ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Cửu Long nhìn Trương Cửu Linh đang đùa giỡn với các huynh đệ khác mà thở dài thườn thượt.
Đáng yêu quá, tại sao lại là A?
Thậm chí còn không phải Beta? Nhưng anh ấy lại là A, Vương Cửu Long cũng vậy.
"Thôi nào, mối quan hệ này sẽ không thành hiện thực, dù người ta có đáng yêu đến đâu thì anh ấy vẫn là A", Dương Cửu Lang bước tới và trêu chọc Vương Cửu Long đang ôm tâm tư đơn phương của mình.
Vương Cửu Long đảo mắt, đừng nói gì cả. Tất cả những gì cậu nghĩ đến là chữ "Alpha" trên hợp đồng của Trương Cửu Linh.
Nhưng không ai biết rằng dòng chữ "chưa phân hoá" được viết bằng chữ nhỏ bên cạnh, nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn.
Sau khi biểu diễn xong, hậu đài cơ bản là một đám A.
Tất nhiên, không ai biết rằng có một O bí ẩn trong đó. Các mùi pheromone khác nhau không thể hoà hợp liên tục được phát tán. Trương Cửu Linh vừa bước xuống sân khẩu liền không thể đứng vững.
Anh muốn trốn thoát.
Đôi mắt Trương Cửu Linh chuyển sang màu đỏ do sự kích thích tin tức tố này. Anh không ngửi thấy mùi pheromone của Vương Cửu Long. Vương Cửu Long không phải người giải phóng tin tức tố tuỳ tiện.
Nhưng vào lúc này, anh chỉ mong được ngửi mùi gỗ thông lạnh lẽo của một mình Vương Cửu Long.
Trương Cửu Linh dựa vào tường để tìm thuốc ức chế trong túi. Ngay khi vừa tìm được, anh bỏ chạy vào trong phòng thay đồ.
Nhưng anh không biết Vương Cửu Long cũng đang ở bên trong.
Vương Cửu Long nhìn Trương Cửu Linh đang cầm thứ gì đó không rõ trong tay, đôi mắt ngấn lệ và hoảng loạn. Trong đầu cậu chợt loé lên một suy nghĩ.
Chẳng lẽ lão đại của cậu là O?
"Lão đại, anh..." Vương Cửu Long nhìn Trương Cửu Linh, người đang dần nóng lên.
Trương Cửu Linh mềm nhũn chân, Vương Cửu Long liền ôm anh vào lòng, giọng khàn khàn.
"Đại Nam...giúp anh..."
Tuyến thể bị răng nanh đâm vào, tin tức tố không chịu nổi liền được giải phóng. Cả phòng thay đồ tràn ngập mùi hương bạc hà của Trương Cửu Linh.
Vương Cửu Long ngẩng đầu, hôn lên tuyến thể vẫn còn dấu ấn của mình, lúc này đại não mới có phản ứng.
Lão đại của cậu đúng là O.
Lão đại của cậu đã bị cậu đánh dấu tạm thời.
Người trong vòng tay được xoa dịu bởi pheromone. Ngẩng đầu lên, ngoan như một chú mèo nhỏ, chớp chớp mắt, đôi lông mi còn vương chút nước.
Thật đẹp.
Vương Cửu Long thầm nghĩ, sau đó mới lên tiếng hỏi.
"Lão đại, anh là Omega?"
Trương Cửu Linh đỏ mặt, mọi thứ đã phát triển đến mức không thể che dấu được. Anh tiếp tục vùi trong vòng tay của Vương Cửu Long, như một con mèo nhỏ.
"Anh sẽ chịu trách nhiệm...", Trương Cửu Linh ủ rũ nói với giọng điệu đau khổ.
Lúc này, Trương Cửu Linh giống như một đứa trẻ, vô thức mà ỷ lại vào Vương Cửu Long.
"Nếu em không cần thì sao?", Vương Cửu Long cúi đầu hôn lên mái tóc mềm mại của Trương Cửu Linh.
"Anh vẫn sẽ làm." Trương Cửu Linh gật đầu khẳng định trong khi vẫn đang vùi mình trong vòng tay Vương Cửu Long.
"Anh có hứng thú với việc yêu đương không?". Câu hỏi đột ngột khiến Trương Cửu Linh ngẩng đầu dậy, ánh mắt chạm vào ánh mắt của Vương Cửu Long, trong mắt cậu ấy dường như có những vì sao đang chiếu sáng.
Vương Cửu Long không nói, nhưng cúi đầu và hôn xuống.
Môi chạm môi, ấm áp. Hàng ngàn suy nghĩ trong đầu Vương Cửu Long trong phút chốc biến mất như một tảng băng lớn sụp đổ. Nhưng ngay lúc đó cậu biết, lão đại của cậu ấy cuối cùng cũng thuộc về cậu rồi.
Vương Cửu Long một tay cầm vô lăng, tay khi nắm tay Trương Cửu Linh.
Bàn tay Trương Cửu Linh rất nhỏ, bàn tay to của Vương Cửu Long đã hoàn toàn bao bọc lấy nó.
Trương Cửu Linh nghiêng đầu ngủ gật, nhịp thở đều đều. Để không đánh thức anh ấy, Vương Cửu Long thậm chí còn đạp phanh hết sức cẩn thận.
Lợi dụng khoảng thời gian chờ đèn đỏ, quay sang hôn nhẹ lên trán Trương Cửu Linh.
Trương Cửu Linh khịt mũi, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Cậu nói rồi, anh ấy dễ thương như vậy, sao có thể là Alpha cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro