Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinyoung chìm trong sự nồng nàn của nụ hôn. Cậu cố gắng chống lại nhưng kiên trì của Mark cuối cùng cũng có thể giúp cậu ta làm điều mình muốn. Mark nới lỏng tay khỏi cổ tay Jinyoung và ôm lấy khuôn mặt cậu để nụ hôn sâu hơn. Cậu đang dần thích ứng thì đột nhiên Mark rời môi cậu.

Cậu mở mắt và bắt gặp ánh mắt của Mark.

"Cái quái..."

"Xin lỗi..." Mark nói. Cậu bước xuống giường Jinyoung và chạy như điên ra cửa, để lại Jinyoung vẫn đang bàng hoàng về nụ hôn.

Jinyoung nhìn Mark biến mất sau cửa. Cậu nhìn xuống và nhìn thấy đũng quần hơn phồng lên.

*Chết tiệt, mình cần tắm nước lạnh...*

Sau khi tắm xong, Jinyoung bước ra khỏi phòng và nhìn vào gương. Cậu gạt hơi nước và nhìn chằm chằm vào hình phản chiếu của mình.

"Có chuyện gì xảy ra với mình thế? Tại sao mình lại để cậu ta làm vậy? Và tại sao mình lại phản ứng lại với nụ hôn ấy?" cậu tự hỏi bản thân mình, hi vọng có được câu trả lời.

Trở lại phòng của mình, Mark có thể cảm nhận được đôi môi của Jinyoung trên môi mình. Nó mềm hơn rất nhiều so với cậu tưởng tượng và vị của nó thật ngọt ngào, giống như cam vậy. Cậu nhìn lên trần nhà để cố gắng nhớ lại chuyện vừa xảy ra giữa cậu và Jinyoung.

Tại sao mình lại làm thế? Câu hỏi nảy ra trong đầu cậu. Nụ hôn thật tuyệt.

*Mày điên rồi Yi-En ah!*

Cậu đang định đi ra ngoài thì Jinyoung bất ngờ bước vào phòng cậu.

"Ji...Jinyoung ah..."

"Tôi muốn nói chuyện về chuyện vừa nãy."  Jinyoung bước vào và ngồi tại bàn học của Mark.

Sự im lặng kéo dài mà Mark không biết phải nói gì với Jinyoung. Cậu có nên bày tỏ cảm giác của mình không? Nếu cậu làm thế, Jinyoung chắc chắn sẽ cười nhạo khi nhìn cậu và nó có thể trở thành thú vui của cậu ta trong những ngày còn lại của cuộc đời. 

"Vậy, cậu sẽ nói cho tôi biết hay tôi nên đấm cậu để tự tìm hiểu?" Jinyoung nhìn cậu.

"Cậu có năng lực để đánh tôi sao?" Mark khịt mũi.

"Cậu có muốn thử không?" 

"Được rồi! Nụ hôn đó là một sai lầm! Nó chẳng có ý nghĩa gì cả! Tôi chỉ làm thế để cậu câm mồm thôi! Hài lòng chưa?" Mark cảm thấy lồng ngực thắt lại với lời nói dối đó.

Jinyoung đứng dậy, đi đến phía Mark và tát vào má Mark.

"Vì cái gì?" Mark sửng sốt vì hành động bất ngờ ấy. Má cậu đau nhức vì cái tát.

"Vì đã lấy đi nụ hôn đầu của tôi khi tôi đã giữ gìn nó cho một người đặc biệt..."

"Ai cơ? Jaebum?" Mark nhướn mày.

"Tôi ghét cậu. Cậu là người tồi tệ nhất trên đời mà tôi đã từng gặp!"

"Cái gì? Đừng có nói với tôi rằng cậu có cảm giác với tôi chỉ vì một nụ hôn?" Mark cười tự mãn. 

"Chỉ khi nào địa ngục hết lạnh lẽo nhé!" Jinyoung lao ra ngoài, đóng sập cửa mạnh đến nỗi có thể khiến cả nhà thức giấc.

Mark ngã xuống giường và hối hận về hành động của mình. "Mình nên nói với cậu ấy sự thật chứ!" Vẻ mặt thất vọng trên khuôn mặt của Jinyoung gần như làm cậu hối tiếc.

Sáng hôm sau

Jinyoung bước ra khỏi phòng và gặp Mark. Họ trao đổi ánh mắt nhưng Jinyoung vẫn đang tức giận và bực bội từ tối hôm qua.

"Chào buổi sáng..." Misuk nhìn hai chàng trai.

"Chào buổi sáng omma." Jinyoung đi đến tủ lạnh, lấy một chai nước và thơm vào má mẹ một cái. "Con đi học đây."

"Vẫn sớm mà. Và còn bữa sáng thì sao?"

"Con hẹn gặp Jaebum, chắc là sẽ ăn ở nhà cậu ấy. Chào mẹ." Jinyoung nói và đi ra cửa.

"Có chuyện gì với nó vậy?" Misuk nhìn Mark.

"Cháu không biết..." Mark nhún vai.

"Chắc là một trong những ngày nhạy cảm của nó. Vậy, cháu có muốn bữa sáng không? Cô đã làm waffle và pancake"

"Cho cháu waffle ạ."

"Đến ngay đây"

Jinyoung đi trên đường và chìm sâu trong suy nghĩ của mình.

*Tại sao mình lại cảm thấy thất vọng khi Mark nói nụ hôn đó không có ý nghĩa gì nhỉ? Nó không có ý nghĩa gì cả...vậy tại sao mình lại cảm thấy như vậy?"

Trường học

"Quên nó đi Jinyoung ah. Đừng chú tâm vào cái phản xạ ngu ngốc đó nữa! Cậu ta chỉ làm mày rối tung lên thôi! Không có gì mới mẻ cả!" Jinyoung lắc đầu, cố xóa hình ảnh nụ hôn giữa cậu và Mark tối qua.

"Yaa, có chuyện gì làm cậu bực mình sao? Tớ thấy cậu giống như mất hồn từ lúc rời khỏi nhà tớ." Jaebum nhìn Jinyoung.

"Không có gì. Chỉ là có vài thứ ở trong đầu tớ, không có gì quan trọng."

Họ bước vào lớp và thấy Mark đang ngồi ở chỗ cậu ta. Ánh mắt họ gặp nhau nhưng Jinyoung nhanh chóng nhìn sang chỗ khác.

"Gần đây tớ gần như không thấy Mark làm cậu tức giận. Cuối cùng cậu cũng đã chấp nhận trở thành anh em à?"

"Không. Tớ quyết định làm theo cách của riêng mình và hoàn toàn phớt lờ cậu ta."

"Bố mẹ cậu có để ý không?"

"Có lẽ. Nhưng tớ không quan tâm lắm." Jinyoung đi đến bàn học.

Sau đó

Jinyoung bước đến thư viện và va vào người Mark. Sách của cậu ta rơi xuống đất nên cậu cần nhặt nó lên. Cậu tình cờ liếc qua và đôi mắt dính chặt vào đôi môi hơi bĩu của Mark. Những hình ảnh đêm qua mà cậu cực kì muốn xóa đã xuất hiện trở lại như bỏng ngô nổ ra khỏi máy.

"Vẫn nghĩ về tối qua?" Giọng của Mark phá tan những bong bóng suy nghĩ của cậu.

"Giá mà..." Jinyoung trợn mắt lên. "Đây..." cậu ấn quyển sách vào ngực Mark, làm cho chàng trai đối diện lùi lại mấy bước vì lực đẩy này. "Xin lỗi vì đã va phải cậu..."

Jinyoung vừa định rời đi thì Mark tóm lấy cổ tay cậu.

"Chờ đã, Jinyoung ah..." Mark cảm thấy như có một khối u khổng lồ mắc kẹt trong cổ họng. "Về tối hôm qua..."

"Tôi biết rồi! Đó là một tai nạn! Cậu không phải nhắc lại nó mỗi khi cậu nhìn thấy tôi đâu!"

"Tôi không..."

"Thế cậu đang muốn nói cái gì? Cậu định nói là cậu muốn hôn tôi sao?"

Khi đó...

"Hai cậu hôn nhau?" Jackson nhìn cả hai. Mắt cậu ta mở to.

"Tôi đi đây..." Jinyoung giật tay lại và bỏ đi.

Khi Jinyoung rời đi

"Tớ nghe có đúng không?" Jackson nhìn Mark chằm chằm.

"Ừ" Mark gật đầu.

"Cậu hôn Jinyoung?"

"Ừ"

"Ở môi?" 

"Ừ"

"Cậu có thích nó không?"

"Có!"

"Cậu có thích Jinyoung không?"

"Có!"

"Okay, tất cả đã được giải thích. Tớ nghĩ cậu nên nói vào lần cuối cùng tớ hỏi..."

Mark nặng nề bước về lớp hợp. Cậu cần sự cam đảm để thành thật nói với Jinyoung rằng cảm xúc thật của cậu là như thế nào. Không có thêm bất kì lời nói dối nào, chỉ có sự thật.

Trong lúc đó

"Cậu ta cái cái gì cơ?" Jaebum gần như bị sặc nước bọt.

"Cậu ta hôn tớ, Mark...cậu ta đã hôn tớ." Jinyoung dựa vào tường. Họ quay lại phòng tập cùng với nhau, bỏ lớp học.

"Cậu đang đùa phải không?"

"Tớ có nên nói đùa với những thứ như vậy không?" Jinyoung nhìn Jaebum. Ánh mắt cậu ấy nói rằng đó là sự thật.

"Được rồi, thật sự kì lạ. Tại sao cậu ta làm thế?"

"Tớ đã hỏi và cậu ta nói rằng đó là một tai nạn. Cậu ta làm thế để tớ im lặng..."

"Cậu có hôn lại cậu ta không?"

Jinyoung im lặng gật đầu.

"O-o-okay. Cậu thích nó chứ?" 

Một cái gật đầu khác của Jinyoung.

"Cậu có thích Mark không?"

"Có lẽ, tớ không biết. Tớ chưa từng thế này bao giờ..." Jinyoung nhìn Jaebum. "Tớ phải làm cái gì đây?"

"Thành thật mà nói, tớ cũng không biết nữa..."

"Urghh, thật khó chịu!" Jinyoung bật ra một tiếng thở dài.

"Cơ mà, cậu ta là một người hôn giỏi phải không?" Jaebum ngọ nguậy lông mày.

"Im đi!" Jinyoung đẩy vai cậu.

"Gì chứ? Tớ chỉ hỏi thôi mà....Nhìn này Jinyoung ah, đừng lo lắng về nó nữa. Hãy coi như nó giống như việc cậu ta luôn làm phiền cậu..."

"Tớ đã nghĩ như thế cả ngày hôm nay, nhưng sau khi gặp cậu ta, mọi thứ lại rối tung lên..."

Jinyoung vẫn tự hỏi bản thân mình về cảm xúc của mình dành cho Mark. Liệu đây có phải là lời gợi ý về sự thu hút của cậu ta hay chỉ là một sự nhầm lẫn trong cuộc đời cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro