CHAPT 10: CHO ĐẾN SAU CÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh gặp anh ta rồi á??" Jihyo nhìn người đàn ông trước mặt mình. Gary chỉ đưa gương mặt làm như vô tội của mình.

"Sao? Anh nói với em rồi đúng không, anh phải gặp anh ta..." Anh bỏ quần áo của Jihyo vào trong túi. Cô sẽ xuất viện về nhà ngày hôm nay. Bác sĩ đã cho phép cô sau khi cô tranh cãi với bác sĩ.

"Anh đã nói gì với anh ta? Hai người có đánh nhau không?"

"Không... anh ta đâu có dám.. yah Song Jihyo, sao em lại lo cho anh ta quá vậy hả? Em thích anh ta à?" Gary đang ganh tị.

"Aigoo, không phải... Em chỉ lo nếu anh ta làm gì với anh thôi.. oppa của em" Jihyo dùng giọng đáng yêu làm Gary cười ngượng rồi cố gắng ôm cô.

"Yah Yah Yah Kang Gary,... anh làm gì đó hả?" Giọng HaHa có thể nghe thấy. Gary quay người lại và thấy tất cả thành viên đang đứng trước cửa.

"Âu yếm nhau khi đang để cửa mở toang thế này... Nhỡ như ai đó thấy thì sao?" Jongkook bước đi đến chỗ họ, theo sau là các thành viên khác.

"Jihyo, em khoẻ chưa?" Jaesuk ngồi xuống cạnh cô.

"Em khoẻ rồi oppa... bác sĩ sẽ không cho em về nếu em không khoẻ.."

"Đừng tin cô ấy. Cô ấy hăm doạ bác sĩ cho đến khi anh ấy cho phép đó.." Gary cười lớn. Jihyo làm mặt giận khi đang nhéo anh. Và rồi điện thoại cô bỗng rung lên. Có một tin nhắn đến. Cô mở ra xem và đọc, suy nghĩ chậm rãi.

"Ai thế?" Gary hỏi. Jihyo nhìn anh.

"Là CEO công ty em.."

"Anh ta muốn gì?" anh tò mò hỏi lại. Jihyo nhìn vào màn hình lần nữa.

"Ngày mốt anh ta sẽ mở họp báo bao gồm chuyện hợp đồng của em và mối quan hệ của bọn em.."

Tất cả mọi người trong phòng đều ngạc nhiên.

"Cuối cùng... anh ta cũng chịu tha cho em rồi à?" Jaesuk hỏi.

Jihyo im lặng và nhìn Gary.

"Em nghĩ vậy..."

Eonni chắc đã làm gì đó để anh ta thay đổi suy nghĩ...

Cuối cùng hợp đồng của cô cũng chấm dứt và cuộc họp báo kết thúc suôn sẻ. Mặc dù báo chí bị sốc khi nọ nói về chuyện chia tay và cũng đặt rất nhiều câu hỏi nhưng có vẻ tên CEO đó đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Và báo chí cũng không còn hỏi về họ nữa. Tuy nhiên, Jihyo không thấy quản lý đâu cả. Chị cũng không trả lời tin nhắn của cô và không bắt máy.

"Có chuyện gì với quản lý của em thế? Em không thể tìm thấy chị ấy..." jihyo hỏi CEO khi cô thấy anh trên đường đi về.

"Tôi không biết..."

"Anh không biết chuyện nhân viên của anh à?"

"Cô ấy không còn là nhân viên của tôi nữa... Cô ấy đã thôi việc và tôi không quan tâm cô ấy nữa..." Anh ta lạnh lùng trả lời. Jihyo có thể thấy anh ta đang giận.

"Hôm nay là ngày cuối cùng của em nên em muốn nói với anh vài điều... Eonni... chị ấy còn yêu anh oppa... Chị ấy quan tâm lo lắng cho anh và bảo vệ anh từ trước đến giờ, anh ấy không muốn anh bị tổn thương .. Và chị ấy..."

"Đừng có nói với tôi những điều tôi đã biết..."

Vậy ra anh ta biết eonni yêu anh ta?

"Nếu anh biết rồi thì sao anh không giữ chị ấy lại?"

"Tại sao tôi phải làm thế? Cô ta là người đã quyết định tất cả mà chẳng thèm hỏi tôi... Cô ta không muốn tôi tổn thương nhưng chính cô ta là người đã tổn thương tôi. Tôi không quan tâm đến cô ta nữa.. Đây là điều cô ta muốn"

Im lặng. Đây là vấn đề của anh ta. Ích kỷ. Mình có nên nói về chuyện em bé không? Nhưng mình đã hứa với eonni rồi.

"Anh sẽ hối hận nếu anh cứ cố chấp như thế... Eonni cần anh mặc dù chị ấy nói chị ấy rời xa anh... Đôi khi có những chuyện chúng ta nói không cũng chưa hẳn là điều chúng ta muốn. Cố gắng nghĩ lại đi tại sao chị ấy lại rời xa anh và tại sao anh để chị ấy đi... Vẫn chưa muộn đâu.." và Jihyo bỏ đi sau khi nói những từ cuối cùng ấy.

"Anh không phiền thiệt chứ oppa? Em có thể nhờ Dongwook giúp.." Jihyo hỏi.

"Yah Song Jihyo, em là bạn gái anh.. Tại sao lại phải nhờ thằng đàn ông khác giúp trong khi em có thể trông cậy vào anh mà? Với lại, anh có thể ở lại studio cho đến khi em tìm được nhà mới." Gary chống nạnh và nhìn Jihyo. Vì Jihyo không còn ở công ty đó nữa nên cô quyết định dọn ra chỗ ở khác. Chỗ cũ là do công ty cho cô. Và Gary thì sung sướng đề nghị Jihyo ở nhà anh cho đến khi tìm được nhà mới.

"Arassoo oppa..." Jihyo ôm thùng đồ lên rồi bỏ vào kho. Sau vài tiếng, họ cuối cùng cũng xong.

"Thù lao của anh đâu?" Gary nũng.

Cô cười rồi đặt môi mình lên môi anh, và vội buông ra. Gary nhìn cô.

"Cô bé này... Đó đâu phải là hôn. Tặng anh lại cái khác đi..."Anh ôm eo cô và hôn cô lần nữa. Khi cô đang cựa quậy thì điện thoại reo.

"Oppa... điện thoại của em..." Jihyo đẩy anh ra.

"Kệ nó đi.." Gary nói. Nhưng cô đã với tay lấy được nó. Anh ôm cô từ đằng sau. Đó là cuộc gọi từ chị quản lý.

"Dạ eonni. Chị đang ở đâu vậy?" Jihyo hỏi.

"Jihyo à, chị xin lỗi, chị không thể gặp em lần cuối cùng được"

Trong điện thoại có vẻ ồn nên Jihyo không thể nghe rõ được.

"Chị đang ở đâu vậy?"

"Chị sắp bay sang New York hôm nay và có thể sẽ không trở về nữa.. Jihyo à, tự chăm sóc bản thân nhá... Sống hạnh phúc với Kang Gary và đừng quên chị nha.."

Trước khi cô kịp trả lời, cuộc gọi kết thúc. Jihyo nhìn điện thoại. Gary nhìn vào gương mặt nghiêm trọng của cô.

Không thể nào...

Sau đó cô gọi cho ai đó, và khi người đó bắt máy...

"Oppa.. em nè. Eonni bỏ đi rồi.."

Cô ấy đang ngồi trên ghế chờ làm thủ tục. Khi nãy cô vừa gọi cho Jihyo lần cuối cùng. Cô không thể gặp mặt Jihyo nên chỉ có thể gọi điện. Cô đã thấy tin tức. Cuối cùng anh ta cũng để Jihyo chọn con đường riêng và bây giờ cô ấy đang tìm cho riêng mình. Khi đang xoa bụng mình, cô cười nhẹ nhàng.

"Mẹ chỉ cần con... như vậy là đủ rồi.."

Đã đến giờ, cô đứng lên, kéo vali đi về cổng cách li. Nhưng rồi có ai đó đã nắm tay cô lại, kéo cô quay ra sau. Đôi mắt cô chợt mở to.

"Sao anh..."

Cô thấy quần áo anh đang ướt đẫm mồ hôi và đang thở dồn dập.

"Em không thể rời xa anh..."

"Chang Joo..."

Anh ôm cô và trao cho cô một nụ hôn sâu. Cô giật mình và đứng hình ở đó. Có nhiều người đang nhìn hai người vì họ nhận ra anh là ai. Cô chớp mắt liên tục. Anh vẫn còn hôn cô.

"Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình đang mơ sao...?

---- CÒN TIẾP ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro