ ngập ngừng của cậu ngày cả nhóm chuyển vào ký túc. Giữa những câu hứa hẹn nhau cùng làm bạn chung phòng, Youngjae ngập ngừng muốn đề nghị bản thân sẽ lấy phòng đơn. Nhưng cậu chưa kịp có ý kiến gì cả, thì Jaebum đã lên tiếng đầu tiên. "Bọn anh lấy phòng này." anh tuyên bố như vậy và mãi đến lúc yên vị trên tấm nệm rồi cậu mới nhận ra "bọn anh" tức là "hai người anh và cậu". Cậu chớp mắt với Jaebum và anh nhìn lại cậu với một nụ cười và ánh mắt làm cậu bối rối. Chính là vào những lúc như thế mà Youngjae cảm thấy Jaebum ấm áp như gia đình mình ở quê hương Mokpo vậy. Jaebum là đầu tiên trong rất nhiều điều, trong đó có việc trở thành người đầu tiên bước vào trái tim Youngjae.


Choi Youngjae là một đứa ngốc và cậu luôn chìm trong giấc mơ ố màu có nụ cười êm ái và những đôi mắt lấp lánh.


Nhưng buồn thay, Im Jaebum, lại không phải là tuýp người lãng mạn đến tuyệt vọng như thế.


Vào một ngày mưa, khi tâm hồn Youngjae trở nên xúc cảm nhất, và trong vài khoảnh khắc điên rồ của tình yêu không được đáp lại, cậu đã nói một câu như mất trí. "Em nghĩ là em thích anh". Hai người đang mặt đối mặt nằm chung trên cái nệm giường và sức ép của tình yêu đơn phương trào dâng mãnh liệt nhưng Youngjae thấy trong mình vẫn tĩnh lặng. Không có cảm giác bụng đầy những con bướm vỗ cánh hay cảm giác nhịp tim tăng tốc. Youngjae nghĩ cả hai đã chết lặng vì sốc rồi. Thế giới bình lặng khủng khiếp, nhưng Jaebum cũng vậy, và xung quanh hai người chỉ còn nghe tiếng mưa rơi đập vào kính cửa sổ. Youngjae chờ đợi một lời từ chối, những chấn động cảm xúc và một tiếng đập cửa thật to - trong sự lúng túng hoảng hốt khiến thời gian bỗng chuyển động chậm như sên bò.

Thế nhưng những điều đó không bao giờ xuất hiện, Jaebum chỉ xê dịch tấm chăn đắp trên người anh. Cửa phòng vẫn đóng.


Youngjae nghe thấy anh thốt ra một tiếng "Oh" nhỏ trước khi chuyển tư thế nằm ngửa, nhìn lên vết nứt trên trần nhà một cách trống rỗng. Mưa cứu vãn sự im lặng lúng túng bằng những tiếng vang yếu ớt và Youngjae vẫn chăm chú vào khuôn mặt nhìn nghiêng của anh. "Oh?" cậu khẽ khàng hỏi.


"Oh" một lát sau đó Jaebum nhắc lại, giọng vang vọng trong căn phòng yên tĩnh. Khi Youngjae im lặng, anh cất tiếng. "Anh không thích em." anh thở dài, nhưng giống như đang băn khoăn hơn là một câu trần thuật. Youngjae nghĩ mình còn chưa thật hiểu rõ tâm hồn Jaebum để tìm ra ẩn ý trong những câu nói của anh. "Ý anh là..." Vài phút sau anh tiếp tục. "Anh có thích em, nhưng anh cũng không thích em."


"Anh chưa từng thật sự yêu mến một ai đó."


"Anh không thể yêu nổi ai?" anh kết thúc lời độc thoại với nguyên vẻ băn khoăn như lúc ban đầu và Youngjae cảm nhận được sự căng thẳng của anh ẩn dưới tấm chăn. "Oh" cậu thốt lên như vậy.


Im Jaebum không lãng mạn đến tuyệt vọng, Youngjae phát hiện ra điều đó.
Anh vô vọng trong cảm giác với người khác.


Tiếng vang yếu ớt ngấm vào trong căn phòng và Youngjae kéo sát chăn lên người mình. "Ổn thôi mà." cậu lầm bầm qua lớp vải. "Anh không buộc phải yêu mến ai hết." Jaebum mỉm cười, anh đưa tay nắm lấy cổ tay cậu, và hai người lẳng lặng trong màn giao tiếp không lời. Chìm vào giấc ngủ lúc ba giờ sáng, Youngjae cảm thấy Jaebum gõ lên tay mình một dãy mã Morse "Cảm ơn".


Youngjae là đầu tiên của rất nhiều điều với Im Jaebum, ví dụ như là người đầu tiên lắng nghe bí mật của anh.


Không có gì thay đổi nhiều sau câu ngỏ lời lúc rạng đông hôm ấy. Jaebum vẫn là người cuối cùng rời phòng tập và là người đầu tiên tìm thấy Youngjae khi cậu trốn vào một góc trong phòng thu. Có nhiều chuyện cần phải đặt sang một bên vì ngày quảng bá debut sắp tới gần. Nhưng Youngjae vẫn để mình chìm sâu vào thế giới tâm hồn của Jaebum. Thật không dễ gì điều khiển bản thân mình được, ngăn trí não và trái tim cậu lại, vì cậu chỉ muốn dựa vào vai Jaebum và nói rằng "Anh không cần phải thích em. Chỉ là bỗng dưng em lại thích anh thôi". Cậu nghỉ ngơi trên chiếc ghế dài ở phòng chờ và ngồi xóa sạch suy nghĩ "hãy để em thích anh" còn rơi rớt lại trong đầu đi. Cuộc sống này đã có quá nhiều mối bận tâm và cậu không còn hơi sức đâu lo lắng cho sợi dây tình cảm nửa có nửa không của mình nữa. Và khi đồng hồ điểm đến lần thứ mười hai, cậu gấp gáp ào lên sân khấu cùng sáu cậu trai khác đứng dưới ánh đèn chói mắt. Jaebum đứng đằng sau cậu và khóe mắt Youngjae nhận ra hình bóng anh thật dễ dàng. Ánh đèn chẳng làm gì được thị giác của cậu; và tình yêu cũng không thể che mờ mắt cậu được đâu.


Youngjae là đầu tiên của rất nhiều chuyện thuộc về Jaebum, ví dụ như là người đầu tiên anh cố đặt vào tim mình hình bóng của cậu. Đôi khi Youngjae quên mất trưởng nhóm của mình là người sâu sắc đến mức đáng sợ, hoặc cũng có thể vì anh không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, nhưng một đêm Jaebum có kéo cậu ra ngoài sau buổi tập nhảy. Hai người ngồi kề bên nhau trên chiếc ghế dài piano xỉn màu, gần đến mức Youngjae thấy thật khó chịu đựng nổi. Ban đầu anh không nói gì, chỉ chỉnh lại nhịp đàn - đang đếm lệch nhịp với tiếng kim đồng hồ và cũng làm Youngjae thấy khó chịu. "Luôn có tiếng ồn khuấy nhiễu khoảng yên tĩnh của anh và em." anh thì thầm.


"Gì?"


"Kh-không có gì." anh lắp bắp, lấy tay chặn kim và kéo ra cho chuẩn nhịp. "Vậy... tại sao chúng ta lại đến đây?" Youngjae hỏi.


"Aah, đó." Jaebum cất tiếng, vô thức nhấn lên phím hợp âm. "Là vì chuyện hôm nọ."


"Ồ. Chúng ta có thể ... quên nó đi được không?" Cậu trả lời, ngón tay cố lướt theo một giai điệu hòa vào với anh.


"Anh thấy ổn nếu em cũng thấy ổn về chuyện đó."


"Về chuyện gì?"


"Về chuyện anh không bao giờ thật sự yêu em." Jaebum lắp bắp, âm sắc phím đàn ngập ngừng dịu đi. "Với chuyện anh không bao giờ thật sự yêu ai cả." Anh đột ngột hít vào một hơi, bắt đầu độc thoại những câu đã diễn tập từ trước. "Ý anh là, anh thích em rất nhiều nhưng anh không yêu em. Anh sẽ nắm tay em và sẽ vẫn làm những điều người yêu làm với nhau, nhưng không thể đáp lại những cảm xúc mãnh liệt như vậy được. Nhưng cũng không phải anh cố ý nên anh nghĩ mình vẫn thích em chăng?" Jaebum nở một nụ cười hiền lành và xoa gáy. "Y-yeah, nghe có vẻ thật nhàm chán khi phải chung sống với một người như vậy cả cuộc đời đúng không?"


Im Jaebum, Youngjae phát hiện, hóa ra vẫn là kiểu người lãng mạn đến tuyệt vọng.

Và cậu phá ra cười, thân hình đổ ụp xuống phím đàn. Loạt tạp âm chói tai, tiếng cười lớn cùng phím âm trầm như sấm dội lên. Youngjae thở dốc, nheo mắt hướng lên và Jaebum nhìn cậu bối rối (và hơi hơi hoảng sợ nữa). Rồi đến khi nhịp tim Youngjae đã điều chỉnh về mức ổn định, cậu quay đầu lại nhìn trưởng nhóm của mình. "Anh đúng là đồ ngốc."


"Sao?"


"Anh không yêu em, nhưng anh đã có dự định sẽ chung sống cả đời với em rồi sao?"

Jaebum không đáp, hai má đỏ bừng lên và anh cố (cơ bản là thất bại) lắp bắp một câu hoàn chỉnh. "Không, em thấy đấy... anh--em."


Youngjae lại tiếp tục cười, giọng cậu cao vút lấp đầy cả studio và ánh mắt đặt lên chàng trai đang luống cuống trước mặt mình. Cậu đã tìm hiểu thế giới tâm hồn của Im Jaebum lâu đến thế (cùng với nằm đếm lông mi anh mỗi khi đêm xuống nữa) nên tất nhiên cậu vẫn đang bắt được những thông điệp không lời trong hiện tại. "Được, em biết rồi. Anh cũng thích em." Ngả đầu lên vai Jaebum, Youngjae nhăn mày trầm giọng nói; "anh biết phận mình là thứ dùng tạm đúng không? Nếu em tìm được ai đó tốt hơn, em sẽ rời bỏ anh." cậu nói đùa như vậy thôi nhưng Jaebum bình thản gật đầu, nhẹ nhàng dịch chuyển một chút vị trí ngả người của Youngjae. "Xin lỗi." Jaebum thì thầm. Youngjae khúc khích cười, âm thanh luổn vào những đốt xương sống của Jaebum. "Không sao đâu," cậu kết lại, "không phải ai cũng yêu theo một cách giống nhau. Không phải người nào cũng buộc phải yêu." Lần này thì Jaebum bật cười, tiếng khúc khích đầy nhiệt thành dội lại trong khoang ngực Youngjae. "Dù sao thì anh cũng không phải người vô tính và không tim đúng không?" Anh nói như vậy để cố gắng làm dịu bớt nỗi căng thẳng, nụ cười rung rung của anh làm choáng ngợp đôi mắt của Youngjae. "Anh yên lặng đi được rồi đấy." cậu trả lời, đưa tay đập lên mặt anh.


Youngjae là đầu tiên trong rất nhiều điều của Jaebum, giả dụ như là người đầu tiên nhận lấy danh hiệu "bạn trai" của anh. Jaebum phát hiện ra khi một ai sẵn sàng dâng cuộc đời mình gắn bó với một kẻ không có tình yêu như anh cho đến giây phút cuối cùng, người đó xứng đáng với mọi danh hiệu mình muốn. "Hẹn hò" với Im Jaebum không gây nên thay đổi gì nhiều. Jaebum không thấy nhớ Youngjae vào mỗi lúc đêm khuya trống rỗng, không có cảm giác lâng lâng như bụng đầy những con bướm vỗ cánh, không có nỗi thôi thúc không cưỡng lại được muốn nắm lấy bàn tay Youngjae hay hôn lên trán cậu. Những tia lửa râm ran không bao giờ được châm ngòi và Jaebum không mơ được hôn Youngjae vào mỗi sớm mai. Nhưng anh luôn đem cơm tối cho Youngjae những lúc cậu ở lại phòng tập quá giờ, và nhớ chuẩn bị chu đáo một tách cafe trên bàn tiếp khách lúc bốn giờ rưỡi sáng. Youngjae nắm lấy tay anh suốt lúc họ di chuyển trên xe, ngủ gật trên vai anh sau hậu trường, lầm bầm những lời khen không dứt vào tai anh. Cuộc sống đối với Im Jaebum vẫn giống như màn sương mù rối rắm, nhưng anh đã bỏ đi kiểu lọc màu đen trắng để thay bằng một kiểu khác màu hồng nhạt. Radio phát một ca khúc của Nell và anh nghe Youngjae mỉm cười trên vai mình.


Mặc dù vậy Youngjae chưa từng nói "em yêu anh", hoàn toàn tỉnh táo và hiểu rằng anh sẽ không đáp lại được thứ tình cảm tương đương như cậu luôn ấp ủ. Nhưng dù sao đi nữa Jaebum vẫn sẽ bằng lòng nói câu ấy nếu như vậy khiến Youngjae thấy hạnh phúc. Không cần phải quan trọng hóa những chi tiết nhỏ nhặt vì cả hai người đều hiểu ý nghĩa ẩn sau những điều cơ bản. Và vì vậy một ngày Youngjae tỉnh dậy, cậu nhận được ít nhất mười lời tỏ tình đến từ Im Jaebum trên World Wide Web.


Anh không thể ngăn cản tình yêu em dành cho anh.


Anh là con chuột sập bẫy trong hũ mật.


"Anh có chắc không đấy?" cậu đang bị lôi cuốn, và cố ỉm nụ cười chực nở trên môi mình đi.


"Em thích nghe bản này." Anh đáp, ngừng lại một chút để lật sang trang sau của cuốn tiểu thuyết vừa bắt đầu đọc tuần gần đây. "Nghe nó làm em cảm thấy vui vẻ." Mùa xuân đến trong những đoá hoa nở rộ, trận gió đột ngột mang theo cánh hoa từ cành cây gần kí túc của mọi người ùa qua cửa sổ vào phòng. Youngjae không thực sự được sống trong thứ mà cậu gọi là sự lãng mạn, nhưng cuộc đời vẫn phủ đầy cánh hoa rơi, nụ cười êm ái và những đôi mắt lấp lánh. "Cảm ơn" cậu nói và nhấc tách cafe của mình lên.


Không phải ai cũng yêu theo một cách giống nhau.


Không phải người nào cũng buộc phải yêu.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2jae#got7